Giac Chuy Chuy Doan Sung Cuoc Song Vui Ve Cua Cung Tam Chuong 9 Dem Sinh Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đáng chết !"

Lúc Cung Thượng Giác đẩy đám người ra, trong đầu còn không ngừng hồi tưởng lời Cung Tử Vũ vừa nói

Quả thực hoang đường

Nói cái gì mà chuyện tối nay không cần y nhúng tay

Chỉ riêng nghe những lời nói vớ vẩn này liền biết, nếu tối nay y không nhúng tay vào, đầu bị lừa đá kia của Cung Tử Vũ không chừng sẽ nghĩ ra chủ ý lệch lạc, kinh hãi thế tục gì

"Đệ đừng suy nghĩ viển vông ! Chẳng lẽ đệ không phải cũng nghĩ xong lý do cho Viễn Chủy, để đệ ấy mạo hiểm sao ! Vạn nhất trong những nam nữ tối nay thực sự trà trộn thích khách Vô Phong thì sao !" Cung Thượng Giác tức giận

"Thích khách Vô Phong thì sao ? Lúc A Vân quen ta cũng là thích khách Vô Phong."

"Đây có thể giống nhau sao !"

"Sao mà không giống ? Thích khách thủ đoạn quá thấp, không uy hiếp được Viễn Chủy, nếu thông minh, có năng lực như A Vân, nếu vừa gặp đã yêu Viễn Chủy, được Cung môn thu phục, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt."

"Cung Tử Vũ ! Đệ có biết đệ đang nói cái gì không !"

"Làm gì kích động như vậy, Thượng Giác ca ca ? Trước đây lúc lựa chọn Thượng Quan Thiển không phải cũng tràn đầy tự tin với trò mèo vờn chuột sao ? Viễn Chủy là một tay huynh nuôi lớn, sao vậy ? Không tin đệ ấy như vậy ? Huynh tin ta, Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta kỳ thực vẫn rất có mị lực ----"

"Đệ tối nay ăn nói khùng điên đủ chưa !"

"Tức giận ? Là tức giận ta nhắc tới Thượng Quan Thiển ? Hay là tức giận ta xúi giục Viễn Chủy đệ đệ thử chuyện huynh từng làm ? Hay chỉ đơn thuần là ---- tức giận Viễn Chủy có thể cũng sẽ thích một thích khách Vô Phong ?"

"Cung Tử Vũ !"

Vương bát đản !

Cung Thượng Giác căm hận mắng ở đáy lòng, mẹ kiếp, thực sự là vương bát đản !

Lúc trước mình tin người quá đáng này có thể bảo vệ tốt Cung môn cũng là trúng tà rồi !

Bây giờ trước tiên không nói tới Cung môn, Viễn Chủy đừng bị tên điên này dạy hư đã là tốt rồi !

Cho dù Cung Tử Vũ từng nói trong Cựu Trần sơn cốc tối nay đã ba lần số thị vệ đang thầm theo dõi, cho dù đối phương luôn thề mấy tháng gần đây, người ra vào chỗ này đều trải qua kiểm tra chắc chắn tuyệt đối, sẽ không lẫn người của Vô Phong vào, cho dù hắn lấy thân phận Chấp Nhẫn Cung môn ra bảo đảm tuyệt đối sẽ không lấy an toàn của Cung Viễn Chủy ra nói đùa cũng vậy, Cung Thượng Giác cũng không thể yên tâm

Dù sao lời từ miệng Cung Tử Vũ từ trước tới nay đều là vớ vẩn, những lời thề bảo đảm này còn có hiệu lực gì đáng để nhắc tới ?

Huống hồ ---- Huống hồ cho dù không nhắc tới nguy hiểm tính mạng, Viễn Chủy mới lớn bao nhiêu ?

Đệ đệ này của y vốn không rành thế sự, nếu tối nay gặp phải trêu đùa gì, sinh ra ấn tượng không tốt với tình cảm nam nữ thì sao ?

Đúng vậy, Cung Thượng Giác nói với bản thân, y đều suy nghĩ là vì Viễn Chủy, vì tương lai của Viễn Chủy, cùng với lần tuyển tân nương cực kỳ quan trọng với Cung môn

Nếu tối nay y không tới kịp tìm Viễn Chủy, ít nhất cũng phải nghĩ cách trước, cắt ngang trò chơi hoang đường này của Cung Tử Vũ !

Y nhớ lúc đấy Kim Phác từng nói, Vân Vi Sam lén treo lệnh bài cho Viễn Chủy, phía trên khắc hoa mai đúng không ?

Cung Thượng Giác một tay ấn trên chuôi đao, dạo một vòng trên đường, ánh mắt như chim ưng trong chớp mắt có thể nắm giữ tất cả động tĩnh trong đám đông

Trên đường này, tạm thời chưa tìm thấy người đeo lệnh bài đôi với Viễn Chủy, Cung Thượng Giác thầm thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về đầu phố

Y giống như vậy, dọc theo đường của Cựu Trần sơn cốc, thuần thục quét một lần ở chợ đêm vốn không lớn, rốt cuộc thoáng nhìn thấy mục tiêu trên một cái thuyền ở giữa sông

Đấy là một cô nương mặc y phục xanh lục, tay áo rộng, bước chân nhẹ nhàng, liễu yếu đào tơ, cũng coi như là một nữ tử có dung mạo đẹp

Cung Thượng Giác thấy vậy, trực tiếp điểm mặt nước, không một tiếng động liền lưu loát khinh công tới trên thuyền

Cô nương kia kêu một tiếng sợ hãi, che lại ngực, bị dọa không nhẹ

Cung Thượng Giác lại ra tay trước, nắm một tay cô nương, bịt miệng người ta, thấp giọng cảnh cáo

Đừng thu hút mọi người tới, không có lợi với danh tiết của cô nương

Cô nương kia trái lại cũng thông minh, chớp mắt buông tha giãy dụa, Cung Thượng Giác lúc này mới buông tay, lui về phía sau một bước, hành lễ với người ta

"Mạo muội lần nữa, có một yêu cầu quá đáng, có thể xin cô nương đưa lệnh bài kết duyên trên người này cho ta không."

Cô nương lục y mở to mắt, lại càng mở to mắt, gương mặt khiếp sợ nhìn Cung Thượng Giác

"Huynh đột nhiên từ trên trời hạ xuống, bay tới trên thuyền của ta, là vì muốn lệnh bài của ta ?"

Cung Thượng Giác gật đầu

"Thực sự không nghĩ tới." Đối phương oán trách, "Nếu huynh muốn lệnh bài này như vậy, võ công của huynh cao cường như thế, nói ra yêu cầu lại bá đạo như vậy, dứt khoát ra tay cướp là được, nhưng huynh vừa hành lễ vừa hỏi ta, còn đột nhiên quy củ. Nhưng nếu nói là huynh phân rõ phải trái, huynh lại không có sự cho phép liền lên thuyền của ta, đường đột lỗ mãng như vậy, thực sự không giống tác phong hành sự của huynh. Cũng thật là."

Cung Thượng Giác nghe cô nương nói, cũng quả thực cảm thấy vài phần ngượng ngùng, cúi đầu nhận tội

"Chuyện có nguyên do, cũng quả thực đột nhiên, là ta vô lễ, mong cô nương thông cảm."

"Ta hiểu rồi." Cô nương lục y đột nhiên cười, nghiêng người về phía trước, lại gần nhìn biểu tình của Cung Thượng Giác, "Huynh.... gặp được người trong lòng ?"

Cung Thượng Giác cũng không đoán được lời của đối phương có thể thay đổi đột nhiên như vậy, nhất thời sững người, theo bản năng "A ?" một tiếng

"Còn giả bộ ?" Cô nương kia cười càng vui, "Hành sự hỗn loạn, hoang mang gấp gáp, tới bây giờ vẫn lời sau đá lời trước, nhất định là gặp được người trong lòng, khẩn trương đi ? A, mặt đen rồi, đoán không sai, người trong lòng của huynh, trên người mang lệnh bài đôi với ta ?"

Nhưng không đúng ----

Cô nương kia cười, bỗng nhiên lại nhíu mày

"Hội nhân duyên hôm nay, lệnh bài đều ở sạp đầu phố, đương nhiên là dựa theo một nữ một nam mà phối. Một miếng bây giờ ở trên người ta, vậy một miếng khác...."

"Đúng !" Cung Thượng Giác bỗng nhiên phát ra một chữ đơn hữu lực, dọa sợ người, mắt thấy đối phương lại chấn kinh, bước lùi ra mấy bước, Cung Thượng Giác cũng dứt khoát ngẩng đầu, hoặc là không làm, hoặc là đã làm là làm tới cùng, "Đúng ! Một lệnh bài của người trong lòng ta là một đôi với miếng của cô nương !"

"Cho nên.... huynh thích, nam tử ?" Cô nương nuốt một ngụm nước bọt

"Ta tự biết tình không vì thế tục, cũng chưa từng muốn lưỡng tình tương duyệt, bất quá là tự lừa mình dối người, cảm thấy kéo dài được lúc nào hay lúc đấy, không.... không nhìn được người ngoài kết duyên với đệ ấy mà thôi. Vẫn hy vọng cô nương hiểu cho."

Cung Thượng Giác nói xong lời vừa bịa, đọc nhấn từng chữ, giọng điệu cũng có chút cứng ngắc, nhưng hết lần này tới nầy khác, sự cứng ngắc này, ở trong tai người khác lại là vô số tình cảm đè nén khó có thể nói thành lời, dễ lừa cô nương mềm lòng nhất, không kìm được che ngực cảm thán cho y

"Được rồi, huynh cũng đừng khổ sở." Đối phương an ủi, động tác thoải mái gỡ xuống lệnh bài bên hông, nhét vào trong tay Cung Thượng Giác, "Dù sao ta giữ cũng không có tác dụng, cho huynh là được."

Cung Thượng Giác dường như cũng không thể tin được lời nói dối hoang đương như vậy cư nhiên sẽ có tác dụng, hơi kinh ngạc nhìn đối phương

"Huynh đừng hiểu lầm. Ta ---- Ta chỉ là cũng có người trong lòng rồi." Gò má cô nương ửng đỏ, ánh mắt nhìn về một phía khác, giải thích, "Nếu trong lòng đã có chốn, duyên phận mơ hồ như này, cũng bất quá là thứ ngoài thân vô tình, bất cứ lúc nào có thể vứt đi mà thôi."

Cung Thượng Giác nắm chặt lệnh bài, đáp tiếng "Cảm ơn"

---------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip