Lien Hoa Lau Co Ba Con Bao Cach Giai Bich Tra Doc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau trận bệnh vừa rồi, cơ thể Lý Liên Hoa lại càng yếu đi, Dương Châu Mạn dần không khống chế được Bích Trà độc nữa, 7 ngày thì y chỉ thanh tỉnh được 2 ngày là cùng.

Phương Đa Bệnh thấy tình hình như thế liền tức tốc chạy đi tìm Quan Hà Mộng, Địch Phi Thanh cũng sai người gọi Dược ma tới.

Quan Hà Mộng và Dược ma nhìn nhau, lại nhìn hai người đã dựng ngược mình tới đây, chẳng cần hai người kia nói là xem bệnh cho ai, họ đã đồng thanh: "Lý công tử/Lý môn chủ đang ở đâu?"

Phương Đa Bệnh nhẹ đẩy cửa dẫn họ vào phòng ngủ, Lý Liên Hoa đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, không chút sức sống.

Dược ma và Quan Hà Mộng thay phiên nhau bắt mạch cho y, Quan Hà Mộng lấy ra 4 ngân châm, vừa đâm cây châm đầu tiên vào thì Lý Liên Hoa liền phun ra một ngụm máu tươi, màu máu trên gương mặt y càng làm tôn lên vẻ nhợt nhạt, tiều tụy.

Địch Phi Thanh thấy Lý Liên Hoa thổ huyết, muốn bước qua túm lấy Quan Hà Mộng thì bị Dược ma cản lại: "Tôn thượng, y cần phun ra máu đọng. Có phải mấy ngày nay dù độc phát tác thì Lý môn chủ cũng không hề thổ huyết đúng chứ? Như vậy chỉ càng làm y khó chịu hơn."

"Các ngươi ra ngoài một lát đi, ta và Dược ma cần chút thời gian." Quan Hà Mộng nhìn 3 cây châm còn trên tay mình, lên tiếng đuổi hai tên kia ra ngoài.

Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh chỉ đành đứng đợi ngoài cửa. Trong lúc đó Quan Hà Mộng cũng hạ xuống 3 cây châm, sau một lúc máu ứ được phun ra hết, Lý Liên Hoa cũng dần tỉnh lại, đôi mắt tan rã dần dần có lại tiêu cự, y nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên khuôn mặt già nua của Dược ma.

"Lý môn chủ ngươi nội lực cạn kiệt, không thể duy trì Dương Châu Mạn để khống chế Bích Trà độc nữa." Dược ma nhìn Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa cười nhẹ, giọng khàn khàn: "Ta còn bao nhiêu thời gian?"

"1 tháng." Quan Hà Mộng đáp. "Hiện tại ngoài Vong Xuyên hoa có khả năng giải độc thì không còn cách nào khác."

Dược ma quay đầu nhìn Quan Hà Mộng nhỏ giọng: "Cũng không phải hoàn toàn không có cách, nhưng mà có thể coi như khó ngang bằng tìm Vong Xuyên hoa."

"Cách gì?" Giọng Địch Phi Thanh hữu lực vang lên, hắn đẩy cửa, ánh mắt âm trầm bước vào.

"Tôn thượng, cách này..." Dược ma quỳ thụp xuống nói.

"Có cách mà ngươi lại không nói, ngươi muốn y chết sao hả?" Phương Đa Bệnh cao giọng túm lấy Dược ma.

"Ta..ta nói ra, ngươi có đảm bảo được ta không chết không?" Dược ma bị cậu túm, hỏi ngược lại cậu.

"Không nói ngươi cũng sẽ chết." Địch Phi Thanh lời ít ý nhiều.

Dược ma nhìn người này, lại nhìn người nọ, khó khăn nhả ra từng chữ: "Song..tu. Nhưng song tu ở đây lại cần cả..cả ngài và Phương công tử đây.."

Phương Đa Bệnh chấn kinh, Địch Phi Thanh cũng vậy và tất nhiên là Lý Liên Hoa cũng không ngoại lệ.

"Ý ngươi là muốn dùng nội lực của Bi Phong Thôi Bạch Dương mạnh mẽ áp chế Bích Trà độc rồi lại dùng nội lực của Dương Châu Mạn để làm dịu lại kinh mạch của y?" Quan Hà Mộng cau mày hỏi nhưng cũng tự tìm ra đáp án.

"Không sai, chính là như vậy." Phương Đa Bệnh thả Dược ma ra, ông ngồi dưới đất khẽ lau mồ hôi.

Đột nhiên một bầu không khí quái lạ bao trùm lấy gian phòng này, Lý Liên Hoa cũng sắp hít thở không thông bèn lên tiếng: "A Phi, Tiểu Bảo.."

Nghe y kêu mình, hai người nhanh chóng bước qua đó, Dược ma và Quan Hà Mộng nhận thức được bầu không khí này cũng im lặng rút lui, không quên đóng cửa phòng lại.

"Thân thể ta, ta biết, không còn cách nào đâu, các ngươi không cần..." Lý Liên Hoa chưa nói dứt câu thì Phương Đa Bệnh chen vào.

"Thành thật mà nói, ta và A Phi không có vấn đề gì, chỉ sợ ở huynh..huynh có đồng ý không? Thân thể huynh có chịu được một lần không?" Phương Đa Bệnh hơi ấp úng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa nghe cậu nói một tràng, não vẫn đang cố tiếp nhận thông tin, y hết nhìn Phương Đa Bệnh rồi lại ngó Địch Phi Thanh, cảm thấy có lẽ mình ngủ đến hồ đồ rồi, tai cũng không nghe rõ nữa.

"Các ngươi..??"

"Ngươi thấy thế nào?" Địch Phi Thanh tiến tới, đặt tay lên vai Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa tựa như bị sức nặng ngàn cân ụp xuống, thật muốn bất tỉnh lần nữa lại bị hai ánh mắt nóng bỏng, đầy chờ mong đâm chọc đến không cách nào chạy thoát.

"Ta, ta, ta chịu không nổi. Cả hai ngươi..ta chịu không nổi." Lý Liên Hoa càng nói giọng càng nhỏ dần, mặt cũng cúi gầm xuống, đỏ ửng.

Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh hai miệng một lời: "Bọn ta sẽ thật nhẹ nhàng!"

Lý Liên Hoa bị lời nói chắc như đinh đóng cột đó lung lay đôi chút nhưng y vẫn lo cho cái mạng nhỏ của mình trong một lần liền mất luôn, nếu vậy thì y thà chọn 1 tháng còn lại kia vẫn hơn.

Lý Liên Hoa nuốt nước bọt ngẩng đầu lên lại trực diện bắt gặp ánh mắt cún con ngấn nước của Phương Đa Bệnh lại thêm ánh mắt nóng rực của Địch Phi Thanh, y phút chốc không đủ nghị lực chống đỡ mà gật gật đầu.
_________________________________________

Bé Hoa chuẩn bị mung nở 🌼😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip