Bhtt Dich Tram Cai Toc Loyal Pinpak Chuong 49 Nguyen Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần trước hôn lễ.

Sau khi theo dõi nhất cử nhất động của chàng trai trẻ trong gia đình hoàng gia được vài ngày, Prik dễ dàng nhận ra mọi hành vi của vương tử Kua chỉ qua khóe mắt.

"Huh," Prik lắc nhẹ vai với cái nhìn thấu hiểu người đàn ông trẻ tuổi trước mắt cô. "Chính là anh ta. Vương tử Kua luôn lén lút rời văn phòng vào buổi chiều muộn như vậy."

"Prik thật thông minh," hoàng tử Anantawut, người đang ngồi phía sau vô lăng của chiếc 'Chao Kae', một chiếc xe cũ nát của cung điện Bua, vui vẻ nói và cười khúc khích. "Anil đã luôn ca ngợi em và luôn đề cập với Ta em là người tài giỏi như thế nào. Hôm nay Ta mới được tận mắt chứng kiến."

"Hoàng tử Anan đã khen ngợi em quá lời rồi ạ, thưa ngài." Prik cười đến mức hai gò má ửng hồng. "Những gì em thấy; Ngài chắc chắn cũng đã nhìn thấy rồi."

Hoàng tử Anan nhún vai trước khi kéo chiếc kính râm và chiếc mũ rộng vành xuống thấp để che bớt gương mặt.

"Thật sự mà nói thì đôi lúc Ta để ý, nhưng đôi lúc lại không. Khi Prik nói với chúng ta, Ta mới có manh mối để suy nghĩ thêm."

"Thật đáng tiếc. Công chúa Anil cũng nên đến đây; người rất xuất sắc."

"Ồ, người đó không nên đến đây mới phải. Con bé rất nổi bật; bất cứ khi nào con

bé bước xuống xe thì tất cả mọi người đều sẽ mở to mắt ra nhìn. Đó là lý do vì sao

Anil đã nhờ Ta và em đến để giúp đỡ." Chàng trai vừa nói vừa cười. "Anil nói với

Ta rằng em có thể ngụy trang thành đất, thành cái cây, cả cột nhà nữa."

"Công chúa quá khen rồi, thưa ngài." Prik cười đến khi vai cô run lên.

"Chưa kể đến đôi mắt tinh tường của em, đôi tai em cũng có thính giác rất tuyệt vời; dù ở xa cách mấy, nếu em muốn nghe thì em đều có thể nghe được."

"Ngài đang nói về em hay là nói về một thầy phù thủy đấy?" Prik bắt đầu đảo mắt khi hoàng tử Anantawut liên tục khen ngợi mình.

"Thế thôi," hoàng tử Anan mỉm cười hiền từ. "Dù thế nào đi chăng nữa, Ta chỉ muốn câu chuyện này được giải quyết êm đẹp."

Câu chuyện mà hoàng tử Anantawut nhắc đến không gì khác hơn là hành vi 'kì lạ' mà chàng đã được nghe từ lâu khi vương tử Kuakiat chưa đính hôn với tiểu thư Pilantita. Điều khó hiểu là hoàng tử Anon lại chưa từng biết những thông tin này trước đây. Có lẽ do Nhị hoàng tử và Khun Kua khá thân thiết nên có thể dễ dàng bỏ qua một số nghi vấn nhất định.

Tuy nhiên, với Đại hoàng tử, hành vi kì lạ của vương tử Kuakiat khiến chàng nghĩ đến một vấn đề.

Có thể là một cuộc tình vụng trộm...

Theo nguồn thông tin từ Bộ, nơi hoàng tử Anantawut đang làm việc, những người là chuyên gia giám sát thông tin của người dân, khi nói về vương tử Kuakiat còn dùng cả cụm từ "mạo hiểm" vì hành vi che giấu mối quan hệ sâu sắc với một cô gái trẻ.

Tuy nhiên, nguồn thông tin mà Đại hoàng tử có được đều chỉ là sự suy đoán. Vẫn chưa có một chứng cứ rõ ràng nào để có thể dựa vào được. Cuối cùng khi ngày lành cho hôn lễ của vương tử Kuakiat và tiểu thư Pilantita sắp đến gần, hoàng tử Anantawut phải tự điều tra vấn đề này với sự giúp sức của Prik, người mà công chúa Anilaphat cử làm đại diện, vì hoàng tử Anan không muốn để cô em gái đang yếu đuối về cả thể chất lẫn tinh thần của mình tham gia.

Đại hoàng tử, do đó đã phải đội một chiếc mũ rộng vành cùng với kính mát để che bớt gương mặt, lái một chiếc xe cũ để không gây chú ý cho vương tử Kuakiat, và đem theo Prik, người lúc này đang đội một bộ tóc giả uốn xoăn, trang điểm đậm và một nốt ruồi nhỏ ở khóe miệng, đã theo dõi Khun Kua trong suốt gần một tuần nay.

Lúc đầu, cả hoàng tử Anan và Prik đều nghi ngờ người nữ nhân viên công chức là thư ký lễ tân của vương tử Kuakiat, bởi vì cô gái có dáng người nhỏ nhắn, tuy không quá hấp dẫn, nhưng cô vẫn khá duyên dáng, dễ gần và có vẻ ngoan ngoãn, rất thích hợp để mê hoặc bằng những lời tán tỉnh ngọt ngào.

Tuy nhiên, sau khi theo dõi đến ngày thứ ba thì cả Đại hoàng tử và Prik đều phát hiện ra cô gái đã có chồng, và người chồng đầy cơ bắp luôn đưa cô đi làm mỗi sáng và đón về mỗi tối, không sót một ngày nào.

Như vậy, bị cáo đã có thêm được chút lợi ích.

Nghi vấn tiếp theo thuộc về một cô gái bán hàng, là con gái duy nhất của chủ nhà hàng cơm cà ri ở cạnh Bộ, có tên là 'Oi Jai', cô không chỉ có cái tên dễ thương mà gương mặt cũng xinh xắn, ngọt ngào, và rất sáng sủa đúng với lứa tuổi của mình.

Oi Jai bị nghi ngờ ngay khi Prik để ý rằng mỗi lần vương tử Kuakiat đến ăn ở nhà hàng này đều dành những ánh mắt rất dịu dàng cho cô bán hàng có gương mặt xinh đẹp này.

"Khun Kua dường như lúc nào cũng đi khắp nơi và trao những cái nhìn tán tỉnh cho tất cả phụ nữ xung quanh anh ta."

Đại hoàng tử đưa ra nhận xét này vào một buổi chiều khi chàng bí mật quan sát hành vi của vương tử Kua, người đang dùng bữa tại nhà hàng cơm cà ri.

"Người đàn ông đào hoa là đây đúng không ạ?" Prik nhếch mép để lộ một nụ cười ở khóe môi. "Họ luôn có niềm vui trong việc tán tỉnh người khác."

"Có lẽ những gì Ngài đang đề cập đều là sự thật."

Hoàng tử Anantawut nhìn vào ánh mắt của vương tử Kuakiat, lúc này đang tỏ vẻ rất hài lòng. Chàng lo sợ ánh mắt mình khi nhìn Chao Euangfah cũng tương tự như ánh mắt của vương tử Kua bây giờ.

Khi chàng thấy Prik tinh ý như vậy, liền không khỏi lo lắng tự hỏi, liệu Prik có thể 'nhìn thấy' những gì mà bản thân chàng đang cố che giấu hay không.

"Trước khi Khun Kua ăn hết thức ăn trong đĩa của mình thì anh ta chỉ toàn chậm chạp nhấm nháp từng chút một, thưa ngài."

"Tất cả những gì Ta biết là đã quá giờ nghỉ trưa khá lâu rồi," hoàng tử Anantawut cất giọng nghiêm khắc.

"Ngài đã quên là bản thân Ngài mấy hôm rồi cũng đâu có đi làm."

"Hmm." Hoàng tử Anan hơi nghẹn giọng.

Prik lập tức trợn mắt và giả vờ tát vào miệng khi nhận ra mình đã thè lưỡi trêu chọc hoàng tử Anantawut như là một người bạn cùng trang lứa. Nhưng chẳng những Đại hoàng tử không giận dữ mà còn cười và lắc vai hết sức vui vẻ.

"Nhưng Ta đã xin nghỉ phép để ở đây thực hiện nhiệm vụ cho Anil. Hoàn toàn không lạm dụng vào thời gian làm việc như vương tử Kua. Em không định sẽ tuân theo lời Ta sao?"

"Em đáng tội chết, thưa hoàng tử."

"Không cần chết..." Hoàng tử Anan cười khúc khích và nói, "Ban đầu chiếc xe này đã trông khá đáng sợ rồi. Nếu có thêm một linh hồn không siêu thoát chiếm hữu thì nó lại càng đáng sợ hơn."

"Xuất sắc."

Đôi mắt của Prik trợn ngược; tuy nhiên cô vẫn cố cắn chặt môi để nịnh nọt Đại hoàng tử.

"Khun Kua đã quay trở về Bộ." Đại hoàng tử nhanh chóng thay đổi chủ đề khiến Prik không kịp điều chỉnh cảm xúc của mình. "Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"

"Em có một vấn đề quan trọng cần phải xác định ngay, thưa ngài."

"Về chuyện gì?"

Hoàng tử Anan nhướn mày tò mò.

"Từ lâu rồi em đã rất muốn biết món cà ri ở nhà hàng này có ngon không" Prik nói trước khi nuốt một ngụm nước bọt lớn. "Em thấy nó bán đắt như tôm tươi."

"Hmm."

Hoàng tử Anan thậm chí còn bất ngờ hơn với lời nói vừa rồi của Prik, nhưng Prik thì lại chẳng bận tâm đến chàng mà ngay lập tức mở cửa bước xuống xe và nhanh chân đi vào nhà hàng. Hoàng tử Anan ngây người một lúc trước khi nhanh chóng theo sau Prik, người bây giờ đang bận rộn lật giở danh sách những món ăn ngon lành.

"Món này cũng ngon, món kia cũng ngon," Prik lẩm bẩm. "Tôi muốn một ít trứng hầm và cà ri gà với măng, thưa cô. P'Yai, còn anh muốn ăn món gì?"

Prik quay sang Đại hoàng tử, nháy mắt với chàng ra hiệu để chàng có thể nhập vai một cách mượt mà hơn.

"Tôi cũng vậy, làm ơn cho thêm một đĩa."

Đại hoàng tử, người chưa từng dùng thức ăn đường phố cho bữa trưa giống như thế này, chỉ còn biết khéo léo chấp nhận kế sách của Prik.

"Xin mời anh, chị ngồi. Thức ăn sẽ được dọn lên ngay khi nhà bếp chuẩn bị xong."

Oi Jai đưa tay ra thân thiện mời hai đại thám tử. Prik tươi cười trước khi dẫn Đại hoàng tử đến ngồi ở bàn cuối cùng.

Ngay sau đó, Oi Jai đã mang thức ăn mà cả hai người đã gọi lên bàn. Cô gái trẻ mỉm cười dịu dàng trước P'Yai, người lúc này đang khá lúng túng trước bữa ăn đặt trên chiếc đĩa mạ kẽm. Trong khi đó, Prik vội vàng kìm chế người bán hàng có gương mặt ngọt ngào bằng cách bắt đầu một câu chuyện mà Đại hoàng tử không ngờ tới.

"Phục vụ," Prik cười tới tận mang tai. "Vừa nãy tôi nhìn thấy một chàng trai trong bộ đồng phục của chính phủ. Khuôn mặt anh ấy đẹp trai như diễn viên Likay. Cô có biết anh ấy không?"

Oi Jai nhướn mày hơi suy nghĩ, nhưng chỉ một giây sau cô đã có thể nhanh chóng trả lời câu hỏi của Prik.

"Có lẽ cô đang nói đến vương tử Kua," Oi Jai mỉm cười ngọt ngào, "Có phải người đàn ông da trắng có đôi mắt sắc bén không?"

"Vâng, đúng là anh ấy, anh ấy cũng là người hoàng tộc à?"

"Vâng, anh ấy cũng là một nhân viên của Bộ. Người ta nói anh có cấp bậc rất cao. Anh ấy có gương mặt đẹp và hành xử cũng rất lịch thiệp, nhưng đó không phải là diễn viên Likay."

Oi Jai bị lôi kéo vào câu chuyện của Prik.

"Quả là điều kiện tốt. Vương tử Kuakiat hẳn là đã có gia đình."

Prik giả vờ buồn tẻ như thể cô cảm thấy tiếc nuối về Khun Kua.

"Eh, nhưng anh ấy nói là anh ấy vẫn còn độc thân. Đôi khi, anh ấy còn mời tôi đi xem phim, nhưng tôi không dám nghĩ là anh ấy đang tán tỉnh tôi; chỉ đơn giản là trêu ghẹo như những người đàn ông điển trai hay làm thôi."

"Vậy cô có đi xem phim với anh ấy không? Có thể anh ấy thích cô thật."

"Ồ, tôi đã không đi, thưa chị. Đôi lúc tôi thấy anh ấy chở một người phụ nữ trên xe và đi ngang nhà hàng của tôi. Tôi sợ là mình sẽ bị buộc tội cướp tình yêu của người khác. Nên khi anh ấy đến và dành những lời có cánh cho tôi, tôi chỉ mỉm cười cho có lệ."

"Eh, vậy đó có phải là một người đồng nghiệp nữ ở văn phòng chính phủ không?"

"Không, thưa chị. Tôi đã thấy cô ấy mặc bộ bộ đồng phục của trường đại học. Tôi cũng bắt gặp họ khá nhiều lần."

"Ồ..."

Thật kì lạ là trong khi vừa nói chuyện với Oi Jai, người bán hàng, thì Prik cũng đã ăn hết tất cả cơm phủ đầy trứng hầm và cà ri đỏ với gà và măng, trong khi Đại hoàng tử thì vẫn đang loay hoay dùng chiếc thìa mạ kẽm để chia nhỏ phần trứng hầm của mình.

"Vào lúc ba giờ chiều, anh ấy sẽ lái xe đi ngang con đường phía trước, thưa chị." Oi Jai tiếp tục trò chuyện với Prik, hi vọng bán được thêm thức ăn vì vị khách hàng nữ có vẻ vẫn còn đang thòm thèm. "Chị có muốn dùng thêm một đĩa cơm nữa không?"

Prik hơi do dự trước khi giả vờ miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy làm ơn hãy cho tôi thêm một đĩa cà ri chua kèm trứng chiên. P'Yai đừng quên thanh toán cho tôi đấy nhé."

.

.

.

"Chính nó, Đại hoàng tử, đó là xe của vương tử Kua." Prik chỉ tay như muốn ra lệnh cho Đại hoàng tử đi theo chiếc xe sang trọng màu kem của vương tử Kua ngay lập tức, Đại hoàng tử lúc này chỉ còn biết nhanh chóng làm theo như thể đã nhận được mệnh lệnh của Nữ hoàng vĩ đại. "Đi theo anh ta, thưa ngài; đúng là như vậy, thưa ngài."

Dù cả Prik và Đại hoàng tử đã theo dõi vương tử Kua nhiều ngày nay, nhưng hôm nay là lần đầu tiên vương tử Kua rời khỏi cung đường quen thuộc. Lúc trước, nếu như anh ta không hướng về phía cung điện Sawetawarit, thì sẽ đi về phía cung điện Karnkua của mình. Con đường đó dẫn chiếc xe cũ đến một địa điểm hoàn toàn xa lạ đối với họ. Khoảnh khắc người đàn ông lái xe vào một con hẻm nhỏ, lượng xe giảm đi rõ rệt. Đại hoàng tử quyết định dừng lại ở một góc đường thay vì theo sát để tránh bị phát hiện.

"Chúng ta có thể sẽ phải đợi ở đây một lúc cho đến khi vương tử Kua đi ra."

"Thưa ngài." Prik nhận mệnh lệnh với một sự quyết tâm. "Có lẽ em nên đi kiểm tra trước xem xe vương tử Kua đã dừng ở nhà nào."

"Em định đi một mình à?"

"Vâng, thưa ngài."

"Hoàng tử Anan, ngài có thể nghỉ ngơi đôi chút. Phần còn lại cứ để em để mắt đến anh ta."

"Vậy thì Ta sẽ để việc đó cho em."

Hoàng tử Anan điều chỉnh để ghế xe ngả xuống gần hết trước khi đặt tay lên ngực và ngủ thiếp đi ngay lập tức khiến Prik khó chịu lén liếc nhìn.

"Sinh ra để làm nô lệ, ngươi phải biết kiên nhẫn."

Prik tự lẩm bẩm, nhưng Đại hoàng tử, người vừa ngủ thiếp đi, không nghe được những lời cô vừa nói.

.

.

.

Gần một giờ trôi qua trước khi xe của vương tử Kuakiat rời khỏi con hẻm nhỏ. Trong vô thức Prik phấn khích đưa tay chọc vào Đại hoàng tử đang ngủ say.

"Vương tử Kua đi rồi, Đại hoàng tử." Prik mỉm cười hài lòng, không quay sang nhìn Đại hoàng tử đang ngái ngủ. "Em sẽ tự đi xuống đó một mình, thưa ngài. Xin cứ hãy đợi ở trong xe."

"Lại đợi...nữa à?" Đại hoàng tử trả lời với giọng sửng sốt. "Em bảo Ta đợi...thì Ta đành phải đợi vậy."

"Vâng, thưa Điện hạ."

Prik trả lời hoàng tử Anan rồi nhanh chóng nhảy khỏi xe, đi dọc theo con phố mà trước đó đã theo dõi xe của vương tử Kuakiat. Cô rất nhanh đã dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng màu trắng, trông sang trọng hơn tất cả những ngôi nhà khác trong khu vực.

Không một chút do dự, Prik quyết định nhấn chiếc chuông ở trước cửa ngôi nhà.

Ngay sau đó, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp nhanh chóng bước ra mở cửa. Tuy nhiên, khi cô thấy người nhấn chuông là một người lạ, cô gái trẻ sợ hãi đứng lại ngay lập tức. Cô gần như muốn quay trở vào nhà nếu như Prik không hét lên với cô trước.

"Tôi đến đây để gặp cô; phải rồi, chính là cô. Tôi có một chuyện rất quan trọng cần nói với cô về vương tử Kuakiat."

"...Cô là người của vương tử Kua sao?"

Gương mặt người phụ nữ đứng trước mặt Prik bây giờ trông vô cùng bối rối; cô đang rất do dự không biết có nên mở cửa để một người lạ như Prik bước vào nhà hay không.

"Không hẳn, nhưng vấn đề tôi cần nói tới là một chuyện rất quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến cô."

Prik nói và chăm chú nhìn vào cái bụng căng phồng của cô gái đang đứng trước mặt mình. Những ngày vừa qua cô đã theo dõi hành vi của vương tử Kuakiat. Dù Prik không trông chờ anh ta sẽ là một người tốt, thánh thiện. Nhưng Prik cũng không ngờ đến chuyện người con gái đang đứng trước mặt mình, người dường như có một mối quan hệ sâu sắc với Khun Kua, lại đang trong tình trạng "bụng to" như thế này.

"Tôi có thể làm gì cho cô?"

Cuối cùng, cô gái trẻ quyết định mở cửa để Prik đi vào nhà. Cô không khỏi tò mò và hoang mang tột độ khi nghe một cô gái lạ khác nói về vương tử Kuakiat đầy ẩn ý như vậy.

"Cô đang mang thai à," Prik bắt đầu câu chuyện một cách khá kì lạ. "Cô có mang với vương tử Kua sao?"

Người phụ nữ ưa nhìn, nhưng Prik không biết tên, đang mở to mắt ngạc nhiên, nhưng Prik không để câu chuyện của mình gián đoạn. Cô ngay lập tức hỏi câu tiếp theo.

"Cô có biết rằng anh ta đã có vị hôn thê rồi không?"

"Cô đang nói gì vậy?" Người phụ nữ trẻ cau mày. "Tôi là vợ của Khun Kua."

"..."

"Thì sao mà Khun Kua lại có thể có vị hôn thê được?"

Người phụ nữ bắt đầu thở dốc khiến Prik thấy hơi lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu cô ấy biết được sự thật.

"Tại sao anh ta có một người khác? Tôi không biết, nhưng anh ta thật sự có."

"..."

"Đó là một người phụ nữ rất phù hợp. Cô ấy là Tiểu thư, rất xứng đôi vừa lứa với anh ta," Prik nói và đưa mặt sát lại gần với người phụ nữ ưa nhìn hơn. "Cô có phải là vợ hợp pháp không?"

Lúc này, gương mặt của người phụ nữ trước mặt Prik trở nên méo xệch. Cứ như cô vừa bị Prik dồn ép đến điểm yếu đuối nhất của mình.

"Chúng tôi chưa đăng ký, nhưng Khun Kua nói sẽ sớm thôi."

Người phụ nữ tự tin ngẩng đầu. Tuy nhiên Prik chỉ nhếch mép cười.

"Vậy, đó sẽ là bí mật đăng ký, hay là có nhiều khách mời?"

"..."

"Đừng nói là tôi đang can thiệp. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết rằng Thứ năm tuần sau, vương tử Kuakiat sẽ kết hôn hợp pháp với tiểu thư Pilantita của cung điện Sawetawarit. Tôi không biết là cô đã biết tin này hay chưa. Nếu cô đã biết trước và vẫn chấp nhận làm tình nhân của anh ta; tuy nhiên, nếu như cô không hề biết đến chuyện này..."

Prik tạm dừng câu chuyện vì cho rằng mình đang chiếm được lợi thế.

"Lần này, cô phải nhận ra rằng vương tử Kuakiat đã chọn một người khác..."

"...Kể cả khi tôi đang mang thai đứa con của anh ta sao?" Cô gái trẻ vô thức đưa tay lên xoa cái bụng to lớn của mình. "Cô đang lừa dối tôi đúng vậy không?"

Prik cười và chậm rãi lắc đầu như một người từng trải. Cô lấy ra từ trong túi một tấm hình và đưa cho người phụ nữ trước mặt, trong tâm thế của một người đang ở thế thượng phong.

Cô gái trẻ đưa tay ra nhận lấy tấm hình của vương tử Kua đang đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay của tiểu thư Pilantita với một gương mặt hết sức hài lòng. Nhìn thấy vậy, cô gái liền yếu đuối làm rơi tấm hình trước mặt Prik.

"Họ đã kết hôn rồi sao?"

Cô gái trẻ run run hỏi Prik.

"Họ chỉ mới đính hôn." Prik nhìn chằm chằm vào đôi mắt to của cô gái trẻ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Nhưng anh ta sẽ kết hôn vào Thứ năm tới. Và anh ta cũng đã mời người làm chứng tới nhận nhiệm vụ tại cung điện Bua."

"Nhưng tôi đang mang trong mình đứa con của anh ta, và anh ta nói sẽ cưới tôi trong vòng một tháng nữa. Không chỉ vậy, anh ta còn mua cho tôi một căn nhà. Anh ta chỉ nói anh ta cần chăm sóc cho mẹ của mình và chỉ có thể đến thăm tôi mỗi tuần một lần."

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của người phụ nữ trẻ.

"Vậy sự thật, là anh ta đã có vợ sắp cưới sao?"

"Đúng." Prik chọn cách thẳng thẳn trả lời người phụ nữ trẻ, chủ nhân của ngôi nhà với giọng nói hết sức quyết đoán. "Có lẽ bởi vì cách đó đem lại thanh thế hơn cách này. Tiểu thư và Vương tử thì rất môn đăng hộ đối."

"..."

"Nhưng cô định cứ để mọi việc diễn ra như vậy sao?"

"..."

"Cô đã có con trong khi người kia thì không."

"..."

"Cô muốn đứa trẻ của mình không có cha hay sao?"

Prik cố tình nhấn mạnh từng lời nói.

"Hãy suy nghĩ thật kỹ càng..."

"..."

"Cô vẫn có cơ hội để biến cái sai thành đúng."

"..."

"Chỉ cần xem xét nó."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip