All Neko Minh Em Huy X Neko My Sun Shine 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này hong có seggg, chỉ có suy thoy
Plot này Huy lớn hơn Neko ạ
______________
________

Vào một buổi sáng ngày chủ nhật, ánh nắng bình minh nhỏ giọt trên khung sắt cửa sổ lạnh lẽo, khiến cho nó và cả căn phòng đều trở nên ấm áp. Trên giường, một thân hình nho nhỏ đang cuộn tròn thân giống như một chú sâu đang quấn kén,  áo ba lỗ với quần đùi, mơ một giấc thật đẹp, đúng là một dáng vẻ hưởng thụ ngày cuối tuần tuyệt vời.

Nhưng sự hưởng thụ đó kéo dài chẳng được bao lâu, cửa phòng đang đóng bỗng bị một bàn chân nào đó đạp một cái

*Rầm!!!*

Cánh cửa đập vào tường, tạo ra tiếng kêu rất to, dáng người nhỏ nhỏ xuất hiện. Âm thanh ban nãy đã kéo tụt giấc mơ đang dang dở của chú sâu đi mất, cậu giật mình bật dậy, chưa kịp định thần lại, một đôi tay nhỏ, thon nắm vào hai vai cậu, lay liên tục, vừa lay vừa nói

"trường sơn, anh dậy cho em..."

Ra là lê thanh nghi , em ấy cứ như vậy lặp đi lặp lại động tác này

"lê thanh nghi em điên rồi à?!!!"

Cậu dùng hai tay nắm lấy hai bàn tay trên vai mình dừng lay lại, miệng hét to.

"Hôm nay là cuối tuần, không phải đi làm, em gọi anh dậy sớm làm gì???"

Cậu dùng đôi mắt mới mở được một nửa uể oải hỏi em gái.

"Anh tự dậy mà coi đi, hướng dương nở hết rồi, anh còn không mau dậy, người ta tới hái đi hết đó"

"Hả? Hướng dương nở rồi á?"

Nghe tới vườn hoa của mình nở rồi, trường sơn bật dậy ngay lập tức, bộ quần áo ba lỗ xộc xệch chưa chỉnh lại, đôi dép đi trong nhà cọc cạch, chiếc nọ chiếc kia, cậu lao thẳng một mạch ra vườn, để lại cô em gái đang ngồi cảm thán tốc độ tia chớp của anh trai mình.

Nhìn thấy những bông hoa nhỏ nhắn mà mình dày công chăm sóc giờ đã cao ngang cổ, nở ra những đoá hoa vàng tươi thì lòng cậu rất vui, niềm vui ấy chẳng thể giấu giếm được, cậu cười một cái, nụ cười ấy rất đẹp, đẹp tựa như một đóa hướng dương vậy, tươi rói, xinh đẹp. Sờ vào một cánh hoa, trường sơn cảm nhận được có sự mềm mại, dịu dàng, lại có chút gì đó nhói nhói nơi đầu ngón tay, thật sự không phí công bản thân thức ngày thức đêm chăm bón.

trường sơn cứ đứng giữa những bông hoa, nhìn chúng, chạm vào chúng rồi cười thật tươi. Cậu không để ý rằng qua một tấm kính, có một chàng trai đứng trong quầy thu ngân của quán cà phê bên cạnh đang nhìn cậu, nhìn rồi, khoé miệng cũng cong cong, một nụ cười thật dịu dàng.

Anh nhìn cậu trai nhỏ kia một cách say đắm, dường như trong đôi mắt anh lúc đó chỉ có cậu, dù tóc cậu vẫn rối, quần áo xộc xệch, cười lên trông rất ngốc nghếch, vậy mà ánh nhìn của anh cứ dính chặt vào cậu. Bỗng dưng tim anh như lệch mất một nhịp, anh đây là...yêu rồi sao?

Cảm giác này không giống với những người mà anh từng thích trước đây, cảm giác bây giờ lạ lắm, anh bị thu hút, anh không thể thoát ra được khỏi con người cậu, anh bây giờ giống như....yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Thật lạ lùng.

trường sơn có vẻ đã nhìn thấy người đang nhìn mình, cậu vẫn cười rất tươi, giơ tay lên chào anh. Anh nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu thì không nhịn được mà phụt cười, anh nhìn ra chỗ khác, cố gắng để mình không thấy cậu, trường sơn nhìn anh với vẻ khó hiểu, nhưng rồi cũng hiểu, cậu lập tức chạy thẳng vào nhà, mặt đỏ bừng vì xấu hổ

//quán vừa mở, lại có khách, mình ăn mặc như vậy có phải là làm mất mặt người ta rồi không? Lát sang xin lỗi vậy, thật là..//

Cậu nhíu mày, cảm giác xấu hổ ngập tràn trong đầu óc, cậu vào nhà vệ sinh, tắm rửa rồi thay quần áo. Ăn sáng với em gái xong, liền hái vài bông hướng dương trong vườn, để vào một cái giỏ, bước từng bước sang quán cà phê bên cạnh.

Cậu bước vào thềm quán, ngước đầu nhìn tên quán

// nhật hạ bình?..nắng hè hả, nghe tên lạ vậy...//

tiếng chuông gió kêu leng keng, ánh nắng vàng tràn xuống những bậc thang, vài bộ bàn ghế màu vàng ngả trông rất nhẹ nhàng, cộng thêm chút màu sắc vàng óng của vườn hoa nhà cậu, khung cảnh trông thật đẹp quá, yên bình quá.

"Xin chào"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, nghe có chút lạnh lùng, lại có chút dịu dàng. trường sơn có chút giật mình, bước vội vào quầy thu ngân, đặt giỏ hoa lên bàn, khuôn mặt anh lộ ra trước mắt cậu. Dáng mặt thanh tú, chiếc mũi cao cao, ánh mắt này, thật đẹp quá rồi

"Đẹp quá "

"Hả?"

trường sơn giật mình ngẩng đầu lên, cậu hình như vừa buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, cậu ngại ngùng nhìn anh. Thấy rằng bầu không khí có hơi ngại nên cậu đành mở lời trước

"Chào anh, em là lê trường sơn, 24 tuổi anh có thể gọi em là Neko. Em là chủ vườn hoa hướng dương này, ở cạnh quán, ở cạnh....hì hì"

trường sơn vừa gãi đầu vừa giới thiệu

"À...nguyễn hoàng quốc huy, gọi tắt là quốc huy cũng oke, hơn cậu một tuổi, chủ quán."

"Cậu nói gọi cậu là gì?"

"A..à neko..có thể gọi là neko"

"neko..mèo à? nghe giống tên con gái."

"Đúng là có hơi giống thật.."

"em muốn hỏi, tên quán nghĩa là gì vậy?Em đọc không hiểu lắm"

"Nhật hạ bình-nắng hè bình yên"

"Nắng hè bình yên?"

Vẻ mặt của cậu hơi khó hiểu

"Quán tôi mở không đông khách, cũng yên ắng, không còi xe cộ nên đặt như vậy, neko không thấy nó khá yên bình sao?"

quốc huy vừa nói vừa lau một cái cốc, pha chế cái gì đó, tay anh lau cốc, mặt anh lại ghé gần sát mặt của người con trai trước mặt, đôi mắt anh híp lại, nhìn cậu thật chăm chú

trường sơn rụt người lại y như một chú rùa vậy, cậu quay sang nhìn ngó xung quanh, cảm thán trong lòng

// đúng là bình yên thật//

Gió lắc chiếc chuông rung rinh tạo ra tiếng, rồi tiếng ve nhẹ nhàng. bầu trời trong veo một màu xanh ngọc, vườn hoa nhỏ vàng rộ. Mùi hương của nắng hè, mùi của cỏ cây, hoa lá, mùi của ngày hè dù oi bức nhưng lại vẫn có chút gì rất dịu dàng.

*cạch*

Anh đặt một cốc nước lên bàn, nói với cậu

"Thử đi"

"Đây là đồ uống gì vậy?"

Cậu cầm cốc nước quan sát, màu cam hơi đỏ, trên còn có chút xanh dương

"Khuấy lên, uống rồi nói tôi nghe neko biết trong này có gì"

trường sơn làm đúng theo anh nói, khuấy đều rồi nhấp thử một ngụm

"Ngọt, hơi chua, mát"

"Đào, dâu, bạc hà"

"Đoán đúng rồi, cậu cũng giỏi ha"

"Hì hì, tại em rành về trái cây đó"

"À, đúng rồi, em mang ít hoa sang, tặng cho anh đó, để ở tiệm cũng đẹp lắm"

"Cảm ơn neko"

"Em phải về rồi, cốc nước này bao nhiêu, em trả anh"

"Không cần, giỏ hoa này đủ rồi"

"Vậy sau này em lại mang hoa sang cho anh ha, hoa đang còn nụ đẹp lắm"

"Được."

"Tạm biệt"

"Tạm biệt"

trường sơn bước ra khỏi quán, khuôn mặt tủm tỉm cười một cách e thẹn. Buổi gặp đầu tiên của hai người thật có chút ngại ngùng, cái này liệu có phải là có duyên không? Hay do bản thân cậu tưởng tượng? Thật sự lúc nhìn thấy anh, tim cậu đã đập rất nhanh, cảm giác ấy là chưa từng có, từ khi cậu biết bản thân thích con trai, đây là lần đầu tiên cảm thấy bản thân thích một người. Là thích, thích một cách đơn thuần, không biết vì điều gì nữa.

Sau hôm đó, ngày nào không phải đi làm hay đi học là cậu đều sang quán của quốc huy, lúc thì vẽ, lúc thì học pha chế, lúc lại cắm hoa, neko nhỏ có thể đó cả ngày mà không chán. Hai người bắt đầu trở nên thân thiết, cậu phát hiện anh là một người rất tâm lý, tinh tế lại khá hiền lành, kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy, anh lạnh lùng như tảng băng, nhưng cũng ấm áp như một ngọn lửa nhỏ.

Dần dần hai người nảy sinh tình cảm. Và rồi anh tỏ tình với cậu, ở trong vườn hoa hướng dương đầy nắng đó

"anh không giỏi văn vở, cũng chằng biết mua gì làm quà tỏ tình, nhưng vì em, anh sẽ học hỏi, sẽ mua quà cho em, sẽ nói, sẽ làm mọi thứ để em vui."

"Anh tuyệt đối sẽ không rời xa em, một đời này của anh chỉ có em là tất cả."

"Hai chiếc vòng này tượng trưng cho hai ta, em là hướng dương, anh là mặt trời, sau này sẽ là nhẫn, đôi nhẫn chỉ hai ta có."

"Hướng dương em không thể sống thiếu mặt trời, Mặt trời anh tồn tại vì thế giới, em là thế giới đó, của riêng mình anh thôi."

Sau đó là những ngày tháng ngọt ngào của trường sơn và quốc huy, hai người vui vẻ yêu đương. thanh nghi biết chuyện cũng rất ủng hộ, chỉ là...có vẻ mẹ anh không thích trường sơn lắm, mẹ anh nói không kỳ thị, không cấm anh yêu đương đồng giới, nhưng không cho muốn anh qua lại với cậu. Thật may, anh yêu cậu, anh bỏ mặc tất cả để yêu cậu, anh cầm tay cậu bỏ đi ngay trước mắt ba mẹ anh, khoảnh khắc đó....cậu biết mình chọn đúng người rồi.

______________
______

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip