Giac Chuy Tu Ca Abo Tc 15 Dung Dien Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả phòng mùi đàn hương cùng tuyết tùng hòa quyện vào nhau quấn quýt không rời. Nhưng chủ nhân của hai tinh hương đó giờ phút này lại đang đối chọi gay gắt.

Cung Thượng Giác đè Cung Viễn Chủy dưới thân. Theo bản năng Cung Viễn Chủy hai tay chống lên bờ ngực Cung Thượng Giác, ngăn trở hành động của hắn.

"Đừng" Cung Viễn Chủy cả khuôn mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy Cung Thượng Giác ra.

Bị từ chối, Cung Thượng Giác bất mãn, một bàn tay chế trụ hai tay của Cung Viễn Chủy, châm biếm nói "Đừng cái gì? Ngươi nghĩ là ta muốn cùng ngươi làm chuyện này sao? Mỗi lần chạm vào ngươi ta đều thấy buồn nôn, nếu không phải y sư nói đứa nhỏ cần đến ta, thì ta sẽ cùng ngươi sao? Không biết thân phận còn ra vẻ thanh cao cho ai xem?"

Cơ thể Cung Viễn Chủy cứng đờ. Những lời châm chọc của Cung Thượng Giác làm cho tâm Cung Viễn Chủy nhói đau. Nhất thời không biết nên nói cái gì.

Lại nhớ đến, y sư tối hôm qua có xem qua mạch tượng, nói là đứa nhỏ đã ổn không cần đến chuyện thân cận nữa. Đêm qua Cung Thượng Giác đến muộn, vẫn cùng với Cung Viễn Chủy trên giường. Cung Viễn Chủy cho là y sư chưa kịp thời báo lại với Cung Thượng Giác, nên hắn không biết, nên mới lại đến tìm Viễn Chủy.

Hôm nay đáng lí ra hắn không nên đến. Nào ngờ trời vừa tối hắn liền đến. Y sư đã có tuổi, Cung Viễn Chủy sợ là lão nhân gia nhiều việc, quên nói lại với Cung Thượng Giác việc này.

Nếu Cung Thượng Giác đã ghê tởm thân cận cùng Cung Viễn Chủy như vậy, thì Cung Viễn Chủy cũng không che giấu mà báo cho Cung Thượng Giác một tiếng. Để hắn không phải vì trách nhiệm mà tự làm khó mình.

"Ca ca, y sư nói đứa nhỏ đã ổn, không cần phải làm nữa"

Cung Viễn Chủy nghĩ Cung Thượng Giác sau khi biết được tin này sẽ chờ không kịp mà rời khỏi đây ngay.

Nhưng hoàn toàn ngược lại. Cung Thượng Giác sầm mặt xuống, sau đó trong tích tắt ép sát hơn nữa, bàn tay bắt đầu cởi y phục của Cung Viễn Chủy.

Chuyện này Cung Thượng Giác đã biết, từ tối đêm qua y sư đã nói với hắn. Dù đã biết nhưng hắn vẫn đến, đêm qua Cung Viễn Chủy không phản kháng, vẫn thuận theo, vậy mà giờ lại phản kháng.

Lúc trước vô sỉ ép buộc hắn, bây giờ lại làm ra dáng vẻ như thể hắn mới là người cưỡng ép y. Cung Thượng Giác tức giận, lực tay càng mạnh hơn, xé rách đi y phục vướn víu trên người Cung Viễn Chủy.

"Đừng mà, ca ca" Cung Viễn Chủy kháng cự, nói lại một lần nữa "Y sư đã nói không..."

Cung Viễn Chủy càng né tránh Cung Thượng Giác càng cảm thấy là hắn đang cưỡng bức y. Cung Thượng Giác thẹn quá hóa giận hung hăng cắn lấy đôi môi của Cung Viễn Chủy, đem những lời y sắp nói ra đều nuốt vào bụng.

Qua hơn nửa đêm mới ngừng lại.

Cung Thượng Giác trong bóng tối nhìn người đang nằm quay lưng lại với mình. Trên người Cung Viễn Chủy đều là dấu vết ái muội của hắn. Trên cổ vết cắn vẫn còn rướm máu.

Hô hấp của Cung Viễn Chủy đều đều, có lẽ là đã vì mệt mỏi mà ngủ mất rồi. Hơi thở của y rất nhẹ, rất nhẹ giống như chỉ cần thêm một chút nữa người này liền sẽ chết đi.

Nổi bất an không rõ từ đâu xuất hiện, bàn tay Cung Thượng Giác dưới tay áo dài nắm chặt lại, đến cuối lại buông ra. Quay người rời đi.

....

Cung Viễn Chủy ngồi dậy, nhận lấy chén thuốc của y sư. Uống xong lại nằm trở lại giường. Cơ thể đau nhức, chỉ cần cử động nhẹ thôi đã đau đến hít thở không thông.

Do dự hồi lâu, Cung Viễn Chủy mới hạ quyết tâm mở lời nhờ y sư giúp đỡ "Triển bá, người có thể giúp ta nói với ca ca việc đứa nhỏ trong bụng đã tốt. Người nói với ca ca không cần...." Cung Viễn Chủy ngập ngừng.

Lời nói xấu hổ, Cung Viễn Chủy không thể nào nói hết được.

Y sư khuôn mặt già nua nhăn lại "Chủy công tử, lão phu đã báo lại việc này với chủ nhân từ hai hôm trước rồi"

Hai hôm trước?

Chính là đúng vào đêm y sư nói với Cung Viễn Chủy việc đứa nhỏ đã ổn. Nếu vậy Cung Thượng Giác đã biết rồi. Hắn đã biết rồi vì sao còn đến?

Chẳng lẽ.

Khi Cung Thượng Giác đến Cung Viễn Chủy vẫn còn đang ngồi thất thần trên giường.

Cung Thượng Giác vừa tiến vào phòng, đã đi đến bên giường ngồi xuống, thuận tay cởi đi áo choàng để sang một bên.

Cung Viễn Chủy lúc này như một đứa trẻ tròn mắt nhìn xem hành động của Cung Thượng Giác. Khuôn mặt của Cung Viễn Chủy rất đẹp, đường nét hài hoà, góc cạnh rõ ràng. Cung Thượng Giác trong đầu lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt này đỏ hồng, đôi mắt ngấn lệ, nhỏ giọng rên rỉ dưới thân hắn.

Cả người khô nóng, chờ không được mà đẩy Cung Viễn Chủy nằm xuống, bản thân áp lên. Cúi đầu hôn môi Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy trút trắc đáp lại, môi bị cạy mở, lưỡi mềm tiến vào bên trong khoang miệng trêu đùa.

"Ưm..." cho đến khi Cung Viễn Chủy phát ra tiếng rên nhẹ, Cung Thượng Giác mới buông tha.

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn thuận theo, làm cho nổi bất an vô danh ngày hôm qua của Cung Thượng Giác biến mất.

Đôi môi sưng đỏ, khuôn mặt có hai rặng mây nhỏ hồng nhạt. Cung Thượng Giác đôi con ngươi tối đen, bắt đầu rong ruổi trên cơ thể của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy từ sau khi bị nhốt ở phòng biệt lập liền trở lên lãnh cảm. Mỗi khi làm, nếu không phải Cung Thượng Giác đè ép thì cũng là nhẫn nhịn không rên một tiếng. Cứ như một cái xác chết, ấy vậy mà dục vọng của Cung Thượng Giác ngày một tăng lên, nhìn đến liền muốn kéo Cung Viễn Chủy lên giường.

Hôm nay là lần đầu sau nhiều ngày Cung Viễn Chủy đáp lại, còn có vẻ quay trở lại dáng vẻ khi trước, ở dưới thân Cung Thượng Giác rên rỉ dâm đãng còn không ngừng kêu hắn mạnh hơn làm mình.

Cung Thượng Giác cũng không phải thiện nam tính nữ gì, nếu tao hóa này đã tiện như vậy thì hắn cũng không nể nang gì mà chiếm lấy. Nhưng vì đứa nhỏ trong bụng nên cũng không mạnh bạo như trước.

Xuất ra bên trong Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác vẫn chưa rời đi.

Nhiệt tình đáp lại tất cả yêu cầu quá đáng của Cung Thượng Giác, bởi vì trong lòng Cung Viễn Chủy có một suy nghĩ.

Cung Viễn Chủy nghĩ Cung Thượng Giác hẳn là đã nảy sinh tình cảm với y rồi.

Theo lời y sư, Cung Thượng Giác đã biết cơ thể Cung Viễn Chủy cùng đứa nhỏ trong bụng đã ổn mà hắn vẫn đến đây cùng y thân cận, tuy thái độ cùng lời nói của Cung Thượng Giác không thay đổi, vẫn ác liệt nhưng hành động thì lại ôn nhu.

Nghiêng đầu nhìn Cung Viễn Chủy đang nằm trong lòng ngực mình, lại thất thần. Cung Thượng Giác hỏi "Nghĩ cái gì?"

Đang suy nghĩ lung tung về Cung Thượng Giác lại bị chính chủ hỏi. Cung Viễn Chủy ngại ngùng cúi đầu.

Bàn tay ấm áp từ từ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, Cung Thượng Giác mân mê đôi môi của Cung Viễn Chủy, khàn khàn hỏi "Suy nghĩ cái gì?"

Hành động này của Cung Thượng Giác quả thật rất ôn nhu. Càng làm cho suy nghĩ trong lòng của Cung Viễn Chủy thêm chắc chắn. Viễn Chủy từ nhỏ không dám gạt Cung Thượng Giác điều gì, lần này cũng thật thà nói "Ca ca, huynh có phải thích đệ rồi không?"

Nói xong Cung Viễn Chủy đỏ mặt, khuôn mặt nóng rần rần áp vào ngực Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác đầu tiên là im lặng, sau đó liền bật cười.

Giọng cười trào phúng của Cung Thượng Giác làm cho cả người Cung Viễn Chủy run lên, ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác. Chỉ thấy trong đôi mắt của hắn toàn là khinh thường.

Cung Thượng Giác đẩy Cung Viễn Chủy ra khỏi người mình "Cung Viễn Chủy ngươi ăn nói điên khùng gì vậy? Hạng người như ngươi xứng có được tình yêu của ta sao?"

"..." Cung Viễn Chủy há miệng, rồi lại thôi.

Mặc vào y phục, Cung Thượng Giác hừ lạnh một tiếng "Ngươi tự xem lại bản thân mình có gì đáng để ta yêu. Hạ tiện, dâm đãng, bẩn thỉu. Có chổ nào tốt đẹp sao?"

Cung Thượng Giác đi rồi, Cung Viễn Chủy toàn thân trần trụi nằm trên giường. Cả cơ thể cong lại như một con tôm, thu mình lại trong góc giường, chút lửa tình vừa nhem nhóm cháy lại đều bị nước mắt mặn chát dập tắt.

Cả tro tàn cũng không còn.

Cung Viễn Chủy không khóc được nữa.Tự ôm lấy cơ thể lạnh như băng của mình, thì thầm "Cung Viễn Chủy, ngươi quả nhiên là điên rồi. Vì sao lại nghĩ Cung Thượng Giác yêu ngươi chứ. Hắn chán ghét, ghê tởm ngươi, hắn đã từng nói hắn sẽ giết ngươi. Làm sao hắn có thể yêu một ngươi, người mà hắn hận thấu xương được. Đừng có điên nữa, đừng điên nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip