Ban Trai Cu Con Yeu Toi Tac Gia Celine Syne Tu Trinh Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói xong, tôi liền đứng bật dậy, cầm lấy cái gối bên cạnh giơ lên định ném về phía Tuấn Du. Anh giống như phản xạ có điều kiện mà ngồi thụt xuống trốn sau sô pha, rồi đưa cái đầu lên nhìn tôi.

Hít một hơi sâu, tôi tự nhủ phải bình tĩnh không được sát sinh mà buông gối xuống.

Dám mắng tôi là heo, hôm nay anh không giải thích rõ mục đích mò đến nhà tôi để làm gì. Thì anh đừng mơ ra khỏi được cửa.

Sau khi xác định tôi không ném cái gối về phía mình, anh mới đứng dậy, tiến đến ghế ngồi xuống.

“Anh tìm một thứ quan trọng.” Anh vừa nói vừa quan sát xung quanh nhà, như thể đang cố tìm gì đó.

“Tìm gì, nói ra xem em có nhìn thấy không.”

Tôi xoa xoa hai mắt mình, hôm nay quá mệt mỏi vì công việc. Hiện tại đã một giờ sáng mà tên thần kinh này lại đến làm phiền. Thật sự tôi đã nghi ngờ rằng Tuấn Du nghĩ bản thân mình sống chán rồi mới tìm đến chỗ chết như này.

“Anh... anh...” Anh ngập ngừng không muốn nói, hai tay bấu chặt vào nhau.

Hình ảnh này lọt vào mắt tôi, trước giờ anh là người thẳng thắng chưa từng như này. Điều này lại khiến tôi càng tò mò, rốt cuộc anh đang tìm thứ gì trong nhà tôi.

Đọc truyện tại Facebook: Celine Syne (Tú Trinh)

Thấy anh căng thẳng, tôi thở dài hỏi sang chuyện khác.

“Bỏ chuyện đó qua một bên, em hỏi anh. Anh vào nhà như thế nào, chìa khóa anh đã trả cho em rồi. Không lẽ anh còn có sở thích biến thái làm thêm một cái chìa khóa nữa đấy chứ?” Tôi dựa lưng ra ghế sô pha, vừa nói vừa nhìn anh.

Anh vẫn như vậy, nhưng hiện tại lại gầy đi nhiều. Gương mặt cũng trở nên hốc hác, xanh xao.

Không lẽ, cô gái đó không chăm sóc tốt cho anh?

Có lẽ vì tôi còn yêu anh rất nhiều, nên nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh. Trái tim không kiềm được mà đau nhói, đáy lòng lại chua sót không thôi.

Tuấn Du nghe thấy câu hỏi của tôi liền căng thẳng, lập tức xua tay nói: “Không có, anh không có chìa khóa, không hề làm thêm cái nào cả.”

“Vậy anh vào nhà bằng cách nào.” Tôi nheo mắt nhìn anh hỏi.

Anh gãy gãy gáy mình, cười ngốc trả lời: “Anh leo cửa sổ vào... quần cũng bị rách một lổ rồi này.’’

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip