2. Say you'll see me again, even if it's just in your wildest dreams.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày đoàn phim tạm biệt nhau tại sân bay Kastrup, Tống Á Hiên đã đặc biệt chuẩn bị cho mỗi người một món quà, coi như là lưu chút kỷ niệm về hành trình dài của bộ phim này và cũng như gửi đến mọi người trong đoàn phim lời cảm tạ vì đã giúp đỡ anh trong thời gian vừa qua. Riêng túi quà của Lưu Diệu Văn có thêm một hộp nhỏ đựng chiếc khăn lụa được ướp mùi hương nước hoa.

Saint Julep, hương bourbon ngà ngà trầm ấm, chút nền chua dịu của quýt chín và sự the mát của lá bạc hà. Mùi hương được ướp lên trên chiếc khăn tay ấy vô cùng quen thuộc, rất hợp với những gì mà một Christopher trong "Trăm Cõi Mộng Mơ" mang lại. Mùi hương này chính là thứ hương thơm mà Tống Á Hiên đã lưu sâu trong tâm trí về một người con trai phong lưu chốn Blue Oasis, không vương chút nền tequila ngông nghênh mà trái lại, hương bourbon đọng trên cơ thể ngọt ngào, có chút đắm say. Lưu Diệu Văn có một điểm khác biệt với Christopher, Diệu Văn không ngông, Diệu Văn trầm ổn và chín chắn hơn. Ở Diệu Văn toát lên hương vị bourbon của một con người từng trải chứ không phải là tequila thấm đẫm vị cao ngạo của một chàng trai đào hoa như Christopher.

Điều khiến cho một ly rượu bourbon khác biệt với tequila chính là hậu vị ngọt đượm và vương chút hương khói của điếu xì gà. Mà mật ngọt thì chết ruồi, thứ vị ngọt đặc trưng của bourbon trên cơ thể Lưu Diệu Văn đóng vai trò như một loại bùa mê, thành công bỏ bùa Tống Á Hiên vào cơn say của ái tình.

Và giờ đây, mật ngọt dần giảm vị đằm thắm, lưu lại vị đắng của gỗ khô. Lưu Diệu Văn cười khẩy, xem ra mảnh tình cũng như một shot nước hoa, mọi ngọt ngào cuối cùng cũng đọng lại dư vị đắng chát. Ngọt ngào đẹp đẽ đến mấy rồi cũng vướng vào những buồn đau khi yêu thương chẳng thể thành hình. Phải nhanh chóng dọn hết những mớ rối bời về tình cảm này đi thôi, hắn chẳng thể nào cứ vấn vương làm gì nữa khi mà chẳng cần nghĩ suy cũng đã biết tình yêu này vốn không nên tồn tại.

Lưu Diệu Văn siết chặt tay mình khi hắn nhìn thấy bóng hình của Tống Á Hiên đang đăm chiêu nhìn vào bầu trời ngoài khung cửa sổ. Hắn vốn biết, hắn chỉ có thể cùng người này ở chung một không gian đến hết chặng bay này thôi, sau đó phải đợi chờ vài tháng, thậm chí là cả năm dài để có thể cùng anh đứng trên sân khấu quảng bá cho bộ phim của họ. Hắn đã phải kìm nén lòng mình rất rất nhiều, ngăn bản thân đến bên cạnh anh và ôm anh thật chặt. Hắn nhớ mùi hoa nhài ngọt nhẹ vương trên mái tóc, trên bờ vai của anh thật nhiều. Hắn muốn ôm anh cho thỏa nỗi nhớ bởi người dù ở trước mặt nhưng nỗi nhớ nhung anh vẫn cứ náo loạn tâm trí hắn.

Dù vậy, chính hắn là người rõ nhất về kết cục của một kẻ thầm mang nỗi nhớ tơ vương, vụng trộm, vốn chỉ để người đời ngợi ca trên màn ảnh hay qua những lời ca nốt nhạc sâu lắng. Tâm tình của hắn ắt là sai trái, ngoại tình trong tâm tưởng cũng là ngoại tình, trái ngược lại với luân thường đạo lý vốn có của một con người. Mà hắn, biết rõ mình không thể làm một gã trai tồi tệ tội đồ, là một người của công chúng, hắn càng phải nhận thức rõ mình nên làm gì.

Hơn một trăm bảy mươi ngày này kết thúc, đôi bên đều thoát vai diễn, đường ai người nấy đi. Hay còn nói đơn giản rằng, mối quan hệ này nói tan chính là tan. Vì thật, có những chuyện đã qua không có cách nào cứu vãn được. Mọi thứ đơn giản như một cái chớp mắt, phải buông là phải buông, phải bỏ là phải bỏ, không còn đường quay đầu.

.

"Sắc mặt em trông chẳng tốt chút nào cả, em không khỏe ở đâu à?"

Lời của anh trợ lý làm cho Tống Á Hiên giật mình.

"À em không sao, do hôm qua em bị thiếu ngủ thôi, lát em ngủ một giấc là khỏe ngay mà. Anh cũng về chỗ của mình rồi nghỉ đi thôi, không cần phải lo cho em quá đâu."

"Ừ thế thì tốt rồi. Vừa rồi anh thấy Diệu Văn với em, không phải giữa hai đứa có vấn đề đấy chứ?"

"Không có, Diệu Văn với em hồi nãy cũng không có nói chuyện với nhau gì mà. Không có sao đâu, thật đấy."

"Anh đã nghĩ hai đứa phim giả tình thật với nhau, may mà giữa hai đứa không có gì. Nếu không thì rắc rối đấy."

Quản lý Gia Kỳ vừa tính quay lưng đi về chỗ ngồi của mình, cuối cùng anh ta cũng không yên tâm mà nhắc nhở Á Hiên: "Anh theo em từ lúc mới bước chân vào nghề đến giờ hơn tám năm rồi, ắt em hẳn biết điều gì nên hay không nên. Nhất là đối với sự nghiệp và thanh danh của mình. Tương lai em còn dài, đừng để cảm xúc làm vuột đi mất những giá trị sau này."

Tống Á Hiên nghe rõ những gì mà quản lý Gia Kỳ nói, anh cũng gật đầu tỏ ý mình đã hiểu những gì anh ấy căn dặn. Từ những ngày Tống Á Hiên chập chững bước vào nghề khi còn là thiếu niên thanh thuần cho đến thời điểm hiện tại anh đã vững vàng với chỗ đứng của mình trong nghề diễn đều là Mã Gia Kỳ đã tận tâm chỉ dẫn anh từng chút một. Nếu hỏi Tống Á Hiên rằng người nào là người anh biết ơn và trân trọng nhất chắc chắn câu trả lời là Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ cởi mở, vui tính, hay đùa hay tếu nhưng cũng là người vô cùng tinh ý. Hẳn là anh ấy đã nhận ra sự khác lạ giữa Á Hiên và Diệu Văn nên mới dặn dò những điều này. Xem ra, vẫn là anh đã không biết cách không chế được bản thân mình.

Những ngày vừa qua tốt nhất chỉ là ảo mộng viển vông, tỉnh khỏi giấc mộng, cuộc sống cũng trở lại với quỹ đạo vốn có của nó. Anh biết rõ Diệu Văn có tình cảm như thế nào với mình và anh cũng chắc chắn rằng mình có tình ý với người ta. Anh và người ấy chỉ có thể gặp nhau trong mộng, nên duyên cũng là trong giấc mơ hoang đường nhất. Còn hiện thực vẫn mãi là hiện thực trơ trọi vậy thôi.

.

Hẳn là Lưu Diệu Văn thảm hại lắm, khi mà hắn đã từng rung động, cũng từng yêu qua một vài người. Kết lại những mối tình ấy đều chỉ là thoáng qua, không lưu luyến, không sâu đậm. Cuối cùng hắn chọn một người gọi như là phù hợp nhất với mình, tự cho là mình với người ta yêu nhau, thấy hợp thì sống chung trong một ngôi nhà, làm tròn trách nhiệm của một gã đàn ông có gia đình. Nhưng thực chất thì phận ai biết người đó, hắn cùng Hạ Tuấn Lâm không chung chăn gối, đôi ba tháng mới gặp nhau một lần vì hết người này lại đến người kia bận rộn với cuộc sống của một người nghệ sĩ, nay đây mai đó, đâu thể tận hưởng một nơi gọi là "nhà" cho trọn vẹn.

Hạ Tuấn Lâm cũng là người trong giới giải trí, tuy không chung nghề diễn với Lưu Diệu Văn nhưng cậu đủ hiểu người trong giới đôi khi bên nhau không đơn thuần vì tình yêu mà là vì hợp, vì hiểu cho hoàn cảnh của nhau. Người của giới nghệ sĩ là vậy, tất bật ngược xuôi lo cho công việc, khách sạn và máy bay là nơi sinh hoạt thường ngày đến quen. Nơi gọi là "nhà" ấy suy cho cùng cũng chỉ là nơi tạm trú cho vài ngày nghỉ lẻ tẻ trong năm mà thôi.

Mối quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm thực chất thì chỉ như người đồng nghiệp cùng nhau bầu bạn, người này hiểu cho tính chất công việc cho người kia và ngược lại, thế là bớt đi những rắc rối không cần thiết. Gần một năm Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm cùng sống chung tại một mái nhà, Hạ Tuấn Lâm đã chứng minh cho hắn thấy người hắn lựa chọn là đúng. Cậu không đòi hỏi, không tỏ ra ghen tuông, tự biết và tự hiểu điều mà hắn muốn. Thực ra thì hắn rõ biết, Hạ Tuấn Lâm cũng coi mối quan hệ này là tạm bợ như hắn mà thôi, so ra thì chính Hạ Tuấn Lâm có tham vọng về sự nghiệp lớn hơn hắn rất nhiều.

Hạ Tuấn Lâm luôn khích lệ hắn trong công việc, khi hắn phân vân về dự án phim cậu cũng đưa ra lời khuyên hợp tình hợp lý cho hắn: "Nếu em đã có cái nhìn của riêng mình về kịch bản và nhân vật đến như thế, vậy tại sao em không thử sức mình đi?"

Hắn biết là nếu không có Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh khích lệ mình như thế, hắn chẳng thể nào có được ngày hôm nay. Mối quan hệ của hắn với Hạ Tuấn Lâm không công khai, nhưng có một vài sự kiện nội bộ, bên cạnh hắn vẫn có Hạ Tuấn Lâm đi cùng. Người trong giới cũng tự hiểu và tự truyền tai nhau, họ không nói gì không có nghĩa là họ không biết. Vòng tròn của giới giải trí không hề lớn, vậy nên người này biết thì người kia cũng sẽ hiểu chuyện. Người trong cuộc không công khai, người ngoài đâu hề có tư cách mà lan truyền thông tin này ra bên ngoài.

Suy cho cùng, luận tình luận nghĩa, vẫn là Lưu Diệu Văn có lỗi. Vốn hắn đã có cho mình một đường lui, cuối cùng vẫn là hắn tự đẩy mình vào con đường cụt, không thể tiến mà cũng chẳng thể quay đầu.

.

Thời gian bay từ Copenhagen về Thượng Hải tổng lại hơn 25 tiếng kể cả thời gian quá cảnh. Tâm trạng của Tống Á Hiên trong suốt chặng bay về không lúc nào là thoải mái cả. Vì cớ gì mà cảm xúc của anh lại bị mối quan hệ giữa mình với Lưu Diệu Văn kéo tuột xuống tận gót chân như thế, cứ như thể nếu cái tên Lưu Diệu Văn còn mãi tồn tại thì anh sẽ chẳng bao giờ nguôi bớt đi được nỗi buồn này trên đời. Cho đến tận thời khắc này, khi mà anh đã chính tay mình bóp chết thứ tình cảm giữa mình với Diệu Văn, cố gắng để cho mối tình này chôn vùi trong ký ức, không cho phép nó một chút cơ hội nào để mà sinh sôi nảy nở thêm một lần nữa, không hiểu vì sao anh lại thấy bản thân mình nhọc nhằn và mệt mỏi quá đỗi.

Việc rơi vào lưới tình với một ai đó là điều khó hiểu nhất và khó kiểm soát nhất trên thế gian này. Nếu như anh có thể biết lý do vì sao anh yêu Diệu Văn, hẳn là bây giờ anh sẽ không rơi vào tình trạng khó xử như hiện tại. Và trùng hợp thay, có tình có ý nhưng lại chẳng thể đến được với người mình yêu cũng là điều dày vò con người ta nhất trần đời. Ông trời trớ trêu thay lại để chữ "yêu" vướng vào quá nhiều cung bậc cảm xúc, bởi tình yêu nói đẹp thì thật sự đẹp đẽ, nhưng nói buồn thì cũng buồn đau đến vô cùng.

Diệu Văn có cảm thấy buồn như anh không? Anh nghĩ là có. Nhưng Diệu Văn sẽ còn yêu anh đến mãi về sau chứ? Anh nghĩ là không. Anh nghĩ người ấy chỉ thương anh trong hình tượng của một Ivian dịu dàng và trầm mặc, nhẹ nhàng và đầy ý thơ. Người ấy chỉ cảm nắng anh trong vỏn vẹn hơn một trăm bảy mươi ngày lúc nào cũng bên nhau nói cười, lúc nào cũng ôm ấp vỗ về qua những cảnh quay. Ivian và Tống Á Hiên là hai con người rất khác, có thể Diệu Văn sẽ yêu Á Hiên trong dáng vẻ của Ivian mà thôi, Lưu Diệu Văn sẽ không thể nào rơi vào lưới tình với một Tống Á Hiên chân thật nhất được đâu. Nảy sinh tình cảm thì dễ nhưng để tình được dài lâu thì khó khăn vô cùng. Thoát khỏi vai diễn là một Christopher, Lưu Diệu Văn sẽ có thể dễ dàng quên đi một Ivian mà Christopher từng yêu, chỉ còn lại hình bóng Tống Á Hiên mà chắc hẳn là hắn sẽ chẳng có một chút tình cảm nào vượt quá hai chữ đồng nghiệp.

Trớ trêu thay, Tống Á Hiên biết anh đang thương một Lưu Diệu Văn rất thật chứ không phải anh thương Lưu Diệu Văn trong hình bóng của Christopher. Từ lâu anh đã không còn đặt mình trong nhân vật Ivian để yêu Christopher nữa, anh cứ để yên cho bản thân mình được trọn vẹn hưởng thụ những cái ôm, những lần nắm tay, những nụ hôn đằm thắm với người kia. Mà hẳn, Diệu Văn vẫn chỉ nghĩ rằng đó là những cảnh diễn. Còn anh, anh đã tận hưởng từng khoảnh khắc ấy dù anh biết rằng người ở bên mình lúc này là Christopher, là Lưu Diệu Văn khoác lên mình vai diễn của một gã trai đượm vị rượu nồng. Dẫu cho ảo ảnh rồi cũng phải tan biến thì ít nhất, anh đã hết mình yêu và hết mình trong từng khoảnh khắc được ở cùng với người mình yêu.

Sẽ rất khó để anh có thể buông bỏ được tình mình dành cho Diệu Văn, rất khó để anh có thể tin yêu một người khác trong tương lai về sau này. Một năm, hai năm, năm năm hoặc là cả đời này anh sẽ chỉ yêu mỗi Diệu Văn thôi. Anh không hối hận, bởi yêu người này, anh có được cho mình những bình yên và hạnh phúc mà anh cứ ngỡ anh khó có thể có được cảm giác ấy trong đời. Là người của công chúng, việc yêu và được yêu, được yên ấm trong tình yêu là chuyện gì đó quá đỗi xa xỉ. Vậy nên, hơn một trăm bảy mươi ngày quay phim cũng là khoảng thời gian anh được đắm mình vào tình yêu dịu êm nhất trong hơn mười năm qua. Tình không thể níu giữ và hạnh phúc chỉ nằm trong ý niệm, với anh như vậy đã đủ rồi.

Ivian là người trong "trăm cõi mộng mơ" mà Christopher luôn muốn ôm lấy thật chặt, còn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nối với nhau bởi sợi chỉ đỏ tình yêu đầy ngang trái, là "giấc mộng hoang đường nhất" về một tình yêu đẹp đẽ tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip