Nguoi Anh Chon Van Luon La Em Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiểu Linh! Mau dậy đi học sắp trễ giờ rồi" một giọng nói vang lên từ đầu giường

"A..mẹ để con ngủ thêm tí đi. Còn sớm mà" cô mơ màng trả lời lại

Dừng được một lúc không thấy ai trả lời. Cô từ từ mở mắt, Trước mắt cô là một người con trai đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào cô

"A-anh hai...anh về rồi hả..."

"Nhóc ranh,mày có 10p để chuẩn bị"

"A-anh hai mình có thể thương lượng lại được không.."

"Một phút đã trôi qua.mày còn 9p"

"Rồi rồi biết rồi 10p có mặc.Bây giờ thì anh đi ra ngoài đi" nói rồi cô bước ra khỏi giường. Đẩy Trương Hoàng ra ngoài

Một lát sau cô có mặc tại bàn ăn của gia đình. Cô vẫn ăn như bình thường thì bỗng chốc tay cô khựng lại,đảo mắt nhìn mọi người

"Mọi người sau vậy? Sau mọi người không ăn đi sau nhìn con chằm chằm vậy" Cô khó hiểu nhìn mọi người

Trương Hoàng lên tiếng ngắt lời " Ủa chứ không phải nhóc ranh mày ăn như heo sao? Anh mày còn không kịp ăn với tốc độ như mày"

"Nè nha! Tui nể ông làm anh tui thôi đó nha! Không thì ông không yên ổn với tui đâu đó nha,ở đó mà xỉa xói người khác, tui ăn như heo thì cũng được chứ anh nhìn lại bản thân đi già đầu rồi vẫn chưa có mối tình nào!" Cô đang khó hiểu thì bị anh trai cô nói một câu khiến cô phải quay qua đáp trả

"Nhóc ranh mày không nói thì thôi chứ nói ra rồi thì anh mày không thấy miếng duyên nào bay quanh mày hết" Trương Hoàng vừa cười vừa nói tỏ ý châm chọc

"Anh..." Cô chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ ngắt lời

"Thôi được rồi! Cứ sáp lại là có chuyện sáp lại là có chuyện! Bây giờ là giờ ăn chứ không phải là giờ cải nhau nghe rõ chưa?" Bà cắt lời hai người nói vừa gắp thức ăn cho cô "còn con Trường Hoàng lớn rồi đừng chọc em nữa, suốt ngày chọc nhau rồi lại cải nhau rồi lại đánh nhau 2 đứa không biết mệt sau?"

"Lêu lêu! Nghe chưa" Cô chưa kịp vui mừng thì bị mẹ cô ngắt lời

"Còn con nữa con cũng không vừa gì anh con đâu ở đó mà lêu lêu anh con. Mau ăn nhanh còn đi học"

"Nhưng mà mẹ tại anh chọc con trước mà chứ có phải con chọc trước đâu" cô ấm ức trả lời rồi nhìn sang anh cô

"Mày thấy tô canh này ngon không Nhóc " anh vừa cất lời vừa chỉ tay về phía tô canh được đặc ở bàn ăn

"Ngon chứ" cô vừa gật đầu vừa nhìn sang anh với vẻ mặc khó hiểu

"Vậy nếu tô canh này úp dô đầu mày thì sao Nhóc?" Anh vừa nói vừa định làm động tác bưng tô canh lên

"Mẹ...mẹ thấy chưa" cô ấm ức nhìn sang mẹ đang ngồi đối diện

"Thôi đủ rồi!" Một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc cải vả của hai người

"Đang yên lành tự nhiên về chi trời! Về cái lục đục gia đình liền" cô vừa lẩm bẩm vừa gắp thức ăn nhưng cũng đủ cho người ngồi cạnh nghe

"Làm như tao muốn về gặp nhóc ranh mày. Tại mẹ kêu anh mày về thôi" nhắc đến đây anh nhìn sang mẹ rồi nói tiếp "Đúng rồi, mẹ kêu con về nhà để làm gì vậy?"

Cô cũng khó hiểu mà cũng nhìn sang người ngồi đối diện đang từ tốn gắp thức ăn

"À thì là chuyện của Hiểu Linh" bà vừa nói vừa nhìn sắc mặc của cô để quan sát

Cô thì đang gắp thức ăn thì nghe mẹ nói như vậy cũng liền ngược mặc lên nhìn mẹ cô "Chuyện của con? Là chuyện gì sao con không biết?"

"Nó lại bị điểm kém mời phụ huynh hả?" Anh cười châm chọc cô

"Không phải chuyện đó mà là chuyện đính hôn của em gái con" bà vừa nói vừa nhìn sang ba cô rồi lại nhìn sang cô

Lúc này cô cũng đang uống nước nhưng khi nghe câu nói của bà thì cô liên bị sặc nước. Sau khi cô định thần lại thì nhìn sang mẹ cô với vẻ mặt khó hiểu " Chuyện đính hôn? Của con?" Cô khó hiểu đáp lời

Cô lại nhìn sang ba cô nói tiếp" Sau con không biết cũng không nghe ai nói về chuyện này hết vậy?" Sắt mặc cô lúc này vô cùng khó chịu

"Là do ông nội con sắp đặc. Ta nghe nói ông con và người bạn của ông ấy rất thân với nhau nên hai người họ quyết định đính hôn con với cháu của bạn ông con" Ba cô nghĩ một lúc rồi nói tiếp " vốn dĩ ta đã nói cho con biết lâu rồi nhưng mẹ con lại ngăn lại vì lúc đầu bà ấy sợ con không chấp nhận được chuyện này nên ta đã không nói"

Mẹ cô tiếp lời" Ta và ba con đã gặp cậu ấy rồi trong rất đẹp và trưởng thành! Ngày mai cậu ấy sẽ về nước!
Mẹ cô vừa nói vừa nhìn cô nhưng vẻ mặc của cô lúc này vô cùng khó chịu và bực bội. Bỗng anh cô cất lời

"Là Thiên Trạch sao ạ?"

"Đúng vậy" bà gật đầu rồi tiếp tục nhìn sang cô vì bà biết tính cách cô luôn tự mình làm chủ và quyết định. Cô rất ghét ai xen vào cuộc sống của cô và con đường mà cô đang đi đặc biệt là chuyện tình cảm của cô. Cô không thích bị ép buộc và phải phục tùng nó

Lúc này cô đang bực dọc và khó chịu nhưng sau khi nghe anh nói cái tên đó ra thì cũng cũng dừng lại và suy nghĩ cái tên đó khiến cô rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra là ai.Nhưng lúc này cô cũng không bận tâm nữa cái bận tâm lúc này là phải nói chuyện cho rõ ràng với ba mẹ cô

Nhưng cô chưa kịp cất lời thì ba cô lại lên tiếng " do tính chất công việc của gia đình bên đó nên cậu ấy đã qua pháp từ lúc 15 tuổi. Nhưng vì hôn ước lần này nên đã về nước và cũng định cư và lập nghiệp bền đây"

"Hình như cậu ấy bằng tuổi con đúng không?" Anh cất lời cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô thực sự kinh ngạc khi biết người đó hơn mình tận 10 tuổi lại bằng tuổi anh mình

Lần này cô cất lời gấp gáp kèm theo sự khó chịu và bực bội " Mẹ À người đó bằng tuổi anh hai hơn nữa là hơn con tận 10 tuổi đó mẹ?" Khi nghe chuyện được đính hôn cô đã thật sự rất ghét người được đính hôn cùng cô nhưng sau khi nghe được tin người đó lớn hơn mình tận một con giáp điều này khiến cô càng ghét người đó hơn
Cô thật sự không thích người lớn tuổi hơn mình nhiều đến vậy

Cô cất lời tiếp " Mẹ ơi! Tại sao con phải chấp nhận cái mối hôn sự vớ vẩn này chứ? Cái hôn ước hơn chục tuổi này con thật sự không hiểu nổi?"

"Ta hiểu tâm trạng của con lúc này nhưng ta rất tiết ta cũng không thể làm gì được đó là do ông con sắp xếp ta không thể nào không nghe hơn nữa đó cũng là lời trăn trối cuối cùng của ông con trước khi ra đi nên con phải bắt buộc làm theo" Ba cô cắt ngang lời cô vừa nói ra

Trương Hoàng lên tiếng " Tao thấy ba nói đúng đó mày thử chấp nhận xem thế nào nếu như mày cảm thấy không hợp thì mày bỏ hắn đơn giản thôi mà"

Cô bực dọc liếc qua anh cô " chấp chấp cái đầu í, anh không biết gì thì đừng xía vào" nói rồi cô lại nhìn sang mẹ và ba cô nói tiếp

" Con nói rồi con sẽ không bao giờ chấp nhận mỗi hôn sự được sắp đặt vớ vẩn này đâu và nếu ba mẹ cố chấp muốn con phải tuân theo thì CÓ NÓ SẼ KHÔNG CÓ CON" Dứt lời cô lại nhìn sang anh thì thấy anh nhìn cô

"Nhìn cái gì mà nhìn?Nếu anh thích thì tự đi mà gả đi! Con xin phép đi học" Nói rồi cô đứng thẳng dậy bước ra khỏi nhà

"Á đù nhỏ này?" Anh bật cười vì câu nói của cô

"Cái con bé này!" Mẹ cô thở dài nhìn cô đi khỏi nhà mà bất lực

"Thôi bà để từ từ khuyên nó bà à! Không sao đâu"

________

Mấy bạn yêu thương thì mai có part 2🙈📖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip