Quả cầu tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kakuchou có một quả cầu tuyết nhỏ xinh xắn, bên trong có một lâu đài nhỏ nhỏ tròn tròn. Hắn rất yêu quý nó, coi nó như trân bảo mà hết lòng nâng niu. Chẳng ai được chạm vào quả cầu nhỏ ấy cả, chỉ trừ một người.

Mỗi lần nhìn quả cầu tuyết có một lâu đài trắng bé xíu ở bên trong, hắn lại vô thức nhớ đến người tặng nó cho hắn, cũng chính là người duy nhất ngoài hắn được chạm vào nó.

Tóc người thanh niên ấy trắng hơn cả thứ tuyết giả người ta bỏ vào món quà anh tặng cho hắn. Đôi mắt người ấy tựa hai viên thạch anh tím, hai viên thạch anh đục hơn cả bầu trời những ngày đông. Nụ cười chàng thanh niên rực rỡ và ấm áp hơn cả những tia nắng đầu xuân làm tan tuyết cuối đông, và nó cũng làm trái tim hắn như tan chảy.

Tên anh là Kurokawa Izana, là vị vua đầu tiên và duy nhất của hắn, vị vua gieo vào hắn một hạt giống xinh xinh mang tên ước mơ, hạt giống mà khi vừa được gieo vào đã khiến cõi lòng tưởng như đã thành một miền đất chết hiu quạnh của hắn bừng nắng ấm, và khi ấy, hy vọng sống duy nhất của hắn được hình thành. Hắn yêu lắm cái ngày hôm ấy, và yêu cả cái cách vị vua ấy dùng một bảng màu thần kì tô vào cuộc đời ngỡ như chỉ là một bức tranh đơn sắc của hắn những sắc màu tuyệt đẹp của tình yêu.

Hắn tôn thờ anh, ngưỡng mộ anh, luôn luôn trung thành với anh. Và yêu anh. Hắn yêu anh sâu đậm, yêu anh như cái cách hắn từng yêu hai đấng sinh thành đã chẳng còn, hắn cần anh như cái cách hắn cần không khí để thở, để duy trì sự sống được anh cứu lấy.

Anh cũng yêu hắn, yêu nhiều hơn hắn, yêu hơn cả chữ 'yêu', anh đã thủ thỉ với hắn như thế khi cả hai tựa vào nhau ngắm tuyết đầu mùa qua khung cửa sổ cạnh hai cốc cacao ấm nóng.

Hắn nhận được quả cầu tuyết ấy được hơn 12 năm rồi, và thời gian hắn yêu quý nâng niu nó cũng dài như thế.

Một ngày tuyết phủ trắng xóa cả Tokyo, hắn cùng anh tay trong tay thả bước trên con phố chẳng bao giờ mất vẻ tấp nập, và ánh mắt anh vô tình va trúng một quả cầu tuyết xinh xinh có một lâu đài đặt bên trong.

- Nhìn nè, Kakuchou! Trông nó giống hệt cái bọn mình từng làm ngày xưa luôn!

Vừa nói anh vừa kéo tay hắn đến gần hơn để xem món đồ ấy, người bán hàng thấy vậy thì tỏ ra rất niềm nở với hai người, và Izana đã quyết định mua nó mà chẳng thèm để tâm đến giá tiền. Mua xong, anh đưa nó cho hắn, nói là quà. Hắn thắc mắc hỏi quà cho dịp gì, trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi cùng sự hoang mang. Từ ngày xưa hắn vốn hay nhớ những ngày lễ trong khi anh thì ngược lại, đến khi yêu nhau hắn còn chú trọng chúng hơn nữa, bất cứ ngày gì cũng đều chuẩn bị rất chu đáo từ hôm trước. Vì vậy nên việc anh đột nhiên tặng quà làm hắn có chút bối rối, hắn quên mất ngày gì rồi chăng?

Như đọc được suy nghĩ của hắn, anh cười:

- Quà cho người yêu cũng cần có dịp sao? Thôi thì coi như quà mừng mình lại yêu nhau thêm một ngày đi.

