Giac Chuy Tu Ca Abo Tc 29 Ha Vu Thuong Hoa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạnh, thật sự rất lạnh.

Nằm trong chăn, mặc ba lớp áo giữ ấm mà vẫn lạnh. Hoa Tuyết Phong cảm giác như cả người vừa ướt mưa lại ngã vào hầm băng, toàn thân tê dại.

"Tiểu Hắc"

Một tiếng gọi, Hoa Tuyết Phong mở mắt ra nhìn người đang đứng cạnh giường.

Đôi mắt dần dần lấy lại được tiêu cự. Hoa Tuyết Phong nhìn rõ người trước mặt.

À, thì ra là người mấy tháng trước vừa cùng Hoa Tuyết Phong bái đường thành thân. Đứa nhỏ Hoa Tuyết Phong khổ sở sinh ra vừa rồi cũng là của người này. Nhưng mà....

Hoa Tuyết Phong nghiêng nghiêng đầu, khe khẽ cười

Người này trong lòng không có Hoa Tuyết Phong. Người này trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm ánh trăng cao khiết ở Chủy Cung làm sao nhìn đến một giọt sương sớm ven đường như Hoa Tuyết Phong đâu.

Cung Tử Vũ gọi mấy lần mà Hoa Tuyết Phong không đáp, người cứ như lạc vào một thời không khác vô định.

"Tiểu Hắc, ngươi có nghe ta nói không?" Cung Tử Vũ lại hỏi, hắn ngồi xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay của Hoa Tuyết Phong.

Đôi bàn tay Hoa Tuyết Phong lạnh như hàn băng làm chân mày Cung Tử Vũ chau lại vì lo lắng. Khi Cung Tử Vũ về đến Vũ Cung thì Hoa Tuyết Phong mệt mỏi đã ngủ, y phục cùng chăn niệm đều đã được thay mới. Lúc thị nữ bưng chậu đồ ra ngoài, Cung Tử Vũ có nhìn sơ qua, thấy toàn máu là máu.

Có lẽ là vì mất máu quá nhiều nên cả người Hoa Tuyết Phong đều lạnh, Cung Tử Vũ thử lấy thêm chăn ấm đắp lên người y nhưng cũng vô dụng, hoàn toàn không ấm lên chút nào.

"Đi lấy thêm than đến đây" Cung Tử Vũ ra lệnh cho thị nữ đang đứng ngoài cửa.

Thị nữ lập tức chạy đi, Cung Tử Vũ lại nhìn Hoa Tuyết Phong đang nằm trong chăn, khuôn mặt trắng đến gần như trong suốt, đáy lòng Cung Tử dâng lên thương tiếc, đưa tay ôm suy nhược Hoa Tuyết Phong vào lòng "Tiểu Hắc chờ một chút than nóng đến sẽ không còn lạnh nữa"

Hoa Tuyết Phong nằm trong lòng Cung Tử Vũ không phản ứng, Cung Tử Vũ lặng nhìn góc mặt nghiêng của Hoa Tuyết Phong hồi lâu đột nhiên thấy áy náy.

Áy náy cũng đúng thôi, bản thân làm chồng làm cha, vợ chuyển dạ sinh con lại không ở cạnh, còn đem tất cả y sư điều đi nơi khác, khiến cho Hoa Tuyết Phong thiếu chút là không qua được. Hắn không thấy áy náy mới là chuyện lạ.

Than đá được thêm vào bồn hoả, nhiệt độ trong phòng tăng lên. Cung Tử Vũ lại kiểm tra thân nhiệt cho Hoa Tuyết Phong lần nữa.

Vì sao vẫn còn lạnh?

Bên ngoài đúng là trời đang mưa lớn, nhưng trong phòng có tới ba bồn hoả, đáng lí ra thân nhiệt Hoa Tuyết Phong phải bình ổn mới đúng, đằng này lạnh càng thêm lạnh.

Sắc mặt Cung Tử Vũ ngưng trọng hỏi thị nữ "Phu nhân đã lạnh như vậy từ khi nào?"

"Sau khi tiểu thiếu gia ra đời, lúc con thay y phục cho phu nhân thì cả người phu nhân đã rất lạnh"

"Y sư có nói phu nhân bị làm sao không?"

"Dạ.... y sư thì không nói gì cả"

Thị nữ nói xong Cung Tử Vũ liền tức giận quát lên "tiểu Hắc bị như vậy mà bọn y sư kia không nói gì? Có phải bọn họ nói mà ngươi đã quên rồi hay không?"

Thị nữ sợ đến quỳ xuống lắc đầu "Chấp nhẫn đại nhân, con không có quên, chuyện của phu nhân con đều nhớ rõ. Cao y sư không nói gì về tình trạng của phu nhân cả, cậu ấy chỉ nói đợi sư phụ của cậu ấy xong việc sẽ đến xem cho phu nhân"

"Cao y sư là ai?" Cung Tử Vũ chưa nghe qua ở Cung Môn có vị y sư nào họ Cao.

"Dạ, chấp nhẫn đại nhân không biết cũng phải, Cao y sư là học trò mới nhận của Nguyên lão y sư, y thuật không minh chỉ xem được mấy bệnh vặt cho đám hạ nhân chúng con"

Cung Tử Vũ trừng mắt "Ngươi nói cái gì? Chấp nhẫn phu nhân sinh ra đời sau của Vũ Cung là việc quan trọng ra sao. Các ngươi lại để một tên tay mơ chưa rành y thuật ra tay trợ sản. Các ngươi đang đùa với ta sao? Hả?"

"Không để cho tiểu Hắc nghĩ ngơi mà còn ồn ào cái gì?"

Người nói là Cung Tử Thương, nàng vừa thay tã cho cháu trai xong đang từ phía sau đi ra thì nghe Cung Tử Vũ lớn tiếng. Đứa đệ đệ này của nàng đã lên làm chấp nhẫn mà sao vẫn chưa thay được cái tính bộp chộp thường ngày vậy?

Tử Thương phất tay cho thị nữ lui ra đi tìm y sư đến xem cho Hoa Tuyết Phong. Còn nàng thì ở lại nói chuyện cùng Cung Tử Vũ.

Tử Thương còn chưa nói thì Cung Tử Vũ đã hỏi trước "Tỷ, sao người lại ở đây?"

"Ta ở đây từ khi tiểu Hắc chuyển dạ đến giờ. Đệ hỏi ta làm gì? Còn đệ sao lại ở đây?" Tử Thương hỏi lại.

Cung Tử Vũ hiển nhiên nói "Đây là Vũ Cung của đệ, vả lại tiểu Hắc vừa sinh xong, đệ đương nhiên là phải ở đây rồi"

Cung Tử Thương cười "Đệ còn biết tiểu Hắc vừa sinh xong, đệ còn biết Vũ Cung là của đệ. Ta còn tưởng đệ chuyển đến Chuỷ Cung ở rồi chứ" Cung Tử Thương phải nhịn xuống mới không nói ra Cung Tử Vũ còn mặt mũi vác mặt về đây mà la mắng um sùm.

"Tỷ, sao lại tỷ lại nói vậy... đệ... đệ làm sao lại chuyển đến Chuỷ Cung được"

"Cái này không phải ta nói, cái này là mọi người ở Cung Môn nói. Bọn họ nói Chấp nhẫn đại nhân vợ con không lo lại chạy đến Chuỷ Cung đánh nhau tranh vợ con của người khác" Cung Tử Thương nói lại lời của mấy thị nữ to nhỏ bên ngoài cho Cung Tử Vũ nghe.

Cung Tử Vũ chột dạ quay đầu nhìn Hoa Tuyết Phong, thấy người đã nhắm mắt ngủ rồi mới an tâm "Bọn người này, sao lại ăn nói lung tung"

"Ta thấy bọn họ có ăn nói lung tung đâu, đệ xem mặt đệ xanh xanh tím tím không phải là đánh nhau với Cung Thượng Giác sao?" Tử Thương vừa nói vừa chọt vào vết bầm bên môi Cung Tử Vũ.

Lúc điên người đánh nhau thì không thấy đau nhưng giờ bình tâm bị tỷ tỷ động vào, Cung Tử Vũ đau đến nhăn mặt "A... Đau..."

Tử Thương lại mạnh tay hơn "Đệ còn biết đau hả, đệ lệnh tất cả y sư đến Chuỷ Cung lo cho Viễn Chuỷ. Để tiểu Hắc phải tự sinh con một mình, chỉ có một tên y sư tay chân lóng ngóng giúp đỡ. Tiểu Hắc phải đau suốt một canh giờ hơn, xé rách thân dưới mới sinh được đứa nhỏ ra. Còn đệ.... đệ chỉ có một vết thương nhỏ đã đau đến nhăn mặt nhăn mày, còn tiểu Hắc phải đau ra sao?"

"Tỷ, đệ lúc đó không biết tiểu Hắc sinh, nếu biết..."

"Nếu biết đệ vẫn sẽ làm vậy thôi" Tử Thương chặn ngang lời của Cung Tử Vũ.

"Đệ... Đệ nếu biết tiểu Hắc sinh con đã không điều toàn bộ người đi rồi" Cung Tử Vũ thấp thấp giọng giải thích.

"Không điều hết đi nhưng để lại mấy tên vô dụng thì có khác gì?"

"Đệ..."

"Tử Vũ đệ tự hỏi lại lòng mình xem lời tỷ nói có đúng không? Trong lòng đệ bên nào nặng bên nào nhẹ, đệ không phải rõ hơn tỷ sao"

Cung Tử Vũ suy nghĩ một lúc lời của Cung Tử Thương rồi nói "Tỷ biết đệ yêu Viễn Chuỷ mà, đối với đệ thì Viễn Chuỷ luôn quan trọng, nhưng đứa nhỏ cùng tiểu Hắc cũng quan trọng không kém."

Cung Tử Thương cười lạnh "Tử Vũ trong lời của đệ đã nói rất rõ ràng còn gì. Một bên là luôn quan trọng một bên là quan trọng không kém. Khác biệt ra sao đệ có cần tỷ tỷ giải thích cho đệ hiểu không?"

Cả người Cung Tử Vũ cứng đờ vì lời của Cung Tử Thương. Thật lòng Cung Tử Vũ chưa từng thẳng thắng nhìn nhận vấn đề này. Cũng chưa từng nghĩ sẽ xem nhẹ tiểu Hắc nhưng hình như mỗi việc hắn làm, mỗi lời hắn nói đều phản phất đâu đó ý tứ này.

Cung Tử Thương nhìn Tử Vũ thất thần thì thở dài, từ trước đến giờ nàng chưa từng chân chính dùng tư cách của người tỷ tỷ nói chuyện với Tử Vũ, vì nàng nghĩ đứa nhỏ này đã lớn, Tử Vũ có thể tự quyết mọi việc của mình. Nhưng mà hình như nàng sai rồi, Tử Vũ vẫn chưa trưởng thành. Chuyện tình cảm của Tử Vũ cũng rối như tơ vò, càng gỡ càng rối.

Tử Thương nựng cháu trai, lòng thầm hi vọng tiểu Hắc sinh, Viễn Chuỷ cũng sinh. Mong là hai đứa cháu lớn lên rồi sẽ giúp phụ thân cùng cha của chúng giải mớ tơ tình rối tung rối mù này ra.

Nhưng mà nàng nào ngờ hai đứa cháu yêu của nàng, một đứa lấy kéo cắt tơ tình ra thành từng sợi rồi nối lại, còn một đứa gỡ không được nên cho một mồi lửa đốt thành tro.

Cung Tử Vũ cúi đầu nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn, đầu tóc lưa thưa, cái miệng nhỏ xíu chúm chím, đôi mắt khép hờ còn chưa mở hẳn, cục bông mềm mềm thơm mùi sữa.
Cũng như biết bao nhiêu người cha lần đầu ôm con, tay Cung Tử Vũ run lên không biết để đâu cho đúng, cũng không biết lực tay như thế nào mới không làm đau tiểu bảo bối.

Được Cung Tử Thương chỉ dạy cách bế con, Cung Tử Vũ học rất nhanh, cũng thấy vững tay hơn. Hôn hôn khuôn mặt nhỏ của con trai, Cung Tử Vũ như không tin bản thân đã được làm cha mà lẩm bẩm một mình "đây là con của đệ cùng tiểu Hắc sao? Đây là con của đệ cùng tiểu Hắc"

Nhìn Cung Tử Vũ vui quá hoá ngu người mà đầu Cung Tử Thương nổi ba đường hắc tuyến "Chứ không lẽ là con của ta cùng tiểu Hắc"

"Tỷ" Cung Tử Vũ ôm con nhìn Cung Tử Thương bằng ánh mắt cảnh giác.

Cung Tử Thương bĩu môi "Ai dám giành với đệ đâu, chỉ có đệ có phước mà không chịu hưởng một hai phải chạy đi tìm khổ"

"Đệ không có" Cung Tử Vũ cắn răng.

"Có hay không thì đệ tự biết đi. Tỷ chỉ nói với đệ một câu thôi. Đừng thấy tiểu Hắc tính tình ôn hoà mà suốt ngày ức hiếp, đến một ngày tiểu Hắc giống với Viễn Chuỷ bây giờ thì đừng có quay ra giở sống giở chết như Cung Nhị là được"

Nói rồi Tử Thương đi ra cửa. Cung Tử Vũ gọi theo "Tỷ, người đi đâu vậy?"

"Ta đi thăm Viễn Chuỷ. Còn đệ lo mà sống cho tốt vào, đến lúc đó có khóc tỷ tỷ cũng không giúp được đâu" Tử Thương nói rồi đi thẳng.
Giờ Tiểu Hắc cũng xem như bình an còn Viễn Chuỷ chưa rõ ra sao. Nàng nhanh chân đi đến Chuỷ Cung.

....
Tính tình Hoa Tuyết Phong bên ngoài vui vẻ ôn hoà, nhưng tận sâu trong xương cốt lại ngoan cường. Cung Tử Vũ biết, không những biết mà còn rất rõ ràng. Chỉ cần nhìn cách Hoa Tuyết Phong phản kháng khi cùng Cung Tử Vũ ở trên giường là biết. Nếu không có tinh hương trấn áp tinh thần, chưa chắc Cung Tử Vũ đã "thượng" được Hoa Tuyết Phong.

Đặt con nằm xuống cạnh Hoa Tuyết Phong, Cung Tử Vũ cũng lên giường, nằm sau lưng Hoa Tuyết Phong đưa tay ôm người vào lòng. Tử Vũ thì thầm "Xin lỗi, sau này ta sẽ đối tốt với ngươi cùng hài tử"

Có một vị "cao" nhân từng nói miệng lưỡi đàn ông là điều không nên tin nhất trên đời.

Vì ngủ một giấc tỉnh lại, Cung Tử Vũ đã quên hết lời hắn đã nói. Bằng chứng là Cung Tử Vũ phản đối việc Hoa Tuyết Phong đặt tự cho con là Niệm Lãng, còn lấy quyền ép Hoa Tuyết Phong từ bỏ ý định của mình.

Hai người cãi nhau to, cho đến khi Đại trưởng lão đến mới thôi.

Đại trưởng lão râu dựng ngược nắm lỗ tai Cung Tử Vũ kéo mạnh "Con gây chuyện ở Chuỷ Cung còn chưa đủ, về tới Vũ Cung của mình lại gây chuyện với vợ con. Tuyết Phong cực khổ sinh cho con đứa nhỏ, còn con đã làm được gì cho người ta mà đòi hỏi phải nghe ý của con."

Cung Tử Vũ không phục "Con chỉ là thấy..."

Đại Trưởng lão lại mắng "Thấy cái gì mà thấy, con còn nói tiếng nữa thì đứa nhỏ theo họ Hoa luôn, không cần theo họ Cung cũng không cần theo chữ Vũ nữa"

Sao cả Lão nhị cùng Lão tứ đều thích cãi ông là như thế nào đây?

Cung Tử Vũ uỷ khuất "Con có nói gì đâu"

Cuối cùng quyết định đặt tên Cung Huyễn Vũ tự là Niệm Lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip