chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fourth như trở về cuộc sống của trước kia khi chưa quay lại với Gemini. Mỗi ngày dậy sớm đến quán làm việc, chiều chiều rảnh rỗi lại chăm sóc hoa, tối đến thì nhâm nhi một ít trà, ngắm sao. Người dân trong thôn thấy cậu quay trở lại cũng hết sức vui vẻ chào đón.

Thời gian cứ như vậy 5 tháng trôi qua, cậu lần nữa sống tách biệt với người khác. Chỉ có mọi thứ xung quanh trong thôn này khiến cậu trở nên vui vẻ, thoải mái nhưng thể chất của cậu lại thay đổi rõ rệt. Cân nặng của cậu cứ giảm đi, Fourth gầy đến nỗi gió thổi mạnh một chút là có thể bay mất. Cậu còn thường xuyên cảm thấy đau đầu, đau ngực, thậm chí là chảy máu cam rất nhiều lần.

Fourth chăm sóc những chậu hoa trước cửa, ngồi lâu sau đó đứng dậy liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt tối sầm lại rồi sau đó mất đi ý thức. Jan và Sing vô cùng hoảng sợ, lập tức bỏ cả quán để đưa cậu đi bệnh viện.

Lúc nói chuyện cùng bác sĩ, Jan nghe xong dường như không kìm được bình tĩnh nữa, đến cả đi cũng phải nhờ đến Sing dìu.

Đứng trước cửa phòng nhìn cậu đang thư thả đọc sách, gió thổi thoang thoảng lay động mấy lọn tóc trước trán cậu. Nhìn sự bình yên ấy mà tim cô lại chợt nhói lên một cái.

"Cô là người nhà của bệnh nhân?"

"Phải, tôi là chị của cậu ấy."

"Thế cô có biết cậu ấy mang trong mình căn bệnh rất nguy hiểm không?"

" Tôi..."

"Em trai cô mắc phải căn bệnh ung thư máu."

"Ung....ung thư máu??"

"Phải, nếu như tôi đoán không lầm, thời gian xảy ra dấu hiệu để nhận biết có thể là cách đây khoảng hơn 1 năm."

Chẳng phải là khoảng thời gian Fourth còn ở đây hay sao? Sau đó cậu trở về với Gemini, chẳng lẽ cậu có sự thay đổi hắn không nhận ra?

"Thế bây giờ...có cách nào để cứu chữa không bác sĩ?"

"Trước đó, tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn không tiếp nhận điều trị hay sử dụng thuốc nên tình trạng bệnh mới một ngày một xấu đi như vậy. Rất tiếc để nói điều này, nhưng mà...cậu ấy đã bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất để điều trị rồi."

"Thật...thật sự không còn cách nào sao bác sĩ?"

"Cô đừng kích động, tôi nghĩ, cô nên giúp cậu ấy hoàn thành nguyện vọng của mình. Thời gian của cậu ấy.....không còn quá lâu."

"...."

"Còn nữa, đây là đơn thuốc tôi đã kê, cô xuống quầy nhận thuốc để nhận. Trong đó có hướng dẫn uống liều lượng thế nào."

"Không còn quá lâu..." câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Jan không thể nào giữ được trạng thái bình tĩnh. Cô ôm lấy Sing bậc khóc nức nở trước cửa phòng bệnh. Sing chỉ biết xoa lưng an ủi. Anh cũng buồn chứ, đứa nhỏ tốt bụng như vậy, sao có thể...

Duy trì như vậy đến hơn 15 phút, Jan mới lau vội đi nước mắt trên mặt mình, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào.

Fourth ngẩng đầu nhìn cô, Jan nở nụ cười gượng gạo đối với cậu.

- Đang làm gì đó?

- Em đọc quyển sách mới xuất bản.

Fourth gấp quyển sách lại, để ngay lên bàn, đối hai người cười một cái. Jan ngồi xuống ghế bên cạnh, nắm lấy tay cậu, lặng người một hồi thật lâu. Nhìn hai mắt đỏ hoe, cậu biết rõ cô đã khóc.

- Sao chị lại khóc?

- Đâu, đâu có, bụi bay vào mắt thôi.

- Ừm, mà...bác sĩ nói gì với hai người thế?

- Không...không có gì, em ấy, ăn uống không điều độ, dẫn đến thiếu dinh dưỡng rồi ngất đi thôi.

-....

- Chị nói này, sau này không cần làm việc quá sức, thích ăn gì phải ăn để bồi bổ nhiều vào. Em cứ luôn ăn không đúng bữa, thể nào cũng đau bao tử cho mà xem. Chị nói e...

- Bệnh của em chuyển biến xấu đi rồi đúng không?

- Nghĩ cái gì vậy? Em không làm sao cả, chỉ do em ăn uống không đ...

- Chị không cần giấu em. Có phải hay không, không chữa được nữa?

Bệnh của cậu thế nào, cậu còn không biết sao? Chẳng những thế, mà cũng chính cậu là người không chịu tiếp nhận điều trị ngay từ lúc đầu. Đến ngày hôm nay, trở nặng như vậy, không phải không có lý do.

Im lặng...lời nói của cậu sao lại bình thản đến mức khiến cô đau lòng. Jan ngã người về phía trước ôm trầm lấy cậu, nước mắt lại rơi, khóc nức nở.

Fourth bị cô ôm, ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó là đau lòng, cuối cùng chỉ là thở dài. Đưa tay xoa xoa lưng cô.

- Hức...sao lại như vậy...hức...chị không tin đó là sự thật...huhuhu....

Fourth chỉ mĩm cười, nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ "Em không sao mà."

Bốn chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến người ta xót đến biết nhường nào. Người ta đối với căn bệnh của mình luôn cảm thấy đau khổ, tinh thần thậm chí là suy sụp. Nhưng Fourth thì khác, cậu vẫn nở nụ cười hết sức đơn thuần như chẳng có điều gì xảy ra. Rõ ràng một người như cậu cái gì cũng tốt, có điểm nào xấu đâu mà từ lúc sinh ra đến lớn lên vẫn không nhận được hạnh phúc.

Sing cũng không kìm được mà quay lưng, lặng lẽ rơi nước mắt.

Căn phòng ấy, bỗng lặng đi một lúc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip