Chap 14: Cuộc trò chuyện dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Khởi đầu xuân Giáp Thìn bằng chút thao túng tâm lý cường độ cao nha =)))

Đã hai ngày sau trận chiến của Satoshi với Kasumi, Serena và Satoshi hiện đang đi về phía đông, hướng tới Hang núi đá sẽ đưa họ đến thị trấn Cion. Trong sách hướng dẫn của mình, Serena đã đọc được rằng thị trấn Cion chủ yếu nổi tiếng với Tòa tháp Pokemon, nơi mọi người đến để chôn cất và mặc niệm cho những Pokemon đã qua đời. Cô phải thừa nhận rằng chuyện đó khá ghê rợn, và thật khó để nghĩ ra màn biểu diễn hay dựa trên điều này, nhưng cô còn nhiều thời gian để nghĩ về nó trong khi họ vẫn đang di chuyển. Cô vẫn chưa làm theo lời khuyên của Pikachu về việc nói chuyện với Satoshi, bởi vì mỗi lần cô muốn làm vậy, cô lại chần chừ và thôi, nghĩ rằng hai người sẽ có một cơ hội khác cho việc đó.

Bây giờ đã gần cuối ngày, bầu trời ngày càng nhiều mây và tối hơn.

"Bọn mình nên ăn tối và dựng trại sớm thôi," Satoshi nói. "Bởi vì có vẻ như trời sắp mưa to, và gần đây cũng không có Trung tâm Pokemon nào để trú ẩn đâu."

"Lều của bọn mình có đủ tốt để chịu mưa lớn không?" Serena hỏi.

Satoshi nhún vai. "Tớ không biết nữa. Tớ đoán là bọn mình sẽ biết được thôi. Nếu bọn mình dựng lều ở đoạn dốc và để cửa lều hướng xuống dưới thì ít nhất có thể ngăn nước chảy vào, nhưng nếu mà bị rỉ nước vào thì... ừm, hãy cứ mong là chuyện đó sẽ không xảy ra thôi."

Đó không phải là một ý nghĩ quá yên tâm, nhưng Serena phải thừa nhận rằng cô không có ý tưởng nào hay hơn, và vì thế, khi họ tìm được một ngọn đồi thoải thích hợp hướng ra sông, họ dựng lều và nhanh chóng chuẩn bị bữa tối. Giữa lúc dựng lều, trời bắt đầu mưa phùn, nhưng khi họ vừa làm xong thì mưa bắt đầu nặng hạt, và họ buộc phải trú ẩn trong lều, nơi họ im lặng ngồi cạnh nhau bên cửa lều, nhìn mưa rơi ngày càng nặng hơn. Trước sự nhẹ nhõm không ngừng của Serena, chiếc lều dường như đủ chắc chắn để ngăn được nước.

Bởi vì căn lều rất nhỏ nên cô và Satoshi đang ngồi vai kề vai, và Serena cảm thấy mình đang dần nóng lên khi ở gần cậu như vậy. Thời tiết có lẽ sẽ không tốt lên sớm, thế nên chắc họ sẽ phải dành phần lớn buổi tối trong lều như thế này, không thể làm gì khác - và đó là lúc Serena nhận ra rằng đây sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời để làm theo lời khuyên của Pikachu và nói chuyện với Satoshi.

Kể cả vậy, cô đã không làm điều đó ngay lập tức. Thật thoải mái khi được ngồi với nhau như thế này, và cô thực sự không muốn vô tình phá hỏng nó, nhưng cô biết mình sẽ phải nói chuyện với Satoshi vào lúc nào đó, vì vậy tốt nhất là nên làm ngay bây giờ.

Con tim của cô bắt đầu đập nhanh hơn, và cô vừa muốn nói ra cho hết, vừa không bao giờ muốn nói về nó cả, nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu và nói, "Satoshi này, cậu đã bao giờ... cậu đã bao giờ thích một ai đó chưa?"

Satoshi không trả lời ngay, nhưng sau vài giây, cậu nói, "Có, tớ có chứ. Tớ chỉ... chưa bao giờ thực sự nói cho họ biết."

"Tại sao vậy? Cậu sợ họ sẽ không đáp lại tình cảm của cậu sao?" Serena hỏi.

"Không, tớ sợ rằng họ đáp lại tình cảm của tớ," Satoshi nói. Trông cậu có vẻ như đang suy nghĩ kỹ về lời nói tiếp theo của mình nên Serena không nói gì mà chỉ chờ đợi. "Tớ... tớ chưa bao giờ thực sự để ý nhiều tới những chuyện như thế, cậu biết đấy?" Satoshi nói. "Lúc đầu, tớ thậm chí còn không nhận ra cảm xúc của tớ như thế nào. Pikachu còn biết trước cả tớ ấy chứ. Nhưng khi tớ nhận ra điều đó... Tớ cũng cảm thấy nó chẳng quan trọng lắm. Suy cho cùng, tớ cũng đã có tất cả những gì mình muốn rồi. Tớ được đi du hành, được theo đuổi ước mơ của mình, được đi cùng với những người theo đuổi ước mơ của họ. Không có gì tuyệt vời hơn thế và tớ thấy ổn khi chỉ là bạn, được ở cùng với những người tớ thích ở vị trí như đã vốn có. Nói cho họ biết tớ cảm thấy thế nào, đặc biệt là nếu họ cũng có tình cảm với tớ... điều đó sẽ làm được gì cơ chứ?"

Cuối cùng cậu cũng ngừng nhìn dòng sông và nhìn sang Serena, ánh mắt cậu mãnh liệt như trước mỗi trận đấu. "Tớ đã được chứng kiến, ở cả con người và Pokemon, đôi khi họ ghen tị đến mức nào và tớ chưa bao giờ thích điều đó, dù chỉ là một chút. Tình bạn, tình yêu, cho dù cậu muốn gọi nó là gì, không phải là một cuộc cạnh tranh. Miễn là cậu chỉ là bạn với ai đó thì cậu được ở bên tất cả bọn họ bất cứ lúc nào cậu muốn, nhưng một khi cậu đã yêu người đó rồi thì cậu không thể nữa ư? Điều đó thật ngu ngốc. Thế nên... Tớ nghĩ, nếu tớ không bao giờ nói cho ai biết cảm giác của mình thì tất cả chúng ta đều có thể vui vẻ theo đuổi ước mơ và tránh được mọi sự ghen tị và bất cứ điều gì không tốt khác."

Cậu cười ngượng ngùng. "Tớ đoán rằng việc tớ thực sự hơi ngu ngơ về những chuyện này rất có ích, vì vậy mọi người chưa bao giờ hỏi tớ về nó. Chí ít là... cho tới bây giờ," cậu nói thêm với một nụ cười.

Serena im lặng trong một lúc, cố nghĩ xem nên hỏi gì tiếp theo. Tất nhiên, điều cô thực sự muốn biết là Satoshi cảm thấy thế nào về , nhưng phần mở đầu của cuộc trò chuyện thực sự không diễn ra như cô tưởng tượng. Đó có phải là ý của Pikachu khi nói rằng cô không hiểu được tường tận mọi thứ không? Cô liếc nhìn cậu và cậu mỉm cười khích lệ với cô.

"Vậy... cậu thích ai?" Serena hỏi với vẻ lo lắng.

"Hừm... Kasumi là người đầu tiên, nhưng mà tớ đã không nhận ra lúc tớ còn du hành với cậu ấy; hồi đó tớ còn quá nhỏ để có thể hiểu được. Rồi sau đó có Haruka, và Hikari, và Iris... và cậu."

"Nhiều- nhiều đến vậy sao?" Serena hỏi, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự thất vọng trong giọng nói của mình.

"Còn cậu thì sao?" Satoshi hỏi mà không trả lời câu hỏi của Serena.

"Tớ... tớ thích cậu," Serena nói. "Tớ đã thích cậu kể từ khi bọn mình gặp nhau ở trại hè của Giáo sư Okido."

"Và cậu chưa bao giờ thích ai khác sao?" Satoshi hỏi, nghe có vẻ thực sự ngạc nhiên.

Serena lắc đầu gần như ngay lập tức. "Không. Tớ đã không thực sự để tâm lắm tới chuyện tình cảm của mình, cho đến khi tớ nhìn thấy cậu trên TV, khi cậu đang đối phó với Gaburias ở thành phố Miare, rồi tớ đã nhớ ra cậu và đi tìm cậu."

"Chà, điều đó... thật tuyệt vời," Satoshi nói. "Ý tớ là... tớ biết cậu thích tớ. Tất nhiên, Pikachu còn biết chuyện đó sớm hơn tớ rất nhiều, nhưng tớ bắt đầu chú ý đến điều đó khi cậu ấy nói cho tớ biết."

"Nhưng cậu không nói gì cả bởi vì..."

"Bởi vì tớ thấy vui với mối quan hệ của bọn mình hiện tại," cậu nói nốt với một cái gật đầu. Cậu mỉm cười thấu hiểu. "Tớ biết cậu đang cảm thấy hơi ghen tị, ít nhất là với Kasumi, và có lẽ cả với Hikari. Chỉ là... không có lý do gì để cậu phải cảm thấy như vậy cả."

"Nhưng... nếu cậu thích các cậu ấy hơn thì-"

"Như tớ đã nói, đây không phải là một cuộc cạnh tranh," Satoshi ngắt lời. "Điều đó giống như nói rằng tớ thích Lizardon hơn Pikachu vậy. Cả hai cậu ấy đều có ý nghĩa rất lớn đối với tớ và tớ sẽ làm bất cứ điều gì để giúp họ, nhưng hai bọn họ là những Pokemon rất khác nhau và tớ thích các cậu ấy vì những lý do rất khác nhau. Cả hai đã ở cùng với tớ trong cùng chuyến du hành trong một thời gian dài, nhưng mọi kỷ niệm tớ có với một trong hai cậu ấy đều là duy nhất của từng người, mặc dù họ đã ở bên tớ cùng một lúc. Tại sao điều đó với những người bạn của tớ sẽ lại phải khác? Tớ thích Kasumi vì những lý do khác với Haruka, và tớ thích cậu ấy vì những lý do khác với Hikari, hay Iris, hay là cậu, nhưng tớ thích tất cả các cậu như nhau."

Satoshi có vẻ thấy rõ là Serena đang không thuyết phục, bởi vì cậu tiếp tục, "Tớ hỏi này, nếu cậu thu phục được một Pokemon mới, điều đó có ảnh hưởng gì đến tình cảm của cậu dành cho các Pokemon mà cậu đã có không? Cậu có yêu chúng ít hơn không?"

Serena lắc đầu. "Không, nhưng điều đó khác mà," cô nói.

"Tại sao?" Satoshi hỏi. "Điều gì khiến nó khác biệt cơ chứ?"

"Thì, cậu biết đấy, với người mà cậu thích, cậu... còn làm những việc khác với bạn bè của mình. Nó có khác mà," Serena nói lại.

"Nhưng tại sao?" Satoshi hỏi lại lần nữa. "Bởi vì những điều cậu làm với ai đó sẽ quyết định cảm xúc của cậu về người đó à? Tớ thấy ngược lại mới đúng. Cậu có thể làm nhiều điều với ai đó bởi vì cậu thích người đó, nhưng đối với tớ thì thật vô lý khi chỉ có thể làm điều đó với duy nhất một người và không ai khác nữa. Ý tớ là, nếu tớ và cậu nắm tay nhau, điều đó sẽ khác với việc tớ bắt tay ai đó sau một trận đấu, tuy nhiên hành động thì vẫn giống nhau, phải không?"

"Nhưng với cảm xúc thì không như vậy! Và tớ... nếu như cậu đồng hành với ai đó, thì những gì cậu làm sẽ là một điều gì đó độc đáo, điều mà cậu không có với bất kỳ ai khác," Serena nói.

"Và nó đúng như vậy mà," Satoshi nói, "bởi vì mọi thứ tớ làm với bất kỳ ai đều là độc đáo đối với họ. Việc ngắm nhìn sao băng ở Kalos là một kỷ niệm khác đối với tớ khi tớ nghĩ về nó, tùy thuộc vào những gì mà tớ đang tập trung nghĩ tới. Khi tớ tập trung nghĩ về sao băng, tớ nghĩ chúng trông đẹp như thế nào. Khi tớ tập trung nghĩ về nhóm của bọn mình, tớ nghĩ về việc tớ đã hạnh phúc thế nào khi được ngắm những ngôi sao băng xinh đẹp đó cùng với các bạn của mình, và khi tớ tập trung suy nghĩ về cậu, tớ nghĩ về việc tớ thích nụ cười của cậu biết bao và cách những ngôi sao phản chiếu trong đôi mắt của cậu. Tất cả đều là cùng một ký ức, cùng một sự kiện, nhưng phần đó là độc nhất dành cho cậu chứ không phải ai khác, mặc dù không chỉ có bọn mình ở đó."

Serena đỏ mặt trước lời nói lãng mạn thẳng thừng của Satoshi, nhưng cô vẫn cảm thấy bối rối. Mọi điều cậu nói đều khác xa với những thứ mà cô từng coi là tình yêu, đến mức thật khó để tiếp nhận tất cả.

"Nhưng... khi cậu nghĩ về tớ... cậu không ước rằng mình có thể... làm được nhiều thứ hơn là chỉ ở bên tớ sao?" Serena hỏi.

"Như là gì? Ôm cậu?... Hôn cậu sao?" Satoshi hỏi, và Serena nhận thấy cậu đỏ mặt khi hỏi điều đó.

Cô im lặng gật đầu, nhận thức được hơi nóng ở trên má mình.

"Tớ... tớ có muốn chứ," Satoshi nói, và con tim của Serena đập mạnh. "Tất nhiên là tớ muốn. Nhưng như thế sẽ thay đổi điều gì giữa chúng mình? Nếu cậu là... bạn gái của tớ... cậu sẽ phản ứng thế nào khi tớ nói về Kasumi hay Hikari hay bất kỳ ai khác theo cách mà tớ thường nói? Cậu sẽ phản ứng thế nào khi gặp họ, trong khi cậu đã cho thấy rõ cảm nhận của mình về Kasumi ở trong phần thi Khu vực của cậu?"

Serena nhìn đi chỗ khác với chút bức bối trong lòng và Satoshi thở dài. "Chính xác rồi đấy," cậu nói. "Sự tốt bụng của cậu là một trong những điều mà tớ rất thích ở cậu, Serena. Nhưng nếu cậu là bạn gái của tớ, cậu có còn tốt bụng được như vậy nữa không, nếu như tớ muốn gặp lại những cô bạn cũ của mình, nếu như các cậu ấy muốn gặp lại tớ, nếu như bọn tớ vẫn đơn thuần chỉ là bạn như cho tới hiện giờ? Hay cậu sẽ sợ rằng, vì lý do nào đó, thì tớ cũng chọn các cậu ấy thay vì cậu và rồi cậu sẽ ghen tị? Việc tớ cũng thích các cậu ấy không làm thay đổi cảm xúc mà tớ dành cho cậu, nhưng nếu cậu đột nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác, điều đó sẽ thay đổi cách mà tớ nhìn nhận cậu."

"Vậy, cậu sẽ làm gì nếu đến một ngày tớ cũng thích một người khác?" Serena hỏi.

Satoshi lắc đầu. "Không gì cả," cậu nói, "bởi lẽ tớ sẽ thấy mừng cho cậu vì cậu có một người khác để thích, một người khác mà cũng thương mến cậu."

"Và nếu như tớ muốn du hành với người đó hơn là với cậu thì sao?"

"Serena, tớ luôn theo đuổi ước mơ của riêng mình. Tớ cũng không muốn điều gì khác như vậy cho những người quan trọng với tớ, bất kể họ chỉ là bạn bè hay hơn thế nữa. Việc xa nhau không làm thay đổi cảm xúc của tớ chút nào. Cậu vừa nói rằng tớ là người duy nhất mà cậu từng thích, và bọn mình đã không gặp nhau khoảng gần một thâp kỷ, trước khi cậu nhìn thấy tớ trên TV. Cậu cũng đã thấy tớ như thế nào với Kasumi và Hikari rồi, và chúng tớ cũng đã không được gặp lại nhau phải đến hơn một năm nay. Khoảng cách không phải là vấn đề, bởi vì mối quan hệ của bọn tớ bền chặt hơn thế. Cậu nghĩ tại sao tớ luôn để Pokemon của mình rời đi nếu các cậu ấy cảm thấy cần phải làm vậy? Không phải là tớ muốn các cậu ấy rời đi, nhưng tớ muốn họ theo đuổi ước mơ của riêng mình và tớ biết rằng nếu các cậu ấy và tớ tiếp tục làm điều đó, con đường của chúng tớ cuối cùng cũng sẽ lại giao nhau."

"Vậy... về lâu về dài thì cậu nghĩ sao? Về gia đình? Về con cái?" Serena hỏi.

Satoshi nhún vai. "Tớ không có câu trả lời cho điều đó ngay bây giờ," cậu trả lời với sự hối lỗi. "Tớ vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình và tớ không nghĩ bản thân sẽ sớm từ bỏ những cuộc hành trình này. Hiện tại, tớ không muốn nghĩ về bất kỳ những chuyện gì như thế, nhưng tớ chỉ không thấy được là cách bản thân tớ nhìn nhận mọi thứ sẽ thay đổi nhiều. Tớ không nghĩ bây giờ tớ sẽ đột nhiên ngừng quan tâm đến những người mà tớ quan tâm."

Serena không nói gì thêm. Cô thực sự không biết mình muốn nói gì, muốn Satoshi nói gì. Không, điều đó không hoàn toàn đúng. Cô biết cô muốn cậu nói gì, chỉ là có vẻ như cậu không có nhiều cơ hội để nói điều đó. Cơ mà...

"Vậy... điều đó có nghĩa là... cậu thực sự không bao giờ muốn có bạn gái phải không?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

"Tớ muốn chứ, nhưng... tớ không nghĩ bọn mình nhìn nhận chuyện này theo cách giống nhau," Satoshi nói một cách không thoải mái. "Cậu muốn trở thành người duy nhất, phải không? Người mà tớ sẽ luôn chọn cho dù thế nào đi nữa?" cậu hỏi.

Serena im lặng gật đầu.

"Nhưng tớ không thể hứa mọi chuyện sẽ luôn được như vậy. Tình yêu với tớ không phải là một cuộc cạnh tranh," Satoshi nói.

"Cậu đã ủng hộ tớ trong Expo vừa rồi mặc dù Hikari cũng tham dự," Serena nói.

"Đúng rồi, nhưng tớ đã giúp cậu chuẩn bị cho nó, thế nên tất nhiên là tớ ủng hộ cậu rồi."

"Vậy nếu cậu không giúp tớ thì sao? Nếu như Hikari và tớ đều hoàn toàn tự mình chuẩn bị?" Serena hỏi.

"Vậy thì tớ sẽ ủng hộ cả hai cậu như nhau, ngay cả khi hai cậu đối đầu với nhau. Các cuộc thi không nói lên giá trị của một người hoặc về việc tớ thích ai hơn ai. Chỉ là ai thể hiện tốt hơn ai ở một thời điểm cụ thể. Đó cũng là lý do tại sao tình yêu không bao giờ có thể cạnh tranh, bởi vì mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng và họ đang phát triển bản thân một cách khác nhau. Đúng là Lizardon có thể bay tốt hơn Pikachu, bởi vì cậu ấy có cánh còn Pikachu thì không. Điều đó sẽ không bao giò thay đổi. Đồng thời, Pikachu có thể sử dụng Điện 10 vạn vôn, điều mà Lizardon sẽ không bao giờ có thể làm được. Cả hai cậu ấy có lo lắng về điều đó cũng chẳng ích gì, vì vậy, nếu tớ khen ngợi một trong hai vì đã sử dụng khả năng của riêng mình thì đó không phải là hạ thấp người kia vì không có kỹ năng đặc biệt đó, và cả hai cậu ấy cũng sẽ không nhìn nhận như vậy. Và điều tương tự cũng diễn ra như thế với những người tớ thích. Tớ thích họ vì những lý do rất khác nhau."

"Nhưng Haruka, Hikari và tớ ít nhiều đều là những người biểu diễn, phải không?"

"Ừ, nhưng đó chỉ là một phần của cậu, chứ không phải là lý do chính khiến tớ thích cậu."

"Vậy tại sao cậu lại thích tớ?"

"Bởi vì cậu là cậu," Satoshi nói. "Cậu tốt bụng, luôn ở bên những người cần đến cậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ, cậu dũng cảm và muốn làm điều đúng đắn. Và kể từ khi cậu bắt đầu Trình diễn, cậu cũng có ước mơ của riêng mình mà cậu muốn theo đuổi."

"Nhưng không có điều nào trong số đó là độc đáo đối với tớ, phải không?" Serena hỏi. "Không phải những người bạn khác của cậu cũng như vậy sao?"

"Tớ thích Kasumi vì cậu ấy thúc đẩy tớ nhiều hơn bất kỳ ai mà tớ từng gặp và cậu ấy vẫn luôn làm như vậy. Tớ thích Haruka vì cậu ấy từ một người không thích Pokémon trở thành một Điều phối viên có phong cách thi đấu nhanh nhạy và có tâm hồn ăn uống giống như tớ, tớ thích Hikari vì cậu ấy nhìn nhận mọi thứ giống như tớ, cũng như sự đam mê cạnh tranh cực kỳ cao và khả năng tập trung vào mục tiêu của mình khi cậu ấy thực sự muốn làm vậy... không có điều nào trong số đó là hoàn toàn độc đáo, nhưng các cậu ấy có cách thể hiện chúng riêng để khiến tớ thực sự rất thích. Và đúng, tớ cũng đã có một số tranh cãi khá lớn với tất cả bọn họ, nhưng điều đó không bao giờ thay đổi cảm nhận của tớ về các cậu ấy."

"Pikachu có nói với tớ là cậu và Kasumi thực sự muốn có được sự thừa nhận của nhau," Serena chậm rãi nói, "và tớ tự hỏi liệu có nên để bản thân mình theo hướng như vậy không."

Satoshi lắc đầu. "Tớ thì không muốn cậu như vậy," cậu nói. "Nhưng tớ đã lo rằng cậu ngưỡng mộ tớ quá nhiều."

Serena không hề mong đợi điều này và hỏi, "Ý cậu là sao?"

"Sau trận thua của tớ với Urup-san, khi cậu nói cậu muốn 'Satoshi mà cậu biết' trở lại... Ờm, nói thế cũng đúng vì nó giúp tớ thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng... vào lúc đó, với cậu thì 'Satoshi mà cậu biết' là như thế nào?" Satoshi hỏi.

Serena do dự một lúc trước khi trả lời. "Thì... cậu... dũng cảm và tốt bụng, cậu rất tuyệt vời với các Pokemon và cậu luôn ủng hộ bọn tớ..." cô nói.

Satoshi gật đầu. "Ừ, nhưng tớ cũng bướng bỉnh, ngu ngốc và ích kỷ hơn cậu nghĩ rất nhiều."

Cậu lại nhìn ra ngoài, nơi cơn mưa vẫn đang trút xuống. "Tớ sợ rằng cậu không thích tớ nhiều như ý tưởng của cậu về tớ," cậu nói. "Đó là lý do tại sao tớ kể cho cậu nghe nhiều hơn về thời gian đầu làm Nhà luấn luyện của tớ, để cậu biết tớ đã mắc rất nhiều sai lầm ngu ngốc trong chuyến du hành của mình. Về cơ bản, tớ muốn cậu biết Satoshi thật của thật là như thế nào. Điều đó thật kỳ lạ. Một mặt... tớ muốn cậu ngưỡng mộ tớ và nghĩ rằng tớ thực sự rất ngầu, nhưng mặt khác tớ không muốn cậu làm vậy, bởi vì cậu và tớ đều bình đẳng. Cả hai bọn mình không có ai hơn ai cả. Thế nên tớ mới nghĩ là... nếu cậu biết tất cả những điều ngu ngốc mà tớ đã làm trong suốt khoảng thời gian qua và sau đó cậu vẫn thích tớ... thì cậu có lẽ sẽ thích con người thật của tớ."

"Đó là lý do tại sao lúc đó cậu tức giận à?" Serena hỏi.

Satoshi lắc đầu. "Đó là vì cậu nghĩ tớ bức xúc vì trận thua, trong khi thực chất thì tớ tức giận vì đã để Gekkouga bị thương như vậy. Tớ muốn cậu hiểu được điều gì khiến tớ cảm thấy bận tâm, nhưng khi cậu không hiểu được... thì, cả hai bọn mình đều biết chuyện gì đã xảy ra."

Trong một lúc, cả hai đều không nói gì. Sau đó, Satoshi hỏi, "Vậy... cậu thấy sao? Bây giờ cậu đã biết tất cả những điều này, cậu nghĩ thế nào?"

"Tớ... tớ không biết nữa," Serena nói. "Tớ vẫn thích cậu, tất nhiên là vậy. Tớ chỉ... tớ thực sự không biết phải làm gì với tất cả những chuyện cậu vừa nói với tớ. Tớ thực sự không biết phải cảm thấy như thế nào về bất cứ điều gì cậu vừa kể. Tớ rất vui vì cậu thích tớ, nhưng thật kỳ lạ khi nghĩ rằng cậu cũng thích rất nhiều cô gái khác. Nó rất khác so với những gì tớ luôn hình dung về tình yêu."

Cô thở dài và dựa vào vai Satoshi thêm một chút nữa, khiến cho cậu có vẻ hơi ngạc nhiên. "Tớ không nghĩ mình sẽ hiểu được trong hôm nay. Có quá nhiều điều khiến tớ phải suy nghĩ. Nhưng... tớ mừng vì cậu đã nói cho tớ biết. Và tớ rất vui vì được ở bên cậu vào lúc này."

Cô cảm thấy Satoshi dịch mình một chút để dựa vào cô, và ngay lập tức nhịp tim của cô tăng vọt. "Tớ cũng thấy mừng vì đã nói với cậu biết," cậu nói.

Rồi họ lại im lặng, ngồi đó, tựa mình vào nhau, ngắm nhìn cơn mưa tiếp tục rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip