Lien Hoa Lau Co Ba Con Bao Cong Thuc Nau An 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Liên Hoa Lâu chẳng yên ổn được mấy ngày lại bắt đầu gặp kiếp nạn - Lý Liên Hoa lại tiếp tục nghiên cứu món mới từ quyển sách nấu ăn đó.

Hôm nay lúc đi chợ Lý Liên Hoa được đại thẩm bán thịt cho một miếng thịt lợn khá to, nói là muốn cảm ơn y vì đã chữa khỏi bệnh đau lưng lâu năm của mình, Lý Liên Hoa cũng vui vẻ nhận lấy, dự định hôm nay sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh thưởng thức.

Về đến Liên Hoa Lâu, Lý Liên Hoa đã chạy tọt vào bếp trổ tài nấu nướng, rồi y chợt nhớ ra trong quyển sách nấu ăn mình mua hình như có món thịt kho. Thế là bèn lật đật đi tìm sách, không biết bản thân đã vứt ở đâu rồi. Loay hoay một hồi cũng tìm thấy, để không mất thêm thời gian, Lý Liên Hoa lập tức sắn tay áo lên vào việc.

Chẳng qua bao lâu thì món thịt kho của Lý Liên Hoa đã ra lò, mặc dù không cháy không khét nhưng màu sắc lại rất lạ, vừa đỏ vừa tím, nhìn chẳng khác gì thuốc độc là bao. Lý Liên Hoa nhìn thành phẩm của mình rồi lại nhìn tên món ăn ghi trên sách, khẳng định lần này mình đúng công thức rồi.

Thấy trời vẫn còn sớm ắt hẳn Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh phải một lúc nữa mới về, Lý Liên Hoa liền muốn nấu thêm món nữa, lật lật vài trang sách, đập vào mắt là một món canh tên rất độc lạ, không chần chừ chút nào y quyết định chọn món này. Nguyên liệu của món này cũng rất đơn giản chủ yếu chỉ là rau củ, Lý Liên Hoa nghía ra vườn rau của mình, lon ton đi thu thập nguyên liệu.

Nguyên liệu đơn giản, cách nấu cũng đơn giản. Rau củ thái nhỏ, bỏ hết vào nồi, cho thêm gia vị, hầm một canh giờ là có thể ăn. Lý Liên Hoa thái nhỏ rau củ ra, rất có kỹ thuật mà không làm nát chúng, gom lại quẳng hết vào cái nồi lớn mà Địch Phi Thanh đền cho y, lên lửa bắt đầu nấu.

Nấu được nửa canh giờ, Lý Liên Hoa ngửi được một mùi không đúng lắm liền ngó qua cái nồi đang sôi ùng ục trên bếp thầm nghĩ chắc là chưa đủ thời gian nên mới vậy, thế là y mặc kệ mùi đó và vẫn tiếp tục nấu. Hồ Ly Tinh nằm ngoài sân cũng ngửi được mùi này, tiếng sủa inh ỏi vang vọng quanh tòa Liên Hoa Lâu.

Lý Liên Hoa cứ tưởng nấu thêm nửa canh giờ nữa thì mùi sẽ bay đi, nhưng không, y đã lầm. Càng nấu mùi càng nặng, bao trùm lấy toàn bộ căn bếp là mùi hương không thể tưởng tượng nổi. Lý Liên Hoa tắt bếp, mở hết cửa sổ của Liên Hoa Lâu nhưng cũng không làm dịu bớt mùi hương đó chút nào. Hồ Ly Tinh đã sớm chạy ra xa Liên Hoa Lâu, nó rên ư ử nằm ở một góc dưới gốc cây mà lánh nạn, có thể hiện tại nó rất hối hận vì có một cái mũi thính.

Địch Phi Thanh về trước Phương Đa Bệnh, nhưng hắn lại cảm thấy thật sai lầm khi về trước, đáng lẽ phải để Phương Đa Bệnh thu dọn cục diện Liên Hoa Lâu rồi mới trở về. Đứng từ xa, Địch Phi Thanh với khứu giác nhạy bén nhận thấy điều bất ổn, chẳng cần nghĩ cũng biết Lý Liên Hoa lại báo rồi. Hắn nín thở, vận khinh công bay vào nhà, túm cổ Lý Liên Hoa xách ra ngoài, đáp xuống một khoảng khá xa Liên Hoa Lâu.

"Ngươi lại làm cái gì?" Địch Phi Thanh gương mặt ghét bỏ thả Lý Liên Hoa ra.

"Ta nấu món mới đấy." Lý Liên Hoa nhìn vẻ mặt hắn rồi điềm đạm trả lời.

"Nhưng mà ta nói chứ, ngươi với Phương Tiểu Bảo làm sao đấy? Cứ lúc ta nấu ăn là lại xách ta lôi ra ngoài." Lý Liên Hoa bực dọc chỉ Địch Phi Thanh.

"Ngươi nấu đồ cho người ăn hay cho heo ăn tới chính ngươi còn không rõ?" Hắn khoanh tay trước ngực, nhắm mắt tựa lưng vào thân cây, tự mình cách xa Lý Liên Hoa ba mét.

"Ngươi tự nhận mình là heo sao Địch minh chủ?" Lý Liên Hoa cũng khoanh tay, mặt mày thiếu đánh hỏi.

Chưa kịp đợi Địch Phi Thanh phản ứng thì gần họ bỗng phát ra vài tiếng động, Phương Đa Bệnh ôm Hồ Ly Tinh từng bước lại gần. Vừa định chào Lý Liên Hoa liền bị mùi hương trên người y đánh bật ra, ép Phương Đa Bệnh phải lùi lại năm bước: "Người huynh có mùi gì vậy? Huynh mới từ chuồng lợn đi ra sao? Sao lại bốc mùi thế này!" Nói rồi cậu đưa tay bịt mũi, Hồ Ly Tinh cũng từ tay cậu nhảy xuống, né xa Lý Liên Hoa.

"Người gặp người né, chó gặp chó chê. Ngươi đúng là ngày càng có bản lĩnh đấy Lý Tương Di." Địch Phi Thanh không nhịn được lên tiếng cười cợt.

Lý Liên Hoa: "..."

"Haiz, về Liên Hoa Lâu rồi nói, chắc mùi cũng bay bớt đi rồi." Y bất lực thở dài, sải bước về Liên Hoa Lâu.

Dù dự cảm chẳng lành đeo bám lấy báo hiệu cho Phương Đa Bệnh nhưng cậu vẫn theo Lý Liên Hoa về Liên Hoa Lâu, thuận tay lôi cả Địch Phi Thanh về. Vừa tới cửa Liên Hoa Lâu, sắc mặt Phương Đa Bệnh tái nhợt đi, đương lúc muốn quay đầu bỏ chạy thì bị Lý Liên Hoa túm lại, kéo ngồi vào bàn. Trên bàn bày một đĩa rau muối, một tô canh đục ngầu và một đĩa thịt kho tím đỏ đan xen. Địch Phi Thanh nhìn qua một lượt, lần đầu tiên trong đời muốn bỏ chạy thật nhanh, cuối cùng cũng bị Lý Liên Hoa túm ngồi vào bàn.

"Đây là những món ta mới học được từ công thức của Thái tử Tiên Lạc đấy, các ngươi thử xem. Món đầu tiên tên là Vạn Tử Thiên Hồng, tên rất hay đúng không? Còn đây là canh Bách Niên Hảo Hợp, tên cũng rất hay đúng không?" Lý Liên Hoa giới thiệu từng món, môi nở nụ cười hiền hòa.

"Vạn Tử Thiên Hồng? Bách Niên Hảo Hợp?" Phương Đa Bệnh vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn Lý Liên Hoa, cách đặt tên này đúng là chưa từng gặp qua.

Một món màu sắc không ổn, một món mùi hương không ổn và càng chắc chắn một điều là cả hai món mùi vị đều không ổn. Lý Liên Hoa gắp một miếng thịt đặt vào chén Phương Đa Bệnh, lại múc một chén canh cho Địch Phi Thanh, hiền từ nhìn hai người họ. Dù biết ăn vào kết cục sẽ không tốt đẹp chút nào nhưng hai người họ lại không ai nỡ từ chối Lý Liên Hoa, từ từ bưng chén thưởng thức tài nghệ của y.

Phương Đa Bệnh gấp miếng thịt cho vào miệng, chưa đầy một phút cậu chàng liền đập đầu xuống bàn, bất tỉnh không kịp trăn trối. Địch Phi Thanh nhìn cậu, hạ quyết tâm bưng chén canh lên, ngửa đầu húp cạn, hai phút sau hắn cũng ngã nhào về phía trước, mê mang.

Lý Liên Hoa nhìn cảnh này, chỉ thở dài một hơi rồi lôi cái bánh từ trong người ra gặm, gặm xong thì đứng dậy lấy quyển sách nấu ăn kia lặng lẽ cất đi, tự nhủ công thức này không phù hợp lắm, vẫn là nên nấu như cũ đi ít nhất vẫn còn ăn được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip