[KHR] Bóng Ma Vô Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mineai Yurei, Mineai là vô hình, Yurei là bóng ma.

Mang lên cái tên này, em từng đớn đau nhiều lắm. Đối địch với em là cả một thế giới, mà em thì chỉ một thân một mình.

Vì Mineai Yurei là quái vật. Vì Mineai Yurei là một bóng ma vô hình.

...

Mineai Yurei từng trải qua hết thảy đau khổ, chứng kiến vô vàn sinh mệnh mất đi. Vì vậy em hiểu được, cuộc đời ngắn ngủi đến chừng nào, mỗi mạng sống đều trân quý vô cùng.

Sinh ra là một con quái vật, lại sống trong thời chiến, số phận của em khổ lắm, nhưng em biết sau lưng mình còn nhiều số phận khổ đau hơn. Vì vậy em chiến đấu chiến đấu, dù mạng sống và máu tươi em mang trên lưng ngày một nặng. Bởi vì nhưng người dân cực khổ thời chiến, bởi vì một tương lai hoà bình, cho dù có trở thành kẻ thù của cả thế giới cũng chẳng hề gì.

Lý tưởng ấy cao đẹp lắm, em cũng rất quyết tâm với lý tưởng ấy. Nhưng trước khi là một quái vật, em cũng từng là một con người, từng trải qua hơi ấm của một gia đình. Đôi khi nhớ lại những gì từng trải, em cũng buồn lòng. Gia đình em mất trong chiến tranh rồi, nên để những mảnh trẻ thơ không phải chịu cùng cảnh ngộ như em, em phải có gắng chiến đấu.

Đến một ngày em chết rồi, hoà bình thế giới sẽ được lập lại.

...

Sống lại một đời, Mineai Yurei rất hạnh phúc. Cho dù kiếp này chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nhưng em cũng vô cùng cảm ơn người đã cho em một cuộc sống mới.

Thế giới này đẹp lắm, hoà bình lắm. Chỉ cần nghĩ đến thế giới hoà bình có một phần công sức của em, em đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Thế giới sinh ra em, cho em sinh mạng mới, vậy em sẽ cố gắng mà học cách bao dung lấy thế giới.

"Mineai - san, chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Nữ nhân, tránh xa Utsuko ra. Ta sẽ không để cô làm hại cô ấy đâu."

"Maa maa~ tớ không nghĩ việc cậu bắt nạt Utsuko - chan là tốt đâu."

"Đ- Đừng làm hại Utsuko - chan!"

"Động vật ăn cỏ, cắn chết ngươi!"

Mineai Yurei giữ nguyên nụ cười ôn hoà trên môi, đôi mắt màu trời hơi nheo lại. Trong đôi mắt ấy tràn ngập dịu dàng bao dung đối với những cậu trai đang chắn trước mặt cô gái nhỏ xinh đẹp.

Những người bạn cùng lớp, không, là học sinh toàn trường, thậm chí là toàn bộ người dân ở Namimori đều biết Mineai Yurei là một cô gái dịu dàng và ôn nhu vô cùng, và họ không thể nhìn nổi nếu cô gái mang đôi mắt của bầu trời ấy bị bắt nạt.

Dù rất sợ vị Uỷ Viên Trưởng của Hội Kỷ Luật nhưng các bạn học trong lớp vẫn dàn hàng bao lấy Mineai Yurei.

"H- Hibari - san, bạn học Yurei hoàn toàn không có bắt nạt Kirano!"

"Đ- Đúng vậy... Yurei - san không phải người như vậy...!"

"Điều này... Toàn bộ người dân Namimori đều biết Yurei - san là người tốt đến mức nào!"

Nhìn những cô cậu dù sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm bước lên bảo vệ mình, Mineai Yurei vui lắm. Em hạnh phúc vô cùng. Đôi mắt màu trời dịu dàng nhìn lấy từng khuôn mặt, dù bình thường nhưng cũng vô cùng đặc biệt. Em yêu lấy toàn bộ, bởi với em, ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời mình chứ không riêng gì những người nổi trội.

"Mọi người."

Em cười dịu dàng.

"Cảm ơn nhé."

Các bạn hạng nhìn nụ cười của Mineai Yurei, mặt hơi nóng lên, ngượng nghịu nói.

"Không có gì đâu Yurei - san!"

"Đúng vậy, bọn tớ biết cậu tốt lắm!"

"Cậu bao dung, cũng yêu thương và chiều chuộng bất cứ ai cậu gặp. Một người như vậy sao có thể bắt nạt người khác!"

Mineai Yurei bật cười, nụ cười nhẹ như chuông gió đầu hè.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, để tớ nói chuyện với các cậu ấy chút nhé."

Các bạn học hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng dẹp đường cho em đi.

Nhìn lấy những chàng trai đang cau có trước mặt cùng cô gái nhỏ với đôi mắt ngập nước đứng sau họ. Em nhỉ nhẹ an ủi.

"Tớ có làm sai khiến Kirano - san buồn sao? Đó là lỗi của tớ."

"Đừng buồn nhé. Nếu cậu muốn tớ sẽ xin lỗi cậu trước cả trường."

"Đừng khóc nhé, nó không hợp với Kirano - san đâu đúng không?"

"Các cậu có thể đưa Kirano - san đi, giúp cậu ấy vui lên một chút. Nếu không thích tớ, ít nhất lần sau đừng để các bạn học thấy. Tớ không muốn mọi người sợ đâu."

Dù thế giới không đối tốt với em, thậm chí dành cái tên Mineai Yurei cho em, em vẫn học lấy cách để yêu thương và bao dung thế giới này.

Bởi vì trước khi là quái vật, em cũng từng là một đứa trẻ, mang theo hi vọng bước vào thế giới này.

____________

CP: Nope.

Toy chán quá nên viết bậy viết bạ :)) Không biết có triển bộ này không nhưng thôi cứ để đấy đã =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip