Giac Chuy Tu Ca Abo Tc 9 Yeu La Chuyen Cua Mot Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
......
Cung Môn trong chính điện.

Mấy vị trưởng lão, chấp nhẫn chủ vị của Vũ cung, chủ vị Thương cung, chủ vị Chủy cung đều có mặt đông đủ.

Hôm nay vị Thuấn thần toán kia sẽ đến Cung Môn, nên từ sớm đại trưởng lão đã triệu tập mọi người đến chính điện chờ đợi.

Cung Viễn Chuỷ mệt mỏi dựa vào bàn nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày nay trong người không được khoẻ. Cứ cảm thấy buồn ngủ suốt, không có tinh thần làm gì cả.

Có khi nào là thật sự mang thai rồi hay không?

Mới qua mấy ngày vẫn chưa thể xem mạch được, nhưng biểu hiện này rất có thể là đã có rồi.

Lòng Viễn Chủy vừa mừng lại vừa lo.

Mừng vì có được đứa nhỏ của riêng mình cùng Cung Thượng Giác.

Lo vì không biết độc tính trong người có ảnh hưởng đến đứa nhỏ hay không?

Cơn buồn ngủ lại kéo đến. Viễn Chủy dựa đầu vào bàn muốn ngủ.

"Cung Viễn Chủy, con làm gì đó?"

Đang lơ mơ thì nghe tiếng của đại trưởng lão làm Viễn Chủy giật mình tỉnh lại.

Đôi mắt còn chưa thanh minh, nhìn về phía đại trưởng lão.

Dáng vẻ uể oải của Cung Viễn Chủy làm cho đại trưởng lão tức giận "Ở chính điện mà con còn dám ngủ gật thì còn ra thệ thống gì nữa. Nhanh đi rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi trở về đây".

Viễn Chủy "Dạ" một tiếng rồi bĩu môi đi ra cửa.

Đại trưởng lão nhìn theo mà thở hắt ra một hơi, lại quay sang nói với Cung Tử Vũ đang ngồi bên cạnh "Tử Vũ, con xem Viễn Chủy có phải dạo gần đây rất kì lạ hay không?"

Cung Tử Vũ vẫn còn dõi mắt nhìn theo bóng dáng của Cung Viễn Chủy, bị câu hỏi bất ngờ của đại trưởng lão làm cho giật mình "Sao đại trưởng lão lại nói vậy?"

Trầm ngâm một lúc, đại trưởng lão từ tốn nói "Ta nói là có nguyên nhân cả. Lúc này vẫn đang còn là mùa hè mà Viễn Chủy nó lại mặc y phục của mùa đông. Không những vậy thái độ của Viễn Chủy cũng rất lạ. Suốt ngày cứ như người mất hồn"

Cung Tử Vũ liền bao biện "Chắc là vì gần đây côn trùng nhiều nên Viễn Chủy mới mặc y phục như vậy"

Lời bao biện này khiến cho Cung Tử Vũ thấy đau xót.

Côn trùng gì chứ.

Trên cổ của Cung Viễn Chủy đầy dấu răng của Cung Thượng Giác, nếu mặc quần áo mùa hè thì phần cổ sẽ lộ ra vì vậy mới mặc quần áo mùa đông cao cổ như vậy.

Nghĩ đến Cung Tử Vũ lại thấy khó thở, cổ họng như bị mắc nghẹn.

Không nhận ra sự khác thường của Cung Tử Vũ. Đại trưởng lão ngưng một chút lại lo lắng nói "Có khi nào đứa nhỏ này lại đang nghiên cứu loại độc nào đó không?"

Chuyện năm mười lăm tuổi Viễn Chủy chế độc dược khiến cho nhiều người bị nhiễm phải. Gây nên hậu quả khôn lường. Dù hậu quả đã được Cung Thượng Giác xử lý và Viễn Chủy cũng đã bị phạt cấm túc một tháng liền trong Chủy cung. Nhưng đại trưởng lão vẫn còn chưa quên sự việc đó.

Mỗi lần nhìn thấy Viễn Chủy có biểu hiện lạ thì suy nghĩ đầu tiên luôn là sợ Viễn Chủy lại chế ra loại độc nào đó nữa.

Cung Tử Vũ nhìn xem biểu hiện của đại trưởng lão. Không có bất thường, cũng không phải là dò xét. Chỉ đơn thuần là lo lắng của trưởng bối đối với con cháu mà thôi.

"Không phải đâu trưởng lão. Viễn Chủy dạo gần đây chắc là vì lo lắng cho Cung Thượng Giác nên mới sinh ra khác lạ chứ đệ ấy làm sao dám chế tạo độc tùy tiện mà không xin phép ngài"

"Không phải thì tốt, Thượng Giác mất tích đã đủ khốn đốn rồi. Bây giờ nếu lại xảy ra chuyện gì thì càng thêm rắc rối" Đại trưởng lão vuốt vuốt râu gật đầu.

Tử Vũ lại nói "Nếu người vẫn không an tâm thì con có thể hỏi đệ ấy sau"

Đại trưởng lão xua tay "Không cần hỏi, con chỉ cần giúp ta xem chừng Viễn Chủy đừng để nó gây ra chuyện trước khi Thượng Giác trở về là được"

....

Cung Viễn Chủy trở lại chính điện, không biết gì về cuộc trò chuyện của Đại trưởng lão cùng Cung Tử Vũ, nên cứ thản nhiên ngồi xuống bàn của mình.

Vừa rửa mặt xong nhưng vẫn cảm thấy buồn ngủ. Viễn Chủy rót trà uống để ngăn mình gục xuống ở đây mà ngủ.

Trong đầu không ngừng mắng tên Thuấn kia. Sao giờ còn chưa tới.

Có lẽ vì lời mắng quá hiệu nghiệm nên chưa đầy một khắc sau thị vệ chạy vào báo tin, Thuấn đến.

Từ bên ngoài bước vào một nam nhân trông hình dáng còn rất trẻ. Y phục màu trắng có hình hoa văn gió cuốn. Hông được cố định bằng dãy băng màu nâu thủy mặc. Ở giữa dãy băng đính hình một con hồ ly nhưng lại không giống hồ ly.

Đeo ngọc bội tròn màu đen có dây tua rua rất dài. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gấm có rất nhiều đường gân như cây ngân hạnh vào đông. Chỉ khác trên cây ngân hạnh đó không phải là tuyết mà là một lớp lông. Đó có thể là lông hồ ly chăng?
Tóc màu nâu để dài quá eo. Cả khuôn mặt bị giấu dưới lớp khăn voan chỉ thấy đôi mắt hờ hững, đuôi mắt đỏ, cùng hàng chân mày sắc bén.

Sơ lược người này, Viễn Chủy đưa ra một đánh giá đây nhất định là một người rất anh tuấn. Cử chỉ thái độ đều đúng lễ nghĩa là một trang quân tử.

Những điều đó đều không phải điểm làm cho Viễn Chủy chú ý đến. Cái làm y hứng thú là người này có vẻ rất quen mắt.

Viễn Chủy nhìn lại một lần nữa, ánh mắt lại chạm ngay vào ánh mắt của Thuấn.

Đôi con ngươi vừa rồi còn hờ hững như không quản sự đời có sự thay đổi. Viễn Chủy nhìn thấy trong đó là vui mừng, là hân hoan như mất đi là tìm lại được. Sau đó lại là ngờ vực cùng ....

Chưa cảm nhận xong thì tầm mắt đã bị che.

Cung Tử Vũ đứng chắn trước mặt của Viễn Chủy ngăn lại tầm nhìn của y.

"Ngại quá mời Thuấn công tử đi đường này. Đại trưởng lão đang chờ ở Giác cung"

Thuấn gật đầu quay đi.

Trong điện chỉ còn lại Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy hai người.

"Đừng nhìn nữa, người đã đi rồi" Cung Tử Vũ buồn rầu nói.

Viễn Chủy đương nhiên là sẽ không nhận mình nhìn lén Thuấn bị Cung Tử Vũ phát hiện, liền ương ngạnh nói "Ta có nhìn đâu"

Nói xong lại muốn chạy theo, vừa rồi người này sao lại quen như vậy, phải nhìn lại một lần nữa mới được.

Cung Tử Vũ kéo Viễn Chủy lại, ép cả người Viễn Chủy vào cửa hai tay chặn hai bên không cho người chạy trốn

"Một mình Cung Thượng Giác là đủ rồi. Đừng có thêm ai nữa..."

Bị vây lại như vậy Viễn Chủy khó chịu đẩy Cung Tử Vũ ra "Ngươi bị bệnh sao? Đương nhiên là ta chỉ có một mình ca ca rồi"

Lòng Tử Vũ lên men, không ngăn được mà ghen tức hỏi "Vậy ngươi nhìn tên đó làm gì?"

"Liên quan ngươi sao? Mắt của ta, ta thích nhìn ai là quyền của ta" Viễn Chủy hừ một tiếng rồi rời khỏi chính điện.

Cung Tử Vũ không kiềm chế được mà nổi giận như vậy không phải là vì Cung Viễn Chủy nhìn người khác mà là vì Cung Viễn Chủy trong mắt chỉ để ý đến những thứ giống với Cung Thượng Giác.

Thuấn cả hình thể lẫn đôi mắt đều giống với Cung Thượng Giác.

Vì sao chứ?

Yêu hắn đến như vậy sao? Chỉ cần giống một vài thứ liền có thể xem đến ngây người như vậy.

Chưa bao giờ Cung Tử Vũ mong muốn mình giống Cung Thượng Giác đến vậy.

Có được một ánh mắt của Viễn Chủy tại sao lại khó đến như vậy...

Tình yêu có đôi khi chỉ là chuyện của một người.

....

Viễn Chủy đi đến Giác cung thì bị thị vệ ngăn lại không cho vào bên trong.

Chờ mãi cũng không phải là cách nên Viễn Chủy quyết định trở về mật thất tìm ca ca.

Cung Viễn Chủy không tin là nhờ vào bói toán xem quẻ mà Thuấn có thể tìm ra được Cung Thượng Giác.

Nhưng trong nhất vạn vẫn có vạn nhất.
Nếu như Thuấn có cách tìm ra ca ca thì Viễn Chủy nhất định sẽ bị phạt.
Đến lúc đó sẽ không còn được ở cạnh ca ca nữa.
Lúc này đây nên trân trọng từng giờ từng phút mới đúng. Còn ở lại Giác cung tiêu tốn thời gian hoang phí làm gì.

Khi Viễn Chủy đến mật thất, Cung Thượng Giác đang vẽ tranh.

Là một bức bạch lộ phá vân

Cung Thượng Giác tinh thông cầm, kì, thi hoạ. Việc vẽ một bức tranh cò trắng bay trong mây như vậy quá đơn giản đối với hắn.

Từng đường nét chân thật đến khó tưởng. Viễn Chủy ngồi xem đến say mê, xem đến ngủ quên bên cạnh.

Lúc tỉnh lại thì phòng tối đen. Mà Viễn Chủy cũng chuyển từ bàn lên giường.

Phía sau lưng là tiếng hít thở nhè nhẹ của Cung Thượng Giác.

Ca ca ôm Viễn Chủy lên giường sao?

Tâm tình của Cung Viễn Chủy trở nên vui vẻ, môi không giấu được cong lên mà cười.

Tham lam chút hơi ấm nơi Cung Thượng Giác, Viễn Chủy nhẹ nhàng xoay người lại rút vào trong lòng ngực hắn.

Như vậy thật tốt, nếu như cứ như vậy thì thật tốt làm sao.

"Tỉnh rồi thì cút về Chủy cung đi" Một giọng nói lạnh băng vang lên

Viễn Chủy giật mình ngẩng đầu lên. Trong đêm tối không nhìn rõ năm ngón tay nhưng Viễn Chủy vẫn nhìn ra được chán ghét trong đôi mắt của Cung Thượng Giác.

Quên mất ca ca không thích Viễn Chủy ngủ lại ở đây.
Mỗi lần đều là trên giường thân mật sau đó Cung Thượng Giác liền đuổi Viễn Chủy xuống giường.

Cung Thượng Giác nói hạng người như Viễn Chủy không xứng để cùng chung chăn gối với hắn.

Từ lúc đó trở đi dù là có mệt mỏi ra sao, eo cùng phía sau dù có đau đến hít thở không thông đi chăng nữa. Viễn Chủy cũng cố trở về Chuỷ cung, chưa từng ngủ lại.

Hôm nay vì sao lại quên đi việc này chứ?

Không thể ở lại mật thất. Viễn Chủy đành phải quay lại Chủy cung.

Kéo cao áo để đi qua rừng sương phía trước.
Đi đến giữa khu rừng nhỏ thì Viễn Chủy dừng lại. Đôi mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình.

Tên này có thể đi vào được rừng sương thì không phải đơn thuần chỉ là kẻ xem bói toán bình thường.

Người kia quay lại, chiếc khăn voan che trên mặt giờ đã biến mất.

Khuôn mặt này, Viễn Chủy lắp bắp mãi không gọi được hai tiếng "Ca ca"

Thuấn đã trước tiên tiến đến gần. Bàn tay lành lạnh chạm lên mặt của Viễn Chủy.

Nước mắt vui mừng rơi xuống

"Thần, ta tìm được ngươi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip