Cover Trieu Duyen Trong Sinh Tro Thanh Ban Gai Tra Cong Cua Nu Than Chuong 76 Nu Hon Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- --

Kỳ Duyên vui vẻ gắp thức ãn vào chén của Minh Triệu, nàng vừa gắp vừa khuyên Minh Triệu nên ãn nhiều vào. Ðến khi chén ðã chất ðầy ðồ ãn, Kỳ Duyên vẫn không dừng lại, thế là Minh Triệu nở một nụ cýời bất ðắc dĩ, cô ðýa tay ra ngãn Kỳ Duyên lại, "Em ðừng chỉ gắp cho chị vậy chứ, em cũng ãn nhiều vào."

"Em không ðói... Rột rột.." Kỳ Duyên còn chýa dứt lời thì bụng ðã réo lên, cả mặt nàng ðỏ ửng vì ngại ngùng.

"Chị thấy hai ngày nay em bận quá rồi, cũng ðâu ðýợc ngủ ngon ðâu, em ãn một ít canh này ði, bổ lắm." Minh Triệu múc một nửa chén canh rồi ðặt trýớc mặt Kỳ Duyên.

"Cảm õn Bé." Kỳ Duyên vui vẻ cýời rộ, nàng hớp một ít rồi vừa lòng nheo mắt, nhìn Minh Triệu, nói" Ngon lắm ạ."

"Vậy em ãn nhiều chút nhé." Minh Triệu cýời nói, thi thoảng lại gắp ðồ ãn cho Kỳ Duyên.

Khi hai ngýời ðang dùng cõm thì bên ngoài ðột nhiên vang lên tiếng kinh hô. Kỳ Duyên bèn tò mò nhìn ðến nõi phát ra âm thanh, nàng vừa nghiêng ðầu ðã thấy bên ngoài ðang có một màn cầu hôn.

Có hoa týõi và cả nhẫn, trông rất lãng mạn.

"Lẽ ra mình nên mua nhẫn mới ðúng." Kỳ Duyên nhý bừng tỉnh. Nói xong, nàng quay ðầu sang thì chợt thấy một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, phía trên còn nạm kim cýõng.

"Em có thích không?" Minh Triệu cýời hỏi, nét mặt có chút cãng thẳng.

"Cái này là cho em sao?" Kỳ Duyên mở to mắt vì kinh ngạc, nàng vừa mừng nhýng cũng có chút sợ.

"Ừm." Minh Triệu nhẹ nhàng gật ðầu, cô nắm lấy tay trái của Kỳ Duyên, sau ðó vừa thong thả vừa thận trọng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng.

"Vừa thật ðấy, không bị rộng, cũng không bị chật." Kỳ Duyên chuyển ðộng ngón tay, vui vẻ nói.

Minh Triệu cýời nhẹ, cô kéo Kỳ Duyên ngồi xuống, "Chúng ta ãn tiếp ði."

"Vâng ạ." Kỳ Duyên ngoan ngoãn ngồi xuống, thi thoảng lại nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn Minh Triệu.

Bầu không khí bên ngoài ngày càng sôi nổi, cặp ðôi kia ôm lấy nhau rồi trao nhau một nụ hôn ðầy lãng mạn.

Kỳ Duyên sửng sốt, nàng nghiêng ðầu suy tý.

Minh Triệu ðang thong thả thýởng thức các món ãn thì ðột nhiên một giọng nói ngây ngô cùng một chút nghi hoặc vang lên.

"Cảm giác hôn môi sẽ nhý thế nào nhỉ?" Kỳ Duyên ngõ ngác hỏi, nàng ðýa tay sờ sờ môi của mình.

Trái tim Minh Triệu ðập một cách cãng thẳng, cô chậm rãi buông ðũa, sau ðó nhấp một ngụm trà rồi hỏi, "Em muốn biết sao?"

"Vâng." Kỳ Duyên gật ðầu, nàng nghiêng ðầu nhìn môi của Minh Triệu.

Cánh môi mềm mại của cô nhuốm màu hồng nhuận, chắc hẳn ðôi môi ấy sẽ rất ngọt ngào.

Minh Triệu mím môi, cô nhìn thoáng qua bên ngoài ðể ðảm bảo không có ai nhìn thấy các cô từ bên ngoài.

"Em nhắm mắt lại ði." Minh Triệu ấn vào cánh tay của Kỳ Duyên, nhẹ giọng nói.

Tức khắc, tim Kỳ Duyên lỡ một nhịp, nàng vội vàng nhắm mắt lại.

Nàng có thể cảm nhận rõ rằng Minh Triệu ðang chậm rãi tiến tới gần nàng, hõi thở ấm áp của cô ngày càng rõ rệt hõn, cuối cùng, cảm giác nóng ýớt mềm mại dán lên cánh môi của nàng.

Minh Triệu dịu dàng hôn nàng, khi hai ðôi môi chạm vào nhau, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Giờ khắc này, dýờng nhý âm thanh náo nhiệt từ bên ngoài không còn tồn tại, thay vào ðó là hõi thở ấm áp lại cùng nhịp tim ðầy thổn thức của ngýời còn lại.

Minh Triệu chậm rãi mở to mắt, cô tiếc nuối kéo dài khoảng cách giữa hai ngýời, "Ðýợc rồi."

Kỳ Duyên nghe vậy thì mới mở mắt, nàng hồi týởng lại xúc cảm mềm mại ban nãy, bèn mím môi, cẩn thận hỏi, "Em có thể hôn Bé ðýợc không?"

"Ừm." Khuôn mặt Minh Triệu ửng ðỏ, cô không ðộng ðậy mà vẫn duy trì tý thế ban nãy.

Kỳ Duyên chậm rãi výõn ngýời qua, nàng học theo ðộng tác của Minh Triệu, chậm rãi dán môi mình lên cánh môi của cô. Lúc này, cả hai ngýời ðều không nhắm mắt, vậy nên Minh Triệu có thể nhìn rõ hàng lông mi ðang run rẩy và ánh mắt nghiêm túc của Kỳ Duyên.

Ðôi mắt sáng ngời ấy chỉ chứa ðựng hình ảnh phản chiếu của cô.

"Gấu..." Minh Triệu thở một hõi thật nhẹ rồi dần dần hôn sâu hõn.

Kỳ Duyên chẳng biết môi của mình bị cạy ra từ khi nào, cho ðến khi nàng nhận thức ðýợc thì ðầu lýỡi mềm mại của Minh Triệu ðã chạm vào khoang miệng nàng, khiến cả mặt nàng nóng ran.

"Khụ khụ......" Khi hai ngýời tách ra, Kỳ Duyên không khỏi ho khan vài tiếng.

Minh Triệu thấy vậy bèn ðýa tay vuốt nhẹ cánh môi, mi mắt cô cong lên. Cô có thể nhận ra rằng Kỳ Duyên không hề có kinh nghiệm trong chuyện hôn môi.

"Gấu, ðây là nụ hôn ðầu của em sao." Minh Triệu cýời hỏi, thế nhýng ngữ khí lại nhý một câu khẳng ðịnh.

Kỳ Duyên ðỏ mặt gật ðầu, xem ra nàng vẫn chýa hoàn hồn. Nụ cýời của Minh Triệu khiến mặt nàng càng hồng hõn, thế là nàng ðành phải cúi ðầu xuống, làm bộ nhý ðang dùng bữa.

Thấy bộ dáng cố thu mình lại vì thẹn thùng của Kỳ Duyên thì Minh Triệu cũng không ðùa nàng nữa, hai ngýời an tĩnh dùng bữa với nhau. Âm thanh náo nhiệt bên ngoài cũng ðã biến mất, ðôi tình nhân vừa cầu hôn thành công cũng không còn ở ðó.

Kỳ Duyên xem giờ, hoá ra ðã chín giờ rồi.

"Bé, không còn sớm nữa, chúng ta ãn xong rồi về thôi." Kỳ Duyên ngừng ðộng tác gắp thức ãn của mình, nàng lau miệng rồi nói.

"Ừm." Minh Triệu gật ðầu, sau ðó cô ãn nốt số thức ãn còn lại trong chén.

Cuối cùng, bữa ãn này do Kỳ Duyên trả tiền. Vốn dĩ Minh Triệu muốn trả nhýng vì Kỳ Duyên rất kiên quyết nên cô ðã ðể nàng trả.

Sau khi hai ngýời về nhà, Kỳ Duyên ði tắm trýớc còn Minh Triệu ngồi chõi với mèo trên sofa. Chờ ðến khi Kỳ Duyên tắm rửa xong thì Minh Triệu bèn về phòng lấy quần áo.

Cô vừa quay ngýời lại thì ðã ðυ.ng phải thân thể cao gầy của ngýời kia. Bởi vì quán tính nên cô không kịp phản ứng mà ngã xuống, may mắn là ðôi tay của nàng ðã kịp ðỡ lấy eo của cô.

"Cảm õn Gấu." Minh Triệu thở phào, cô ngẩng ðầu, ðập vào mắt cô là con ngýõi thâm trầm của nàng.

Có lẽ là vì bộ dáng của Kỳ Duyên quá mức nghiêm túc nên trái tim của cô không thể kìm nén ðýợc mà ðập nhanh hõn.

"Bé, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé." Kỳ Duyên mím môi, nghiêm túc nói.

Minh Triệu vội vàng gật ðầu, sau ðó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Kỳ Duyên nhắm mắt lại, hít một hõi thật sâu, cố gắng áp sự xúc ðộng trong lòng xuống.

Sau khi Minh Triệu tắm rửa xong, cô thay một bộ ðồ ngủ bình thýờng rồi về phòng. Cô vừa býớc vào ðã thấy Kỳ Duyên ðang dựa vào ðầu giýờng, nghiêm túc ngắm nghía chiếc nhẫn mà cô ðã tặng nàng.

Nửa giýờng còn lại ðýợc chừa cho cô.

Trái tim Minh Triệu ðập một cách cãng thẳng, cô hõi sửng sốt một chút rồi lại cýời rộ, sau ðó ði ðến hỏi, "Em có thích kiểu dáng này không?"

"Em thích lắm, rất ðẹp." Kỳ Duyên cýời ðáp, nàng cố ý ðýa tay ðến trýớc mặt Minh Triệu, "Sao Bé biết cỡ ngón tay của em thế?"

"Chị ðoán." Minh Triệu nắm lấy tay Kỳ Duyên, ánh mắt dịu dàng nhìn chiếc nhẫn kia.

Thực ra cô ðã ðợi lúc Kỳ Duyên ngủ rồi ðo. Bởi vì Kỳ Duyên ngủ rất sâu, thýờng thì nàng sẽ ngủ một mạch từ tối ðến sáng nên sẽ không tỉnh giữa chừng. Ðôi khi cô thức dậy vào rạng sáng rồi nằm nhéo mặt của Kỳ Duyên, thế mà ðối phýõng vẫn ngủ ngon lành.

"Bé ðoán chuẩn thật ðấy." Kỳ Duyên kinh ngạc tán thýởng, nàng nhìn cô bằng ánh mắt ðầy ngýỡng mộ.

Lòng Minh Triệu có chút rung rinh, cô nhích lại gần, hôn lên môi Kỳ Duyên.

Rõ ràng trýớc kia cô rất giỏi trong việc khắc chế sự xúc ðộng, thế nhýng sau khi xác ðịnh mối quan hệ thì lại không thể nhịn ðýợc ham muốn thân mật với cánh môi ðỏ của nàng.

Kỳ Duyên phối hợp với cô, vẻ mặt nghiêm túc nhýng cũng chẳng kém phần thâm tình.

Hai ngýời không hề khắc chế mà hôn hết mình, ðến khi tách ra thì cả hai ðều thở hổn hển.

Kỳ Duyên nuốt nýớc bọt, khi lý trí sắp sụp ðổ thì nàng liền chạy ra ngoài.

Minh Triệu sửng sốt, một lát sau cô lại ðỏ mặt rồi kéo vai áo không biết ðã tuột từ lúc nào lên lại.

Ban nãy không chỉ có Kỳ Duyên ðộng tình, ngay cả cô cũng thiếu chút nữa là không kiềm chế nổi bản thân. Mà Kỳ Duyên cũng không phải là ngýời cái gì cũng không hiểu mà vốn dĩ nàng cũng biết ðiều ðó.

Kỳ Duyên lại tắm một lần nữa, chờ ðến khi hoàn toàn bình tĩnh mới mò về phòng, nàng mím môi nói, "Bé, hay là em ngủ dýới ðất nhé, chờ sau này rồi... Chúng ta lại ngủ với nhau."

"Ừm." Minh Triệu nhẹ nhàng gật ðầu, sắc mặt phiếm hồng.

Ngày hôm nay quá mức ðặc biệt, nếu hai ngýời mà ngủ cùng một giýờng thì phỏng chừng sẽ làm luôn býớc cuối cùng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip