8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ tế ở Cung Môn diễn ra long trọng và phức tạp, có nhiều quy tắc, cuối cùng cũng bị đẩy đến hồi kết, mấy trưởng lão để Cung Thượng Giác và những người khác nói chuyện, các nữ quyến di chuyển đến điện phụ để nghỉ ngơi và chờ đợi.

A Uyển không muốn dây dưa với họ, trong số tất cả các nữ quyến trong Cung Môn, nàng chỉ có quan hệ tốt với Cung Tử Thương, trước khi Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển vào Cung Môn, trong Cung Môn không có nhiều nữ quyến, chỉ có nàng với Cung Tử Thương và phu nhân Vụ Cơ sống ẩn dật kia.

Nàng không cho nô tỳ đi theo, một mình cầm ô đi ra bờ hồ, đi dọc hành lang thủy tạ, chậm rãi đi qua đình bên hồ đến cuối rồi dừng lại, ánh mắt nhìn về mặt hồ phẳng lặng, không biết đang nghĩ gì.

Tuyết mịn rơi đầy trời bao phủ lấy toàn thân nàng, khắp nơi một màu trắng xóa, nàng cầm cán ô bằng trúc xanh, đứng lặng giữa trời tuyết, bộ hoa phục màu xanh nhạt tôn lên vẻ thoát tục của nàng, thân hình mảnh mai là màu sắc tươi tắn duy nhất giữa trời đất. Nhìn xa về phía hồ, không buồn không vui, như đóa mai cô đơn nở rộ giữa giá rét, da thịt trắng ngần như tuyết, lại như một vầng trăng lạnh lẽo, thanh khiết, không nhiễm bụi trần.

Một chiếc áo choàng lông được khoác lên người nàng, nàng hoàn hồn nhìn sang, không biết từ lúc nào Cung Thượng Giác đã đứng bên cạnh nàng, hơi trách móc nói: "Sao lại đứng một mình ở đây đón gió, không sợ bị lạnh sao."

A Uyển kéo chặt áo choàng lông trên người, mới thấy tay mình đã có phần cứng đờ, cười nói: "Trong phòng có hơi ngột ngạt, ta ra ngoài hít thở không khí, không biết từ lúc nào đã đứng ở đây ngắm tuyết rồi."

Cung Thượng Giác bọc lấy tay nàng trong lòng bàn tay, lạnh như tảng băng, xoa xoa tay nàng, cau mày nói: "Muốn ngắm tuyết cũng phải mặc áo choàng lông cáo. Đám nha hoàn hầu hạ thế nào vậy?"

Người hắn rất ấm, lòng bàn tay nhanh chóng ấm áp trở lại, các ngón tay không còn cứng đờ nữa, A Uyển nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay Cung Thượng Giác,  giọng hơi nũng nịu: "Đừng trách họ, là ta không cho họ đi theo."

Cung Thượng Giác thở dài bất lực, nắm tay nàng nói: "Vào trong thôi, trưởng lão còn có chuyện muốn nói với chúng ta."

"Được."

Xa xa có người nhìn chằm chằm về phía này đã rất lâu, Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm vào bóng dáng màu xanh kia, ánh mắt buồn bã, ký ức trôi về một nơi rất xa.

Vân Vi Sam tỏ vẻ nghi hoặc, hạ giọng hỏi Kim Phồn bên cạnh: "Chấp Nhận đại nhân tại sao lại nhìn Uyển phu nhân như vậy?"

Kim Phồn ép giọng trả lời nàng: "Uyển phu nhân và mẫu thân của Chấp Nhận đại nhân là Lan phu nhân có tính tình rất giống nhau. Có lẽ ngài ấy nghĩ đến Lan phu nhân rồi."

Vân Vi Sam nhìn Cung Tử Vũ, không nói thêm gì nữa.

Các trưởng lão thúc giục Giác cung và Vũ cung kết hôn càng sớm càng tốt, Cung Tử Vũ đương nhiên vui vẻ đồng ý, dù sao thì hắn cũng rất yêu Vân Vi Sam. Nhưng Cung Thượng Giác thì thẳng thừng từ chối.

Đây là lần đầu tiên Cung Thượng Giác chống lại quyết định của họ, Hoa trưởng lão tỏ vẻ không vui: "Thượng Giác, ngươi làm gì vậy?"

Cung Thượng Giác không hề nhượng bộ, nghiêm khắc từ chối: "Con đã nói rồi, trong Cung Môn còn có sát thủ Vô Phong, vẫn chưa tra rõ thân phận của sát thủ, không cần vội tổ chức hôn lễ. Hơn nữa, con đã có phu nhân, không giống Cung Tử Vũ, đệ ấy mới là nguời vội vàng muốn thành thân."

Cung Tử Vũ nóng lòng muốn thử, hắn quả thực đang nóng lòng.

Hoa trưởng lão tức giận đến hất râu trừng mắt: "Nói nhảm, các ngươi cùng nhau chọn tân nương, làm sao có lý do gì mà lần lượt gả đi?"

Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay A Uyển dưới ống tay áo, im lặng an ủi nàng, nhàn nhạt nói: "Vậy thì đừng tổ chức nữa, đợi tiêu diệt hết thích khách Vô Phong rồi hãy tính tiếp."

Hoa trưởng lão nhìn thấy hành động của hắn, sắc mặt càng thêm khó coi: "Tiêu diệt sát thủ tuy quan trọng, nhưng việc nối dõi tông đường cho Cung Môn cũng là chuyện trọng đại, ngươi sủng ái Uyển phu nhân, cũng phải nghĩ đến chuyện con cái, nếu Uyển phu nhân mãi không có con, chẳng lẽ Giác cung không nạp thêm người mới sao?"

Sắc mặt Cung Thượng Giác cũng không tốt, trong mắt như thể phủ một lớp băng giá, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo quét qua, lạnh lùng nói: "Chuyện con cái, ta và phu nhân tự sẽ cố gắng, không cần trưởng lão lo lắng."

Vừa dứt lời, Cung Thượng Giác liền kéo A Uyển rời khỏi đại điện, không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của những người phía sau.

Cung Viễn Chủy cũng nắm chặt tay, không màng đến quy củ, lên tiếng phản bác: "Tẩu tẩu con còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ có con, trưởng lão vội cái gì?"

Nói xong, quay người đuổi theo ra ngoài.

Cung Thượng Giác đang tức giận, đi cũng vội, chỉ một lúc đã đi rất xa, cung nữ thị vệ đi theo nhận ra sự tức giận của chủ tử, đều không dám lại gần, giữ khoảng cách mấy bước chân với họ.

A Uyển kéo hắn lại, lên tiếng an ủi: "Đừng giận nữa, trưởng lão cũng là vì Cung Môn mà suy nghĩ.

Nàng mười ba tuổi đến Cung Môn, ở tại Giác Cung bầu bạn cùng Linh phu nhân, năm nay nàng mười chín tuổi, đã ở đây sáu năm, thân thể đã bị độc khí ăn mòn quá sâu, kết quả như vậy nàng đã sớm đoán được.

Cung Môn coi trọng con cái, còn Dương gia thì coi trọng địa vị, đưa nàng vào đây chỉ vì vị trí phu nhân của Giác cung, còn có con hay không thì không quan trọng, bởi vì Cung Thượng Giác trọng tình nghĩa, cho dù là nể mặt Linh phu nhân, cũng sẽ không lay chuyển được địa vị của nàng.

Cung Thượng Giác dường như đã nghe thấy suy nghĩ của nàng, ôm nàng vào lòng bằng cánh tay dài của mình, lực không nhẹ cũng không nặng, chỉ là vòng qua nàng, nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác an toàn hoàn toàn: " Chúng ta còn rất nhiều thời gian, có Viễn Chủy đệ đệ chăm sóc thân thể của nàng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Được hơi thở ấm áp của hắn bao bọc, trong tuyết đông giá lạnh này trở nên ấm áp lạ thường.

A Uyển cụp mắt xuống, trên mặt vẫn nở nụ cười như thường lệ, chậm rãi hỏi: "Nếu ta thật sự không thể mang thai thì sao?"

Cung Thượng giác lập tức trả lời câu hỏi của nàng, dường như trước khi nàng hỏi, hắn đã suy nghĩ rất nhiều lần trong lòng: "Vậy thì đợi đến khi Viễn Chuỷ đệ đệ thành thân, vất vả phu nhân của đệ ấy sinh thêm một đứa con, chúng ta nuôi dưỡng nó làm người thừa kế tương lai của Cung giác."

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt kinh ngạc của A Uyển, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, trên mặt nở nụ cười không chút để ý, những lời nói ra lại vô cùng mạnh mẽ, từng chữ từng câu đều đập vào lòng người nghe:

"Ý nghĩa của việc nử tử thành hôn không phải là để nối dõi tông đường. Ta đã lấy nàng, sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá, ở bên ta, nàng có thể sống vô lo vô lo, chỉ cần làm chính mình là được."

Lời bộc bạch của Cung Thượng Giác, từng chữ từng câu đều động lòng người, trong vô thanh vô tức, đã nắm được chìa khóa mở cửa trái tim nàng.

A Uyển lặng lẽ nhìn hắn, băng giá trong lòng dần tan chảy, một thứ tình cảm gọi là "tình yêu" dần nảy mầm, hàng mi mỏng như cánh ve khẽ run, lăn xuống một hàng nước mắt trong veo.

Cung Thượng Giác đưa tay đón lấy nước mắt của nàng, trên mặt hiếm khi nhuốm màu hoảng loạn: "Sao lại khóc rồi?"

A Uyển ngẩng cằm lên, khóe môi cong lên một độ cong xinh đẹp, trong mắt chứa đầy ý cười dịu dàng, chân thành hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trước đây, rực rỡ như ánh sao, nàng chủ động ôm lấy hắn, má áp vào lòng ngực nóng bỏng của hắn, bên tai rõ ràng truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn:

"Thiếp chỉ rất cảm động, lòng dạ phu quân rộng mở như vậy. Được nghe những lời này, thiếp thực sự rất vui."

Lúc này, nàng sẵn lòng và không chút dè dặt trao đi sự chân thành của mình.

Cung Thượng Giác giơ tay ôm lấy nàng, đón lấy chìa khóa mà nàng trao, có thể mở cửa trái tim nàng.

Cung Viễn Chủy đứng cách họ không xa, ẩn mình giữa những người thị vệ, lặng lẽ nhìn họ ôm nhau, ánh mắt tối sầm lại, khóe môi nở một nụ cười cay đắng, giẫm lên tuyết quay đầu bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip