Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Viễn Chủy đệ đệ, thử thách phải cố lên." Trước điện Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ gác một tay lên vai Cung Viễn Chủy, bày ra bộ dạng ca ca tốt, nói thâm ý

"Nếu gặp vấn đề khó gì, tạm thời không qua được, cũng đừng nản lòng, nghĩ tới ta trước đây, cũng từng nếm thử không qua được, cuối cùng vẫn vượt qua."

Cung Viễn Chủy trừng mắt gần như sắp nứt ra, ngay lúc này, cậu thực sự có chút kích động muốn hóa thành Cung Tử Thương đánh Cung Tử Vũ trước mặt mọi người

Cung Tử Vũ cũng nhìn thấy cậu kích động, trực tiếp cầm tay rục rịch của cậu

"Viễn Chủy đệ đệ, chừa chút mặt mũi cho ca ca." Cung Tử Vũ kéo Cung Viễn Chủy, thấp giọng nói, "Chờ đệ vượt qua thử thách, ta bảo A Vẫn làm đồ ăn ngon, chúc mừng đệ."

Cung Viễn Chủy hừ một tiếng, miệng lầm bầm "Ta mới không thèm", lại vẫn bĩu môi, miễn cưỡng hành lễ với Cung Tử Vũ thân là Chấp Nhẫn

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác từ ban đầu liền chờ ở phía sau Cung Tử Vũ, cũng tiến lên, mặt không đổi sắc chen Cung Tử Vũ như gà mẹ sang một bên, vỗ nhẹ cánh tay Cung Viễn Chủy, "Không cần quan tâm cái khác, bản lĩnh của đệ, trong lòng ca biết."

"Cảm ơn ca." Cung Viễn Chủy có chút ngượng ngùng, cúi đầu cười, lại tràn ngập khinh thường liếc Cung Tử Vũ một cái, "Chờ xem, ta nhất định đẩy xếp hạng của tên kia xuống."

"Được rồi ----" Cung Tử Thương không chịu được nữa, xông lên, cắt ngang Cung Viễn Chủy khiêu khích Cung Tử Vũ, đỡ người đi xuống bậc thang

"Thực sự không hiểu những nam hài tử các đệ, cả ngày thích tranh qua tranh lại cái gì, có thời gian làm cái này còn không bằng sớm xuất phát chút, tránh cho lỡ giờ lành."

Đứng ở trên bậc thang, chỉ có thể nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy được Cung Tử Thương đỡ càng ngày càng xa

Phía sau cậu có thị vệ lục ngọc Kim Phác vách túi trên lưng, còn liên tục xin tha "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ nhẹ chút, tỷ nắm tới vai ta đau, đau, đau, đau ----", mãi tới cuối cùng, tiếng xin tha cũng dần dần không rõ, đối với người không thể tham gia thử thách, chỉ có thể ở tại chỗ chờ, Cung Viễn Chủy cuối cùng chỉ để lại một cái ngoái đầu

"Đây được rồi ----" Đợi Cung Viễn Chủy hoàn toàn khuất mắt, Cung Tử Vũ lắc tay áo, như trút được gánh nặng

"Có một thời gian không gặp được đệ ấy, huynh cũng có thể hơi yên tâm chút, bảo bối Viễn Chủy của huynh sẽ không bị Chấp Nhẫn không đáng tin là ta dạy hư."

Lúc hắn nói, trào phúng nhìn Cung Thượng Giác bên cạnh

Chủ ý của Cung Tử Vũ là muốn trêu chọc, nhân lúc Cung Viễn Chủy không ở đây, chiếm tiện nghi của Cung Thượng Giác, lại không đoán được Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc, trực tiếp xoay người lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, khiến Cung Tử Vũ không nhịn được ngẩn người

"A." Hắn quơ tay trước mặt Cung Thượng Giác, "Huynh không phải nghiêm túc chứ ? Chẳng lẽ huynh thực sự định nhân lúc Viễn Chủy đệ đệ tham gia thử thách Tam Vực, tính sổ với ta ---- Ta cảnh cáo huynh ! Ta là Chấp Nhẫn ! Còn có những người núi sau thế nào cũng coi như là bằng hữu của ta, nếu ta có chuyện gì không hay, Viễn Chủy đệ đệ có thể thông qua thử thách thuận lợi hay không, ta không bảo đảm !"

"Bất luận nội dung thử thách rốt cuộc là gì, ta cũng không lo lắng về Viễn Chủy." Cung Thượng Giác trả lời, "Đệ ấy sẽ không có vấn đề gì."

"Huynh có thể thu lại mặt thối "Đệ đệ của lão tử đệ nhất thiên hạ" không, Cung Thượng Giác...."

"Ta nói có vấn đề gì sao ?" Cung Thượng Giác cười

"Không có vấn đề gì." Cung Tử Vũ trả lời, "Chỉ là sẽ khiến ta rất muốn đánh huynh."

"Ta có ở trước mặt đệ hay không, biết đệ đều rất muốn đánh ta, đệ từng tự nói, quên rồi sao ? Đệ nhịn ta rất lâu rồi." Cung Thượng Giác thản nhiên nói

"Bất quá như vậy đúng lúc, vì, như vậy ta không cần lo lắng tới tâm tình và cảm nhận của đệ."

"A, huynh thực sự đánh sao !" Cung Tử Vũ cảnh giác bày ra tư thế nghênh chiến

Cái gì mà nói là không cần lo lắng tới tâm tình và cảm nhận của hắn, Cung Thượng Giác này lại nổi điên cái gì vậy !

"Ta nói trước, so về thân thủ, ta bây giờ cũng không nhất định bị huynh đè đầu ra đánh, huynh cho rằng vẫn như lúc nhỏ sao ?"

"Ta không phải muốn động thủ với đệ." Cung Thượng Giác giống như thực sự không chịu được bộ dạng lỗ mãng này của hắn, ghét bỏ liếc Cung Tử Vũ một cái, "Ta chỉ là có chuyện muốn thương lượng với đệ. Chuyện rất quan trọng."

"Mặt trời mọc từ phía tây sao, Thượng Giác ca ca cư nhiên có chuyện cần thương lượng với ta."

Cung Tử Vũ cười hề hề một tiếng, bắt đầu làm bộ muốn xắn tay áo, "Vậy còn không bằng mau nói nghe xem, bản Chấp Nhẫn hôm nay giúp Thượng Giác ca ca thật tốt."

Ai ngờ, Cung Thượng Giác lại không chịu nổi hắn khiêu khích ấu trĩ như vậy, trái lại thực sự hành lễ với Cung Tử Vũ

"Vậy vẫn làm phiền Chấp Nhẫn đại nhân đứng vững, nghe cho tốt."

Y dừng một lát, từ tư thái cúi người chậm rãi thẳng lưng, mãi tới khi đôi mắt y lại một lần nữa bình lặng, kiên định nhìn vào mắt Cung Tử Vũ

"Ta muốn thương lượng với đệ chuyện liên quan tới Cung Viễn Chủy. Chuyện này liên quan tới Cung môn, vô cùng trọng đại, nhưng trước khi chính thức trình lên Trưởng lão viện, ta cần thái độ của đệ trước."

"Nói trước, huynh đừng nói với ta huynh lại lén sắp xếp cái gì cho Viễn Chủy cần ta đồng ý sau lưng đệ ấy, sắp xếp cái gì cho đệ ấy, ta từng nói với huynh rồi, ta không thích huynh như vậy."

"Ta thích Viễn Chủy." Cung Thượng Giác cũng không quan tâm Cung Tử Vũ còn đang tự biên tự diễn cái gì, trực tiếp nói thẳng, "Vì thích, cho nên muốn giữ đệ ấy ở Cung môn, giữ ở bên cạnh ta, không đưa đệ ấy cho bất cứ người nào, cho dù là, xuất phát từ nghĩa vụ kéo dài huyết mạch của Cung môn."

Cung Tử Vũ nói liên miên chợt dừng lại. Không bằng nói, sau câu kia của Cung Thượng Giác, gương mặt, động tác, thậm chí là nhịp tim của hắn đều ngưng lại

Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên làm ra biểu tình như muốn khóc với Cung Thượng Giác vô cùng nghiêm túc

"A ---- ! Sớm biết vậy, ta sẽ không đưa A Vân tới núi sau ---- ! Bây giờ không có người có thể nhéo ta hai cái nữa !"

-----------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip