23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ân nói này nè"

Thiên Ân đang chạy xe ở phía sau là Kiều Loan đang ôm eo thì tự nhiên cô mới lên tiếng nói,Kiều Loan nghe được giọng người yêu mình thì liền chồm lên phía trước để nghe xem Thiên Ân muốn nói chuyện gì

"Xíu đừng có đi nhà ma nha"

Thiên Ân nói xong thì Kiều Loan ở ngoài sau cũng bật cười,quê thì quê thật nhưng Thiên Ân là thánh sợ ma,nhớ đợt lần đầu tiên đi hẹn hò cô thậm chí còn dũng cảm lôi Kiều Loan vào nhà ma rồi đến chừng đi ra thì Thiên Ân chính là người bị dọa cho bay hồn mất vía và cũng từ sau đợt đó Thiên Ân không bao giờ muốn đi vào nhà ma chơi thêm lần nào nữa.Kiều Loan thì ngược lại nàng đặc biệt thích mấy trò như đi thám hiểm rồi nhà ma nên cũng hay rủ Thiên Ân đi lắm với lại nàng cũng đặc biệt thích cái lúc mà Thiên Ân sợ đến mức chui vào trong lòng nàng mỗi khi đi ngang qua mấy con ma giả

"Vậy thì mình đi tàu lượn siêu tốc nha"

Kiều Loan tựa cằm lên vai Thiên Ân nói

"Dạ,Loan muốn chơi gì cũng được hết"

Trên đời này người chiều Kiều Loan nhất ngoài ba mẹ ra thì chỉ có Thiên Ân,cô luôn luôn đặt nàng lên vị trí đầu tiên nên mọi yêu cầu của Kiều Loan đưa ra chỉ cần Thiên Ân có thể làm được thì cho dù có quá đáng như thế nào thì cô cũng sẽ ráng hoàn thành cho nàng vui.Một đứa chiều một đứa được chiều nên cái tình yêu này nó mang một cái màu hường phấn cực kì,cả hai đều tự biết rằng dù đây chưa chắc là mối tình có thể khiến cả hai về chung một nhà trong tương lai nhưng đây chắc chắn là một trong những mối tình khó quên nhất của cả hai

Khu vui chơi hiện ra ngay trước mắt Kiều Loan nhìn thấy tàu lượn siêu tốc hai con mắt lập tức sáng rỡ,Thiên Ân nhìn qua gương chiếu hậu trong lòng tự dưng cũng cảm thấy vui lây khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Kiều Loan.Nhanh chóng để xe vào bãi đỗ,không cần tốn quá nhiều thời gian cả hai đã tiến gần đến chỗ tàu lượn,Thiên Ân nhanh chóng mua vé rồi ngồi để chờ đến lượt của cả hai

Trong lúc đang chờ thì Kiều Loan nhận ra trên tàu lượn dường như có một bóng hình rất quen thuộc,à không phải là hơn hai bóng hình rất quen thuộc,nàng cố banh mắt nhìn cho kĩ thì mới tá hỏa khi phát hiện đó là Minh Kiên và Phương Nhi,nàng nhanh chóng đánh vào tay Thiên Ân rồi chỉ lên hướng đoàn tàu sắp đi đến chỗ của cả hai.Thiên Ân tò mò nhìn theo hướng của Kiều Loan thì đập vào mắt cô là Thoa Thương,Bùi Khánh Linh và Thanh Thủy,tụi này không biết có hẹn hò gì nhau không mà sao lại trùng hợp đến lạ thường vậy nhỉ

Chưa kịp đợi cả hai suy nghĩ thì đoàn tàu sau khi hoàn thành xong lượt chạy thì cuối cùng cũng cập bến,cả ba đứa Thoa Thương,Thanh Thủy và Bùi Khánh Linh đều phóng ra khỏi tàu nhanh nhất có thể để hít dầu gió còn hai đứa kia thì ngược lại,hoàn toàn hào hứng như vừa được thưởng thức xong một màn chơi rất tuyệt.Thiên Ân nhanh chóng dùng áo khoác che mặt của cả hai lại,Kiều Loan còn đang ngơ ngác thì đã bị Thiên Ân kéo vào lòng để che đậy,tự nhiên được rúc vào lòng người yêu thì ai chả thích bởi vậy Kiều Loan tranh thủ hít hà cái mùi thơm thơm của bạn ghệ mình

"Hay là mình chơi cái nữa đi"

Minh Kiên đề nghị với bốn người còn lại,riêng Phương Nhi thì nhanh chóng hưởng ứng còn ba đứa còn lại liền lắc đầu nguầy nguậy,ba đứa đều sợ chỉ cần bản thân chơi thêm một vòng nữa thì chân sẽ bay chứ đi gì nổi nữa.Minh Kiên nhìn thấy Thoa Thương lắc đầu liền tỏ vẻ buồn buồn,đương nhiên anh hùng khó qua ải mĩ nhân Thoa Thương lập tức xách cổ áo Bùi Khánh Linh và Thanh Thủy đi mua thêm năm vé nữa khiến cho hai đứa kia chỉ biết kêu trời,còn Phương Nhi và Minh Kiên thì lại đập tay nhau cực kì vui vẻ

Thiên Ân đang che chở cho Kiều Loan cũng phải thèm chửi thề trước đứa em quá là dại gái của mình,cô và Kiều Loan vẫn còn hai vé giờ mà tụi nó lên chơi thì cô và nàng biết trốn ở đâu bây giờ,nhìn đến bạn ghệ của mình thì Thiên Ân cũng bắt đầu phân vân.Kiều Loan cực kì thích chơi trò này,giờ mà không được chơi thì chắc là nàng sẽ buồn lắm với lại lỡ mà không chơi cái này thì chắc cú Kiều Loan sẽ lôi đầu Thiên Ân vào nhà ma mất nên Thiên Ân chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra

"Mình chạy lẹ nha Loan"

Thiên Ân dùng ngót tay chọt chọt vào lưng Kiều Loan nói,áo khoác cũng được hé ra đôi chút để nhìn thì phát hiện tụi giặc kia đã đến phòng mua vé đằng kia rồi,không cần nghĩ nhiều Thiên Ân liền kéo Kiều Loan ngồi ở hàng ghế đầu vì cô nghĩ rằng hàng ghế đầu sẽ là hàng ghế mà tụi nó không bao giờ để ý tới bởi theo như mấy đứa em của cô thì tụi nó chắc chắn sẽ chọn ngồi ghế gần cuối.Kiều Loan sau khi yên vị thì cũng bắt đầu yên tâm phần nào,tâm trạng lo lắng cũng được thay đổi bởi sự hào hứng

"Chơi xong thì Ân đi mua trà sữa cho Loan uống nha,mai mình còn có trận bóng bàn nữa á"

Thiên Ân vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên mặt Kiều Loan sang một bên rồi nhẹ nhàng nói,Kiều Loan nghe vậy thì liền gật gật đầu,bóng bàn trước giờ chưa chơi lần nào nhưng vẫn may thay là đã có Thiên Ân lo nên Kiều Loan cũng không sợ bản thân sẽ thua

"Bà nội mày có chơi thì chơi mình ên đi mắc gì lôi hai đứa tao theo hả con quỷ"

Có thể nghe rõ chất giọng tức giận của Thanh Thủy khi bị Thoa Thương kéo đi chơi thêm vòng nữa,sau đợt này Thủy thiết nghĩ bản thân có nên suy nghĩ lại về cái tình bạn này không chứ bạn bè gì mà dại gái đến độ tánh mạng của bạn mình cũng không thèm quan tâm.Thoa Thương bị Thanh Thủy nhéo vào hai bên cánh tay thì cũng đau lắm,nhìn cái tàu lượn thì trong lòng cô lại dâng lên cảm giác sợ hãi như lúc mới chơi nhưng bây giờ có muốn trốn cũng không kịp nữa rồi

"Bạn..bạn bè..có kiếp này..kh..không có kiếp sau"

Thoa Thương chưa kịp nói hết câu đã bị Bùi Khánh Linh từ đằng sau đánh cho một cú vào vai đau điếng

"Có kiếp này không có kiếp sau mà mày chơi chó vậy đó hả"

Bùi Khánh Linh còn muốn đánh thêm cái nữa thì Minh Kiên từ đâu bay vào lôi Thoa Thương đi mất,Phương Nhi từ đằng sau cũng kẹp tay hai đứa rồi lôi lên tàu,khoảnh khắc này cả Khánh Linh và Thanh Thủy đều cảm thấy đằng sau cái nụ cười đẹp như thiên thần đó chính là con ác quỷ đột lốt.Phương Nhi dường như rất thích thú khi trêu được Khánh Linh,lúc lên tàu nhỏ thậm chí còn cho Khánh Linh ngồi ở ngoài bìa để tăng thêm cảm giác mạnh

Còn ở hàng ghế phía trên Thoa Thương sớm đã bị Minh Kiên làm cho say đến quên đi hết thảy mọi chuyện,em chỉ cần nắm lấy một ngón tay của cô thôi là Thoa Thương cảm thấy cho dù chơi thêm mười vòng như vậy nữa thì cũng xứng đáng

Tàu bắt đầu chạy thì hồn ai nấy giữ,Thoa Thương và Minh Kiên nắm chặt tay nhau còn Khánh Linh và Thanh Thủy ở phía sau chỉ biết kêu trời ở giữa là Phương Nhi với nụ cười tươi còn hơn bông hoa mới nở,Thiên Ân ở hàng ghế đầu cũng không khá khẩm hơn là bao.Cho dù là có chơi đến hàng trăm lần thì cô vẫn rất sợ mỗi khi tàu bắt đầu xuất phát,hai tay cô đan chặt vào tay Kiều Loan vừa hét vừa nhắm mắt còn Kiều Loan thì dường như rất tận hưởng cái không khí này

"CỨUUUUUU"

Tàu đến chỗ vòng thì Thiên Ân lập tức la làng,thanh âm lớn đến mức khiến cho Thanh Thủy ở đằng sau cũng phải chú ý,nó cố mở mắt đề tìm kiếm cái giọng quen quen thì liền nhìn thấy Thiên Ân đang hả họng la làng ở hàng ghế đầu tiên,nó trố mắt nhìn lại lần nữa để xác nhận và cuối cùng vẫn là Thiên Ân,chị của nó.Kế bên Thiên Ân còn có người ngồi nhưng Thanh Thủy lại không thể nhìn thấy người đó là ai,chỉ biết là Thiên Ân và cái người đó đang nắm tay nhau rất chặt,Thanh Thủy lấp ló thấy được người đó đeo một cái vòng tay bạc,được rồi chỉ có mỗi cái vòng tay thì cũng đâu biết được người ta là ai đâu

Tầm 20 phút thì đoàn tàu cuối cùng cũng dừng lại,Bùi Khánh Linh và Phương Nhi không biết từ bao giờ đã tay trong tay,Thanh Thủy vẫn không quên nhiệm vụ đó chính là đưa mắt nhìn xem Thiên Ân đang ở đâu,cảm giác được có người nhìn mình Thiên Ân liền quay ra sau và bắt gặp cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Thanh Thủy.Cô tá hỏa kéo tay Kiều Loan chạy thẳng,mặc dù vẫn còn chưa tỉnh táo sau cơn say tàu vừa rồi nhưng bây giờ việc chạy trốn Thanh Thủy còn quan trọng hơn

Thanh Thủy vốn định đến chỗ Thiên Ân thì liền thấy chị nắm tay cái cô đó chạy mất,đoán được rằng giữa hai người này chắc chắn là mối quan hệ không bình thường nên Thanh Thủy liền quay sang nói với mấy đứa còn lại,Bùi Khánh Linh vẫn chưa hoàng hồn sau cơn địa chấn vừa rồi nên tạm thời toàn bộ lời nói của Thanh Thủy cô đều không thể tiếp nhận.Phương Nhi thì vẫn ngồi im cho người kia nắm tay chứ chẳng chịu rút ra,Thanh Thủy nhìn thấy hết và cũng đã đánh giá hết,buổi đi chơi ba đứa hôm nay tự nhiên lòi đâu ra hai đứa nữa rồi lập tức biến cô thành bóng đèn luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip