#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bác sĩ:ta rất tiếc chào cậu*vỗ vai rồi rời đi*

Cậu nhìn bóng lưng người đi khỏi,nước mắt mới lã chã rơi tuy vậy nhưng cậu không dám khóc hay gây ra tiếng quá lớn tại cậu sợ có ai đó nhìn thấy cậu lúc này.Rồi sẽ tỏ vẻ thương hại

Cứ thế chỉ có lâu lâu lại có vài tiếng hức sụt sịt vang lên,nó không to chỉ nhỏ dần đi thôi

Khóc xong quá mệt cậu quyết định ở lại bệnh viện hôm nay.Cậu lả đi trong sự mệt mỏi với đôi mắt xưng húp. Lúc đau khổ nhất kết hợp với ngủ sẽ là sự kết hợp hoàn hảo,lúc ngủ trông cậu như buông thả cả thế giới vậy

Bên Perth,nó cùng mọi người đã tập xong đang chào nhau ra về thì

Perth:Film để tớ đưa cậu về nhà*bắt lấy túi xách của cô*

Film:à..ờ không cần đâu quản gia sẽ đến đón tớ nên cậu cứ về đi*đuổi khéo*

Perth:giờ cũng tối rồi với nguy hiểm nữa nên...-

Film:thấy vì lo cho mình cậu nên lo cho Chimon một chút*cười nhẹ*

Cô xoa vẻ như đang nhắc khéo nó một điều nó dường như đã sắp quên đến nơi

Perth:àaa....

Film:thôi mình về đây,bác quản gia đến rồi,chào cậu*vẫy tay*

Chào tạm biệt thì nó chỉ biết nhìn theo cái xe đi xa dần đi,nó cũng chợt thở dài mấy cái rồi lên xe đi về

Nó lúc về vẫn cứ nghe thấy câu nói ban nãy của Film với mình.Ừ đúng nó cần quan tâm đến cậu nhưng nó lại không biết phải thể hiện sao,với cả cả hai hôm qua cả hai đã cãi nhau nên sẽ khó sử lắm đây

Nó thở dài rồi lên xe lái xe về,hắn trên đường đi nghĩ mãi về cậu và câu nói của Film,nhìn sang ghế phụ bên cạnh mà bỗng thấy trống trải quá yên tĩnh.Nếu cậu ngồi ở đây trắc sẽ đòi hắn đi mua đồ ăn cho xem

Nó về đến nhà,mở cửa ra nhà tối om định quen miệng gọi Chimon,mà nó nhớ ra hiện tại Chimon của nó đang ở viện với cái mắt cá chân xưng húp

Nó bỗng cười khổ mà gãi gãi đầu,biết sao đây,nó vào mở điện lên cởi cái áo bên ngoài vứt lên sofa.Căn nhà sao nó thấy thiếu thiếu trong nó mật đi sự đặc biệt nhất của chính nó

Là cậu

Khi cậu ở đây nó vẫn yên ắng nhưng ấm cúng hơn,nhưng vẫn là sự im lặng đó nhưng hắn lại thấy khó chịu

Perth:mày sao vậy Perthhhhhh*day day hai bên thái dương*

"Ục Ục Ục"

Perth:mẹ nó

Nó đói rồi cả tối hôm nay chưa bỏ bụng được gì cả trưa nay có hộp đồ ăn to đùng, nhưng nó vì mải buôn với Film nên bỏ ăn luôn giờ hối hận không kịp nữa

Đói giờ là toàn Chimon nấu cho,mà cậu còn không bao giờ để cho nó đói,đi đâu về là có cái bỏ vào miệng nó ngay,nên nó không có khái niệm nấu ăn hay là như nào hết

Nó bất lực chịu thua cái đói mà đi vào lục tủ lạnh

30 phút sau

Nó tìm được 3 gói mì tôm với tý rau mùi nó tụ nhủ

"Giờ Chimon ở đây với chút nguyên liệu từng đây nó cũng sẽ làm ra mấy món ngon thơm phức"

Nhưng chỉ là nếu thôi giờ chỉ còn cách làm mì úp mà ăn thôi,nấu gói mì thì với ai cũng đơn giản còn con người này thì cảm giác đang tự giày xác bản thân.Đổ nước chế vô mì cũng có f để hỉ phỏng

Nó nấu xong ăn húp xì xụp xì xụp còn tự khen nói:

Perth:món mì úp của mình đã ngọn vậy rồi thì Chimon đã là gì

Bây giờ là chuyên mục hẹn hò với công tử chết đói

Nó nói vậy thôi chứ nó đâu biết trong thời gian nó ăn chỗ mì đó đã nhắc tên Chimon trên 20 lần rồi

Nó ăn xong là nó vứt chén đĩa đó rồi nói

Perth: Chimonnnn rửa bát hộ tao,tao lươ-....

Perth:chết quên mất.....nó làm gì có nhà

Các bb ưi bây giờ mình đang bận ôn thi nên ra chap muộn đáng ra chap này phải đăng từ hôm qua nhưng mình ko có thời gian mấy sorry mấy bb;))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip