hehe lại ngoi lên viết truyện cho mọi người đây 😈 hắn: ngài Norawit x-xin ngài ngài đừng giết tôi, tôi ở nhà vẫn còn vợ và con nhỏ x-xin ngài đừng giết tôi , tôi hứa sẽ sẽ không giết người nữa ạ anh : vâng sao mày xin đừng giết mày vậy lúc mà người ta xin mày thì mày lại nói là " không thì sao " ấy nhỉ hắn chỉ biết run sợ mà xin lỗi cũng đúng thôi vì hắn động nhầm người có chống lưng mà đến cả những tên giết người nổi tiếng máu lạnh cũng phải run sợ khi đứng trước mặt hắn : tôi xin ngài đừng giết tôi mà.... anh rút khẩu súng để trong túi quần đưa cho cậu cậu : a-anh đưa cho em chi anh : hắn ta đã giết mae em thì em muốn làm gì hắn cũng được em làm đi việc còn lại để anh lo cậu:????? mặc dù hắn đã giết mea cậu như cậu vẫn không dám giết hắn vì bây giờ chỉ nhìn hắn thôi thì cậu đã sợ rồi huống chi à giết hắn anh : em không dám à ? cậu kẽ gật đầu anh đi đến nắm lấy tay cậu rồi chuẩn bị bóp cò thì anh nói anh : mày cứ yên tâm mà yên nghỉ đi tao sẽ không giết hay không làm hại gì vợ hay con mày đâu sau khi nói xong câu đó thì anh cũng bóp cò mà tiễn hắn đi cậu bây giờ lại càng sợ hãi hơn cả lúc mà hắn nhìn cậu cậu nhìn anh rồi kêu anh cậu : anh bế em....- mắt cậu bây giờ cũng đã ngấn lệ giống như sắp khóc anh khi nghe được câu đó thì cũng bế cậu rồi đi ra ngoài anh nhìn nét mặt cậu thì cũng đã biết cậu sợ đến nhường nào rồi anh : em sợ hả cậu ôm lấy cổ anh mà oà khóc anh : ơ sao vậy nói anh nghe xem nào nín nín nè - anh vừa nói chuyện vuốt ve lưng cậu cậu : hức....em...em hức...nhớ mae...hức anh : ngoan nín nào thật ra mae của em chưa chết đâu cậu sau khi nghe được câu này thì liền ngước mặt lên nhìn anh anh : giờ ngoan nín về anh kể cho nghe ha cậu : vậy anh mua kẹo cho em nữa nhaaa anh : rồi Fot ngoan anh mới mua đó nha cậu : dạaa __còn tiếp __