Từ ấy đến mãi về sau, hắn chưa bao giờ quên được nụ cười cùng câu nói của anh trong buổi sáng lạnh lẽo ảm đạm ấy. Quả cầu tuyết nhỏ lúc nào cũng được hắn đặt trên giá sách và được hắn chăm sóc nâng niu. Cuộc sống của hắn rất bận rộn nên hầu như chẳng có mấy thời gian ở nhà. Mỗi khi có một vài khoảng nghỉ, hắn lại lấy quả cầu xuống, nằm bò trên bàn làm việc nhìn nó, miệng ngân nga một giai điệu.

Hắn yêu nó như yêu anh, trân quý nó như trân quý từng phút từng giây với anh, và nâng niu nó, dịu dàng với nó như với những kỉ niệm đã có với anh. Mỗi khi hình ảnh anh lướt qua trong đầu, hắn sẽ lại nhớ về chuyện tình đẹp của họ. Đôi khi hắn bật cười vì nhớ về những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời, và đôi khi hắn bật khóc vì nhận ra mình chỉ đang cười với quá khứ.

Chuyện tình họ là một bản nhạc đẹp, nhưng nó lại kết thúc bằng một đoạn nhạc buồn và một khoảng lặng dài. Sau khoảng lặng ấy, hắn lại tiếp tục bước đi cùng cái bóng của chuyện tình cũ và không bao giờ rung động với bất cứ ai nữa. Hắn cứ đi mãi, đi mãi, đi qua những bụi bặm của cuộc đời, để nó phần nào làm mờ đi những cơn đau còn vương lại sau những tháng ngày hạnh phúc. Hắn đi hết một chặng đường dài, rất dài, dài đến 12 năm trời. Nhưng mỗi khi hắn ngoảnh đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy anh vẫn dừng mãi trước ngưỡng 19 tuổi.

Ừ, vì anh đâu thể bước tiếp nữa, anh đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Nửa năm đầu tiên sau khi anh đi, hắn ngày ngày nhấn chìm mình trong nỗi đau buồn và khổ sở. Hắn không muốn quay về căn nhà hai người từng chung sống để trông thấy khắp xung quanh chỉ toàn những đồ vật gợi nhớ đến anh. Nhưng việc ra ngoài cũng chẳng có tác dụng gì khi mà chẳng còn ngóc ngách nào ở Tokyo hai người chưa từng đến, chẳng còn hàng quán lề đường nào hai người chưa từng ghé qua.

Hắn buồn, hắn đau, hắn thất thểu lê bước về nhà, về căn nhà không còn hơi ấm của anh, về nơi hắn cảm thấy không còn quen thuộc như trước.

Một lần, không thể tiếp tục chịu đựng sự dày vò từ quá khứ, hắn tìm một chiếc thùng carton, cất tất cả mọi đồ dùng liên quan đến anh vào trong đó, dán kín lại rồi cất đi. Nhưng hắn không thể cất tất cả chúng đi được. Những con cá nhiệt đới, những chậu cây cảnh đặt khắp nhà và chiếc đàn guitar lâu không được động đến, hắn không thể cất chúng đi.

Hắn không nỡ bỏ mặc lũ cá và những chậu cây, cây đàn guitar thì quá to để hắn có thể cất vào hộp, mà nếu không cất vào hộp rồi dán lại, hắn sợ nó sẽ bị hỏng mất. Vì thế, hắn để chúng lại cùng với quả cầu tuyết được anh tặng, chiến khăn len được anh đan cho và một chiếc hanafuda của anh, chiếc còn lại hắn đã đem đến vùi tại trại trẻ mồ côi nơi hai người từng lớn lên, cũng là nơi mà hắn yêu thích nhất.

Thỉnh thoảng, hắn ngồi ngắm quả cầu tuyết và nhớ về những ngày hai người cùng nhau làm người tuyết, xây lâu đài tuyết khi tuyết rơi, những khi hai người nắm tay nhau dạo bước trên phố, hít cho đầy buồng phổi những luồng hơi lạnh buốt.

Thỉnh thoảng, hắn quàng chiếc khăn anh đan cho và tưởng tượng như vòng tay anh đang ôm lấy hắn, đang sưởi ấm cho hắn. Chiếc khắn len màu đen làm hắn nhớ về những ngón tay chai sạn quấn băng đôi chỗ của anh và cơn hờn ghen của hắn khi thấy anh hay tìm đến nhà một cô nàng xinh xắn nào đó thuộc câu lạc bộ may vá của một ngôi trường ngẫu nhiên mà cả anh lẫn hắn chẳng buồn nhớ tên.

Hắn mang theo chiếc hanafuda của anh mọi lúc mọi nơi. Thỉnh thoảng, hắn nắm chặt lấy nó trong túi áo, nắm thật chặt, chỉ để cảm thấy nó ấm lên. Thỉnh thoảng, hắn nghịch nó trên tay để nó phát ra những tiếng kêu vui tai như hồi anh còn đeo nó, để những âm thanh của chiếc hanafudu gợi lại tiếng cười của anh những ngày xưa.

.

Qua nửa năm, hắn lục lại những món đồ cũ, tìm chiếc thùng carton được dán kín cẩn thận. Hắn ngồi xem lại hết những món đồ chẳng còn hơi ấm như khi anh từng dùng, những thứ họ đã cùng mua trong những ngày lễ, những đêm hội, những đồ vật vô tri lưu lại hàng ngàn kí ức hồi họ yêu nhau. Từng thứ từng thứ như cứa vào tim hắn những vết thật sâu, mà lại toàn cứa lên những vết sẹo chưa lành hẳn, làm chúng lại một lần nữa ứa máu. Những giọt máu vô hình khi chảy ra từ những vết thương nơi đáy lòng hóa thành những giọt nước mắt long lanh rơi lã chã. Hắn ngồi bên đống kỉ vật, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Bỗng dưng hắn nhớ cái ngày hai người gặp nhau trong trại trẻ mồ côi, khi ấy hắn đang xây mộ cho cha mẹ đã ra đi trong một vụ tai nạn thì anh xuất hiện. Hắn nhớ hắn đã khóc lúc anh nói:

- Từ hôm nay tao là vua, còn mày là thuộc hạ. Hãy sống để làm thuộc hạ cho tao.

Bỗng dưng hắn tự hỏi, hắn đã khóc bao nhiêu lần suốt cuộc đời mình? Nếu hắn nhớ đúng, có lẽ là bốn lần. Lần đầu tiên là ngày hắn mất đi cha mẹ, lần thứ hai là ngày hai người gặp nhau, lần thứ ba là ngày hắn mất anh, và khi hắn ngồi ôm chiếc thùng carton chứa đầy kỉ vật là lần thứ tư.

Và hắn nhận ra, gần như tất cả những lần hắn khóc đều là vì anh.

Izana tồi thật đấy, rất rất tồi, nhưng hắn yêu anh.

Hắn nguyện dùng cả đời mình yêu anh dù cho anh có tồi tệ đến thế nào, hắn nguyện mãi dõi theo anh dù suy nghĩ của anh có méo mó ra sao, hắn nguyện đem cả linh hồn của mình dâng cho anh dù anh có nói anh không yêu hắn, không quan tâm đến hắn.

.

Một năm nữa lại qua, lòng hắn đã thôi nhói lên mỗi khi trông thấy đồ dùng của anh trong căn nhà từng là của hai người.

Hắn thường ngồi ngắm bể cá nhiệt đới của anh, trong đầu hiện lên ngày hai người cùng đi chọn cá, ngày anh lôi hắn đi khắp tất cả mọi nơi anh biết để chọn được con cá anh ưng ý. Hắn thường nghịch cây guitar của anh, dùng những thanh âm vô nghĩa làm sống dậy những nốt nhạc vui tươi trong kí ức. Hắn thường ngồi tần ngần nhìn những cây cảnh anh đặt quanh nhà, nhớ những khi anh đặt ánh mắt đong đầy trìu mến vào chúng, những khi anh dịu dàng nghịch những chiếc lá xanh nói những câu vu vơ vô nghĩa với hắn.

Hắn từng thích lang thang ngoài đường khi tuyết rơi, cảm nhận từng hạt tuyết lạnh thấm vào tóc. Hắn từng thích ngồi nhấm nháp ly cacao nóng bên cửa sổ mở toang nhìn ra trời tuyết, trên đùi là một quyển sách bất kì không mấy khi đọc, hay chỉ đơn giản là quả cầu tuyết được anh tặng. Hắn từng thích nấu ăn dưới ánh đèn vàng trong căn bếp nhỏ, dùng hơi nóng thức ăn sưởi ấm căn bếp vốn chẳng có gì ngoài hơi ấm ngay cả khi tuyết đang rơi dày ngoài cửa sổ.

Nhưng giờ hắn ghét bị tuyết bám lên người, ghét khi những hạt tuyết ấy thấm vào quần áo, chúng làm hắn lạnh. Giờ hắn ghét việc uống cacao trước khung cửa sổ, ghét khi vị ngọt của ly cacao lan khắp miệng, hắn không thích đồ ngọt như thế. Giờ hắn ghét việc phải nấu ăn trong căn bếp lạnh một mình, ghét khi chính mình cố dùng hơi nóng của thức ăn sưởi ấm căn bếp dù biết rõ là không thể, cảm giác rất rất nhàm chán.

Cũng phải thôi. Giờ đây đâu còn ai đi bên hắn trên nền tuyết luôn miệng nói những chuyện vô nghĩa, đâu còn ai rúc vào lòng hắn mỗi khi gió lạnh lùa vào qua khung cửa sổ không đóng, đâu còn ai đu đu bám bám lên người hắn mè nheo khi hắn đang cố nấu những món ăn buộc phải đầy đủ dưỡng chất cho người ấy.

.

Lại qua 1 năm nữa, hắn đã dẹp vẻ u buồn mỗi lần nhớ về người yêu đầu đời. Hắn chẳng muốn can dự gì vào giới bất lương nữa, thế mà đời lại không để hắn được đi con đường hắn muốn.

Hắn buộc phải đi theo South sau khi bị đánh bại, rồi South cũng bị Mikey giết, hắn về dưới trướng cậu ta. Hắn đi theo kẻ mà mối tình đầu của hắn ghét cay ghét đắng rất rất lâu, gần như tiếp tục lớn lên cùng cậu ta. Rồi Mikey biến băng bất lương hùng hậu thứ hai mình gây dựng thành một tổ chức yakuza chẳng ngán thứ gì, và hắn là no.3 của tổ chức ấy.

Mikey, nếu hắn nhớ đúng những thứ Takemichi từng kể, là một người rất lạc quan, luôn luôn yêu đời với những suy nghĩ tích cực, đôi mắt đen của cậu ta luôn tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng, tính cách có phần trẻ con nhưng cũng là một người có trách nhiệm, và là một tổng trưởng tuyệt vời. Nhưng chiếu theo những gì hắn thấy khi đi theo Mikey, cậu chẳng có gì giống như thế cả.

Có lẽ một kẻ tiêu cực, trống rỗng với đôi mắt đen láy sâu hun hút sẽ phù hợp để tả Mikey của hiện tại hơn. Tóc cậu bạc trắng cả đầu, cơ thể gầy gò, hốc hác. Hai quầng thâm đen sì dưới mắt là minh chứng rõ ràng nhất cho chứng thiếu ngủ thường xuyên trầm trọng. Mikey trông như được cấu thành từ sự đau khổ, và cuộc đời cậu cũng chẳng khác là bao.

Hắn thường nói chuyện với cậu. Họ có nhiều chủ để để nói hơn bất cứ ai trong Phạm Thiên - tổ chức yakuza Mikey gây dựng nên. Kể cả Sanzu Haruchiyo, con chó trung thành nhất của Mikey và là bạn chơi với cậu từ nhỏ, cũng không có nhiều chuyện để nói với cậu bằng hắn. Thường hai người sẽ chọn nói về Izana, về Touman và thỉnh thoảng là về Takemichi, những thứ cả hai đều biết rõ.

Mikey hay chia sẻ với Kakuchou những chuyện không phải ai cũng có thể biết, một phần vì cảm thấy hắn có thể dựa dẫm và tin tưởng được, hắn cũng là người biết lắng nghe. Phần còn lại chỉ đơn giản vì cảm thấy hắn có chút gì đó giống với Draken.

Kakuchou thường cho Mikey thấy những mặt không phải ai cũng có thể thấy, những mặt hắn chưa dám để lộ với ai, trừ Izana. Hắn cũng hay lắng nghe những tâm sự đa phần u uất của cậu, thi thoảng thêm vào giữa một câu gì đó khiến cậu càng nói càng hăng. Hắn chăm cậu như chăm một đứa trẻ, một đứa trẻ cứng đầu và máu lạnh. Hắn nghĩ có lẽ bản năng của một bảo mẫu được hình thành từ những ngày bên Izana đã ăn sâu vào máu hắn mất rồi, thế nên ngay cả với Mikey hắn cũng có thể chăm sóc như thế. Hoặc là do...một chút rất nhỏ cảm giác cậu có gì đó khá giống với Izana. Có lẽ là do mái đầu trắng ấy chăng? Hay do sự cô độc luôn thường trực trong đôi mắt, trong con người cậu?

Hắn chẳng dám chắc.

Hai người thường không có mặt tại căn cứ trong những ngày lễ như Valentine, Giáng Sinh, Giao Thừa,.... và vào ba ngày 30/8, 22/2, 10/5. Những thành viên cốt cán trong tổ chức đều biết họ đi đâu, vả chăng cũng đã quen rồi nên không có ai phàn nàn gì cả, dù sao cả hai luôn luôn hoàn thành toàn bộ công việc trước khi vắng mặt.

Mikey đi cùng Kakuchou đến thăm Izana vào mỗi ngày giỗ và sinh nhật anh. Đổi lại, Kakuchou cầm giúp Mikey những quà cáp, bánh kẹo linh tinh cho sinh nhật Draken - những thứ sẽ được cậu lén lút đem đặt trước cửa nhà của Draken trong lúc hắn đứng canh người qua lại.

Hai người không đi cùng nhau những ngày lễ trong năm, nhưng luôn luôn về cùng nhau. Valentine, Kakuchou ngồi ăn chocolate trước mộ Izana trong khi Mikey đứng ngoài một tiệm tạp hóa gần D&D motor gặm Taiyaki. Giáng Sinh, Kakuchou nặn những con người tuyết nhỏ đặt lên mộ Izana trong khi Mikey quàng khăn kín mít lang thang quanh tiệm sửa xe của Draken. Giao Thừa, Kakuchou ngồi nốc rượu và lảm nhảm với Izana trong khi Mikey ngồi nhấm nháp một tách cà phê đen tại tiệm cà phê đối diện D&D motor, nhìn Draken đón giao thừa cùng Inui Seishu.

Vào những ngày như thế, tất nhiên trừ ngày Giao Thừa ra, Draken luôn giữ đèn trong tiệm sửa xe nhỏ đến quá 11 rưỡi tối, và Mikey luôn đợi đến khi bóng hình cao cao khuất hẳn khỏi tầm mắt mới gọi Kakuchou đánh xe đến đón. Hắn luôn luôn đến đón cậu sau đúng 20 phút để cậu đứng dưới trời đêm dù nghĩa trang chỉ cách nơi ấy 5 phút đi xe.

Sau đó, cả hai cùng đi ăn. Họ vừa ăn vừa trò chuyện về một điểm chung nữa giữa hai người - tình yêu đáng chán. "Hoa trong gương, trăng dưới nước" là cách họ nói về chuyện tình của mình - ảo vọng mãi mãi không thể chạm đến. Thế nhưng, cái "hoa trong gương, trăng dưới nước" ấy cũng không phải chỉ có một kiểu, khi mà cả hai người đều ngưỡng mộ mối tình của nhau.

Hắn nói rằng, dù cho Mikey đơn phương Draken 13 năm đằng đẵng nhưng không dám thổ lộ, dù cho bây giờ có gặp cũng không thể nói gì và cũng không biết nói gì với nhau, nhưng ít nhất anh ta còn sống, anh ta vẫn còn đang tồn tại, sự sống của anh ta vẫn đang hiện hữu trên cuộc đời này. Vả chăng, cậu ta vẫn còn thấy được Draken, vẫn được ngắm nhìn anh ta, vẫn được nghe anh ta nói, nghe anh ta cười.

Mikey lại lắc đầu bảo hắn, dù Izana không còn nữa, nhưng ít nhất hai người cũng từng yêu nhau. Cả hai xây cho người kia một căn nhà nho nhỏ để về, một tổ ấm mà nghĩ đến đã thấy ấm áp. Hắn và anh đã cùng nắm tay nhau trải qua hết thảy những cảm giác thuộc về tình yêu, từ lúc còn rụt rè e ngại đến lúc dám nắm tay giữa chốn đông người. Vả chăng, người thương dù ở trước mắt nhưng không thể chạm vào chẳng phải cũng chỉ giống như một linh hồn thôi hay sao?

Cả hai cùng im lặng nhìn ra bên ngoài trời, thả mình vào những suy nghĩ riêng.

Rốt cuộc, tình đẹp là như thế nào?

Tuyết bắt đầu rơi. Từng hạt tuyết li ti trắng tinh, thanh khiết.

Nhìn chúng, Mikey cảm thấy những thứ bụi bẩn trần tục không thể vấy bẩn được những hạt tuyết thuần khiết ấy, như cậu không thể vấy bẩn được cuộc sống tràn ngập những tia sáng long lanh của Draken. Và đó cũng chính là lí do cậu lựa chọn đứng nhìn người thương từ xa. Không biết đã bao nhiêu lần khi đứng bên ngoài nhìn Draken trong làn tuyết, Mikey cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra nơi khóe mi, chờ xóa nhòa đi cả bao dũng khí tích cóp được, cả niềm hi vọng về tương lai bình yên mà cậu tưởng tượng biết bao lần, tương lai mà cậu luôn luôn mơ thấy trong những giấc mơ hiếm hoi ngắn ngủi. Giọt lệ nơi khóe mi lăn dài trên má ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Phải chăng có vài hạt tuyết nhỏ đã tan vào giọt nước mắt ấy, hay là do cái lạnh của đêm đông đã thổi bay đi thứ còn ấm áp cuối cùng trên người cậu?

Những bông tuyết trắng lửng lơ trên không trung mãi chẳng rơi xuống mặt đất, như Kakuchou chỉ muốn lơ lửng mãi trong những giấc mộng đẹp nơi Izana ở ngay trước mặt hắn, cười với hắn. Những giấc mộng không tiếng ấy thật êm dịu, khiến lòng hắn nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu. Từng đêm từng đêm, những giấc mộng nhẹ nhàng hạnh phúc ấy đến với hắn như những mẩu vụn phước lành rơi ra từ chiếc túi từ bi của chúa. Trong những giấc mơ đẹp đẽ ấy, Izana chẳng nói gì với hắn cả, khắp không gian không có lấy một tiếng động dù là nhỏ nhất, mà hắn cũng chẳng muốn tạo ra bất cứ âm thanh nào vào những khoảnh khắc ấy. Hắn hay hôn nhẹ lên mái tóc màu tuyết của người yêu, màu của thứ luôn luôn xuất hiện cùng hình ảnh anh cả trong mơ hay trong những kí ức màu hồng.

Dù là trong mơ hay ngoài đời, những hạt tuyết li ti như những viên ngọc trai ấy cứ lặng lẽ rơi, rón rén nhẹ nhàng, không hơi không tiếng. Tuyết nhẹ như thế, nhưng với hai con người si tình kia lại nặng biết bao. Nặng những kí ức những ngày xưa cũ, nặng những tình cảm không bao giờ phai, nặng những tâm tư chôn giấu sâu nơi đáy lòng.

"Kakuchou, tuyết rơi rồi kìa! Mình cùng làm người tuyết đi!"

"Mikey, tuyết phủ đầy đầu mày rồi này. Lại đây tao phủi cho"

- Kakuchou, Giáng Sinh an lành.

- Cảm ơn sếp. Chúc sếp Giáng Sinh an lành.

Chuông nhà thờ gióng giả vang lên, một năm nữa lại qua, kẻ ở lại lại bước tiếp cùng những kí ức xưa cũ về người đã xa, kẻ đã đổi thay lại đi trên con đường bản thân chọn với những luyến lưu về người đang bước trên một ngã rẽ hoàn toàn khác. Bọn họ sống, bọn họ tiếp tục đi qua ngày mai, rồi ngày kia, đi thay cho người không thể đi tiếp, ngắm cảnh thay cho người sẽ chẳng bao giờ ngắm được.

Họ sống tàn nhẫn với người đời và với chính bản thân họ, nhưng họ vẫn thấy hạnh phúc.

Vì họ còn có tình yêu, một tình yêu không lời hồi đáp, cũng không thể được hồi đáp, tình yêu trường tồn mãi mãi với từng hơi thở, từng nhịp sống của hai con người ấy.

25.12.2023

------------------------------------------------------------------------------------

🎄⛄Merry Chrismas!!!!!!⛄🎄

🎄❤ Chúc các nàng có một Giáng Sinh hạnh phúc và ấm áp bên những người thân yêu!!❤ 🎄

🎄💖Chúc bà TrgVyBi9 được tận hưởng một Giáng Sinh vui vẻ, bình an bên gia đình (và Sanzu). Mong cậu đừng tự ti nữa vì vẫn có tớ luôn ngưỡng mộ cậu nè. 💖🎄


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip