Giac Chuy Tu Ca Abo Tc 32 Hu Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
15/2 hẳn đọc

"Chủy nhi, đệ còn yêu ta không?"

Dạo gần đây Cung Viễn Chuỷ không còn mê sảng, ảo giác cũng không xuất hiện. Sinh hoạt nghỉ ngơi điều độ. Ăn uống cũng không kén chọn. Bất kể là món rau trước kia y ghét nhất cũng sẽ động đũa vài lần. Ngay cả việc Cung Thượng Giác tiếp cận Cung Viễn Chuỷ cũng không bài xích, có đôi khi còn làm nũng ở trong ngực hắn hồi lâu.

Cứ như quay trở lại ngày trước.

Một ngày hoa đào nở rộ khắp Cung Môn. Cung Viễn Chuỷ nằm ngủ dưới tán cây đào giữa Chuỷ Cung.

Cung Thượng Giác đến vừa lúc một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh đào bị gió cuốn bay tứ tán rồi rơi xuống cạnh Cung Viễn Chuỷ, rơi lên y phục, cũng rơi lên tóc dài.

Cảnh đẹp tuyệt diễm làm người kinh tâm động phách. Trong nháy mắt mọi thứ đều trở nên yên ắng đến lạ thường.

Cung Thượng Giác ngược gió từ từ đi tới, mỗi bước đi của hắn nhẹ nhàng lại dè dặt như sợ kinh động đến người còn đang ngủ.

Ôm Cung Viễn Chuỷ trong lòng, Cung Thượng Giác ôn nhu khiển trách "Chuỷ nhi, dù trời đã sang xuân nhưng vẫn rất lạnh. Sao đệ lại ngủ ở đây"

Cung Viễn Chuỷ dường như ngủ rất sâu không trả lời hắn.

Cung Thượng Giác đưa tay phủi đi mấy cánh hoa trên tóc đệ đệ.

"Chuỷ nhi, đệ còn nhớ ngày còn nhỏ mỗi khi đệ luyện kiếm không thạo đệ đều sẽ khóc, đều sẽ giả vờ đau bụng để ta không phạt đệ. Chuỷ nhi, thật ra ta chưa từng nghĩ sẽ phạt đệ.
Chủy nhi, Ta từng nói nếu như đệ không thạo kiếm pháp cũng không sao, cả đời này ta sẽ bảo hộ đệ. Nhưng mà Chuỷ nhi, ta không làm được, là ta thất hứa với đệ, thật xin lỗi"

Từng nói sẽ vì đệ đệ thủ hộ cả đời, từng nói sẽ không để ai tổn thương đệ đệ nhưng nực cười thay, kẻ gây ra nhiều thương tổn nhất cho đệ đệ lại là hắn.

Thật xin lỗi Chủy nhi, là ca ca thất hứa cùng đệ.

Cung Thượng Giác gạt đi mấy sợi tóc trước trán của Viễn Chuỷ, gương mặt người trong lòng trắng bệch, trắng đến mức tiều tụy.

"Chuỷ nhi, đệ biết không từ khi ta sinh ra ai ai cũng nói ta thông minh hơn người là nhân tài xuất chúng trăm năm khó tìm".

Cung Thượng Giác ngừng lại, hắn khẽ cười một nụ cười tự giễu, rồi nói tiếp "Bọn người đó đều là xu nịnh, đệ nhìn xem ca ca của đệ có chổ nào thông minh đâu. Ta ngay cả việc có tình cảm với đệ cũng không biết. Phải chờ đến khi đệ thương tổn đầy mình, nản lòng buông tay mới nhận ra. Ta nào có thông minh, ta phải là người ngu nhất trên đời này mới đúng"

Chỉ có tiếng lá cây xào xạt đáp lại hắn đó bởi Cung Viễn Chủy vẫn còn ngủ.

Ghì chặt người trong lòng hồi lâu, Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chủy đưa lên môi nhẹ hôn.

"Chủy nhi, đợi hài tử khoẻ mạnh lớn lên chúng ta giao lại Giác Cung cùng Chủy Cung cho con. Ta cùng đệ du ngoạn thiên sơn vạn thủy có được không?"

Ba ngàn con sông chỉ uống một gáo nước.

Hắn muốn cùng Viễn Chủy đi qua hồng trần hoa lệ, muốn cùng Viễn Chủy bạc đầu giai lão.

Nhưng hồng trần đâu chỉ có hoa lệ còn có ái biệt ly, còn có cầu bất đắc, còn có ái hận sân si.

Cũng giống như gió núi bắc không thổi được đến cuối núi nam.

Giữa hắn cùng Viễn Chủy gần trong gang tấc lại như cách hàng ngàn lớp băng.

Làm sao cả đời bên nhau, làm sao bạc đầu giai lão.

Trời xuân mưa phùn

Tay Cung Thượng Giác run lên bần bật  nhẹ nhàng lau đi vệt đỏ bên khoé môi đệ đệ, hắn thì thầm

"Chủy nhi, trời mưa rồi ta đưa đệ về phòng"

...

Trong phòng tịch mịch

Ánh nến khi mờ khi sáng phản chiếu gương mặt bình yên, dung nhan Cung Viễn Chuỷ như hoạ, mỗi đường nét đều khắc sâu vào tâm khảm của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác lặng lẽ ngồi hồi lâu, ánh nhìn chưa từng rời khỏi người Viễn Chuỷ.

Hắn muốn nhìn Viễn Chuỷ thật nhiều, thật nhiều để dáng hình này theo hắn mãi mãi, mãi mãi suốt đời suốt kiếp.

Bởi vì

Sau này, sau này.... Có lẽ sẽ không được nhìn thấy nữa.

Cung Viễn Chuỷ tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực. Nhưng y vẫn nhận ra đây là ở Chuỷ Cung.

Vẫn chưa chết.

Nhịn xuống đau nhức trong lòng ngực, Cung Viễn Chuỷ ngồi dậy xuống giường muốn thắp nến lên.

Thanh trữ lửa đưa gần đến ngọn nến trên bàn, trong sát na đó một tiếng gọi nhu tình vang lên bên tai

"Chuỷ nhi"

Viễn Chuỷ không muốn thắp nến nữa, giờ phút này không nhìn thấy nhau có khi lại là một loại bình yên.

Đóng lại nắp thanh trữ lửa, Cung Viễn Chuỷ hỏi "Ngươi biết?"

"Ta biết" Cung Thượng Giác đáp

Hắn đã biết Cung Viễn Chuỷ trộn thêm tuyệt mệnh vào trong mật quả. Tuyệt mệnh là loại độc Cung Viễn Chuỷ tự bào chế ra khi vừa nhậm chức chủ vị Chuỷ Cung.

Năm đó cũng vì loại độc này mà hơn phân nữa người ở Chuỷ Cung gặp nạn, người bên ngoài Chuỷ Cung cũng không tốt hơn là bao nhiêu.

Tuyệt mệnh quá nguy hiểm, Cung Thượng Giác sợ Cung Viễn Chuỷ trong lúc điều chế xảy ra sơ xuất sẽ trúng độc nguy hại đến tính mạng, vì vậy hắn ban lệnh cấm cũng đem tất cả độc dược dùng điều chế tiêu huỷ toàn bộ. Chuỷ Cung từ đó cũng không còn xuất hiện tuyệt mệnh lần nào nữa.

Cung Thượng Giác sủng Cung Viễn Chuỷ từ nhỏ. Tuyệt mệnh là tự tay đệ đệ chế ra, tuy nguy hiểm nhưng hắn trong lòng tự hào nhất mực, thế nên đã giữ lại một ít tuyệt mệnh cùng giải dược cất ở phòng riêng.

Khi nghe thấy hai từ tuyệt mệnh từ miệng y sư, lòng Cung Thượng Giác trống rỗng. Hắn không biết nên cười hay nên khóc mới đúng.

Lúc đó cứ nghĩ để lại làm kỉ niệm, nào tính đến có ngày lại cần đến đâu.
.....

Cung Thượng Giác không bước đến, hắn đứng cách Cung Viễn Chuỷ hai bước chân "Chuỷ nhi, ở cạnh ta làm đệ chán ghét đến vậy sao?"

Cung Viễn Chuỷ bật cười ra tiếng, tấm lưng run lên từng hồi "Phải, ta chán ghét ngươi. Ta rất chán ghét ngươi. Mỗi giây mỗi phút ta đều chán ghét ngươi"

Đệ đệ thà chọn cái chết còn hơn là ở bên hắn.

Đáp án đã quá rõ ràng mà Cung Thượng Giác vẫn cố chấp muốn hỏi vì hắn muốn chính miệng Viễn Chủy xác nhận với hắn.

"Đệ có hận ta sao?" Cung Thượng Giác lại hỏi, giọng của hắn như gió thoảng

Cung Viễn Chủy cắn răng "Hận, ngươi giết A Cẩn của ta. Ngươi giết con của ta. Ta hận ngươi, Cung Thượng Giác ta quá hận ngươi"

Hắn làm đủ mọi thứ tệ hại từ đánh đập đến chửi mắng, chèn ép, vũ nhục, cưỡng bức. Cả đứa con của mình hắn cũng ra tay thử hỏi Viễn Chủy làm sao không hận đây.

Hận là đúng, đều là đáng đời hắn.

Cung Thượng Giác nói "Chủy nhi, đệ giết ta đi"

Cung Viễn Chủy quay người lại, đôi mắt đã quen dần với bóng tối. Viễn Chuỷ có thể lờ mờ nhìn ra Cung Thượng Giác đang đứng rất gần.

Gương mặt hắn tuấn mỹ lại cô liêu.

Chuôi kiếm được nhét vào tay Viễn Chủy, Cung Thượng Giắc nắm lưỡi kiếm tự chỉ thẳng vào ngực mình "Nếu đệ hận ta thì giết ta sẽ giải được oán hận trong lòng đệ. Đừng tự tổn thương mình"

Máu tí tách nhỏ xuống nền nhà.

Cung Viễn Chủy khoé mắt cay xè. Muốn thật mạnh một kiếm xuyên tim Cung Thượng Giác nhưng không ra tay được.

Cung Viễn Chuỷ cười "Ngươi biết ta không làm được. Ngươi thừa biết ta không làm được mà. Cung Thượng Giác ngươi thừa biết ta yêu ngươi. Vì sao... vì sao ngươi giết A Cẩn của ta, giết cốt nhục thân sinh của ta. Mà ta vẫn yêu ngươi. Vì sao chứ... Vì sao?" Giọng Viễn Chủy khàn đặt mà bi ai.

Khuôn mặt Viễn Chủy nhợt nhạt, khoé môi giương cao nụ cười, đôi mắt lại đẫm lệ.

Thế gian này ai lý giải được ái hận tình thù.

Hận khắc trong xương, yêu lại hoà vào tận tủy.

Cung Viễn Chủy hận Cung Thượng Giác cũng hận bản thân mình. Hận bản thân nhu nhược, vì sao hắn tàn nhẫn đan tâm hủy đi cốt nhục thân sinh của mình mà lòng Viễn Chủy vẫn hướng về phía hắn, vẫn yêu hắn sâu đậm chưa từng phai nhạt.

Ánh kiếm loé sáng, một đường lưu loát. Cung Viễn Chủy muốn kết thúc mối nghiệt duyên này.

Máu chảy dọc thân kiếm, chảy dọc cần cổ thanh mảnh. Máu nhuộm đỏ bên vai.

Bàn tay Cung Thượng Giác vững vàng nắm chặt lưỡi kiếm. Máu từ tay hắn chảy ra thành dòng thấm ướt y phục của Viễn Chủy.

Hắn dùng bàn tay còn nguyên vẹn lau đi vệt máu của mình trên mặt đệ đệ.

"Chủy nhi, đệ.... đi đi"

Hắn một lòng muốn giữ Viễn Chủy bên mình. Nhưng hắn biết đệ đệ ở cạnh hắn sẽ lại tìm cái chết.

Hắn không đành lòng buông tay, hắn luyến tiếc Viễn Chủy.

Tiếc những năm tháng quá khứ bên nhau lại tham lam tương lai phía trước.

Nhưng mà

Nếu hắn cố chấp, đệ đệ sẽ chết.

Thử hỏi trần đời này có nỗi đau nào bằng nỗi đau tự tay giết người thân yêu nhất của mình.

Có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ âm dương cách biệt.

Thế nên

Hắn thà cả đời sống trong quá khứ, tự dằn vặt với tội lỗi của mình.

Hắn thà cả đời này để Viễn Chủy không gặp lại hắn.

Chỉ cần Viễn Chủy sống.

Cung Thượng Giác nặng nề cười, hắn lưu luyến rồi lặng lẽ hạ tay, từ từ xoay người lại. Bóng lưng cao ngất, tịch liêu dần dần hoà vào màn mưa rời khỏi Chủy Cung

"Chủy nhi đệ hận ta không?" - "Hận"

"Chủy nhi đệ yêu ta không" - "Yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip