Nhật Ký Nuôi Dưỡng Lão Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện có vài phần giống với đời thật nhưng không hoàn toàn mong mọi người đừng cmt gây gắt

Tăng Thuấn Hy trời sinh là thái tử gia của Tăng gia vô cùng có tiếng ở thành phố x nhưng cậu có sở thích tự lập đặc biệt rất yêu thích với diễn xuất cậu bôn ba lăn lộn trong giới giải trí cũng gần sáu năm nhưng mãi cũng chỉ là tuyến mười tám có chút tiếng tăm

Nhưng với sự nhiệt huyết của mình Tăng Thuấn Hy vẫn không nản chí đến khi cậu vào phim trường vô tình nhịn ăn một buổi lại gặp được một người trong đoàn làm phim đưa cho cậu hộp cơm còn nóng hổi bên trong chứa rất nhiều đồ ăn, Tăng Thuấn Hy định lên tiếng từ chối vừa ngẩn đầu nhìn thấy người trước mắt cậu, không sai người đứng đối diện với cậu không ai khác chính là Thành Nghị nam diễn viên có tiếng trong giới giải trí mặc dù anh không nổi lắm nhưng tài nguyên vẫn ổn áp hơn cậu

Thành Nghị thấy người kia vẫn thẫn thờ nhìn mình đến phát ngốc có chút bối rối ngập ngừng kêu:"Em,em ơi có ổn không?"

Tăng Thuấn Hy cảm thấy mình đã làm cho anh sợ rồi nhanh chóng thu liễm lại sắc thái ho lên vài tiếng đáp:"cảm ơn Thành Nghị lão sư"

Nói xong cậu nhận lấy phần cơm hộp của người kia, thấy cậu đã nhận Thành Nghị cũng yên rời đi còn không quên vẫy tay tạm biệt cậu

Về sau Thành Nghị mới biết Tăng Thuấn Hy sẽ là người đối diễn với mình nhiều nhất, kể từ đó cậu hay ăn ké Thành Nghị cả hai cùng nhau vui vẻ tương tác với nhau trên phim trường

Thời gian cũng trôi qua rất nhanh cũng đã đến ngày đóng máy cả đoàn ăn tiệc liên hoan tạm biệt và tri ân mọi người trong đoàn làm phim

Tăng Thuấn Hy cứ nghĩ sau này phim kết thúc thì sẽ không thể gặp được Thành Nghị, không còn được vui đùa với anh nữa, trong lòng vô cùng buồn bực đến khó chịu

Và sự bức rứt đó đã theo cậu đến hai tháng kể từ khi đoàn làm phim đóng máy

Hôm nay Tăng Thuấn Hy đi cùng gia đình dự tiệc trở về, trên đường phố dần thưa người cậu lái chiếc xe đắt tiền trên con phố, còn có nhã hứng nghe nhạc tình yêu

Nhưng vừa nghe được một lúc Tăng Thuấn Hy lại nhớ lại từng khoảnh khắc của cậu và Thành Nghị trong lòng lại khó chịu vô cùng với tay cáu kỉnh tắt nhạc

Cậu đang chạy xe để về căn chung cư quen thuộc thì chiếc điện thoại vang lên tiếng reo câj thuận tay nhấn vào tai nghe hỏi:"Alo,ai thế?"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng hốt hoảng:"Là anh, Tiểu Đào,trợ lý của Kỳ Kỳ đây"

Tăng Thuấn Hy biết tên thật của Thành Nghị từ lâu nên nghe nhắc đến Kỳ Kỳ liền biết là ai, cậu nhíu mày gấp gáp hỏi lại:"Tiểu Đào ca, gọi em có việc gì vậy?"

Tiểu Đào bên đầu dây vô cùng lo lắng vội vàng trả lời:"Hy Hy em mau đến bệnh viện đi, chuyện này chỉ có em mới giúp được"

Nghe anh nói như thế trong lòng cậu càng khẩn trương:"Tiểu Đào ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Đào không nhanh không chậm nói:"Kỳ Kỳ bị tai nạn xe mất trí nhớ rồi, nhưng chuyện này không thể để nhiều người biết được cho nên anh dồn hết sự tin tưởng nhờ em"

Cậu nghe Thành Nghị gặp tai nạn, tay lái cũng bắt đầu không ổn định Tăng Thuấn Hy nhanh nhẹn tìm một chỗ ở ven đường thắng lại

Cậu cố gắng lấy lại bình thở đều hỏi:"hiện tại anh ấy đang ở đâu"

Tiểu Đào không nhanh không chậm trả lời:"để anh gửi định vị"

Tăng Thuấn Hy hồi hộp chờ đợi tin nhắn của Tiểu Đào nhắm mắt ngã người xuống ghế hít sâu một hơi, thì máy của cậu vừa tắt đã sáng đèn, cậu vội vàng cầm lên để xem rồi đạp chân ga chạy đi

Sau một lúc Tăng Thuấn Hy mặc áo khoác ngoài đội nón đeo khẩu trang đi vào,đi dọc theo hành lang thì thấy Tiểu Đào lo lắng đứng ở ngoài lóng ngóng không thôi

Thấy cậu đi vào anh như chộp được phao cứu sinh đi lại

Cậu vừa đi vừa hỏi đến thể trạng của Thành Nghị:"anh ấy thế nào rồi"

Tiểu Đào gương mặt vài phần lo lắng đáp:"đã tỉnh nhưng tình hình anh đã nói với em rồi"

Tăng Thuấn Hy gật đầu một cái xem như đã biết
Cả hai đi một hồi thì đến cửa phòng của anh

Cậu lúc đầu ngập ngừng như lo sợ sau khi nhìn thấy mình sẽ không nhớ đến nữa mà dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình

Tiểu Đào biết cậu lo lắng cái gì liền đặt tay lên lưng Tăng Thuấn Hy như trấn an, cậu quyết định sau một hồi đấu tranh dứt khoát đẩy cửa bước vào

Cửa mở ra người ở trước mắt của đang run rẩy tránh né bác sĩ đến hai mắt ửng đỏ như xém khóc

Cậu đau lòng không thôi bước chân một ngày càng nhanh đứng đối diện với người vẫn sợ hãi cúi gằm mặt khẽ gọi:"ca ca"

Người kia tựa như nghe được tiếng của cậu lập tức ngẩn đầu lên,hai mắt của hai người nhìn vào đối phương thật lâu

:"Hức hức Hy Hy ơi bọn họ muốn đè anh ra chích thuốc đáng sợ quá hức hức" Thành Nghị không biết vì sao lại bố nháo vào lòng cậu ôm chặt thút thít nói làm Tăng Thuấn Hy như không tin được mà đứng hình

Mãi một lúc sau cậu mới nhìn sang Tiểu Đào cũng ngơ ngác nhìn lấy hiện tượng trước mắt, cậu lúng túng khẽ gọi anh như cầu cứu:"Tiểu Đào ca, làm sao đây"

Anh nghe cậu hỏi như thế liền phản ứng trở lại ho khan lên vài tiếng nói nhỏ:"mau dỗ dành cậu ấy kêu ngoan ngoãn chích thuốc đi"

Tăng Thuấn Hy gật đầu lia lịa mím môi một cái mới dám đặt tay lên lưng anh dịu dàng an ủi:"Ca ca ngoan, để bác sĩ chích thuốc đi, sẽ không đau đâu"

Thành Nghị vẫn không chịu rời khỏi người cậu còn bám chặt lấy cậu như chú mèo mè nheo không đồng ý:"không chịu đâu,đau lắm"

Tăng Thuấn Hy mỉm cười tay đổi sang đặt trên đầu gãi gãi như trấn an chú mèo của mình nói:"ca ca nếu như ngoan sẽ có kẹo ăn, còn được về nhà chơi với Hy Hy nữa"

:"Thật sao?" Thế cái quái nào cậu chỉ nói đại để thử ổn định tinh thần của anh như thế nào mà lại thành công, Thành Nghị bật người rời khỏi vòng tay của cậu nghiêng đầu cười dùng hai mắt to tròn hỏi lại

Tăng Thuấn Hy gãi đầu thật bối rối lại nhìn sang Tiểu Đào xem anh sắp xếp

Tiểu Đào cũng bối rối lắm cũng không biết làm thế nào đành kêu cậu đồng ý đi

Cậu nhận sự đồng ý của Tiểu Đào rồi mới cười lần nữa hứa với anh:"thật em làm sao có thể lừa ca ca được"

Thế là Thành Nghị ngoan ngoãn để bác sĩ chích thuốc cho mình,nằm nói chuyện một hồi anh cũng vì mệt mỏi

Thấy anh đã yên giấc cậu đắp chăn cho anh kỹ càng rồi mới đi ra xem báo cáo tình hình

Hết C1

Về lý do vì sao Kỳ Kỳ mất trí nhớ sẽ được cập nhật ở chap sau nha

Bye các tềnh iu

Nhớ ủng hộ fic đầu này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip