Giac Chuy Tu Ca Abo Tc6 Tin Huong Du Hoac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên người của Cung Viễn Chủy có một mùi rất lạ.

Vẫn là tuyết tùng thoang thoảng nhưng thay vì thanh mát như thường ngày bây giờ nó lại có cảm giác dụ hoặc và gợi tình.

Kì lạ.

Cung Thượng Giác dựa lưng vào thành giường đánh giá người đang đi tới đi lui dọn dẹp trong phòng.

Mùi hương này thay đổi từ khi nào?

Chắc là từ sáu ngày trước.

Từ sau khi bị nhốt ở mật thất, mỗi ngày Cung Viễn Chuỷ đều đến thăm Cung Thượng Giác. Nói là thăm nhưng thực chất là đến ép Cung Thượng Giác cùng y làm chuyện xấu.

Chưa từng thiếu một ngày.

Đến sáu ngày trước, Cung Viễn Chủy đột nhiên không báo trước mà biến mất tâm hơi mấy ngày.

Ban đầu Cung Thượng Giác còn thấy bình yên thoải mái. Không ai làm phiền hắn, cũng không ai ép hắn làm chuyện hắn không muốn.

Nhưng đến ngày thứ ba liền thấy không đúng.

Cung Viễn Chuỷ sẽ không vô duyên vô cớ mà biến mất như vậy. Chẳng lẽ Cung Môn đã xảy ra chuyện.

Nhiều năm trước sau khi gánh chịu đại nạn cả Cung Môn chao đảo. Vì đại cuộc các trưởng lão chọn cách thu mình để củng cố sức mạnh.

Đến bây giờ dù là tài lực hay uy thế Cung Môn đều không hề kém cạnh những gia tộc khác trên giang hồ.

Có câu cây cao đón gió lớn.

Uy vọng là thế nhưng cũng bởi vì vậy mà Cung Môn biến thành miếng mồi béo bở bị nhiều con dã thú dòm ngó. Điển hình là Vô Phong.

Mấy năm nay Vô Phong không ít lần cho người lẻn vào Cung Môn tìm kiếm thông tin cùng những phương thuốc quý. Dù bọn chúng có mạng vào không có mạng ra nhưng cũng có thể thấy được bức tường thành vững chắc của Cung Môn có khe hở.

Thất bại trong tay Cung Môn nhiều lần như vậy khó nói được Vô Phong sẽ không đem toàn bộ thực lực của mình ra muốn đồng quy vu tận cùng Cung Môn.

Cung Thượng Giác trong lòng lo lắng không ngừng.

Biến mất ba ngày đến ngày thứ tư thì Cung Viễn Chủy đến.

Vừa vào cửa Cung Viễn Chuỷ đã ôm lấy eo Cung Thượng Giác làm nũng "Ca ca mấy ngày không gặp, đệ rất nhớ ca ca"

Bộ dạng của Cung Viễn Chuỷ không hề thay đổi vẫn tinh xảo cùng xinh đẹp nhưng thần sắc lại không tốt. Da trắng xanh, hai mắt vô thần, môi hồng nhợt nhạt.

Chỉ cần nhìn sơ qua thì Cung Thượng Giác đã có thể xác định được Cung Viễn Chủy thụ thương trong người. Thương thế cũng là không phải nhẹ.

"Ngươi...." Cung Thượng Giác muốn hỏi thương thế của Viễn Chủy ra sao? Ở đâu mà bị thương? Đã trị thương chưa? Thương khôi phục mấy phần.

Nhưng môi chỉ mấp máy một từ "ngươi" rồi thôi.

Cung Thượng Giác thầm mắng mình quan tâm lo lắng cái gì? Nếu như Cung Viễn Chủy bị thương đến chết không phải là càng tốt hay sao.

Lời nói quan tâm được thay bằng những tản băng nhọn "Nhớ ngươi sao? Đừng có nằm mơ. Ngươi không đến ta còn cho là ngươi đã chết, làm cho ta vui mừng mấy ngày nay đều uổng công. Thứ hạ tiện quả nhiên sống rất dai"

Ba ngày bị độc tính của con Tri Chu hành hạ thân xác. Dù chén thuốc giải đã được Cung Tử Vũ đút cho trước khi độc lan đến tim mà chết. Nhưng cũng không thể trị tận gốc.
Phần độc tính còn lại vẫn nằm trong máu đi tới các tế bào trên cơ thể. Toàn thân đau nhức như có côn trùng bò dưới lớp da, xâu xé da thịt rồi uống máu.
Ba ngày này Cung Viễn Chủy đau đến ngất đi lại vì đau mà tỉnh lại.

Vừa khoẻ lại Cung Viễn Chủy sợ mình biến mất lâu ngày sẽ làm Cung Thượng Giác lo lắng nên mặc kệ lời càm ràm của Cung Tử Vũ mà chạy đến mật thất tìm Ca ca.

Cung Viễn Chủy lo Cung Thượng Giác vì lo lắng y biến mất mà tức giận, nào ngờ được hắn lại tức giận vì y không biến mất.

Cung Viễn Chủy yêu Cung Thượng Giác, yêu đến đắm say, yêu đến đau khổ. Vì yêu mà không tiếc gì. Làm đủ mọi thứ, dùng mọi thủ đoạn để níu kéo để mong hắn yêu mình. Kể cả sinh mạng cũng không tiếc.

Cung Viễn Chủy giao sinh mạng mình cho Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác không cần. Hắn ném xuống đất và giẫm đạp.

"Làm ca ca thất vọng rồi. Đệ vẫn sống"

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Thấy Viễn Chủy khóc trong lòng Cung Thượng giác không hề vui vẻ ngược lại chỉ cảm thấy vô vàng mệt mỏi.
.....

Đêm đó cứ nghĩ Cung Viễn Chủy cũng sẽ ép hắn cùng làm tình sự. Nhưng y cũng giống như bây giờ cứ đi tới đi lui dọn dẹp sau đó rời đi.

Không làm tình

Không cưỡng ép.

Sáu ngày cứ như vậy tĩnh lặng trôi qua.

Cung Thượng Giác nhạy cảm với mùi vị nhất là máu. Ngoài máu ra hắn cũng có cảm giác với một số mùi hương khác. Như là mùi tuyết tùng của Cung Viễn Chủy.

Sáu ngày này hương tuyết tùng như gần như xa mà quấy phá hắn.

Lúc Cung Viễn Chủy lại gần mùi hương kia lại thêm nồng nàn, xao xuyến.

Cung Thượng Giác chau mày, phía bên dưới lại rục rịch.

Kéo chăn che đi thân dưới không biết cố gắng của mình. Cung Thượng Giác nhắm mắt niệm thanh tâm quyết.

Đã dọn dẹp xong phòng, Cung Viễn Chủy giờ này mới phát hiện ra Cung Thượng Giác nằm trên giường đắp chăn hai mắt nhắm nghiền.

Ca ca ngủ rồi sao?

Viễn Chủy đi đến bên giường của ngồi xuống.

Người ghé lại gần hôn môi Cung Thượng Giác.

Không nồng nhiệt chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước rồi thôi. Không tiến vào sâu thêm nữa.

"Ca ca, ngủ ngon"

Qua một lúc tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại.

Cung Viễn Chủy đã rời đi, người nằm trên giường vẫn không động dù là một ngón chân.

Đến khi tưởng chừng như Cung Thượng Giác đã ngủ quên mất rồi thì "rầm" một tiếng

Bàn tay Cung Thượng Giác dưới chăn nắm lại đập mạnh xuống ván giường bên dưới.

Giọng nói như đè nén vang lên "Lại rời đi"

Sáu ngày, hôm nay là ngày thứ bảy.

Lúc trước mỗi ngày đều dâm đãng trên người hắn rên rỉ. Dù hắn có chán ghét cũng ép hắn làm tình cho bằng được. Như một con hồ yêu muốn hút hết tinh dương của hắn để tu thành người.

Vậy mà bây giờ lại giở trò gì?

Định chơi trò lạc mềm buộc chặt với hắn sao?

Không phải Cung Thượng Giác tự nhiên lại tức giận mà là hắn thẹn quá hoá giận.

Hắn thẹn là vì vừa rồi, phía dưới của hắn khó khăn lắm mới dập tắt được dục vọng, vậy mà chỉ một cái hôn đã quay trở lại bừng bừng khí thế.

Còn khó nhịn mà muốn kéo Cung Viễn Chủy lại cùng mình tiến sâu hơn nữa.

Hắn phải dùng toàn bộ định lực của mình mới có thể ngăn bàn tay không bắt lấy Cung Viễn Chủy.

Chỉ một nụ hôn

Còn đáng hận hơn là nụ hôn kia không hề mang theo dục vọng lại có thể dễ dàng khơi mào lên con thú hoang trong người của hắn.

Giận trong lòng không thể xả. Cung Thượng Giác đá cái chăn trên người ra qua một bên.
Xuống giường tiến về phía cái bàn giơ tay   gạt phăng bộ trà cụ xuống đất. Còn chưa đủ hắn hất văng cái bàn đá bay hai cái ghế.

Phòng vừa được Cung Viễn Chủy dọn sạch bây giờ lại trở nên lộn xộn hơn lúc trước.

Phá nát mọi thứ, Cung Thượng Giác lúc này đã bình tâm hơn.

Nhất định là vì mùi tuyết tùng kia có vấn đề. Cung Viễn Chủy nhất định là đã bày trò.

Nếu không sao hắn lại muốn Cung Viễn Chủy đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip