Chap 1: Khởi đầu mới và quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Satoshi này, bọn mình nói chuyện một lúc được không?" Serena hỏi.

"Được chứ, có chuyện gì vậy?" Satoshi đáp lời. Cậu đứng dậy và theo sau Serena ra ngoài ban công tòa nhà, tránh ánh mắt tò mò của Citron và Eureka. Không phải là cô không muốn hai anh em họ biết chuyện mà cô định nói, nhưng cô cảm thấy rằng cô nên bảo cho Satoshi biết trước.

"Tớ vừa nói chuyện với Yashio-san xong" cô nói khi Satohi đóng cánh cửa ban công phía sau cậu lại.

Ánh mắt cậu liền sáng lên. "Tuyệt vời quá! Vậy có nghĩa là cậu sẽ theo học bác ý để trở thành Nữ hoàng Kalos đúng không?" cậu hỏi.

Serena mỉm cười trước sự ủng hộ nhiệt tình mà cô có thể nghe thấy từ giọng nói của cậu. Cô mong rằng cậu vẫn sẽ lạc quan như vậy khi cô nói cho cậu biết kế hoạch thật sự của mình.

"Không hẳn" cô nói. Cô cảm thấy mặt mình nóng lên một chút khi tiếp tục, "Cậu thấy đấy, tớ bảo với bác ấy rằng tớ muốn tiếp tục du hành và gặp gỡ nhiều người và Pokemon hơn... và bác ấy đề xuất là tớ nên tới Kanto."

Satoshi nghiêng đầu nhướng mày. "Bọn họ có Tripokalon ở đó sao? Ý tớ là, tớ biết ở đó có Contests, tớ đoán vậy, nhưng hai thứ đó không thực sự giống nhau mà, phải không?"

Serena lắc đầu. "Đúng là không giống nhau, nhưng Yashio-san bảo rằng bọn có một cái này mới, như là một sự kết hợp giữa Tripokalon và Contests, và đó sẽ là một cách tốt để bản thân tớ phát triển với tư cách là Nhà trình diễn. Vậy nên điều mà tớ muốn hỏi là... tớ có thể đi cùng cậu tới Kanto được không? Tớ biết cậu vẫn chưa quyết định được chuyến hành trình tiếp theo của mình sẽ là gì, nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ về nhà trước... nên tớ nghĩ là sẽ rất vui nếu như được du hành chung với nhau thêm một thời gian ngắn nữa."

Serena mừng là trời bên ngoài đã khá tối và vệt ửng đỏ mà cô biết đang hiện ở trên mặt mình chắc sẽ không quá lộ rõ, mặt dù Satoshi có lẽ cũng sẽ không nhận ra cho dù thế nào đi nữa.

Satoshi mỉm cười rạng rỡ. "Tất nhiên rồi! Tớ sẽ rất mừng nếu cậu đi cùng," cậu nói và Serena cảm thấy sự căng thẳng nặng nề thầm lặng trong mình đã rời khỏi đôi vai của cô.

"Cảm ơn cậu," cô vui mừng nói. "Tớ muốn hỏi cậu trước thay vì... khiến cho cậu phải bất ngờ không kịp trở tay," cô liền nở một nụ cười ngượng ngùng.

Satoshi khúc khích cười. "Tớ sẽ không bao giờ nói không với việc đi du hành với một người bạn tốt, cậu biết đấy," cậu nói. "Tớ rất thích chuyến hành trình của bọn mình cho tới giờ, thế nên tớ rất mừng khi nó được kéo dài thêm một thời gian nữa. Pikachu cũng sẽ cảm thấy rất vui luôn, tớ cá là vậy."

'Bạn tốt' à? Serena thầm nghĩ với chút cảm giác buồn buồn quen thuộc, nhưng cảm giác đó đã bị lu mờ hoàn toàn bởi niềm vui rằng cô sẽ được ở gần với Satoshi thêm một thời gian nữa. Không phải là cô mong đợi cậu sẽ từ chối cô hay gì cả, nhưng nghe cậu nói trực tiếp rằng cậu rất muốn có cô đi cùng khiến cô cảm thấy như thể mình đang được nâng lên bởi Cơn gió tiên của Nymphia vậy.

"Giờ thì bọn mình vào và báo cho các cậu ấy nhé?" cô mỉm cười nói, với lấy tay nắm cửa.

----------

Cuộc chia tay với Eureka và Citron khá là xúc động, nhưng khi Serena ngồi trên máy bay bên cạnh Satoshi, cô đã cảm thấy hào hứng với chương tiếp theo trong cuộc hành trình của mình.

"À này, cái mà cậu sẽ tham dự đó... nó gọi là gì ấy nhỉ? Satoshi hỏi.

"Nó được gọi là Expo," Serena trả lời. "và như tớ đã nói, nó kiểu như là một sự kết hợp giữa Tripokalon và Contests. Tớ vẫn chưa biết tường tận chi tiết nó như thế nào - có vẻ như cái này thực sự rất mới - nhưng Yashio-san có bảo tớ là nó có hai vòng. Vòng đầu tiên thì giống như phần thi tự do của Tripokalon, nhưng mà người tham gia sẽ phải có sự tương tác và vận động nhiều hơn là so với Trình diễn. Vòng thi thứ hai là phần đối đầu giữa những người tham gia, nhưng các Pokemon không được tấn công nhau trực tiếp, tức là khác với Contest. Thay vào đó thì phải sử dụng chiêu thức của đối thủ để nâng tầm màn trình diễn của mình và Pokemon."

Satoshi gật đầu trầm tư, và Serena biết là cậu đã nghĩ ra các phương án để có thể thi đấu được ở một cuộc thi như thế.

Pikachu có vẻ như cũng nhận ra được điều đó khi nó nói, ("Định sẽ tham dự à? Thế thì lại lên đồ thành Satoko nữa nha?")

Serena khúc khích cười. "Satoko?" cô hỏi.

Satoshi rên rỉ. "Chuyện đó cách đây lâu lắm rồi," cậu nói lảng tránh. Rồi cậu nhìn sang Serena. "Nó chỉ dành cho con gái à?" cậu hỏi.

Serena lắc đầu. "Không, tự do đấy, giống như Contest thôi. Cậu thực sự muốn thử nó à?" cô hỏi.

("Nếu thế thì cố mà tập nhảy cho tử tế vào đi,") Pikachu nói.

Satoshi phớt lờ chú chuột. "Nghe có vẻ vui đấy. Tớ từng thử Contest trước đây rồi, thế nên bây giờ nhúng tay vào cái này cũng bình thường cả mà, đúng không? Ai biết được chứ, lỡ đâu tớ lại nghĩ ra được mấy chiêu thức tốt để thi đấu thì cũng hay," cậu nói.

Cậu nhìn sang Pikachu. "Cậu sẽ giúp tớ, phải không?" cậu hỏi.

("Tất nhiên rồi,") Pikachu nhanh chóng đáp lời. ("Cậu biết là tớ sẽ không bao giờ bỏ chạy trước thử thách mà.")

"Vậy ở chuyến hành trình mới này cậu sẽ trở thành Nhà trình diễn giống tớ à? Hay nói đúng hơn thì là... bất cứ cái tên nào mà họ dành cho người tham gia Expo, tớ đoán vậy?

Satoshi lắc đầu. "Tớ thích thi đấu Pokemon quá nhiều để có thể từ bỏ nó. Nhưng... Tớ đã và đang suy nghĩ về việc mình muốn làm tiếp theo."

Cậu nhìn từ Serena sang Pikachu rồi lại nhìn Serena và mỉm cười. "Kanto là nơi cuộc hành trình của tớ bắt đầu, từ rất rất lâu rồi. Hồi đó tớ đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc  - vụ Satoko chỉ là một trong số đó - nhưng bằng một cách thần kỳ, tớ vẫn lọt vào được Liên minh Kanto."

Cậu cười ngượng ngùng. "Tớ đã thua một cách đầy nhục nhã, và tớ thực sự xứng đáng phải nhận kết quả như vậy vào thời điểm đó... nhưng rồi tớ nghĩ rằng, nếu như tớ thử lại thì sao? Nếu như tớ tham dự Liên minh Kanto một lần nữa để cho thấy những thay đổi của bản thân và các Pokemon của tớ thì sẽ như thế nào?"

Cậu nhìn Pikachu với nụ cười kiên quyết mà Serena quá đỗi quen thuộc và vô cùng ngưỡng mộ. "Cậu nghĩ sao, chiến hữu? Cậu có muốn làm lại một lần nữa không? Bắt đầu lại từ đầu, theo một cách nào đó?"

Pikachu nhoẻn miệng cười đáp lại, một nụ cười giống hệt như của Satoshi lúc này. ("Cậu còn cần phải hỏi sao? Sẽ không có chuyện bọn mình thua ở đó nữa đâu, không phải sau những gì bọn mình vừa làm ở Kalos. Tớ thấy rằng cứ thế mà chiến thôi.") chú chuột nói.

"Nếu như cậu đã tham dự Liên minh Kanto trước đây rồi, thế có nghĩa là cậu cũng có đủ tất cả huy hiệu rồi, đúng không? Vậy tức là cậu có thể tham gia lại Liên minh ngay và luôn mà, phải không nhỉ?" Serena hỏi.

Satoshi nhún vai. "Thực ra, tớ cũng chả rõ nữa. Tớ sẽ phải hỏi Giáo sư Okido khi về tới thị trấn Masara. Nhưng kể cả khi tớ có thể tham dự với những huy hiệu cũ đó... tớ cũng không muốn như vậy chút nào cả. Cậu thấy đấy, ở chuyến du hành đầu tiên đó... tớ đã không thực sự giành được tất cả các huy hiệu. Đúng là tớ có thắng một số cái, nhưng một số khác thì tớ nhận được vì làm những thứ không liên quan. Nếu như tớ tham dự Liên minh Kanto một lần nữa để chứng tỏ bản thân đã thay đổi như thế nào, thì tớ muốn phải giành được một slot ở đó bằng thực lực của mình. Tớ muốn đối đầu với tất cả các Trưởng hội quán một lần nữa, giống như tớ đã làm trong chuyến hành trình đầu tiên đó."

Cậu nhoẻn miệng cười nhìn Serena. "Thế Expo của cậu sẽ được tổ chức ở đâu? Với tớ thì việc thách đấu hội quán khi nào cũng không quá quan trọng, thế nên bọn mình có thể đi du hành cùng nhau. Tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu hết mình trong suốt chuyến hành trình này," cậu nói.

Serena sửng sốt trong giây lát. Cô đã thấy đủ hạnh phúc vì được ở cùng Satoshi tới khi đến Kanto, nhưng cô không ngờ là cậu lại đề nghị một điều gì đó lâu dài tới vậy, một chuyến du hành cùng nhau lần thứ hai. Con tim của cô đập loạn xạ và cô cảm thấy mặt mình sáng lên, và cô biết rằng trong khi Satoshi có thể không để ý gì về điều đó, Pikachu thì lại nhạy bén hơn và thấy được.

Cô cố kiềm chế niềm hạnh phúc của mình lại một chút rồi nói. "Như vậy thì tuyệt quá! Nhưng mà tớ cũng sẽ phải tìm hiểu xem Expo đầu tiên sẽ được tổ chức ở đâu và khi nào sau khi bọn mình hạ cánh."

"Hay quá! Thế cậu muốn đi cùng tớ tới thị trấn Masara trước không? Tớ tin chắc là mẹ tớ sẽ rất vui khi được gặp cậu trực tiếp đấy," Satoshi nói.

Serena hào hứng gật đầu. "Được chứ! Chắc chắn là sẽ vui lắm đây. À mà, chẳng phải khu trại nơi bọn mình gặp nhau lần đầu cũng ở gần thị trấn Masara đó sao?"

"Đúng rồi đấy, cách Đường 1 một chút về phía đông," Satoshi nói. "Tớ nghĩ là Giáo sư Okido vẫn tổ chức mấy buổi trại đó đấy."

"Vậy thì theo một cách nào đó... tớ đoán thị trấn Masara là nơi cuộc hành trình của cả hai chúng ta bắt đầu, phải không?" Serena hỏi, cố gắng phớt lờ cảm giác nóng bừng ngày càng dâng cao trên má cô nhưng không thành công.

Satoshi suy nghĩ về lời cô nói một lúc. "Này, tớ nghĩ là cậu nói đúng đấy," cậu nói rồi mỉm cười. "Vậy thì việc cuộc hành trình mới của bọn mình cũng bắt đầu ở đó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Tớ thấy nóng lòng rồi đấy!"

Serena mỉm cười, và mặc dù đôi má vẫn còn ửng hồng, cô vẫn tận hưởng cảm giác ấm áp trong lồng ngực. "Tớ cũng vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip