Ban Trai Cu Con Yeu Toi Tac Gia Celine Syne Tu Trinh Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nữa đêm, đang say giấc tôi chợp nghe thấy tiếng động dưới nhà.

Giật mình tỉnh giấc, tôi nghĩ rằng nhà mình có trộm. Rón rén bước xuống giường, tôi cầm lấy chậu hoa cạnh bên để phòng thân mà bước xuống nhà.

Không gian im ắng, tối đen khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Bước xuống tới phòng khách, tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng đen đang lục tìm thứ gì đó trong tủ sách nhà tôi.

Không nghĩ nhiều, tôi khẳng định đây là ăn trộm.

Choảng.

“A... mẹ kiếp, Quế Chi, là anh Tuấn Du đây, đừng đánh.”

Tôi hoảng sợ mà tay đấm chân đá, vốn có học võ nên sức lực gây ra cũng không phải nhỏ, lại thêm bình hoa trên tay, tôi lại càng xuống tay dứt khoát hơn. Nhưng khi nghe người kia nói chuyện tôi mới biết  đối phương là Tuấn Du, bạn trai cũ của tôi.

Tôi hít sâu rồi thở ra, đi bật đèn lên, lập tức cất giọng chất vấn hắn.

“Nữa đêm nữa hôm, anh đến nhà tôi làm gì?”

Tuấn Du ngập ngừng, quay đầu sang nơi khác tránh đi ánh mắt của tôi mà nói: Anh... anh đến để tìm đồ.”

Tim tôi hẫng đi một nhịp, đáy lòng cồn cào súc cảm khổ sở.

Tôi và anh cạnh nhau bốn năm, vậy mà anh lại ngỏ lời chia tay trước. Với lí do rằng hắn không còn yêu tôi và đã có cảm tình với một cô gái khác.

Tôi ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, đáp ứng lời chia tay của hắn. Chúng tôi chia tay trong hòa bình không hề buông lời ác cảm với đối phương.

Ngày Tuấn Du dọn đồ ra khỏi nhà tôi, tôi lại không nỡ nhưng lại không nói ra. Dẫu gì người đã hết yêu, có nếu kéo cũng vô dụng.

“Chẳng phải ngày đó anh đã dọn hết đồ đi rồi à? Hiện tại còn tìm gì nữa.”

Nhìn cái dáng vẻ lo lắng của anh, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười.

Anh vẫn như vậy, nhút nhát, dễ hoảng sợ. Thật không biết khoảng thời gian qua, không có tôi anh ấy như thế nào.

Anh cắn chạt răng, hít sâu một hơi rồi nói với tôi: “Anh bỏ quên một thứ, muốn tìm...”

“Vậy tại sao không đến vào ban ngày? Nữa đêm nữa hôm, lén la lén lút. Nếu là người khác em đã đánh cho một trận rồi báo công an vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi đó.” Tôi thật không hiểu anh đang tìm thứ gì lại thậm thò như vậy.

Còn nữa, chẳng phải anh đã trả chìa khóa nhà cho tôi rồi ư?

“Ai mà biết hôm nay em tỉnh nhanh như vậy chứ... bình thường ngủ trưng ra như con heo chết ý.” Tuấn Du nghiêng đầu nhìn trần nhà trề mỏ nói.

Khóe miệng tôi giật giật, cảm giác máu nóng trong người đã đạt đến đỉnh điểm. Tôi gằng giọng:

“Anh muốn chết?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip