1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




và hiện tại, sim jaeyun không có tiết nào vào chiều nay phải vắt chân chạy lên trường chỉ vì ván cá cược của mình.

"chỉ cần chờ đến người 15 đi ra, mày hôn người ta một cái là xong." sunghoon vừa nói vừa vỗ vai jaeyun một cái thật kêu, bên cạnh là jongseong đang cố nín cười bằng cách lấy tay che mồm



jaeyun sầu não tựa đầu vào tường, nếu là một bạn nữ đáng yêu thì sẽ ổn thôi nhỉ?



"tao nghe nói lớp học toán của thầy jung chỉ có nam sinh thôi." jongseong khịt mũi, "lần này mày chết chắc rồi cún ngố ạ"


jaeyun thở dài, gương mặt tỏ vẻ hối hận và em đã không thể tin được bản thân lại ngu ngốc chơi cái trò chơi chết dẫm này, ai đã xui khiến em thế này.


khi chuông vừa reo lên, từng người trong lớp học bước ra, jongseong hào hứng đếm số, một hai rồi ba, trong khi ấy jaeyun thì âm thầm cầu nguyện. và khi người thứ 14 đã đi ngang qua họ được 10 phút thì chẳng thấy ai bước ra nữa.


"lớp học của thầy jung chán đến mức không đến 15 người học thật đấy à?" sunghoon cười mỉm, chuẩn bị rời đi cùng jaeyun đang hạnh phúc đến cười toe toét

"ê từ từ đã.."


jongseong lay lay người jaeyun và sunghoon, sau đó đưa tay về phòng học trước mặt. một nam sinh đang khệ nệ bê theo chồng giấy cao hơn ngực anh ấy một chút.


"chúc may mắn nha, là heeseung ban tự nhiên đó."

jaeyun không nhớ ai đã nói bên tai em những lời ấy nữa, chắc là khứa sunghoon. còn người con trai tóc tím đó tên gì nhỉ, em chẳng nhớ gì sất.




"a-anh ơi.."



jaeyun kéo tay nam sinh khi anh ấy vừa đi ngang qua em, giọng hơi run. nam sinh 15 xoay người, chồng giấy cao chuyển động theo động tác của anh. jaeyun có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng, cứ mãi cúi đầu nhìn mũi giày của bản thân.



"anh gọi em có chuyện gì không, nếu không thì anh phải đem tài liệu đến phòng thầy j—"

"anh.. em hôn anh một cái được không ạ?"


em nhìn nam sinh 15 không chớp mắt, mặt đỏ đến nóng bừng, đến việc hô hấp cũng bị đình trệ. nam sinh 15 nhìn em một lúc lâu, cười mỉm một cái, jaeyun lại càng thêm ngại ngùng, nói lí nhí vừa đủ hai người nghe.

"có được không ạ?"

"nếu em thua trò chơi quái quỷ nào đó.. thì em đang trêu đùa tình cảm của anh đó nha."


sim jaeyun bị nói trúng tim đen, môi mím lại một đường dài, tay nắm chặt lấy vạt áo của nam sinh số 15 vẫn chưa chịu buông ra.

khi em định nói lời xin lỗi rồi rời đi, nam sinh 15 đã nhanh chóng đặt chồng giấy ở bên cạnh bàn gỗ cũ gần đó, chạy theo kéo tay em lại, ép sát em vào một góc tường khuất. nam sinh 15 mỉm cười dịu dàng, và trong phút chốc nó khiến jaeyun cảm thấy bản thân sắp chết chìm trong nụ cười đấy rồi.

nam sinh cúi người, hôn phớt lên môi sim jaeyun, sau đó dường như cảm thấy không đủ, anh ôm lấy eo em, lại tiếp tục hôn. xúc cảm từ nụ hôn len lỏi vào trái tim đang đập nhanh của jaeyun, khiến mặt em đã đỏ càng đỏ hơn. và khi jaeyun nghĩ rằng nụ hôn đã dừng, lại cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại lướt trên đôi môi mình, em không nhịn được rên một tiếng nhỏ, tay đặt lên vai nam sinh đẩy ra. nam sinh số 15 vẫn tiếp tục hôn jaeyun, tay vẫn ôm chặt eo nhỏ. jaeyun bị nụ hôn làm cho cả người mềm nhũn, dựa hẵng vào người nam sinh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.




nam sinh 15 cảm thấy em không thở được, từ từ chậm dần rồi dứt khỏi nụ hôn, nụ cười dịu dàng vẫn không hề biến mất, anh đưa tay xoa mái tóc màu bạch kim của jaeyun. lúc này đây jaeyun cảm giác bản thân nhỏ bé lạ thường, hoàn toàn được người này bao bọc.


"em tên gì nhỉ?"

"sim jaeyun ạ." giọng em nghẹn ngào, ánh mắt vẫn tránh né không dám nhìn thẳng người đối diện

"anh là lee heeseung, rất vui được gặp jaeyun nhá. và nhân tiện thì.." tay của heeseung rời khỏi mái tóc của người cao hơn, "em đẹp lắm."




và jaeyun nghĩ bản thân đã có một bí mật, có lẽ em rất muốn hôn lee heeseung— môi anh ấy rất ngọt.


...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip