Giac Chuy Tu Ca Abo Tc 17 Chuyen Dai Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cung Tử Vũ đem sính lễ đến Hoa gia ở sau núi.

Tình cảm không có nhưng tam thư lục lễ cưới hỏi vẫn phải đầy đủ. Thêm vào châu báu cùng các đồ vật có giá trị. Tổng thành mười lăm gương lớn cùng bốn khay trân bảo.

Người Vũ Cung đưa đồ đến, Hoa lão gia cũng không còn tính khí thất thường như mọi ngày. Vui đến cười không ngậm được mồm đón "con rể quý" vào trong Hoa phủ.

Sau khi dâng lên sính lễ cùng nói mấy lời cảm tạ nhạc phụ Hoa Ấn, Cung Tử Vũ được mời đến phía hậu viện gặp Hoa Tuyết Phong.

Bước đi không nhanh không chậm, Cung Tử Vũ ngẫm lại những gì đã bàn bạc với tỷ tỷ tối ngày hôm qua.

Cung Tử Thương cũng muốn cứu Cung Viễn Chuỷ, nhưng nàng không chấp nhận Cung Tử Vũ lấy hôn kì làm ngày hành động. Đó là ngày quan trọng nhất đời người, không thể lấy ra làm trò mạo hiểm được.

Cung Tử Vũ lại cho đó là ngày thích hợp nhất. Bởi vì ngày đó Cung Thượng Giác cũng thành thân. Không biết vì lý do gì Cung Thượng Giác ngày hôm qua thông báo đã chọn được tân nương. Là một nữ nhân trong nhóm tân nương đến Cung Môn mấy tháng trước. Đại trưởng lão vui mừng, bèn cho cử hành cùng một ngày với Cung Tử Vũ. Ngụ ý song hỷ lâm môn.

Ngày thành thân Cung Thượng Giác bận rộn, Giác Cung cũng tấp nập người, thích hợp nhất đển trà trộn vào cứu Cung Viễn Chuỷ đi.

Cung Tử Thương cũng hiểu những gì Cung Tử Vũ nói là đúng, nhưng nàng lại cảm thấy không công bằng với Hoa Tuyết Phong.

Không cùng quan điểm, hai tỷ đệ bàn luận đến gần sáng, vẫn không thống nhất. Cuối cùng Kim Phồn đứng cạnh đưa ra đề nghị hỏi ý kiến của Hoa Tuyết Phong xem sao.

Trong đầu đinh ninh là sẽ mở lời như thế nào, nếu như Hoa Tuyết Phong từ chối thì sẽ dùng cách gì để ép y thuận theo. Nhưng có lẽ Cung Tử Vũ đã lo quá xa.

Hoa Tuyết Phong không cần suy nghĩ đã nói "Được thôi"

Nhanh như vậy Hoa Tuyết Phong đã đồng ý làm cho Cung Tử Vũ không kịp phản ứng, đến khi Hoa Tuyết Phong đứng lên nói phải đi, Cung Tử Vũ mới hồi thần.
Hoa Tuyết Phong này định làm gì? Dù sao ngày thành thân cũng là ngày trọng đại của y. Vậy mà Hoa Tuyết Phong nói cứ như thể là chuyện ăn cơm hàng ngày không có gì đặc biệt.

Cung Tử Vũ đưa tay kéo Hoa Tuyết Phong lại "Ngươi không hỏi ta vì sao lại chọn ngày đó để cứu Viễn Chuỷ sao?"

Hoa Tuyết Phong bị kéo mạnh, chân không đứng vững ngã ngồi lại ghế, bụng cũng đau âm ỉ. Tay xoa bụng mong giảm bớt đi cảm giác đau

Hoa Tuyết Phong nói "Vì sao phải hỏi? Chẳng phải ngươi chọn ngày đó rồi sao? Nếu ta hỏi ngươi sẽ thay đổi quyết định không cứu Cung Viễn Chuỷ, mà ở lại hoàn thành hôn lễ cùng ta sao?"

Câu trả lời đã biết trước, dù Hoa Tuyết Phong có muốn hay không thì Cung Tử Vũ cũng sẽ không cùng y hoàn thành trọn vẹn hôn kì. Hỏi hay không đối với Hoa Tuyết Phong có gì khác nhau sao?

Sắc mặt Hoa Tuyết Phong hiện rõ không thoải mái. Để ý thấy bàn tay đang xoa bụng của Hoa Tuyết Phong, Cung Tử Vũ biết bản thân vừa rồi dùng lực không suy nghĩ.

Giọng điệu cũng trở nên ôn hoà, Cung Tử Vũ nói "Hoa Tuyết Phong, ta xin lỗi. Nhưng ta yêu Viễn Chuỷ, ta không thể để người ta yêu chịu khổ. Đó là thời cơ tốt nhất để ta đưa đệ ấy đi. Đành phải thiệt thòi ngươi rồi"

Vì không để người ngươi yêu chịu khổ, nên có thể để cho ta, kẻ ngươi không yêu chịu khổ sao?

Hoa Tuyết Phong cười, thấp giọng đáp lại "Không sao, dù sao mối hôn sự này cũng là chuyện không ai muốn. Ngươi có người người yêu, ta cũng có người trong lòng. Đều không phải thật tâm muốn ở bên nhau trọn đời, cần gì phải để ý quá mấy cái lễ nghĩa đó"

Nói rồi Hoa Tuyết Phong cũng nhẹ nhàng tránh bàn tay đang muốn xoa bụng mình của Cung Tử Vũ.

Người sắp gả cho mình, còn mang trong bụng đứa con của mình. Lại nói với mình, người ta có  người trong lòng không phải mình.

Cung Tử Vũ thiên chi kiêu tử liền cảm thấy tức giận.

Nắm lấy bàn tay của Hoa Tuyết Phong đang để trên bụng, Cung Tử Vũ trầm giọng hỏi "Người trong lòng? Ngươi cũng có người trong lòng sao Hoa Tuyết Phong?"

Ánh nhìn của Cung Tử Vũ mang theo nguy hiểm làm cho Hoa Tuyết Phong bất an, nhưng hiện tại đang ở Hoa gia

Hoa Tuyết Phong không sợ nói "Đương nhiên là có, chẳng lẽ chỉ có một mình Cung Tử Vũ ngươi được có người yêu, còn người khác đều không được có người yêu sao?"

Cung Tử Vũ hoàn toàn bị chọc giận, đưa tay nhéo cằm Hoa Tuyết Phong "Được, giờ ngươi muốn yêu ai thì yêu. Nhưng sau khi thành thân xong ngươi nên quên tên đó đi, ngoan ngoãn mà làm chấp nhẫn phu nhân biết không?"

Hoa Tuyết Phong trừng mắt Cung Tử Vũ hỏi lại "Vậy ngươi sau khi thành thân, cũng sẽ bỏ qua Cung Viễn Chuỷ mà toàn tâm làm phu quân của ta sao?"

"Ngươi...." Cung Tử Vũ bị hỏi đến không nói được.

Gạt tay Cung Tử Vũ ra Hoa Tuyết Phong cười nhạt "Ngươi không làm được, lại bắt ta phải làm. Ở đâu ra chuyện vô lí như vậy chứ Cung Tử Vũ"

Một lúc sau, Hoa Tuyết Phong đứng lên "Chuyện ngươi muốn cứu Cung Viễn Chuỷ ta sẽ hỗ trợ ngươi. Còn lại sau này chuyện của ai, người đó quyết. Ta đi trước"

Hoa Tuyết Phong xoay người đi, làn váy đen bay bay. Mùi thơm như sương sớm phảng phất. Đôi mắt Cung Tử Vũ hiện lên một tia sáng âm u.

Hai ba bước đuổi theo Hoa Tuyết Phong, cưỡng chế kéo người vào một phòng gần đó. Ép Hoa Tuyết Phong vào tường, Cung Tử Vũ ngang nhiên cường hôn người trước mặt.

"Con mẹ nó, Cung Tử Vũ ngươi làm gì?"

Cung Tử Vũ cười, ác ý nói "Làm cho ngươi nghe lời hơn thôi, Chấp nhẫn phu nhân"

Yêu một người không khổ, hận một người không khổ. Cái khổ là biết không nên mà vẫn cứ yêu, biết trước kết cục mà vẫn đâm đầu vào.

Tham luyến chút tình ái niên thiếu để khổ cả một đời.

Mấy ngày nay mưa nhiều, Cung Thượng Giác không đến phòng biệt lập nữa. Cung Viễn Chuỷ vẫn đều đặn uống thuốc và nghỉ ngơi đúng giờ. Đứa nhỏ trong bụng ngày một ổn định, những vết tích xanh tím trên người cũng dần biến mất.

Y sư căn dặn Cung Viễn Chuỷ dù bây giờ đã ổn định nhưng vẫn phải chú ý thật cẩn thận. Không được kích động, không được quá sức. Bởi sắp tới đây Cung Viễn Chuỷ còn phải chuẩn bị cho một chuyến đi dài.

Cung Tử Vũ cho y sư báo tin, nói mười lăm tháng tới là thời điểm đưa Cung Viễn Chuỷ đi. Lúc này Cung Viễn Chuỷ còn không biết đó là ngày cưới của Cung Tử Vũ cùng Hoa Tuyết Phong. Cũng là ngày cưới của Cung Thượng Giác.

Thời gian an bình trôi qua. Ngày năm tháng mười, còn mười ngày nữa.

Cung Thượng Giác đến, hắn đến trong tình trạng say khướt. Cả người ướt mưa, cũng thấm đẫm mùi vị của địa khôn.

Là một bông hoa quỳnh kiêu sa.

Cung Thượng Giác kiêu ngạo cùng tài giỏi nên hắn luôn thích những thứ xinh đẹp cùng cao quý. Hoa quỳnh rất hợp với Cung Thượng Giác.

Hẳn là tuyệt phối.

Đây chính là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Cung Viễn Chuỷ, khi ngửi được mùi địa khôn xa lạ trên người Cung Thượng Giác.

Cứ nghĩ đã yêu Cung Thượng Giác đến chết đi sống lại, yêu đến cả danh dự cùng tính mạng cũng không cần, có thể hạ tiện, nhu nhược van xin tình cảm của Cung Thượng Giác.
Thì khi phát hiện ra Cung Thượng Giác tìm được ngẫu phối của hắn mà người đó không phải mình, Cung Viễn Chuỷ đáng lẽ ra nên khóc lóc, nên đau khổ. Đằng này Cung Viễn Chuỷ lại cảm thấy không sao cả, vô cùng bình tĩnh.

Đã biết trước là sẽ có ngày này, mọi thứ đều đã được dự đoán trước, chỉ là tâm tình Cung Viễn Chuỷ có chút hỗn loạn.

Phải chỉ là hỗn loạn, ngoài ra không còn gì khác.

Nhớ lời y sư căn dặn không nên kích động sẽ không tốt cho đứa nhỏ, Cung Viễn Chuỷ cố hít thở để bình ổn lại tâm trạng của mình.

Đỡ Cung Thượng Giác nằm lên giường, thuận tay lấy khăn cùng nước ấm vừa rồi y sư chuẩn bị để Viễn Chuỷ dùng khi cần ra.

Cẩn thận thấm khăn vào nước nóng, vắt sạch, tỉ mỉ lau người cho Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác tửu lượng cao nhưng mỗi khi uống quá chén sẽ sinh đau đầu. Cung Viễn Chuỷ quen tay nhẹ nhàng để khăn ấm lên trán cho hắn dễ chịu hơn.

Cảm giác ấm áp khiến cơn đau đầu giảm đi nhiều.

Cung Thượng Giác nằm trên giường, đôi mắt lờ mờ nhìn Cung Viễn Chuỷ đang ngồi cạnh giường.


Chuẩn bị hết ngược bé Chủy nha...

1 Chương nữa thôi là tới Giác ca ca nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip