Sunjeongz Bon Mat Doi Dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ cần không phải người mù thì đều sẽ nhận ra hai đứa Jung Sung Chan và Park Won Bin đang tán tỉnh lẫn nhau, hơn nữa mọi người trong trường cũng rất ủng hộ cặp đôi vừa giỏi vừa đẹp này.
Đương nhiên là ngoại trừ Lee Chan Young, với nhóc thì không một ai xứng với Park Won Bin hết, dù cho có là Jung Sung Chan, anh em cây khế với nhóc cũng chả làm gì có cửa!
Câu cửa miệng của nhóc chính là:
"Tớ đứng về phía Won Bin nhé!"
Osaki Shotaro nghe thấy sẽ trêu ngay:
"À, hoá ra nếu hai người kia ly hôn thì nhóc chọn đi theo Won Bin ha~"
Hong Seung Han cũng chen vào:
"Ôi đứa trẻ đáng thương~"
Lee So Hee chống cằm, vừa xoay bút vừa nói:
"Nhưng tao cá bọn nó sẽ không ly hôn đâu, mê nhau thế cơ mà."
Song Eun Seok gấp quyển truyện tranh lại, nhíu mày hỏi:
"Nhưng mà tao thắc mắc chuyện này cũng lâu phết á mà không có dám hỏi."
Osaki Shotaro tốt bụng hỏi lại:
"Chuyện gì thế bạn tôi?"
"Thì, hai chúng nó thích nhau lâu rồi, mà tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa đứa nào chịu tỏ tình?"
Bốn đứa còn lại đồng loạt quay qua nhìn khiến Song Eun Seok càng khó hiểu, nói:
"Này nhá, giả như là đơn phương, chúng nó cần thời gian để tìm hiểu thêm, sau đó tán đổ đối phương thì tao còn hiểu, nhưng rõ ràng là hai bên đều có ý cả, vì sao không yêu xừ luôn đi?"
Hong Seung Han ra cái vẻ trải đời, huýt sáo:
"Khó trách Eun Seok lại độc thân~"
Osaki Shotaro mỉm cười, vỗ vai Song Eun Seok y hệt một người cha hiền từ, sau đó quay đầu học bài. Lee So Hee cười nói:
"Mày không hiểu được đám yêu nhau đâu, giai đoạn tán tỉnh mới là giai đoạn ngọt ngào nhất đấy!"
"Nói như thể mày từng yêu rồi ý."
"Ai nói tao chưa từng?"
"Mày có giỏi thì show hình người yêu ra đây!"
Lee So Hee với Hong Seung Han bắt đầu trận chiến thứ bảy trong ngày, rong ruổi đuổi bắt quanh lớp.
Lee Chan Young thì vẫn lắc lắc đầu:
"Park Won Bin nên được đưa vào danh sách đỏ quốc gia sau đó nhà nước sẽ bán vé cho dân chúng chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy..."
Song Eun Seok nổi da gà, căn bệnh "u mê Park Won Bin" của thằng nhóc này đến giai đoạn cuối rồi, hơn nữa còn chẳng có thuốc chữa.
Cùng lúc đó, ở cuối lớp, hai nhân vật chính lại đang chụm đầu chơi cờ ca rô với nhau. Bởi vì một phút lơ là mà Park Won Bin để Jung Sung Chan giành được cơ hội chiến thắng, hiện tại cậu đang nghiêm túc suy đoán xem Jung Sung Chan có nhìn thấy nước cờ kia hay không.
Quá mức tập trung, cậu hoàn toàn chẳng để ý tới đôi môi đang chu ra, cặp má đỏ hây hây vì lạnh, cùng với ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu của cậu bạn ngồi cạnh.
Sau một giây, hoặc một phút, hoặc cũng có thể là tất cả lý trí của một alpha, Park Won Bin ngẩng đầu ngó Jung Sung Chan một cái. Đôi mắt cậu rất to, khi cậu nhìn ai đó một cách chăm chú thì sẽ khiến đối tượng có ảo giác rằng trong mắt cậu chỉ có một mình mình, nhưng nếu ở đối diện là một đôi mắt nai biết cười có lẽ đó không còn là ảo giác nữa.
Bốn mắt đối diện...
"Jung Sung Chan, lượt cậu kìa."
"Won Bin ơi..."
Jung Sung Chan nuốt nước bọt, trong cổ họng giống như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt, dù cho hắn có làm động tác nuốt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cơn khát cũng chẳng thể giảm bớt.
Dành dành thơm ngát...
Park Won Bin như chợt nhận ra gì đó, hoảng hốt lấy tay che kín gáy.
Giọng Osaki Shotaro vang vọng:
"Tất cả tập hợp dưới sân trường, mau!"
Tiếng chuông báo động ầm ĩ tựa như đâm mạnh vào tai mỗi một alpha đang có mặt trong lớp.
Lý trí mách bảo họ rằng hãy nghe lời lớp trưởng, thế nhưng cơ thể trong vô thức lại hướng đến phía cuối lớp, khứu giác tham lam hưởng thụ mùi hương hấp dẫn nọ, thị giác tập trung tìm kiếm vị trí của con mồi còn thính giác đang lắng nghe từng hành động dù là nhỏ nhất của những đối thủ cạnh tranh khác.
Chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, hạ gục toàn bộ những kẻ đi săn khác, con mồi sẽ thuộc về ta!
"Chúng mày muốn chết sao?"
Âm lượng không lớn, ngữ điệu cũng rất bình thản có điều không một alpha nào dám tiến bước.
Tựa như ai đó đã vô tình đánh rơi chiếc ly thuỷ tinh, hương rượu nồng nàn mạnh mẽ nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ không gian trong phòng học, phủ lên mùi hoa dành dành thơm ngát, quấn quýt không rời, sau đó bá đạo nuốt trọn.
Osaki Shotaro nhân dịp tất cả mọi người bị chất dẫn dụ của Jung Sung Chan doạ đến ngẩn người, nhanh chóng sơ tán các bạn học, còn mình thì nhẹ chân nhẹ tay đi về phía bàn cuối, lên tiếng:
"Tớ là beta, tớ sẽ không làm hại Won Bin, cậu hãy đi xuống sân trường và để Won Bin cho tớ chăm sóc có được không?"
Anh nói rất nhỏ, chỉ sợ kích thích tính độc chiếm của alpha.
Cũng may là Jung Sung Chan hiện tại vẫn còn giữ lại được chút lý trí, sau khi xác nhận trong lớp thực sự chỉ có ba người họ, hắn gật đầu một cái rồi chuẩn bị đứng dậy.
Đúng lúc này, Park Won Bin vươn tay ra.
Osaki Shotaro giật mình, nhìn hai người họ thật lâu rồi rời đi.
Tiếng chuông báo chói tai đã được ngắt, thay vào đó là tiếng gió nhẹ thổi, tiếng ồn ào dưới sân trường và tiếng còi xe cứu thương như có như không.
Có điều, ngay thời điểm này, âm thanh duy nhất mà Jung Sung Chan nghe thấy là tiếng nhịp tim của bản thân và bạn cùng bàn.
Người duy nhất mà hắn nhìn thấy cũng là bạn cùng bàn.
Mùi hương duy nhất mà hắn ngửi thấy chính là mùi hoa dành dành ngát hương.
Cảm giác duy nhất mà hắn cảm nhận được là sự ấm áp khi mười ngón tay đan chặt.
Và vị giác của hắn thì đang kêu gào đầy bất mãn, nói rằng nó khát vọng được nếm thử...
Jung Sung Chan hỏi khẽ:
"Cậu giữ tớ lại... cậu có hiểu không đấy?"
Park Won Bin nghiêng đầu nhìn hắn, không đáp mà hỏi:
"Chất dẫn dụ của cậu là gì thế?"
Jung Sung Chan cúi đầu, đầu mũi chạm nhẹ lên mũi Park Won Bin, sau đó lướt qua gò má và tạm ngừng nơi vành tai cậu, hắn lưu luyến ở đó thật lâu mới di chuyển xuống cổ cậu.
Chóp mũi hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn...
Giọng Jung Sung Chan khàn đặc:
"Một loại cocktail kết hợp giữa rượu và chanh, cũng chả nhớ tên nó là gì nữa, muốn nếm thử không?"
Park Won Bin hơi ngửa cổ để Jung Sung Chan có thể tuỳ ý khám phá, mềm nhẹ đáp lại:
"Tớ..."
Jung Sung Chan gục đầu xuống vai Park Won Bin, ủ rũ ngắt lời cậu:
"Thôi đừng nói, cậu mà nói nữa là tớ không nhịn nổi đâu đấy!"
Park Won Bin bật cười, hứa hẹn:
"Khi tớ đủ tuổi, tớ nhất định sẽ nếm thử món đó đầu tiên, được không?"
Jung Sung Chan dỗi:
"Tớ có quyền nói không à?"
Hai bàn tay dưới gầm bàn siết chặt thêm.
Tiếng còi xe cứu thương dần trở nên rõ ràng, bọn họ biết bản thân chỉ còn một chút xíu xiu thời gian để ở bên người kia mà thôi.
Park Won Bin lên tiếng:
"Để cảm ơn cậu đã ở đây..."
Jung Sung Chan cũng nói:
"Để cảm ơn tớ đã ở đây..."
Bốn mắt nhìn nhau, một người rướn lên, một người thì cúi xuống.
Chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt hồ, nhưng sóng gợn lại liên miên bất tận, không có điểm cuối.
Sau đó, Park Won Bin được tiêm thuốc ức chế, Jung Sung Chan thì bị thầy chủ nhiệm mắng cho một trận té tát. Thầy hỏi hắn:
"Em có biết hậu quả nếu cả hai không giữ được lý trí hay không?"
Jung Sung Chan nghiêm túc đáp:
"Em sẽ không chạm vào cậu ấy!"
"Em không biết bản năng của alpha..."
Jung Sung Chan lặp lại, thái độ cứng rắn:
"Em sẽ không chạm vào cậu ấy!"
Không có hoa, không có nhẫn, không có lễ phục, hắn làm sao xứng để chạm vào cậu?
Hắn nhất định sẽ có được cậu, vào ngày mà cậu mặc lễ phục hắn chọn, nắm tay hắn bước vào lễ đường có sự chúc phúc của hai bên gia đình, sau đó hắn sẽ đeo cho cậu chiếc nhẫn khắc tên hai người, biến cậu trở thành omega hạnh phúc nhất thế gian.
Chứ không phải một ngày như hôm nay.
Sau khi ngủ một giấc thì Park Won Bin đã khôi phục gần như hoàn toàn, lúc này cậu mới có tâm trạng đi kiểm tra điện thoại.
Thầy chủ nhiệm nhắn:
"Em thấy thế nào rồi?"
"Em khoẻ nhiều rồi ạ, cảm ơn thầy!"
Hong Seung Han nhắn:
"Bạn tôi vẫn còn sống khoẻ chứ hả?"
"Yên tâm, tao sẽ sống thọ hơn mày!"
Song Eun Seok nhắn:
"?"
"..."
Lee So Hee nhắn:
"Chúng mày đến giai đoạn nào rồi? Hôn chưa? Cái ý ý chưa?"
"Cút!"
Lee Chan Young nhắn:
"Cậu không sao chứ? Thằng cờ hó kia không làm cậu bị thương chứ?"
"Không sao nè~ khoẻ re nè~ cảm ơn nè~"
Osaki Shotaro thì nhắn rất nhiều, hỏi thăm sức khoẻ nè, xin lỗi vì không nhận ra sớm nè, sau đó mới mon men dò hỏi:
"Hôm nay không có chuyện gì chứ?"
"Không sao đâu, mọi thứ đều ok hết! Cảm ơn he!"
Lớp trưởng trả lời ngay tắp lự:
"Sao cậu lại giữ cậu ấy lại?"
"Vì tớ biết, cậu ấy sẽ bảo vệ tớ."
"Tin tưởng đến vậy cơ à? Thật ra tớ cứ nghĩ hôm nay hai cậu xong đời rồi cơ, dù sao thì crush đang ở cạnh lại còn trong kỳ phát tình nữa, không ngờ Sung Chan lại nhịn được."
Park Won Bin cười mỉm, lăn lộn hai vòng mới chậm rãi nhắn tin trả lời:
"Cậu không hiểu đâu~"
Ngày hôm nay, không phải chỉ một mình Jung Sung Chan bị khiêu chiến giới hạn cuối đâu nhé.
Một omega đến kỳ phát tình, người trong lòng thì ở ngay bên cạnh, chất dẫn dụ của cả hai bao trùm mọi ngóc ngách, đã thế tên alpha kia còn nói chuyện với cái giọng khàn khàn, thậm chí hắn còn...
Nghĩ tới đây, gò má Park Won Bin lập tức đỏ bừng y như ráng chiều. Cậu chạm khẽ lên đỉnh mũi, vành tai cùng với cần cổ, đôi mắt to tròn ngập nước, nhỏ nhẹ thì thầm:
"Còn chưa tới một năm nữa thôi..."
Cách đó không xa, có một alpha đang điên cuồng lật lịch để bàn, thì thầm:
"Chưa tới một năm nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip