Deo hiểu là yêu bạn mình từ bao giờ? [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhật Phát cố gắng nhắn tin hay gặp mặt Bảo Minh với mục đích xin lỗi vì những gì anh đã làm khiến cậu giận, dù anh chẳng biết mình đã làm gì. Ấy vậy mà Minh vẫn cứ bơ anh suốt. Chuyện này làm anh ảo não hết sức. Su ghét mình mất rồi. Cái suy nghĩ này cứ bám riết lấy Phát khiến anh chẳng còn tâm trí làm gì, suốt ngày chỉ vác bộ mặt méo xệch chán nản mà lê lết. Su ơi, nhớ Su quá, về với tôi đi màa.

Bên phía Bảo Minh cũng chẳng khá hơn là bao. Mới đi một ngày mà cậu đã lo không biết Phát có nhớ cách dùng máy giặt không? Sang ngày thứ hai lại lo anh có khoá cửa nẻo cẩn thận hay chưa? Ngày thứ ba rồi thứ tư, trong đầu cậu luôn thắc mắc bây giờ Nhật Phát đang làm gì. Anh nhắn cho cậu dữ quá, dù rất muốn trả lời nhưng vì nghiệp lớn mà cậu đã quyết định tắt thông báo. Giờ thì cậu hối hận rồi. Ngài gánh thấy vậy cũng cạn lời với thằng nhóc này:

"Em lo quá rồi đấy. Thằng Phát 21 rồi chứ có phải trẻ con đâu. Thiếu em mấy ngày có chết được đâu mà. Mày làm anh quên mất mày kém nó một tuổi đấy"

"Đùa chứ ngài lại không biết, bình thường là em đem quần áo đi giặt còn hắn gấp mà. Tính hắn hay quên lắm, có khi ra ngoài để chìa khoá trong nhà cũng nên"

"..."
"Chú nhớ nó à?"
"... Có hơi"
Quang Anh bất cmn lực. Sao anh lại có thằng em đần thế chứ? Anh chắc chắn không quen thằng này. Thôi để anh nói hộ chú luôn:

"Dm thích nó thì nói con mẹ đi ông tướng! Chú có thấy ai đời bạn bè lại một chữ Nhật Phát, hai chữ Nhật Phát, làm gì cũng nghĩ đến, xa nhau có mấy ngày đã nhớ điên lên như chú mày không?"

Minh đơ ra một chút, dường như vừa nhận ra điều gì. Cậu cầm điện thoại chạy vội ra khỏi cửa.

Một lần nữa xin nhắc lại, Quang Anh chắc chắn không có thằng em nào đần như thằng này!

Phóng nhanh trên chiếc xe máy cũ, Minh vội gọi cho Phát, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lè nhè kì lạ mà quen thuộc:

"Suuuuu hả?"
"Bạn nốc rượu à? Giọng lạ quá vậy? Mà thôi nói đi bạn ở đâu tôi qua đón?"
"Ơ-ở... hừmmm...ở nhà ấyyyyy"

Phát dập máy sau một tràng cười đáng sợ. Minh lập tức lao như gió về, chạy vọt vào trong nhà. Và thứ đập vào mắt cậu chính là Nhật Phát đang lọt thỏm giữa đống chai rượu và lon bia tứ tung trên sàn nhà.

Anh say quá rồi, nhìn chẳng ra cái bộ dạng gì nữa, Minh biết mình lo là đúng mà. Anh thấy cậu thì cứ cười hề hề, còn tính rót thêm mấy li nữa rủ cậu cùng uống. Chẳng biết phải uống bao nhiêu mới say được như vậy, tửu lượng của anh khá lắm, hơn cả cậu mà. Minh đem mấy chai rượu để xa khỏi tầm tay anh một chút, đỡ anh ngồi dậy đàng hoàng. Đang định đi lấy cho anh cốc nước, bỗng một đôi bàn tay giữ lại kéo cậu ngồi thụp xuống.

"Su ơiiii hức- đừng đi mà... tôi không có Su buồn lắm. Tôi biết tôi sai rồiii, b- bạn đừng giận tôi nữa nha"

"Về đi Su... tôi nhớ bạnn..."

Minh nghe rồi. Tim đập loạn lên rồi. Cậu quay đi muốn giấu khuôn mặt chẳng hề say mà bắt đầu đỏ ửng lên của mình.

"Phát có làm gì sai đâu mà xin lỗi. Là tôi mới phải xin lỗi vì bơ bạn mà. Giờ bỏ tay ra tôi đi lấy nước cho bạn."

Phát "ừ" một cái, cơ mà vẫn chẳng hề buông cổ tay cậu, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt một hồi, rồi cất tiếng thì thầm:
"Có chuyện gì cứ nói với tôi nhé. Đừng tránh mặt tôi như vậy, tôi không biết làm thế nào đâu"
"...Ừ, tôi biết rồi" Su lí nhí trả lời, tay ôm lấy mặt muốn kiềm lại trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

"...Tôi thích em"
"Ừ..." Minh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh "Em cũng vậy"

Nhật Phát nghe thế thì cười ngô nghê với Bảo Minh mặt đang nóng muốn xì khói.

Hai bàn tay đan lại vào nhau.

Cứ như vậy. Lâu thật lâu.

—————————————————————————

Truyện này mình tính viết đến đây thôi. Hẹn mọi người truyện sau nha. Nhanh thui ấy mò.

Mọi người có plot nào muốn triển có thể cmt nè, tôi sẽ viết trong tương lai gần nhaaa.

Thank youuu🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip