30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị có hỏi bác sĩ là khi nào Ân nó tỉnh chưa chị"

Tiểu Vy đang được Thùy Tiên chở đi mua đồ ăn liền nhớ đến Thiên Ân mà hỏi,không biết là do Thùy Tiên quá tập trung vào việc chạy xe hay do không muốn trả lời Tiểu Vy mà sau khi nàng hỏi xong thì cô vẫn giữ thái độ tuyệt nhiên im lặng,Tiểu Vy hỏi xong nhưng lúc lâu sau vẫn không nhận được phản hồi kia liền có chút dỗi.Nàng đưa tay lên nhéo nhẹ vào eo Thùy Tiên,người kia tự nhiên bị nhéo thì cũng giật bắn người lên,nhìn vào gương chiếu hậu thì sớm đã thấy gương mặt dỗi iu của Tiểu Vy

"Sao vậy bé"

Thùy Tiên tự nhiên thốt ra chữ bé mà không biết Tiểu Vy cực kì ngại ngùng đối với những danh xưng đó,nàng bây giờ vừa dỗi lại còn vừa ngại

"Sao tự nhiên em nhéo chị"

Thùy Tiên không nghe Tiểu Vy trả lời bèn lên tiếng hỏi thêm lần nữa

"Tui hỏi tại sao chị không chịu trả lời tui"

Tiểu Vy lúc này mới trả lời

"Em hỏi gì vậy,xin lỗi nha nãy giờ chị có hơi mất tập trung,đừng giận chị nha"

Thùy Tiên sợ người đẹp của mình giận liền ngay lập tức luống cuống giải thích

Tiểu Vy bị thái độ của Thùy Tiên làm cho bật cười

"Tui có giận mấy người đâu"

Thùy Tiên nghe được chính miệng người đẹp hứa không giận mình trong lòng tự nhiên cũng có chút nhẹ nhõm

"Thế em hỏi gì á,chị sẽ trả lời hết những thứ chị biết cho bé nghe"

Đối với Thùy Tiên bây giờ Tiểu Vy chính là số một

"Em hỏi là khi nào Ân tỉnh"

"Chắc mai á em tại đầu nó va đập cũng mạnh"

Thùy Tiên nhớ đến lời nói của bác sĩ liền nhanh chóng trả lời Tiểu Vy

"Tội nó với con Loan ghê luôn á,chưa kịp làm lành thì một đứa vô bệnh viện luôn rồi"

Tiểu Vy vô thức tựa cằm lên vai Thùy Tiên nói,người kia cảm nhận được mọi chuyện đang diễn ra cơ thể tự nhiên lại cứng đơ

"Mà chị biết hai đứa nó yêu nhau khi nào vậy"

Tiểu Vy vẫn giữ nguyên tư thế cũ để hỏi Thùy Tiên vì nàng nghĩ cứ ở càng gần thì Thùy Tiên sẽ càng nghe rõ từng lời mà nàng nói

"Cũng..cũng mới gần đây thôi"

Thùy Tiên lấp bấp trả lời

"Chị hay quá ta"

Tiểu Vy đột nhiên nâng cao tông giọng để khen ngợi Thùy Tiên

"Đương nhiên rồi,chị là wife tương lai của em mà nên phải giỏi mới được chứ"

Thùy Tiên tự hào trả lời không thèm để ý đến biểu cảm của Tiểu Vy hiện tại,nàng chính xác là bị lời nói của Thùy Tiên làm cho đỏ mặt

"Bé ăn gì nè"

Đã đến khu bán đồ ăn nên Thùy Tiên lập tức quay ra sau để hỏi Tiểu Vy

"Chị chọn đi,em ăn gì cũng được"

Câu trả lời của Tiểu Vy làm cho Thùy Tiên có chút choáng váng,trước giờ cô không thích cái kiểu người trả lời theo motip này nhưng hôm nay Tiểu Vy chính là ngoại lệ

"Ăn cơm gà không em"

Khi nói ra câu nói này Thùy Tiên trong đầu sớm đã hàng chục món ăn khác vì cô cứ nghĩ rằng Tiểu Vy sẽ giống như các cô gái trên mạng mà từ chối món này

"Dạ cũng được,em ăn được hết ấy mà"

Ngoài dự đoán Tiểu Vy lập tức gật đầu đồng ý cái rụp khiến cho Thùy Tiên bất ngờ

"Bé ăn cơm gà hả"

Thùy Tiên hỏi lại để xác nhận liệu bản thân mình có đang nghe nhầm hay không

"Đúng rồi,chị vào mua đi em ở ngoài đi coi xe cho"

Tiểu Vy dùng tay đẩy Thùy Tiên vào bên trong bản thân thì trở ra xe ngồi ngoan ngoãn trên đó,Thùy Tiên vốn cũng không muốn để người đẹp chờ lâu ngay lập tức liền mua đủ bốn phần cơm để còn mau về bệnh viện

Tiểu Vy không muốn ngồi ăn ở ngoài vì nàng sợ sẽ để lại Đỗ Hà và Lương Linh ở trong phòng bệnh cô đơn quá lâu với lại cả hai người đó đều chưa có cái gì bỏ bụng

"Đi nè bé"

Thùy Tiên vui vẻ xách bốn phần cơm ra rồi chở Tiểu Vy về thẳng đến bệnh viện

.
.
.
.
.

"Sao mà chị chơi dở quá vậy"

Đỗ Hà và Lương Linh sau khi đi vệ sinh xong liền buồn chán quá mà rủ nhau cùng chơi game,ván liên quân bình thường vốn đã căng thẳng nay nhờ có sự góp mặt của Lương Linh mà lại càng căng thẳng thêm,ban đầu còn vì lịch sự cũng như là nghĩ đến chuyện mình cũng có falling in love nhẹ với người ta nên Đỗ Hà cũng ráng dằn bụng không dám chê Lương Linh đánh dở.Nhưng ông trời dường như phải khiến cho Đỗ Hà tức điên lên rồi cuối cùng cũng không kiềm chế được khuôn miệng xinh xắn của mình mà chê thẳng mặt Lương Thùy Linh

Ừ thì Lương Thùy Linh công nhận rằng bản thân cô chơi mấy cái game này không giỏi cho lắm nhưng cũng không đến nỗi nào là dở tệ,bình thường chơi chung với Khánh Linh và Thoa Thương thì còn được đồng cảm chứ bữa nay chơi với Đỗ Hà thì lại không thấy cái sự đồng cảm ấy đâu.Cô tự thề với lòng rằng sau này cho dù có hết lane đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không đi sp cho Đỗ Thị Hà,bởi vì mỗi lần cô đi sp em đều chửi cô rồi chửi luôn đồng đội và team địch sấp mặt

"Chị đi đâu vậy Linh"

Đỗ Hà mắt vẫn dán chặt vào điện thoại nhưng miệng không ngừng réo tên Lương Linh,người kia đang ở trên đường rồng liền bị tiếng nói của Đỗ Hà làm cho rén lập tức bỏ lane chạy về bên em

"Chị xuống đây làm gì"

Lương Thùy Linh ngơ ra vài giây,vừa rồi em còn có ý muốn cô đi cùng mà sau bây giờ lại quay sang cọc với cô rồi

"Đi rừng thì làm ơn ăn rồng ăn kingkong giùm cái"

Đỗ Hà nói gì Lương Linh liền lập tức làm theo cái đó,ván game này cô không dám chống em

"Được rồi,xuống đây đi chung với em rồi mình win"

Đỗ Hà sau khi thấy Lương Linh đã hoàn thành nhiệm vụ liền gọi chị lên để đánh nhà team địch,may sao là ván game này kết thúc bằng một cái mvp thật ngon đẹp của Đỗ Hà chứ không thôi là Lương Linh sau tối đêm nay sẽ giống như Thiên Ân mà nằm trên giường bệnh mất

"Sao chị chơi dở dữ vậy"

Đỗ Hà thắng game xong tâm trạng cũng có chút vui vẻ liền quay sang hỏi Lương Linh nhưng con người bị hỏi như vậy sớm đã đen mặt từ lâu

"Tại tui không có thiên bẩm như mấy người,được chưa"

Lương Thùy Linh trả lời cọc lốc,Đỗ Hà nhớ lại bản thân hồi nãy thì cũng tự hiểu lí do

"Hì hì vậy để em đào tạo cho chị có thiên bẩm nha,chịu không"

Đỗ Hà tự hào khoe cái acc game của mình ra,nàng bây giờ đang ở mức chiến tướng đã vậy còn có vài cục vàng,cục tím

"Thôi khỏi,tui không có ham"

Lương Thùy Linh chăm chú nhìn vào điện thoại lát lâu sau mới chịu trả lời

Biết là bản thân đã bị dỗi nhưng cũng vì cái tôi nên nàng cũng không muốn dỗ dành người kia làm chi cho mệt

.
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip