Chap 21: Thử thách tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Mai bận nên đăng sớm một ngày nha quý vị =)))

Khi Serena quay trở về sảnh chính, Satoshi và Pikachu đã đứng đợi cô.

"Serena! Chúc mừng cậu!" Satoshi nhoẻn miệng cười nói. Cậu giơ nắm tay ra và Serena vui mừng cụng tay với cậu.

("Tớ không thể tin được là cậu lại chiến với tên đó tốt đến vậy,") Pikachu nói.

"Mọi thứ đều diễn ra rất trôi chảy," Serena nói với một nụ cười. "Nhưng ban giám khảo cũng có ý đúng khi nói rằng bọn tớ chú trọng vào việc phá vỡ sự tập trung của cậu ta nhiều hơn là thể hiện màn trình diễn của chính mình, vì vậy bọn tớ vẫn còn nhiều việc phải làm."

"Đã nhìn về phía trước rồi hử?" Satoshi nói với vẻ mặt trông hoàn toàn tán thành.

"Tất nhiên! Vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi Grand Expo diễn ra, và tớ muốn giành được nhiều huy chương nữa trước khi tới được đó," Serena nói.

Họ tiếp tục trò chuyện sôi nổi về trận chung kết và quay trở lại Trung tâm Pokemon, nơi một y tá Joy khác - là cháu gái của y tá Joy làm giám khảo Expo - đến gặp họ và nói, "Xin lỗi, em là Serena, phải không?"

Serena gật đầu. "Dạ vâng, là em đây. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Có ai đó gọi cho em và hỏi em là có thể gọi lại cho bạn ấy ở Trung tâm Pokemon thành phố Yamabuki được không," y tá Joy nói.

"Tất nhiên là được ạ. Em sẽ đi gọi điện ngay đây," Serena nói. Cô quay sang nhìn Satoshi. "Chẳng phải Hikari có nói là cậu ấy tới thành phố Yamabuki hay sao?" cô hỏi.

"Đúng rồi đấy. Tớ cá là cậu ấy đã xem Expo hôm nay trên TV," Satoshi trả lời.

Hai người tiến tới một trong những chiếc điện thoại gọi video và Serena gọi cho Trung tâm Pokemon thành phố Yamabuki.

Vài giây sau, Hikari nhấc máy. "Hế lô!" cô nói. "Chúc mừng chiến thắng của cậu nhé! Đó quả là một màn trình diễn mãn nhãn tuyệt vời và lại còn với cả một Pokemon mới nữa!"

Hikari nhìn thấy Muma đang lơ lửng bên cạnh Serena và nói, "Cậu thực sự rất hợp với đội của Serena rồi đó! Làm tốt lắm!"

Muma mỉm cười tự hào và Serena nói, "Cảm ơn cậu, Hikari! Cậu đã xem toàn bộ Expo à?"

Hikari gật đầu. "Tất nhiên rồi! Sau trận đấu của bọn mình ở thành phố Hanada, tớ muốn biết cậu sẽ làm gì tiếp theo và cậu đã không làm tớ thất vọng một chút nào." Cô cười toe toét. "Tất nhiên... mọi người bây giờ sẽ để ý đến cậu. Cậu là người đầu tiên lọt vào Grand Expo. Mọi người tham dự Expo thành phố Kuchiba sẽ tìm hiểu tất cả các màn trình diễn và các trận đấu ở phần Thể hiện của cậu. Cậu tốt hơn hết hãy chuẩn bị thật kỹ vì ở đó sẽ rất chi là cháy đấy."

Serena vẫn chưa cân nhắc tới chuyện này. Tất nhiên, Hikari đã nhắc nhở cô rằng sẽ có nhiều Điều phối viên giàu kinh nghiệm đến thành phố Kuchiba, nhưng cô không nghĩ rằng mình có thể trở thành mục tiêu chính của mọi người ở đó. Tất nhiên, như thế là có lý, nhưng điều đó cũng làm nâng cao áp lực trong việc nghĩ ra được gì đó ấn tượng. Một phần trong cô lo lắng với ý nghĩ đó, nhưng phần lớn hơn lại cảm thấy phấn khích, và cô một lần nữa cảm thấy biết ơn bà Yashio vì đã đề xuất Expo cho mình.

"Tớ sẽ sẵn sàng," cô nói.

"Đó là điều mà tớ muốn nghe đấy! Bây giờ thì, hãy kể cho tớ nghe về trận chung kết nào! Đối thủ chính là người đã đánh bại Satoshi, phải không?"

"Phải, là Robert," Serena gật đầu nói.

("Tên đó dị lắm, nhưng Hellgar của cậu ta thì ổn phết,") Muma nói.

("Hellgar của cậu ta ổn ư?") Yancham nói lại với vẻ ngờ vực, và Muma nhìn nó đầy suy đoán.

("Sao đột nhiên lại sợ hãi thế?") Đôi mắt nó mở to rồi mỉm cười. ("Ồ! Tớ thậm chí không ngờ là cậu lại cảm thấy như vậy đấy...") 

("Tớ chả cảm thấy gì cả,") Yancham phủ nhận, mặc dù Serena có thể thấy nó đang hơi đỏ mặt. Muma chỉ cười khúc khích.

"Bọn mình đang được chứng kiến một màn bẫy thính đó à?" Hikari nhếch mép hỏi.

Yancham quay mặt đi và Muma cười. ("Chắc là vậy,") nó nói.

"Cơ mà, cậu đã về với đội của Serena thế nào vậy?" Hikari hỏi và Muma vui vẻ kể lại cho cô nghe câu chuyện, thỉnh thoảng được Serena hỗ trợ dịch một số chỗ. Điều khiến Serena ngạc nhiên là Hikari có thể hiểu được những gì Muma nói mặc dù chưa từng gặp nó bao giờ trước đây.

"Thế, thành phố Yamabuki thế nào?" Satoshi hỏi.

"Hay lắm! Có rất nhiều thứ để làm ở đây, nhưng tớ sẽ bắt đầu tới thành phố Kuchiba sớm. Tớ đoán là cậu cũng sắp đi về phía nam à?" Hikari hỏi.

"Ừ, bọn tớ sẽ đi dọc theo bờ biển. Tớ cũng sẽ đổi vài Pokemon ở đây để bọn tớ có thể tập luyện đầy đủ trước khi thi đấu ở Hội quán thành phố Kuchiba," Satoshi nói.

"Cậu đã thắng công bằng ở đó, phải không?" Serena nói.

("Chuẩn không cần chỉnh luôn đấy,") Pikachu nói chắc nịch.

Satoshi cười. "Đúng là như vậy. Tuy nhiên, tớ tin chắn là anh ấy sẽ không ngại cho tớ một trận tái đấu." 

Hikari mỉm cười. "Vậy thì tớ rất mong được gặp lại cậu ở đó! Chúc hai cậu có một chuyến đi vui vẻ!" cô nói. "Oh, và Serena này, tớ sẽ rất háo hức cho trận tái đấu của bọn mình đấy!"

Serena mỉm cười với cô. "Tớ cũng vậy! Hẹn gặp cậu ở thành phố Kuchiba!"

Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tắt đi, Serena và Satoshi sau đó đi ăn tối cùng với các Pokemon của họ.

"Thế, Satoshi này, cậu định đổi những ai trong đội của cậu vậy?" Serena hỏi.

"Tớ muốn cho Waruvial và Bayleaf vào đội. Tớ đang nghĩ là sẽ đổi Jukain cho Bayleaf, nhưng tớ vẫn đang cố nghĩ xem là sẽ đổi chỗ của ai cho Waruvial. Cơ mà, tớ đã có chút kế hoạch nên bây giờ chỉ cần đảm bảo là mọi người đều ổn với nó." 

[* Lời dịch giả: Sau khi xem xong tập 37 phần Horizon, cứ mỗi khi Waruvial xuất hiện kể từ chap này trở đi là tôi lại nhớ tới cái bài hát đó của Roy =))) ]

Cậu ra hiệu cho các Pokemon của mình lại gần. "Được rồi mọi người. Hội quán thành phố Kuchiba chuyên về hệ Điện. Pikachu sẽ thi đấu, hai Pokemon tham gia cùng sẽ là Waruvial và Bayleaf. Jukain, cậu đã chiến đấu ở hai Hội quán rồi, thế nên bây giờ tớ muốn cho Bayleaf cơ hội. Còn với Waruvial... thì, tớ đang nghĩ đến việc đổi Fiarrow, và sau đó sẽ lại gọi cậu về để thi đấu ở Hội quán Tamamushi cùng với Ohsubame và Kenhallow."

("Cậu nên cho tớ tham gia ở Yamabuki luôn đấy,") Fiarrow nói. ("Gần đây tớ đã ngồi ngoài hơi nhiều rồi.")

"Thành thật thì tớ vẫn đang cân nhắc đội hình thi đấu với Natsume-chan," Satoshi nói. "Nhưng tớ sẽ chú ý. Tớ cũng muốn cho cậu một cơ hội tốt để thi đấu."

("Vậy là tớ vẫn sẽ ở trong đội hình, đúng không?") Lizardon hỏi.

Satoshi gật đầu. "Đúng rồi. Cậu cũng sẽ ở trong đội lúc thi đấu ở liên minh Kanto. Ý tớ là, cậu muốn quên đi lần đó mà, phải không?"

Lizardon cảm thấy hơi bối rối, mắt nhìn đi chỗ khác. ("Ừ, đúng vậy,") nó nói.

"Được rồi, vậy thì tạm thời thống nhất nhé. Sáng mai bọn mình sẽ sắp xếp sau." Cậu duỗi người. "Còn hiện giờ, tớ nghĩ đã đến lúc nên đi nghỉ. Tớ thấy mệt lắm rồi."

----------

Serena không thể ngủ được. Tất nhiên không phải là cô không mệt. Cô có mệt chứ, nhưng cảm giác nôn nao khi có được chiến thắng đầu tiên và sự hồi hộp về Expo tiếp theo đã khiến cô tỉnh giấc. Cô đứng dậy và đi ra ngoài ban công, nơi ngạc nhiên thay là không chỉ có một mình cô. Muma cũng đang ở đây, chỉ đơn giản là đang nhìn ra thị trấn.

"Cậu thức muộn thế," Serena nói. "Cơ mà tớ đoán cậu cũng là kiểu sống về đêm."

("Đúng là thế, tớ thích ở bên ngoài vào ban đêm,") Muma nói. ("Dù sao thì tớ cũng có thể ngủ trong bóng chứa khi bọn mình lên đường vào ngày mai mà.")

Cả hai im lặng một lúc. Serena ngắm sao và cảm thấy mừng vì cơn mưa mấy ngày qua cuối cùng cũng tạnh, khiến không khí lúc này thật mát mẻ và dễ chịu. Sau đó, cô nhớ lại khoảnh khắc nhỏ giữa Muma và Yancham khi họ nói chuyện điện thoại với Hikari và bèn nói, "Chuyện của cậu với Yancham chiều nay là thế nào vậy? Cậu cảm thấy sao?"

Muma khúc khích cười giống như nó đã làm hồi chiều. ("Cậu ấy hơi ghen tị với Hellgar,") nó nói, ("bởi vì tớ bảo là cậu ý ổn.")

"Cậu có nói là cậu ấy sợ, phải không?" Serena hỏi.

Muma gật đầu. ("Ừ, nhưng ghen tị là một kiểu sợ hãi mà. Thường có xen lẫn cả với giận dữ, nhưng chủ yếu là rất nhiều sự sợ hãi. Thành thật mà nói, đó không phải là kiểu sợ ngon lành nhất, nhưng tớ đã từng gặp một Ghost yêu thích nó," nó nói.

"Cậu đã bao giờ ghen tị chưa?" Serena hỏi.

("Với ai đó mà tớ thích á? Không, nhưng tớ thực sự chưa bao giờ thích ai trước đây. Chí ít là cho tới bây giờ.") Muma im lặng một lúc trước khi hỏi, ("Cậu có từng như vậy không?")

Serena gật đầu. "Có rồi. Nhưng Satoshi bảo tớ là tớ không cần phải như vậy. Tớ chỉ... thực sự không biết phải nhìn nhận như thế nào về những gì mà cậu ấy nói lúc đó," cô nói. "Nếu... nếu Yancham tiếp tục ghen tị với các Pokemon khác, cậu sẽ làm gì?"

("Nói chuyện với cậu ấy, tớ đoán vậy,") Muma nói. ("Ý tớ là, tớ không biết nữa. Trước đây tớ chưa có thích ai bao giờ cả. Tớ chỉ nhận ra là Yancham cũng thích tớ bởi vì cậu ấy ghen tị, và cũng đâu phải là bọn tớ... đang bên nhau hay gì đâu. Cơ mà, việc cậu ấy thích tớ khiến tớ cảm thấy thích thú.")

Nó nhìn Serena. ("Thế sao nào? Tớ có thể cảm thấy cậu đang sợ điều gì đó, nhưng tớ không biết đó là điều gì. Có quá nhiều hương vị vào lúc này.")

Serena nhún vai. "Tớ không biết. Tớ đã nói chuyện với Satoshi gần đây và bây giờ tớ... tớ thực sự không biết mình muốn gì, hay đang mong đợi điều gì. Tớ cũng không biết Satoshi muốn gì nữa."

("Nhưng mà cậu... sợ để mất cậu ấy, tớ nghĩ vậy?") Muma nói, dường như đang tập trung vào nỗi sợ hãi mà nó có thể cảm nhận được từ Serena.

"Tớ đoán là vậy," Serena nói. "Nhưng điều đó thật vô nghĩa, bởi vì Satoshi đã nói với tớ rằng cậu ấy cũng thích tớ. Chỉ là cậu ấy có cách nhìn khác về mọi thứ đến mức mà giờ tớ không biết phải làm gì nữa. Tớ đã cố gắng suy nghĩ về nó, về điều mà tớ muốn, nhưng tớ vẫn chưa tiến gần hơn chút nào cả."

("Ờm... tớ nghĩ cậu nên cho chuyện này thời gian. Ý tớ là, tớ đã từng ăn rất nhiều nỗi sợ hãi liên quan đến tình yêu, từ cả con người lẫn Pokemon, nên mặc dù tớ chưa bao giờ thực sự cảm thấy như vậy, tớ vẫn biết rằng phần lớn những nỗi sợ tình cảm mà tớ từng ăn đều gặp vấn đề về thời gian, lo lắng về việc quá sớm hoặc quá muộn để làm... bất cứ điều gì họ muốn làm.")

"Vậy thế nào mà cậu biết tớ cần thêm thời gian? Làm thế nào mà cậu biết tớ không nên làm gì đó... sớm hơn?" Serena hỏi.

("Tớ không biết, nhưng có lẽ cả hai bọn mình đều chưa sẵn sàng để đưa ra bất kỳ quyết định nào vào lúc này, thế nên cứ tiếp tục như từ trước đến giờ là lựa chọn tốt nhất,") Muma nói. Nó nhún vai. ("Dù sao thì đó cũng là điều mà tớ dự định làm. Ý tớ là, Yancham không muốn thừa nhận là cậu ấy thích tớ, và tớ... nghĩ là tớ thích cậu ấy, nhưng trước khi làm bất cứ điều gì tớ muốn phải chắc chắn, nên bây giờ tớ chỉ muốn vui vẻ tập luyện và biểu diễn cùng cậu ấy và rồi xem nó sẽ đi đến đâu. Bọn mình có thời gian. Nói đúng hơn thì tớ có nhiều thời gian hơn, nhưng tất cả chúng mình đều có rất nhiều thời gian để vui vẻ cùng nhau và không phải lo lắng quá nhiều, tớ nghĩ vậy.")

"Có lẽ đó là cách tiếp cận tốt nhất," Serena miễn cưỡng nói. Tuy nhiên, có vẻ như việc chờ đợi sẽ chẳng dẫn đến điều gì cả, đặc biệt là khi Satoshi trông vẫn hoàn toàn ổn với mối quan hệ hiện tại. Nhưng cho đến khi cô có thể biết được những gì cô thực sự muốn từ một mối quan hệ khác trong tương lai, cô thực sự không thể làm gì để thúc đẩy nó lên được như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa thì chắc là cô cũng sẽ không thể biết được vào tối nay. Cô ở bên ngoài với Muma thêm một lúc nữa trước khi quay vào trong, và mặc dù lần này cô đã ngủ được, nhưng những cảm xúc mâu thuẫn vẫn chưa thể rời khỏi trong tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip