Giac Chuy Tu Ca Abo Tc 31 Ta Yeu De

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ta muốn ăn mật quả"

Vào một ngày Cung Môn không gió, Cung Viễn Chuỷ đã nói như vậy với Cung Thượng Giác khi y vừa uống thuốc xong.

Thuốc Cung Viễn Chuỷ uống rất đắng, dù biết thuốc đắng dã tật nhưng Cung Thượng Giác rất lo vị giác của Viễn Chuỷ bị ảnh hưởng.
Hắn tìm rất nhiều đồ ngọt từ khắp nơi đưa đến trước mặt Viễn Chuỷ. Nhưng đệ đệ chỉ nhìn một cái rồi thôi, một viên kẹo ngọt cũng chưa từng thử qua.

Hôm nay đệ đệ đột nhiên lại muốn ăn mật quả, Cung Thượng Giác không giấu được vui mừng khôn siết "Chuỷ nhi đệ nghỉ ngơi một lát, buổi chiều sẽ có mật quả cho đệ"

Đỡ đệ đệ nằm xuống, cẩn thận đắp chăn mới an tâm ra ngoài.

Nghỉ ngơi gần một canh giờ, Viễn Chuỷ đi đến phòng bếp. Trong bếp mọi người đang chuẩn bị bữa trưa, thấy Viễn Chuỷ đến thì quản sự trù phòng chạy ra "Chuỷ công tử, sao người lại đến đây?"

Quản sự trù phòng là một di nương lớn tuổi, với nụ cười hiền lành phúc hậu. Viễn Chuỷ ngày còn bé cũng thường được di nương này nấu cho nhiều món ngon nên cũng xem như là quen biết

"Ta đến xem mật quả làm tới đâu rồi"

Di nương nói "Mật quả gần xong rồi, chỉ cần chờ lát nữa liền có thể mang ra. Chuỷ công tử người có muốn xem một chút không?"

Viễn Chuỷ gật đầu, đi theo di nương vào trong phòng bếp.

Đi đến một bếp lò, di nương cười chỉ vào cái chảo to "Đây là mật quả, chỉ cần chờ lớp mạch nha này khô lại thì liền có thể dùng rồi"

Viễn Chuỷ nhìn vào nồi, bên trong là mấy trăm viên mật quả hình tròn, màu sắc đo đỏ ngon miệng, bên ngoài áo một lớp mạch nha còn chưa khô lại. Viễn Chuỷ hỏi "Mật quả lần này sao lại làm bằng mạch nha, lần trước không phải ướp mật ong sao?"

Di nương ngại ngùng "Chuỷ công tử chuyện này tôi cũng không biết. Mỗi lần đều là Giác công tử đích thân làm. Chúng tôi chỉ theo lệnh chuẩn bị nguyên liệu mà thôi"

"Cung Thượng Giác làm?" Cung Viễn Chuỷ nghi hoặc nhìn di nương, lại nhìn số mật quả trong chảo.

"Phải từ trước đến nay đều là Giác công tử làm"

"Vậy số mật quả mỗi tháng..." Viễn Chuỷ nói phân nữa rồi thôi. Mỗi tháng phòng bếp đều đưa tới mật quả cho Chuỷ Cung. Đó đều là Cung Thượng Giác làm sao?

Không đúng, Cung Thượng Giác có khi ra ngoài mấy tháng nửa năm chưa về lại Cung Môn một lần, số mật quả đó từ đâu mà có. Hắn là muốn thông đồng với mọi người nói gạt Viễn Chuỷ. Hắn chỉ muốn Viễn Chuỷ cảm động hắn mà thôi.

Viễn Chuỷ nhìn thẳng di nương giọng nhàn nhạt "Di nương nếu đúng như ngươi nói từ đầu đến cuối mật quả đưa đến Chuỷ Cung đều là Cung Thượng Giác làm. Vậy khi hắn ra ngoài thì sao? Hắn ở bên ngoài mấy tháng mà ta ở Chuỷ Cung đều đặn nhận mật quả không thiếu một tháng nào, ngươi nói xem là vì sao?"

Tuy ở phòng bếp nhưng chuyện rút mắc của chủ vị Giác Cung, Chuỷ Cung cùng Vũ Cung, vị di nương này cũng biết một ít. Di nương lớn tuổi, nghe vào liền biết vị Chuỷ công tử này nghi ngờ mình cùng một hội với Giác công tử.

Di nương cười xoà "Chuỷ công tử đừng hiểu lầm tôi. Tôi chỉ là nói sự thật, tôi không theo bất kì ai, cũng không giúp đỡ ai để lừa gạt cậu. Thật sự là khi Giác công tử ở Cung Môn, đúng mỗi tháng đều sẽ xuống bếp một lần làm mật quả cho cậu. Còn lúc Giác công tử ra ngoài, tôi nghe đám người bên đội thị vệ nói là Giác công tử tự làm ở dịch trạm rồi cho người mang về Cung Môn. Nếu không tin...."

Cung Viễn Chuỷ giơ tay ngăn lại lời của di nương "Được rồi".

Di nương cũng tinh ý mà không nói nữa. Viễn Chuỷ đi đến gần nhìn chằm chằm vào số mật quả hồi lâu, nhặt lên một viên cho vào miệng.

Không ngọt như lần đầu cũng không đắng như vài tháng trước.

Cung Viễn Chủy cười nhạt một tiếng không rõ tư vị rời khỏi phòng bếp.
....

Cung Thượng Giác đưa cho Viễn Chuỷ một viên mật quả.

Đệ đệ vừa ăn mật quả vừa nhìn Cung Thượng Giác chờ hắn lên tiếng hỏi việc mình đến phòng bếp.

Năm viên mật quả đều ăn vào miệng mà Cung Thượng Giác vẫn chưa nói một lời. Cung Viễn Chuỷ ngột ngạt lên tiếng trước "Không hỏi gì sao?"

"Không"

Cần gì phải hỏi, nhất cử nhất động của Viễn Chuỷ đều thời thời khắc khắc được ám vệ giám sát báo lại cho Cung Thượng Giác. Hắn không cần hỏi cũng biết tất cả.

Cung Thượng Giác dọn dẹp chén thuốc cùng đĩa nhỏ đứng lên "Đệ ngủ đi cũng khuya rồi"

Cung Thượng Giác đi đến cửa thì khựng lại, đồ trên tay đều rơi xuống đất, nhưng không thể cúi người nhặt lên lại bởi lúc này eo lưng hắn đều căng thẳng. Toàn thân hoá đá.

Một đôi tay từ phía sau vòng ra trước ôm lấy eo của hắn. Thân thể ấm áp dán chặt vào lưng Cung Thượng Giác.

"Ca ca, đêm nay ở lại với Chuỷ nhi đi"

Ngay thời khắc đó, Cung Thượng Giác thụ sủng nhược kinh, tim trong lòng ngực đập liên hồi. Bất giác sống mũi cay xè, chua xót dâng lên rồi tràn ra nơi hốc mắt.

Mười ngón tay lành lạnh lần tìm đến nhau

Cung Viễn Chuỷ hạ mi nằm trong lòng Cung Thượng Giác, hàng mi dài cong cong như cánh bướm, khảy vào lòng Cung Thượng Giác đều ngứa ngái.

"Đệ đến phòng bếp"

"Ta biết"

"Đệ cũng đến trại thị vệ"

Cung Thượng Giác cưng chiều gật đầu "Ta biết"

Cung Viễn Chuỷ nhấc đôi con ngươi như thu thuỷ mê người, ẩn hiện lưu quang nhìn Cung Thượng Giác, đôi môi mím mím như hờn như dỗi.

Người trong lòng quá đẹp, như thi như hoạ làm thần hồn Cung Thượng Giác mê đắm. Tay hắn vô thức chạm lên đôi môi của Viễn Chuỷ. Xúc cảm trơn mềm cùng ướt át làm hắn ý loạn tình mê.

Đôi môi hồng hé mở, đầu lưỡi non mềm quấn lấy ngón tay của hắn kéo vào trong, như nhấn chìm hắn vào trong bể dục vọng không lối thoát.

Ngón tay Cung Thượng Giác trêu đùa lưỡi nhỏ cùng khoang miệng Cung Viễn Chuỷ làm dịch vị chảy ra hai bên khoé môi

Cung Viễn Chuỷ thở không được, khó khăn gọi Cung Thượng Giác "Ca ca..."

Một tiếng gọi làm thần trí Cung Thượng Giác thanh tỉnh.

Giật tay lại, Cung Thượng Giác cả người khô nóng.

Hắn đang muốn làm gì? Viễn Chuỷ cùng hắn vừa tốt lên đôi chút. Hắn lại muốn làm chuyện này, hắn điên rồi, hắn nhất định là điên rồi.

Cung Thượng Giác nghiến răng, thẳng tay tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh người.

Viễn Chuỷ dường như cũng bị hành động bất ngờ của Cung Thượng Giác làm kinh sợ, mở mắt to hai mắt nhìn hắn.

"Ca ca"

"Chuỷ nhi, xin lỗi.... ta... ta nên về lại phòng của mình."

Hắn ngồi dậy, Viễn Chuỷ cũng ngồi theo. Hai tay giữ vai của hắn không cho đứng lên. Cung Thượng Giác đi không được ở không xong chỉ có thể ngồi ở mép giường cúi đầu tránh mặt Viễn Chuỷ.

Nửa bên mặt của Cung Thượng Giác hằng rõ năm dấu tay, hắn tự đánh mình không hề thương tiếc.

Viễn Chuỷ đưa tay chạm lên bên mặt hơi sưng của Cung Thượng Giác "Ca ca, đau không?"

Nắm lấy tay đệ đệ kéo xuống "Không đau, Chuỷ nhi ta..."

Viễn Chuỷ hôn lên mặt hắn "Làm sao không đau, đỏ như vậy" Nói rồi lại kéo bàn tay hắn, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cũng ửng đỏ "Bị bỏng rồi"

Vết bỏng này là khi Cung Thượng Giác đảo mật quả vô ý chạm vào thành chảo nóng mới sinh ra. Hắn cười "Không sao đâu, ta đã thoa dược rồi"

"Cứ nói không sao, ca ca luôn không lưu ý bản thân mình như vậy đệ làm sao an tâm đây"

"Chuỷ nhi..."

Trong phòng tuyết tùng thanh mát lôi kéo đàn hương hoà quyện vào nhau làm say lòng người.

Không biết vì cái gì? Có lẽ là vì tinh hương mị hoặc cũng có lẽ là vì khát khao quá lâu. Đến khi khôi phục lại ý thức thì hai người đã ôm nhau hôn sâu, quần áo cũng lung tung tháo mở. Cung Thượng Giác phần trên để trần, Cung Viễn Chuỷ hoàn toàn không một mảnh vải che thân.

Cung Thượng Giác đè xuống dục hoả mãnh liệt, níu lấy chút lí trí cuối cùng hắn hỏi Viễn Chuỷ "Chuỷ nhi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không?"

Cung Viễn Chuỷ không nói là đồng ý hay không, chỉ kéo Cung Thượng Giác xuống tiếp tục hôn sâu.

"Chuỷ nhi, ta yêu đệ"

Cung Thượng Giác công thành chiếm đất, giữ gáy của Viễn Chuỷ đẩy nụ hôn sâu hơn. Bàn tay chu du khắp cơ thể như ngọc, làn da không tì vết trơn mềm làm hắn yêu thích không tài nào rời tay được.

Hôn lên cổ, hôn lên ngực, há miệng chơi đùa cùng hai bên thù du. Mỗi nơi đi qua đều để lại hồng ngân đỏ chót như đánh dấu chủ quyền.

Đây là người của hắn, của một mình hắn.

Ngón tay thon dài khai phá mật huyệt bên dưới. Chất dịch trơn trượt từ bên trong chảy ra, sóng sánh như mời gọi. Cung Thượng Giác cúi đầu nuốt tất cả vào trong bụng.

Nơi tư mật bị kích thích không ngừng, Viễn Chuỷ cắn răng ngăn bản thân hô lên vì vui sướng nhưng vài tiếng nỉ non vẫn thoát ra ngoài.

Cặp mông đầy đặn được kéo dãn, Cung Thượng Giác đẩy lưỡi vào bên trong, mô phỏng giống như tình khí mà ra vào.

Đôi chân Viễn Chuỷ bị hắn vắt lên vai, run rẩy không ngừng, như hai cánh bướm chập chờn trong gió.

Ngón chân duỗi thẳng, Viễn Chuỷ cong người đón nhận từng cơn khoái cảm đánh úp vào mình.

Cung Thượng Giác mãi mê liếm mút làm Viễn Chuỷ thở dốc không ngừng.

"Ca... ca ca... được rồi.... được rồi"

Cung Thượng Giác ngẩng đầu, cứ như vừa ăn xong mỹ vị trần gian, hắn vô thức liếm môi.

Tình khí của Cung Thượng Giác thô to, dù đã thấy rất nhiều lần, nhưng Viễn Chuỷ vẫn cảm thấy sợ.

Thứ to lớn như vậy đi vào người ai lại không sợ.

Để Viễn Chuỷ nằm đối mặt với mình, chân tách ra hai bên gác trên đùi của hắn. Tình khí bừng bừng khí thế để trước cửa tiểu huyệt.

"Chuỷ nhi, ta muốn tiến vào trong đệ"

Cung Viễn Chuỷ đỏ mặt gật đầu chấp thuận.

Nhẹ nhàng đi vào, ôn nhu đưa đẩy. Cung Viễn Chuỷ như dập dềnh trên sóng biển sợ bản thân bị chìm xuống mà ôm ghì lấy lưng Cung Thượng Giác không buông.

Tình triều triền miên không dứt.

"Chuỷ nhi, ta yêu đệ, ta yêu đệ"

.....

Đây là quà 14/2 nha

Khuyến cáo chương sau không nên đọc để qua ngày hôm sau sẽ tốt hơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip