Co Oi Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là thứ bảy, dự định học xong sẽ đưa bé cún nhà mình đi mua một vài thứ, ngài mai sẽ mở một bữa tiệc nhỏ ở nhà. Ba người cùng cô giúp việc ăn chơi một buổi. Nghe vui nhỉ? 

Đang còn tung tăng tay trong tay với Minjeong, cô phát hiện có một cô gái cao ráo với mái tóc nâu xõa xuống vai, đang trước cổng giơ tay cao, miệng còn gọi cô. Vội nắm tay nàng chạy nhanh đến đó, vẻ mặt của cô lại thêm vui vì người đó.

- Jimin unnie !!

- Aeri, waaa lâu rồi mới gặp lại tiểu thư đó nha. - Cô vui vẻ nhìn người đối diện, vô tình Aeri tặng một nụ hôn vào má khiến cô sững người nhưng mau chóng trở lại bình thường.

Việc cô em gái đã lâu không gặp đột nhiên về nước khiến cô vui vẻ vô cùng. Vậy là ngày mai buổi tiệc sẽ có thêm một người nữa. Càng nghĩ cô càng thấy vui.

Chỉ tội cho Minjeong nãy giờ, không biết cô gái trước mặt này là ai mà khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ như vậy. Lại thấy một màn hôn hít mất kiểm soát trước mặt nàng, chân mày nhanh chóng nhíu lại.

- Jimin, em có hẹn với bạn, xin phép. - Nàng nói một câu rồi hậm hực bỏ đi. Trong lòng bây giờ, vô cùng khó chịu, vì cô gái đó hôn Jimin sao?

Tại sao lại để im cho người ta hôn vậy chứ?

Người con gái đó là ai đối với cô? Người yêu sao? Không đúng...rõ ràng cô nói là đang đợi nàng mà...hay chỉ là lời nói bông đùa của cô thôi...

Khi nãy cô còn gọi người ta là tiểu thư, chắc gia đình người ta giàu lắm. Rõ là môn đăng hộ đối như vậy mà. Càng suy nghĩ về gia thế nàng càng buồn hơn, nước mắt vì uất ức nãy giờ cũng không kìm được mà chảy xuống.

Đi bộ lang thang nãy giờ trời cũng tối, đường này là đường trở về nhà của dì đây mà. Đi nãy giờ thì chân có chút mỏi, nên giờ nàng đi về nhà.

Đường đi ngày càng tối, xung quanh hai bên là cây cối, lại chẳng có đèn đường. Lúc trước đi về chỉ có chút ánh sáng le lói từ cái đèn xe cũng đã làm nàng nổi da gà, giờ thì không có đèn, điện thoại thì hết pin. Thật là bế tắc mà.

Đi được một lúc thì nàng phát hiện phía trước có bóng dáng của ai đó, đi đứng siêu siêu quẹo quẹo. Cái bóng đó ngày càng tiến gần nàng hơn, là nam nhân. Hắn không được tỉnh táo do chất cồn nên đi đứng có phần hơi mất kiểm soát.

- Em gái, sao lại khóc...ức...một mình ở đây? Có muốn vui...ức...vui vẻ lại không? - Hắn vừa nói vừa bước lại gần nàng, tay vịnh chặt lấy hai bả vai không cho nàng chống cự. 

- Chú...chú bỏ con ra...- Nàng thút thít nói, giọng nghẹn lại vì sợ.

- Ể, sao lại xưng chú...ức. Phải là anh chứ, ngoan...sẽ sướng. - Hắn buông ra câu dụ dỗ. Bàn tay lần mò đến cúc áo nàng, một, hai, rồi ba cái được mở ra. Nội y thoát ẩn thoát hiện bên trong nàng làm thú tính thú tính trong người hắn rạo rực hơn bao giờ hết.

- Con...con không muốn...Jimin...Jimin cứu em. - Minjeong lúc này hoảng loạn vô cùng, tay chân giãy giụa nhất quyết không cho hắn động vào người, miệng la lên tên người mình đang nghĩ lúc này nhưng có vẻ vô vọng rồi sao?


*Bốp*

Khúc cây đập ngay vào vai hắn, một lực khá mạnh khiến hắn ôm lấy vai mình mà than. Sự đau đớn cùng với chất cồn làm hắn ngã ra đó.

Jimin sau khi ban cho tên kia một gậy liền vội chạy đến bên Minjeong. Thấy nàng co ro sợ hãi làm lòng cô đau hơn bao giờ hết.

Buổi chiều khi nàng bảo có hẹn với bạn thì cô cũng tưởng thật. Nhưng sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ vẫn chưa thấy nàng đâu. Trời gần tối nên đã lấy điện thoại điện cho Ningning mới biết nàng không đi cùng. Ngoài Ningning ra thì nàng còn thân với ai nữa chứ?

Vội vã chạy xe đi xung quanh tìm nàng, trời lúc này đã tối càng làm cô lo hơn, vừa chạy quanh tìm vừa cầu trời cho nàng bình an vô sự. Nhưng chạy đến những nơi nàng hay đến cũng chẳng có, hay là về nhà dì?

Nghĩ vậy cô liền đạp ga phóng đến nhà của người dì kia, trên đường đi phát hiện có hai người đang đôi co, lại gần hơn mới phát hiện ra là nàng. Cô mới tức tốc kiếm khúc cây bên đường lại đập hắn. May thật.

- Minjeong, Minjeong tôi đến với em rồi đây.Không sao không sao hết. - Đỡ nàng vào xe, miệng an ủi nàng khiến nàng an tâm hơn chút.

- Jimin...hức...em sợ. - Nàng nức nỡ, cơ thể run rẫy bám chặt lấy cô. Đầu dụi dụi vào lòng cô làm nũng.

- Không sao, không sao, Jimin ở đây với em rồi. - Cô cố gắng kìm giọng mình tránh lạc đi, tay vẫn đều đều vô sau lưng an ủi nàng.




- Jimin...sao...sao cô khóc?

Nàng ngước lên nhìn cô, mắt cô đỏ au, đỏ vì đang giận nàng hay đang khóc?

Người ta nói nếu đang cố nhịn khóc mà được người khác hỏi đến, y như rằng tức nước vỡ bờ. Jimin cũng y hệt vậy, được nàng hỏi tới liền không tự chủ được mà rơi nước mắt. Bao nhiêu uất ức trong lòng Jimin giờ đều trôi thành giọt lệ.

- Minjeong, tôi thương em lắm.

Nếu sự việc hôm nay cô không đến kịp lúc, chắc có lẽ cô sẽ ân hận suốt cuộc đời mình. Giây phút cô nhìn thấy nàng nằm co ro, quần áo xộc xệch, cô chỉ muốn giết chết cái tên đang say nằm lăn lóc ở đó.

Cô rất sợ, cô sợ cô gái nhỏ của mình sẽ gặp chuyện gì đó.

Nàng xúc động mà ôm chầm lấy cô. Từ lúc quen biết nhau tới giờ, chứng kiến cô gái mạnh mẽ này khóc 2 lần, cả hai lần đều là khóc vì nàng. Là khóc vì nàng, thật sao?

Hai người sau khi ổn định lại tâm trạng thì cô quay ra hỏi nàng, giọng điệu khác hẳn lúc nãy, Nghiêm túc đến đáng sợ.

- Sao em lại nói dối tôi là đi chơi với bạn?  Đi một mạch không màng giờ giấc về nhà? 

- Em...em.. - Nàng ấp úng, biết trả lời làm sao đây. Chẳng lẽ lại nói là vì không thích nhìn thấy cô hôn hít, thân mật với người khác nên giận lẫy bỏ đi.

- Em em cái gì? Nếu hôm nay tôi không đến kịp thì sao? - Cô tức giận lớn tiếng. Không dạy là không được mà, khi không lại chạy lông bông ngoài đường xém gặp chuyện.

- Cô quát em à? - Nàng hất mặt trả lời, nàng cũng có muốn việc đó xảy ra đâu. Tại lí trí mách bảo nàng phải giận dỗi rồi bỏ đi chớ bộ. Cô giờ còn lớn tiếng với nàng.

Tình huống gì thế này? Cô là đang dạy bảo lại chiếc cún lì lợm này cơ mà? 

Thấy tình hình rất chi là tình hình nên cô đành xuống nước trước. - Thôi mà, tôi là muốn tốt cho em thôi.

- Em biết rồi mà!! - Nàng quay qua trả lời, nàng biết ý tứ người trước mặt rõ ràng lo lắng cho nàng nhưng vẫn cố chấp ngang ngược một xíu. Vì nàng biết, Jimin sẽ không la mắng gì nàng đâu.

- Được được, tôi không nói về chuyện này nữa. Đi về thôi, hôm nay chắc em mệt rồi.




POPIPOPIPOPOPIPO 🐧Éc pa hớt🤞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip