Giac Chuy Tu Ca Abo Tc 45 Keo Cua Phu Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày không biết làm cách nào trôi qua, Cung Viễn Chuỷ đưa tiểu Mộc về nhà.

Cẩn thận tắm cho tiểc Mộc xong, Cung Viễn Chuỷ xoa đầu hài tử căn dặn "Con tự chơi ở đây một mình, đói thì ăn bánh đừng chạy ra ngoài. Cha vào bên trong thay y phục một lát"

Biểu hiện thẩn thờ cùng mấy lần nhầm lẫn đường của Cung Viễn Chuỷ nói cho tiểu Mộc biết cha của bé không ổn. Tiểu Mộc ngoan ngoãn gật đầu nhận túi bánh bao rồi ngồi xuống sàn chơi kiếm gỗ.

Mệt nhoài lê bước vào phòng. Ngã xuống giường Cung Viễn Chuỷ lấy tay che mặt. Trước mắt toàn là Cung Thượng Giác, từng đường nét, từng biểu cảm, từng lời nói, kể cả những giọt nước mắt của hắn đều khiến Cung Viễn Chuỷ day dứt.

Cung Viễn Chuỷ kéo chăn che kín đầu, thứ chất lỏng mặn chát đột ngột trào ra, tràn đầy hốc mắt.

Không thể thừa nhận nhưng cũng không thể chối cãi, tình cảm Cung Viễn Chuỷ dành cho Cung Thượng Giác vẫn vẹn nguyên chưa từng phai nhạt.

....

Tiểu Mộc chơi một mình thấy chán, bé cầm kiếm gỗ đi đến trước phòng cha chờ đợi nhưng cửa phòng vẫn đóng im lìm không có dấu hiệu sẽ mở ra.

Trời hoàng hôn buông, tiểu Mộc ngồi trên bậc tam cấp trước nhà ăn bánh bao. Cửa rào gỗ lạch cạch mở, trong sân xuất hiện một cục bông mặc hoa phục.

A Cẩn được gói như cái bánh chưng, chạy lạch bạch đến gần tiểu Mộc "Tiểu Mộc, ta lại đến chơi với đệ nè"

Có bạn cùng chơi, tiểu Mộc hào phóng chia cho A Cẩn nửa cái bánh bao "Ngon lắm đó, mau ăn đi"

Ăn xong bánh bao, A Cẩn phồng má hỏi "Chuỷ thúc thúc đâu rồi?"

"Cha ở trong phòng"

A Cẩn nhớ Cung Viễn Chuỷ, bé đến đây cốt yếu là để gặp Cung Viễn Chuỷ nên vội đứng lên nhắm hướng phòng ngủ chạy đến "Chuỷ thúc thúc, Chuỷ thúc..úc"

Tiểu Mộc bịt miệng A Cẩn kéo ngược ra sân "Hôm nay cha không khoẻ, ngươi nhỏ tiếng chút đi, để cha ta ngủ"

A Cẩn hạ giọng thì thầm "Ta biết rồi, ta nói vậy đã được chưa"

"Được, được rồi"

Hai đứa nhỏ chơi đuổi bắt rồi chuyển sang trốn tìm. Tiểu Mộc ranh ma lại rành mọi ngóc ngách dễ dàng tìm thấy A Cẩn nấp sau nhà.

Đến lượt A Cẩn tìm, tiểu Mộc trốn. Nhắm mắt đếm từ mười về một.

A Cẩn mở mắt bắt đầu đi tìm. Vòng quanh trong nhà một vòng, ngoài sân một vòng đều không có. A Cẩn lại chạy ngược vào trong nhà tìm lại lần nữa.

Tiểu Mộc ngồi vắt vẻo trên cây gạo trong sân nhìn dáng vẻ khốn đốn của A Cẩn che miệng cười thầm. Cảm thấy chơi cũng đủ rồi, tiểu Mộc leo xuống.

Chân đạp lên cành cây lớn, tìm đường leo xuống. Cây gạo sống lâu năm có vài nhánh cây mục rỗng, tiểu Mộc đặt chân lên liền gãy làm đôi.

Hụt chân, một khắc chới với giữa không trung, đứa nhỏ sợ đến nhắm tịt mắt.

Không rơi xuống đất, tiểu Mộc cảm nhận một đôi tay hữu lực đang ôm mình.

Buổi trưa chỉ gặp thoáng qua, tiểu Mộc chưa nhìn rõ ngũ quan, hiện tại được ôm trong ngực, với khoảng cách gần tiểu Mộc có thể dễ dàng nhìn rõ diện mạo của hắn.

Tiểu Mộc kinh ngạc đôi mắt tròn xoe mở lớn nhìn Cung Thượng Giác không hề chớp mắt.

"Tiểu Mộc, tiểu Mộc còn sống không?" Là A Cẩn nghe tiếng động lớn ngoài sân từ trong nhà vội vã chạy ra.

Tiểu Mộc thoát cái nhảy xuống đất, cằn nhằn "Sống, làm sao chết được mà chết"

Cung Thượng Giác còn lo tiểu Mộc bị chuyện vừa rồi kinh sợ nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ hùng hổ doạ nạt người khác này thì chắc là không sao rồi.

"Sau này đừng đến gần nơi này, rất nguy hiểm" Hắn nói rồi từ trong ngực áo lấy ra một túi gấm đưa cho A Cẩn "Trong này kẹo và bánh quế, hai đứa chia nhau ăn rồi về phòng. Nhớ không được làm mấy trò nguy hiểm nữa biết không?"

"Dạ"

Cung Thượng Giác mất dạng, A Cẩn lại bám vào người tiểu Mộc xem tới xem lui, thấy tiểu Mộc vẫn ngơ ngẩn, A Cẩn buộc miệng hỏi "Tiểu Mộc, sợ quá nên bị ngốc rồi hả?"

Tiểu Mộc cau có liếc A Cẩn rồi quay người đi vào nhà. Đi đến bậc tam cấp tiểu Mộc không báo trước đứng lại "Người đó là phụ thân của ngươi?"

A Cẩn nhảy chân sáo đến bên tiểu Mộc tự hào đáp "Phải, là phụ thân của ta đó, có thấy oai phong không hả?"

Tiểu Mộc không hưởng ứng câu hỏi, A Cẩn cũng không giận, cười hì hì đưa một nửa số kẹo trong túi gấm cho tiểu Mộc

"Cái này phụ thân nói cho tiểu Mộc"

"Không cần" tiểu Mộc xụ mặt hất tay A Cẩn chạy vào nhà trong.

A Cẩn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cho kẹo vào túi rồi lại chạy theo tiểu Mộc.

....

Gian ngoài truyền đến âm thanh lục đục cùng tiếng xì xầm làm Cung Viễn Chuỷ sựt tỉnh.

Y ngồi dậy, đầu đau choáng váng, nhìn sắc trời nhá nhem tối ngoài cửa sổ mới nhận ra mình đã ngủ trong vô thức.

Vừa rồi bên ngoài có tiếng động, không biết có phải tiểu Mộc lại phá cái gì rồi không.

Cung Viễn Chuỷ xuống giường, chân chưa mang hài xong đã nghe tiếng hét cáu giận của tiểu Mộc "Ta đã nói không cần rồi mà, ta không ăn, ta ghét kẹo cũng ghét bánh ngọt"

Đẩy cửa bước ra, Cung Viễn Chuỷ thấy A Cẩn ngồi bệt dưới sàn, hai mắt sưng to như quả óc chó không biết đã khóc bao lâu rồi. Tiểu Mộc đứng trước cửa phòng, mặt khi đỏ khi trắng cũng sắp khóc đến nơi.

Trên sàn là kẹo cùng bánh quế bị giẫm nát. Chân mày Cung Viễn Chuỷ chau lại "Hai đứa nói ta nghe có chuyện gì?"

Tiểu Mộc ngoan cố cúi gầm mặt.

A Cẩn mím môi nghèn nghẹn nói "Xin lỗi Chuỷ thúc thúc, tất cả là lỗi của con. Phụ thân bảo con cùng tiểu Mộc chia kẹo, con đem chia với tiểu Mộc nhưng con không biết tiểu Mộc không thích kẹo, cũng không thích bánh. Là con chọc tiểu Mộc không vui"

Không thích kẹo, không thích bánh thì chắc chắn không phải tiểu Mộc.

Cung Viễn Chuỷ không vội hỏi tiểu Mộc mà bảo A Cẩn đi rửa mặt trước. Đợi A Cẩn đi rồi, Cung Viễn Chuỷ mới nhìn đến tiểu Mộc còn cúi gầm mặt bất động

"Tiểu Mộc, sao con lại nói dối? Con thích nhất là kẹo ngọt không phải sao? Rốt cuộc..."

"Kẹo đó đều là của phụ thân A Cẩn cho A Cẩn, con không cần.
Con muốn ăn kẹo của phụ thân của con, con không muốn ăn kẹo của phụ thân người khác, con không muốn"

Tiểu Mộc tủi thân túm lấy ống quần Cung Viễn Chuỷ nghẹn ngào "Cha ơi, phụ thân ở đâu? Sao phụ thân không đến cho con kẹo, tiểu Mộc cũng muốn có phụ thân cho kẹo như A Cẩn"

"Cha nói nghĩa phụ... nghĩa phụ không phải phụ thân của con, vậy phụ thân của con là ai? phụ thân của tiểu Mộc là ai a?"

Tiểu Mộc nói thanh thanh non nớt lại khiến cõi lòng Cung Viễn Chuỷ tan nát. Lúc này đây Cung Viễn Chuỷ thật sự không biết quyết định không nói cho tiểu Mộc biết Cung Thượng Giác là đúng hay sai.

A Cẩn đứng ngoài cửa nghe tiểu Mộc khóc thất thanh lập tức chạy vào, hai tay nhỏ xíu ôm vai tiểu Mộc dịu dàng an ủi

"tiểu Mộc đừng khóc, chúng ta là nam tử hán đại trượng phu thà đổ máu không để lệ, đệ đừng khóc nha tiểu Mộc"

"Xin lỗi A Cẩn" Tiểu Mộc bấu tay A Cẩn mếu máo nhận lỗi

"Thật xin lỗi, là vì ta thấy A Cẩn có phụ thân nên đố kỵ mới đẩy A Cẩn ngã, xin lỗi"

"Không sao mà, Ta không trách tiểu Mộc đâu"

A Cẩn ngây thơ cười "Ta cũng không có mẫu thân. Lúc trước ta nhìn thấy các bạn có mẫu thân đều sẽ trốn ở một góc âm thầm ganh tỵ. Ta hiểu mà nên ta không trách tiểu Mộc, đừng khóc nữa nha"

"Xin lỗi"

Đồng bệnh tương lân, hai đứa nhỏ khóc xong một trận thì cũng giải hoà, Cung Viễn Chuỷ một lượt ôm hai đứa về giường ngủ.

Nhìn hai đứa nhóc nằm song song trên giường, Cung Viễn Chuỷ trong lòng ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip