Giac Chuy Tu Ca Abo Tc 8 Mang Thai Sao Nuc Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bị Cung Thượng Giác đẩy ngả xuống sàn nhà. Tay sơ ý đè lên mảnh vỡ, làn da mỏng manh liền bị cắt đứt một đường. Viễn Chủy đau đến nhăn mặt "Ca ca sao vậy?"

"Ta hỏi hôm nay ngươi đã làm gì?" Cung Thượng Giác trầm giọng hỏi lại.

"Hôm nay sao? Hôm nay đệ chỉ ở Chủy Cung xem sách cùng luyện dược"

Không nhận ra nguy hiểm. Cung Viễn Chủy vừa trả lời vừa lấy tay ngăn máu chảy ra, lảo đảo đứng lên. Đi về phía tủ đầu giường lấy lọ cầm máu ra.

Thắp đèn lên lại từ từ rắc thuốc lên miệng vết thương.

Đôi mắt Cung Thượng Giác trở nên u tối, hắn bước xuống giường đi về phía Cung Viễn Chủy.

Thân ảnh to lớn che đi ánh đèn, Viễn Chủy lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn "Ca ca hôm nay lại thấy không vui ở đâu sao?"

Từ ngày bị giam ở mật thất tính tình Cung Thượng Giác càng trở nên thất thường. Lúc này Viễn Chủy vẫn cho là hắn không vui vì chuyện gì đó. Y cũng không nhận ra lắm mùi vị trên người mình.

"Chỉ ở Chủy Cung sao?" Cung Thượng Giác hỏi lại.

Hôm nay đúng là chỉ ở Chủy Cung sau đó liền đến mật thất cả chính điện Viễn Chủy cũng không đi.

Viễn Chủy gật đầu "Thật"

Bàn tay to lớn lập tức bóp lấy cần cổ thanh mảnh, kéo người đứng lên Cung Thượng Giác tức đến bật cười "Còn nói dối"

Cổ bị bóp nghẹn. Cung Viễn Chủy không thở được đưa tay gỡ bàn tay Cung Thượng Giác ra khỏi cổ mình. Vì không thể dùng công lực sẽ làm tổn thương Cung Thượng Giác mà sức bình thường thì không đấu lại hắn. Chỉ có thể lắc đầu "Đệ không có nói dối, đệ chỉ ở Chủy Cung mà thôi"

"Không nói dối, ngươi không nói dối mà trên người ngươi có mùi tin hương của Cung Tử Vũ. Nói ngươi gặp hắn làm gì? Hả? " Giọng Cung Thượng Giác lạnh như băng

Thiếu dưỡng khí Cung Viễn Chủy mắt ứa lệ quang, thều thào "Hắn đến giúp đệ trị độc. Ca ca thật mà.... Ca ca... đệ không thở... Thở được"

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy đang chết dần trong tay mình. Hắn nghiến răng quăng Cung Viễn Chủy lên giường.

Cổ được thả ra Viễn Chủy nằm trên giường cố gắng hít thở.

Nhịp thở còn chưa ổn đã nghe Cung Thượng Giác hỏi "Hắn giúp ngươi trị độc gì? Trị bằng cách nào?"

Viễn Chủy không dám nói thật chuyện con Tri Chu nên cứ ấp úng mãi "Đệ...đệ"

Thái độ này là đang che giấu.

Cung Thượng Giác chính thức bị chọc giận. Hắn đè Cung Viễn Chủy xuống giường, bàn tay thô bạo xé mở y phục trên người Viễn Chủy
"Không nói được thì để ta nói giúp. Là trị dâm độc của ngươi. Ngươi để hắn thượng ngươi rồi có phải không?"

Hoảng sợ trước hành động của Cung Thượng Giác mà phải mất một lúc Viễn Chủy mới ý thức được ca ca vừa nói gì. Viễn Chủy lắc đầu không ngừng "Không phải, ca ca không có mà... Không có"

"Không có sao" Ngón tay Cung Thượng Giác không báo trước đâm mạnh vào khai phá tiểu huyệt bên dưới.

Ướt đẫm.

Đôi mắt Cung Thượng Giác đỏ ngầu. Hắn tức đến mức chửi bậy "Con mẹ nó, Cung Viễn Chủy ngươi cho ta bị ngu sao. Ngươi cùng Cung Tử Vũ không làm gì mà trên người của ngươi dính tin hương đầy mùi động dục của hắn. Bên dưới của ngươi cũng ướt như vậy"

Hắn còn cho là Cung Viễn Chủy không cưỡng ép hắn làm tình là vì muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt với hắn để chiếm được tình cảm của hắn.

Thì ra là nghĩ sai rồi. Tên dâm đãng này là tìm được người khác để chơi rồi nên mới như vậy.

Trong lòng cảm giác chua xót không biết từ đâu dâng lên.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy đang khóc lóc bên dưới luôn miệng nói "Không có, đệ không có làm gì cả"

"Ca ca đệ không có cùng Cung Tử Vũ làm gì cả"

"Đệ chỉ có một mình ca ca thôi..."

Cung Thượng Giác ghét thứ dơ bẩn. Nhưng lần này có thể là theo bản năng của thiên càn, hắn muốn tranh giành với Cung Tử Vũ.

Mùi đàn hương đầy tức giận bùng phát.

Cung Viễn Chủy sợ hãi nhìn Cung Thượng Giác. Biết hắn muốn làm gì nhưng mà không được.

Giờ phút này khoang sinh sản đã khôi phục nếu như làm thì bảy phần là sẽ có hài tử.

Viễn Chủy cũng muốn hài tử, chỉ là độc trong người chưa trị dứt sẽ truyền qua cho hài tử.
Như vậy rất nguy hiểm, đứa nhỏ có thể chết trong bụng hoặc sẽ có dị tật.

Viễn Chủy giãy giụa phản kháng "Đừng mà ca ca... Đừng mà. Buông đệ ra... Buông ra"

Bị từ chối càng làm bản năng chinh phục trong người Cung Thượng Giác tăng cao.
Hắn bắt lấy tay của Viễn Chủy "Khi Cung Tử Vũ thượng ngươi có như vậy từ chối hắn không? Hả?"
Tình khí thô to đâm vào tiểu huyệt còn chưa được mở rộng hoàn toàn của Cung Viễn Chủy.

"A..." Viễn Chủy đau đến hô lên một tiếng. Nước mắt rơi xuống càng nhiều.

Thô bạo va chạm

Viễn Chủy tay bị giữ lấy chỉ có thể khóc lóc van xin Cung Thượng Giác dừng lại "Ca ca... Dừng lại đi... Đừng mà... Ca ca"

Thân dưới vẫn đưa đẩy không ngừng Cung Thượng Giác hung tàn nói "Dừng lại cái gì? Ta dừng lại ngươi liền chạy đi tìm tên nam nhân khác làm bậy. Ta hôm nay nhất định không để ngươi xuống được giường này. Để ta xem lần sau còn dám cùng người khác làm việc dơ bẩn nữa hay không?"

"Đệ không có làm gì cả.... Ca...ca ca... Sẽ có thai đó... Đừng mà... Đừng"

"Có thai?" Cung Thượng Giác lại thúc mạnh hơn nữa, hắn cười khing bỉ "Là ai chỉ ngươi nói mấy lời điên khùng này. Là Cung Tử Vũ sao? Ngươi là thiên càn, mang thai sao? Nực cười"

Nói là nực cười nhưng khuôn mặt Cung Thượng Giác lại lạnh như băng.

Rốt cuộc Cung Tử Vũ đã làm gì rồi. Bên dưới dù ướt nhưng bên trong rất chặt, là nhiều ngày chưa từng làm mới có thể như vậy.
Nhưng mùi vị trên người Cung Viễn Chủy rất rõ ràng.

Có phải đã làm nhiều lần rồi. Vì bây giờ tên dâm đãng này trúng độc nên mới không làm nữa không?

Tên này lẳng lơ như vậy có phải từ trước khi cùng hắn thì đã làm với Cung Tử Vũ rồi không?

Từ khi nào? Rốt cuộc là từ khi nào?

Bên dưới càng thêm dùng sức. Cung Thượng Giác nắm lấy cằm Cung Viễn Chủy kéo lại. Nhìn Cung Viễn Chủy bị tình dục làm mê loạn dưới thân mình mà vẫn luôn miệng bảo hắn dừng lại còn nói sẽ có thai.

Cung Thượng Giác vươn lưỡi liếm nước mắt trên mặt của Cung Viễn Chuỷ, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của khiến hắn phiền lòng.

Nắm chân Viễn Chủy kéo người quỳ dậy. Từ phía sau hung hăng tiến vào khai phá.

Quá sâu, Cung Viễn Chủy run rẩy nắm lấy thành giường hai tay trắng bệch "Ca ca... Đừng... Nhanh quá..."

Cung Thượng Giác quả thật dừng lại.

Tưởng là đã xong Cung Viễn Chủy bò về phía trước muốn thứ nóng rực kia lui khỏi người mình.
Cung Thượng Giác chưa bắn. Phải nhanh tránh đi nếu không sẽ mang thai.

Mỗi lần làm tình Viễn Chủy đều sợ Cung Thượng Giác dừng lại giữa chừng. Mỗi lần đều muốn ca ca bắn toàn bộ tinh dịch vào người mình. Còn cầu mong được mang thai. Duy chỉ có lần này là không như vậy.

Viễn Chủy vừa bò được hai bước thì mông đã bị túm lấy kéo lại. Tình khí của Cung Thượng Giác thúc mạnh vào bên trong. Hai mắt Cung Thượng Giác nhìn chầm chầm mông của Viễn Chủy, hắn tự hỏi vừa rồi là gì?

Ghé lại bên tai Cung Viễn Chủy, hắn khàn giọng hỏi "Khoang sinh sản?"

Tấm lưng trần run lên.

Đó là đáp án. Vừa rồi hắn đúng là cảm nhận được khoang sinh sản kia mở ra bao lấy quy đầu của hắn.

Kéo Viễn Chủy dậy đối diện với mình. Hắn vội hỏi "Cung Tử Vũ đã thành kết chưa?"

Viễn Chủy lắc đầu, không còn khí lực để giải thích việc mình không có làm gì với Cung Tử Vũ.

Chỉ chờ có vậy, Cung Thượng Giác liền đẩy mạnh tình khí vào sâu trong cơ thể Viễn Chủy. Quy đầu đâm thẳng, chèn qua cửa khoang sinh sản bé nhỏ.

Cảm nhận được khoang sinh sản bị khai phá. Cung Viễn Chủy tỉnh lại giữa bể dục vọng "Ca ca... Đừng thành kết... Đừng...sẽ có thai... Đừng...m"

Bên dưới đưa đẩy, bên trên hắn lấy môi mình ngăn chặn lời nói vô nghĩa của Cung Viễn Chủy.

Thúc mạnh đến tận cùng, quy đầu phình to ra lấp kín khoang sinh sản. Tinh dịch không ngừng bắn vào nên trong. Miệng nhỏ mút lấy quy đầu không để tràn ra giọt nào.

Quá trình thành kết bắt đầu.

Bụng nhỏ phồng lên. Cung Viễn Chủy vừa đau vừa sướng lại nghĩ đến đứa nhỏ của mình cùng Cung Thượng Giác. Viễn Chủy không biết làm sao, tay đấm vào ngực của hắn mà khóc ngất.

Hắn lúc này còn chưa cảm thấy thoả mãn Hắn muốn xoá đi mùi hoa lan gay mũi kia trên người Cung Viễn Chủy. Muốn y mang trên mình mùi đàn hương của hắn để tên Cung Tử Vũ kia tránh xa ra.

Dù biết không có ý nghĩa nhưng Cung Thượng Giác vẫn há miệng cắn mạnh vào da gáy của Viễn Chủy.

Mùi máu cùng mùi tuyết tùng bùng lên. Cung Thượng Giác liếm liếm máu từ dấu răng của mình.

Hắn mạnh mẽ truyền tin hương của mình vào người Viễn Chủy.

Bụng đau nhức, cổ bị cắn phá lại thêm bị tin hương của Cung Thượng Giác lấn áp trong cơ thể. Viễn Chủy chịu không được hai mắt tối đen, ngất xỉu.

Thành kết đã tan nhưng Cung Thượng Giác vẫn không lui ra khỏi người Viễn Chủy. Đưa tay sờ lên bụng của Viễn Chủy. Trong này có khi nào sẽ thật sự có đứa nhỏ không?

Cung Thượng Giác không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.

Hắn nhìn Cung Viễn Chủy đang mê mang ngủ bên cạnh. Cả người đều quẩn quanh mùi đàn hương của hắn.

Không ngờ cơ thể của Viễn Chủy lại không bài xích tin hương của hắn. Không giống địa khôn có thể đánh giấu vĩnh viễn. Chỉ có thể đánh dấu tạm thời. Nhưng không sao hắn sẽ làm việc này nhiều lần để đảm bảo người này không đi tìm nam nhân khác.

"Là ngươi bắt đầu việc này trước. Đây là hậu quả của việc trêu chọc ta"

Hắn nghĩ đó là bản năng không phải là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip