Zsww Nghiep Hoa 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mười tám tháng sáu năm 2018.

"Tiểu Chiến."

Ban công quen thuộc, Vương Nhất Bác lại nhoài người hút thuốc ở bên kia lan can.

Trên gương mặt lạnh lùng ẩn giấu sau màn khói thuốc mờ ảo, ý cười chầm chậm nở rộ trong ánh mắt cậu, Tiêu Chiến thấy ánh nắng nhuộm mái tóc trắng của Vương Nhất Bác thành màu vàng nhạt, lại thấy anh vươn tay, dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc với mình.

"Em thích ngây người quá nhỉ." Vương Nhất Bác cười nói, "Lại đây."

Chiếc áo sơ mi hoa cởi hai cúc đầu, để lộ khuôn ngực trắng nõn, hơi thở của Tiêu Chiến càng lúc càng nặng nề bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, dường như cậu đã trở thành điếu thuốc lá đang kẹp giữa hai ngón tay anh, cháy lên thật chậm, cậu cúi đầu ghé sát gần Vương Nhất Bác, khóe môi nhếch lên, im lặng thật lâu mới trầm giọng gọi một tiếng anh ơi.

"Tiểu Chiến." Anh rũ mắt nhìn chằm chằm vào cậu, khoảnh khắc ấy như biến thành cơn mị hoặc, hàng mi cong thẳng như lưỡi dao, chặn đứng bóng phủ của ánh sáng.

Vương Nhất Bác vứt tàn thuốc, ánh lửa chạm xuống đất tắt ngúm, Tiêu Chiến càng tiến lại gần thêm, nghe thấy hơi thở xen giữa mùi thuốc lá, hòa với hương hoa hồng ngào ngạt, hai tay Vương Nhất Bác chạm vào lưng cậu, sờ lên phần gáy ướt đẫm mồ hôi, lại luồn bện vào từng sợi tóc của cậu. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, đôi môi của Vương Nhất Bác nóng bỏng không khác gì những mộng tưởng, mang theo toàn bộ mùa hè ở Sơn Thành.

"Thích không?"

Cậu nghe thấy Vương Nhất Bác hổn hển nói với mình, hai chân như nhũn ra.

"Hôn anh đi." Vương Nhất Bác mỉm cười, cắn cậu, "Kiểu dùng lưỡi ấy."

Chắc lá gan phải lớn lắm anh mới dám trêu ghẹo kiểu đấy, giống như một vị vua tôn quý, ra lệnh cho cậu, Tiêu Chiến không đợi được nữa mà ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, giữa bầu trời ngày hạ xanh trong mà nóng bức, ôm lấy anh ở bên lan can mà hôn.

Vương Nhất Bác quấn hai tay sau cổ cậu như một con rắn nước, mái tóc ngắn màu trắng như thần như ma, ánh mắt nhìn cậu, vừa thần thánh lại như yêu dã, chẳng khác gì đôi mắt rắn của Medusa, biến cậu thành một tượng đá, lại thiêu đốt cậu nóng bừng.

Cậu đánh mất khả năng ngôn ngữ, Vương Nhất Bác lại mở thêm cúc áo sơ mi, từng nút, từng nút một, phần ngực, phần bụng đẹp xinh cùng từng đường cong hoàn hảo trần trụi dưới đôi mắt cậu.

"Anh à..."

"Suỵt." Anh để áo sơ mi vắt ngang lan can, ngón tay chạm vào môi cậu ngăn lại, nhẹ nhàng nhấn xuống, lại cứ thế chìm vào ướt át. Tiêu Chiến không thể chớp mắt, bả vai bị Vương Nhất Bác nhấn xuống, khuôn mặt dán chặt vào lồng ngực thấm đẫm mồ hôi của anh, gần kề với phần bụng nhấp nhô, Vương Nhất Bác nói nóng quá, anh đổ mồ hôi.

"Em giúp anh liếm để nó đừng chảy nữa được không?"

Anh cười một tiếng như về làm một đứa trẻ, một đứa trẻ khoảng chừng mười tám tuổi, thuần khiết lại ngây thơ, Tiêu Chiến chẳng cách nào kháng cự lại dụ dỗ của Vương Nhất Bác mà lại không hề hay biết gì, lại càng mê muội hơn sự tương phản giữa cơ thể và tâm hồn anh, cậu liếm từng giọt mồ hơi rơi trên rãnh bụng, giống như liếm máu chảy trên mũi dao, lại giống như hút sương mai trên nụ hồng sáng sớm.

"Tiểu Chiến..." Vương Nhất Bác nặng nề thở ra, thân trần ôm lấy cậu, quấn quýt trên ban công lộ thiên giữa những tòa nhà.

Gió hè khô nóng, cơ thể của anh cũng nóng, trong không gian như có hàng nghìn đôi mắt đang rình mò, Tiêu Chiến quay người ôm Vương Nhất Bác dưới thân mình.

"Cảnh sát Tiêu." Vương Nhất Bác đưa tay vuốt mặt cậu, tóc mai ướt đẫm mồ hôi.

Tiêu Chiến cúi người hôn nụ hoa hồng chờ bung nở, bể tình cuồn cuộn, nụ hoa hồng cùng cành lá ướt đẫm, cậu không đành lòng bỏ lỡ tất cả những biểu cảm tình loạn ý mê của Vương Nhất Bác, ánh mắt chăm chú phác thảo lại hốc mắt ẩm ướt đỏ bừng của anh, thậm chí còn liếm đi hết những giọt nước mắt tuôn trào.

Khi tất cả đạn được giao cho Vương Nhất Bác, cậu rất muốn trở thành súng của anh.


Năm giờ sáng, sắc trời dần sáng, Tiêu Chiến mở mắt nhìn lên trần nhà, tiếng ngáy lần lượt vang lên trong phòng ngủ, cậu vuốt mặt, thở dài bước xuống giường, mở tủ quần áo tìm quần lót sạch và khăn tắm.

Tập huấn một tuần, mỗi ngày thời lượng vận động đều quy chiếu theo tiêu chuẩn của quân đội, theo lý thuyết cậu sẽ không còn sức để mơ thấy mộng xuân nữa. Tiêu Chiến cởi quần áo tắm rửa, vùi đầu giặt quần, vừa tắm vừa nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Bây giờ anh đang làm gì đây, hi vọng là không chạy đến xó xỉnh nào đó vung dao, cầm súng.

Tiêu Chiến thầm mắng, thật sự không hiểu rõ mình, ngay cả phương thức liên lạc cũng không có mà suốt ngày quan tâm cái này cái kia, lo lắng nhớ nhung còn hơn cả bố, cả mẹ, cần thiết phải thế không? Vương Nhất Bác có biết không? Hơn nữa miếng cơm này của anh, ngay cả đánh rắm thôi cũng nguy hiểm, có lo thì cũng làm được cái gì.

Nhưng sao có thể không lo lắng được? Tiêu Chiến cảm giác như mình biến thành một bà mẹ, từ sau khi xác định được mình thích Vương Nhất Bác, mỗi lần cầm súng nhắm bắn cậu đều suy nghĩ lung tung, giống như tấm bia đó được dán trên mặt Vương Nhất Bác, khiến cho mỗi phát đạn của cậu đều do dự, lo âu.

Cậu tắm xong thay đồ huấn luyện, phơi quần áo lên, rồi đánh răng rửa mặt, vị bạc hà tươi mát tràn ngập khoang miệng, cậu nhớ đến nụ hôn mùi thuốc lá ở trong mơ.

Tiêu Chiến nhổ bọt, súc miệng, quay về phòng cầm bao thuốc lá và bật lửa, lại ra ban công đóng cửa lại, phía chân trời vẫn chưa sáng hẳn, cậu vuốt ve phần được khắc trên chiếc bật lửa, dựa vào lan can hút một điếu Ngọc Khê.


Màn đêm bao phủ Sơn Thành, mười một giờ Vương Nhất Bác rời giường, thay áo sơ mi hình hoa và quần bó, đeo lên một chiếc khuyên tai hình chữ Thập.

Điện thoại và thuốc lá ném vào túi, cậu lôi từ dưới giường ra một hộp giày, mở ra lấy hai bịch bột trắng, ném vào túi đeo vai, lại cất hộp giày về lại dưới gầm giường, đi xuống lầu.

Tòa nhà đơn đã chẳng còn mấy nhà sáng đèn, cậu tìm tới xe máy của mình. Tiếng mô tô vang lên xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm, Vương Nhất Bác từ trước đến nay thích lái xe nhanh dù không cần phải gấp lắm, bánh xe bon bon chạy trên chiếc cầu lớn bắc qua sông dài, khuyên tai vang lên leng keng trong gió sông, cậu lái xe đi ngược lại với hướng nhà mình, đột nhiên cảm thấy tự do hiếm có.

Xe máy dừng lại ở đường phụ Bạch Mã Đãng, Vương Nhất Bác liếc nhìn xung quanh, để xe lại bên cạnh một hàng xe điện, đeo túi đi vào giữa đường.

Hai bên đường phố những cửa hàng mát xa, rửa chân đều sáng đèn, cũng khiến cho đèn đường càng thêm dư thừa hơn, Vương Nhất Bác quay người nhìn số nhà treo bên cạnh bảng hiệu của một cửa tiệm, lại nhìn về một nhà trước đó, đáy mắt liếc về người phụ nữ mặc váy trắng bước ra từ cửa cuốn. Cậu quay người, người phụ nữ này trang điểm đậm một cách khác thường, cổ áo cực thấp để lộ ra hai bên ngực.

"Em trai ơi." Cô nàng chớp mắt, hai tay không chút ngại ngần kéo lấy cậu.

Vương Nhất Bác đưa tay né tránh, lắc đầu, "Tôi đến tìm người."

"Ồ? Tìm ai nào? Đàn ông chỗ này chị nhìn cái là biết, em đến lần đầu mà đã tìm người rồi cơ à? Chị không có tin đâu nhé." Cô nàng mỉm cười, chiếc váy bó sát lộ rõ đường cong mông, eo quyến rũ, khoảng cách áp sát, ngón tay trực tiếp chọc vào bả vai Vương Nhất Bác, "Bạn đẹp trai lạnh lùng này, chị không lấy tiền của bé cũng được mà."

"Cảm ơn người đẹp đã khen nhé." Vương Nhất Bác bật cười, lùi ra một bước, lắc lắc túi đồ của mình, "Nhưng mà tôi đến để làm ăn, chị ăn kẹo không?"

Sắc mặt người phụ nữ nhanh chóng thay đổi, hai mắt đề phòng nhìn cậu, lắc đầu quay người rời đi, bước về sau cánh cửa cuốn của tiệm.

Vương Nhất Bác mỉm cười đeo túi lại, tiếp tục đi, mãi cho đến con đường hẹp ở cuối phố mới nhìn rõ biển hiệu "Tiệm mát xa Kim Như Ý" mờ ảo, chẳng hề tươi sáng, lấp lánh giống như những cửa hàng phía trước, xem chừng kinh doanh cũng chẳng ra sao, cậu liếc mắt nghi ngờ vị tiểu thư ở đây có mua nổi bột trắng không.

Trên cửa dán một bảng giá, chữ màu đỏ, có hai người phụ nữ đang ngồi hút thuốc trước cửa, mặc váy ngắn cũng màu đỏ.

Vương Nhất Bác đứng bên đường châm điếu thuốc, bắt đầu nhìn điện thoại, mắt liếc về phía cửa tiệm, người phụ nữ tóc dài đã nhìn thấy cậu, vỗ vào người phụ nữ còn lại, chắc là bảo cô nàng nhìn qua. Vương Nhất Bác nhả khói thuốc, nghe tiếng giày cao gót vang lên trên mặt đường, không ngẩng đầu, chờ đến khi mũi giày cao gót tiến vào tầm mắt, mang theo hương nước hoa nồng đậm cùng tiếng cười thanh thúy.

"Anh đẹp trai." Người phụ nữ tóc dài trực tiếp khoác tay lên vai cậu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt mỉm cười của cô, cũng mỉm cười theo.

Người phụ nữ tóc dài nhận được sự đồng ý, cả người dựa hẳn lên người cậu, đôi môi thoa một lớp son nhạt ghé sát bên tai cậu, nhẹ nói: "Em đẹp trai quá đấy em trai, lần đầu tiên à?"

"Ừ." Cậu ném đi điếu thuốc đã cháy một nửa, hai tay chắp sau lưng không ôm lấy eo người phụ nữ.

"Vậy cùng chị vào trong nhé được không?" Người phụ nữ tóc dài mỉm cười, hơi thở vờn qua chiếc khuyên tai chữ Thập của cậu, kéo tay cậu chạm vào ngực mình, lại hôn lên gò má cậu, "Bóp thử đi, của chị là thật đó, ưm..."

Vương Nhất Bác cũng không hề khách sáo, bóp thật, người phụ nữ hừm một tiếng hài lòng, ánh mắt lại như trách móc, nói cậu dùng lực mạnh quá, bóp đau cô, Vương Nhất Bác buông tay ôm eo người phụ nữ tóc dài, một tay khác vẫy vẫy người phụ nữ tóc ngắn, một bên mặt chìm trong bóng đêm của ánh đèn, cậu cười hỏi: "Đi theo giúp tôi luôn thì thế nào?"

"Ồ?" Người phụ nữ tóc dài ngẩn người, quay đầu chớp mắt với người phụ nữ tóc ngắn, cười vỗ vào người Vương Nhất Bác, "Em trai khẩu vị mặn thật nhỉ, không được rồi nha."

"Ai không được? Chị thử là biết tôi có được hay không thôi." Vương Nhất Bác liếc qua tiệm, trên ghế sa lon có người đang ngồi, ánh sáng quá mờ, cậu chỉ có thể nhìn sơ được hình dáng, ngả ngớn vỗ mông người phụ nữ tóc dài, lại quay đầu hôn một khuôn mặt khác, "Không thì chị sờ thử xem, xem có tốt không."

"Không phải." Người phụ nữ tóc ngắn bị cậu làm cho đỏ mặt, vô thức nhìn vào cửa tiệm, sau đó nhỏ giọng nói, "Là vì, chị không cho bọn chị tiếp chim én."

"Vì sao?" Vương Nhất Bác ngay lập tức hỏi lại, quy tắc này đương nhiên là không bình thường.

"Ai biết được chị ấy, buồn vui thất thường, nhiều quy tắc muốn chết, cái này không được phép, cái kia cũng không được phép." Người phụ nữ tóc dài liếc mắt, hơi kiêng dè, âm giọng rất nhẹ, uất ức nói: "Nhưng bọn chị không thể không nghe chị ấy được, chị ấy sẽ phạt bọn chị, còn không trả tiền cơ, em trai à, em đừng làm khó bọn chị mà."

"Ngang ngược thế à?" Vương Nhất Bác âm thầm tính toán trong lòng, cũng ngửi ra mùi không bình thường ở tiệm Kim Như Ý này.

Tóm lại kinh doanh kém thế này chắc rất khó để mua bột trắng lâu dài, những cô gái này chỉ sợ là không dính đến ma túy, cậu vốn muốn dùng biện pháp khó nhưng thực tế, nếu chẳng tìm ra được gì từ hai cô gái này, cậu sẽ phải về chuẩn bị kế hoạch khác, nhưng đã có lý do thế này, bước vào cửa hàng tìm kiếm chút thông tin thì vẫn tốt hơn.

"Không phải chỉ muốn đòi thêm tiền thôi à, không sao, em cho là được mà." Vương Nhất Bác nhíu mày, không nghe hai cô gái nói, chỉ nói đừng sợ, em nói chuyện với cô ta, có tiền không kiếm, cô ta đúng là đồ ngu ngốc.

Cậu ôm hai người phụ nữ bước về cửa tiệm Kim Như Ý, người phụ nữ ngồi trên sa lon xem ti vi ngẩng đầu lên.

"Chị ơi." Người phụ nữ tóc dài để lộ ra vẻ mặt xấu hổ, ấp úng nói: "Chuyện là, em trai này, cậu ấy muốn làm với em..."

"Chị ra giá." Vương Nhất Bác buông hai cô gái ra, đi đến trước mặt người phụ nữ trung niên lấy ra một hộp thuốc lá, đưa cho cô một điếu thuốc, lại cười nói: "Tiền dễ bàn, đi ngang qua chỉ muốn vui vẻ thôi, mất hứng rồi thì không còn ý nghĩa gì nữa đâu bà chị."

Ảnh trên căn cước có lẽ đã chụp nhiều năm trước, cũng rất khác so với bây giờ, nhưng vẫn rất dễ nhận ra, Vương Nhất Bác biết người mặc váy da này là Khương Vi.

Dáng người của cô cũng xem như thon thả, không vòng nào rõ vòng nấy, làn da cũng đã hơi mềm nhão, độ cong trước ngực cũng hơi chảy xệ, mặt mày cũng mang theo thời gian, nhưng ngoài đời vẫn đẹp hơn ở trên căn cước nhiều, có lẽ trên ảnh cũng chỉ được bảy phần lúc đang còn trẻ.

Vương Nhất Bác quan sát nét mặt của cô, Khương Vi cười một tiếng, không nhận lấy điếu thuốc của cậu.

"Không tiếp." Cô dường như đang khinh thường, "Về đi, có tiền thật còn đến đây? Ăn no rửng mỡ à? Thanh niên thì ít giả làm đại gia với tôi lại, đến nơi khác đi."

"Gái điếm mà còn muốn lập đền thờ với tôi à?" Vương Nhất Bác nói, "Hai nghìn."

Khương Vi lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra, cau mày nói: "Xéo đi."

"Ba nghìn." Vương Nhất Bác nhìn cô châm thuốc, tiếp tục tăng giá.

"Cậu đang định đấu giá đấy à? Hay nổ đến nghiện rồi?" Khương Vi nhả khói thuốc, ngẩng đầu nhìn cậu, lại bĩu môi cười hỏi: "Nói thì hay đấy, trả nổi không?"

"Năm nghìn, được thì được, không thì dẹp, đừng tranh cãi với tôi nữa." Vương Nhất Bác lấy điện thoại mở ví wechat ra, quay màn hình cho Khương Vi xem, nhìn vào mắt cô, nhíu mày nói: "Bà chị à, nhìn thấy không? Xem tôi có trả nổi không?"

Khương Vi nhìn màn hình im lặng một lúc, nhưng biểu cảm cũng không hề giãn ra, vẫn lắc đầu, cô vẫy vẫy tay, khói bay đi, "Không tiếp, là quy tắc rồi, về đi."

"Chẳng trách kinh doanh lại kém thế, chị đúng là người chị tốt đấy, nhàm chán thế này." Vương Nhất Bác đứng thẳng lên, cất điện thoại, mượn việc cất điện thoại lấy ra chiếc camera lỗ kim trong túi.

Cậu im lặng nhìn Khương Vi một lúc, quay đầu lại, biểu cảm của hai cô gái cũng khó chịu, chắc trong lòng đã mắng Khương Vi chẳng ra gì rồi, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt tóc và khuôn mặt của người phụ nữ tóc dài, bất đắc dĩ nói: "Không còn cách nào khác rồi, chị xinh đẹp sớm đổi tiệm khác đi nhé."

"Em trai à..."

"Bye, đổi tiệm khác là được, em sẽ đến tìm chị."

Tranh cãi cũng không có ý nghĩa gì nữa, Vương Nhất Bác y tay bước ra ngoài, ánh mắt nhanh chóng nhìn qua cách trang trí, mở cửa đồng thời giấu camera lỗ kim vào phía dưới tủ giày, cậu vừa bước ra Kim Như Ý, vẫn chưa kịp đóng cửa, hai cô gái và Khương Vi đã cãi nhau ở trong tiệm.

Vương Nhất Bác quay đầu liếc một cái, biểu cảm của Khương Vi vẫn bình tĩnh như cũ, hút thuốc, vô cùng tục tĩu đáp lại lời hai cô gái, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong.

Camera đã được lắp đặt, video cũng đã chuyển đến máy tính của cậu, Vương Nhất Bác không tiếp tục xem nữa, quay người rời khỏi Kim Như Ý, đi lại về đường cũ.

Mặc dù tìm được Khương Vi, nhưng mọi chuyện dường như càng thêm kỳ lạ, cậu cúi người nhớ lại giám sát của Thiên Nhãn trước cổng nghĩa trang.

Người phụ nữ có cách ăn mặc kiểu Trung Đông có dáng người thấp bé, căn cứ theo video có thể nhìn ra được, có lẽ cao tầm khoảng 1m55, quần áo cồng kềnh nhưng có thể nhìn ra được cô ta khá gầy, cân nặng chắc không quá 90 cân, nhưng khung xương của Khương Vi lại khá lớn, dù không đứng lên nhưng Vương Nhất bác đoán chừng cô ta cao khoảng 1m65, cân nặng ít nhất khoảng 100 cân.

Cô ta rõ ràng là Khương Vi, nhưng xem chừng không phải là người phụ nữ xuất hiện trong camera giám sát, Vương Nhất Bác không nghi ngờ khả năng phán đoán hình thể của người khác, từ lúc xuống xe đến lúc bước vào nghĩa trang, toàn bộ quá trình này người phụ nữ luôn còng lưng, muốn lợi dụng sự che chắn của quần áo để đánh lừa thị giác, cô ta vô cùng chuyện nghiệp, có thể đánh lừa đôi mắt của cậu.

Sau sự tiếp xúc ngắn ngủi với Khương Vi, ấn tượng của cậu với cô ta chính là một bà cô vừa nóng nảy lại tục tĩu, chuyện đưa ra loại quy tắc kỳ quái từ chối tiền trước miệng này không giống chuyện mà cô ta sẽ làm, cũng chưa nói đến việc ngụy trang chuyên nghiệp hay kín đáo gì đó. Đương nhiên còn có một khả năng, biểu hiện khắc nghiệt vừa rồi của Khương Vi cũng là ngụy trang, thật sự căn bản cô ta không hề thế, chỉ là vì một mục đích nào đó mà giả làm thành thế này.

Nhưng lại rất không có khả năng. Vương Nhất Bác đi đến trước xe máy, vẫn phủ định khả năng này nhất, nếu như thân hình và tính cách cùng ngụy trang đều có thể đánh lừa được ánh mắt cậu thì Khương Vi nhất định phải tiếp nhận sự huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể làm được. Việc này quá nực cười, cô ta không thể nào là James Bond ẩn nấp dưới bóng cửa hàng gà được.

Xem ra người phụ nữ có cách ăn mặc Trung Đông xuất hiện tại cổng nghĩa trang, trong ba năm luôn đi thăm viếng Lý Quân An này không phải là Khương Vi, Khương Vi chỉ là người mua phần đất mộ đó, vậy người phụ nữ trong video đó đang ở đây? Chẳng lẽ là tiểu thư Kim Như Ý?

Vương Nhất Bác ngồi trên xe sắp xếp lại suy nghĩ, cảm thấy có lẽ vẫn phải xem camera quan sát trong Kim Như Ý một thời gian nữa, ít nhất là tầm một tuần. Một tuần sau nếu như không tìm thấy người phụ nữ trong đoạn video thì mới xác định manh mối đã đứt đoạn, báo cáo lại tiến độ cho cục trưởng Nhậm.


Ngày hai mươi ba tháng sáu năm 2018.

Đã kết thúc một tuần, Tiêu Chiến kết thúc huấn luyện thì cũng đã nhập nhoạng tối, bạn cùng phòng không được chiêu mộ trước vẫn đang chờ đợi phân công công việc, hẹn tối nay cùng đi ăn bữa cơm, người tổ chức là Lý Bình, gần đây cậu ta vừa quen bạn gái mới, muốn dẫn đến giới thiệu với các anh em.

Tiêu Chiến là người xuất hiện cuối cùng, chào hỏi xong cũng ngồi xuống, Lý Bình ngay lập tức giới thiệu cô gái tên Hứa Lộ, học quản lý hồ sơ, ít hơn bọn họ hai tuổi, vẫn đang học tại trường cảnh sát.

Trương Hành khoa trương nháy mắt ra hiệu, nói to rằng cậu ta không đàng hoàng, bí mật làm quen từ lúc nào, đừng nói là tốt nghiệp rồi mới quen, tôi không tin.

"Thì lần đó không phải có tiệc tối tốt nghiệp à, Tiêu Chiến lên diễn đó, sau đó còn gọi chúng ta lên bục còn gì, sau đó, cô ấy thấy thôi."

Tiêu Chiến không ngờ mối nhân duyên này còn gắn thêm cả tên của mình, ngẩng đầu nhìn Lý Bình và Hứa Lộ, cười một tiếng, "Ái chà, hóa ra tôi là bà mối rồi nhỉ."

"Vậy cũng chưa được, công lao của cậu phải được trao huân chương to luôn mới được." Lý Bình cười nói.

Hứa Lộ là một người hướng ngoại, như đã quen rồi, nghe thấy lời này của Tiêu Chiến thì ngay lập tức đáp lời, "Anh đừng nói nữa, chuyện này đúng thật là, ban đầu hôm đó em muốn cùng bạn thân ra ngoài ăn cơm, nhưng bạn cùng phòng của em đã thích anh từ lúc vào trường rồi, ngày ngày cứ nhắc đàn anh Tiêu Chiến, đàn anh Tiêu Chiến, còn nhất quyết kéo em đến tiệc tối, nên, việc này không..."

Hứa Lộ nói xong cười một tiếng, đám bạn nghe xong liền bắt đầu nổi máu tám chuyện, truy hỏi bạn thân Hứa Lộ là ai, Tiêu Chiến còn chưa kịp chuẩn bị đã thành trung tâm của chủ đề, lúng túng uống nước, thầm nghĩ cậu đã tốt nghiệp rồi sao còn không tránh được vận đào hoa thế này vậy.

"Em dâu à em nói rõ ra xem nào, bạn cùng phòng của em là ai thế. Anh thấy chọn ngày không bằng hôm nay, để phòng ngủ bọn anh giải quyết vấn đề cho cậu ta."

"Để em tìm đã." Hứa Lộ cũng hùa theo, cầm điện thoại bắt đầu tìm ảnh chụp, cùng bọn họ vây quanh náo nhiệt thảo luận, chỉ còn lại một mình người trong cuộc là Tiêu Chiến cúi đầu ngồi một bên uống nước.

Cậu ho một tiếng, vỗ vỗ Trương Hành, "Không phải nhưng mà..."

"Vãi chưởng, gái xinh ạ, không tồi, tôi thấy cũng không tệ đâu." Trương Hành nhìn ảnh nói, đưa điện thoại của Hứa Lộ cho Tiêu Chiến xem, "Anh em à, cậu xem đàn em này rất xinh đúng không, lại còn học văn, còn là bạn cùng phòng của em dâu, hiểu không, còn thích cậu hơn hai năm, tôi thấy rất được."

Được được cái khỉ, biết cái gì mà nói vậy? Tiêu Chiến đẩy điện thoại ra, bảo cậu ta đừng có ồn ào nữa.

Trương Hành là một người thẳng tính, cũng không nhìn mặt người khác mà nói chuyện, nói chuyện này thì ồn ào gì, người ta tốt thật mà, cậu nói xem cậu bốn năm đại học, một người bạn gái cũng không có, cả ngày độc thân, anh em còn gấp thay cậu, bây giờ sắp đi làm đến nơi rồi, cục cảnh sát toàn là đàn ông, cậu còn thấy được người phụ nữ nào ngoài mấy bác gái ở nhà ăn nữa hả, cậu định sau này không ra mắt ai thật đấy à?

"Ôi." Tiêu Chiến nghe thôi cũng nhức đầu, đưa điện thoại cho Hứa Lộ, chắp tay với Trương Hành, "Anh à, anh đừng có nói nữa, vô dụng thôi, mẹ em cũng kệ em rồi, chỉ có anh nhiệt tình nữa thôi, hơn nữa em có người mình thích rồi được chưa hả."

"Hả?" Đám bạn nhao nhác quay đầu, nhìn chằm chằm vào cậu, đồng thanh: "Ai thế."

Miệng Tiêu Chiến mở to, nhưng lại không thể nói, lắc đầu: "Các cậu không biết đâu."

"Má ơi, bọn tôi còn không biết á? Cậu dẹp đi, bốn năm rồi, cụ đây không phải đi học thì là về nhà, có đi hoạt động xã giao nào hả? Trừ trường học ra thì cậu còn có thể đi đâu tìm con gái vậy?" Trương Hành cùng Lý Bình nhìn nhau, cảm thấy chuyện này không đơn giản, vỗ tay ngồi xuống, nhìn Tiêu Chiến nói: "Cậu yên tâm, anh em cam kết sẽ giữ kín miệng, một cái rắm cũng không dám thả ra ngoài, cậu nói xem nào, bộ phận nào, tên gì, có ảnh không? Quen bao lâu rồi hả?"

Cái miệng mẻ này của các cậu, trên dưới đều hở, có kín được miếng nào đâu. Tiêu Chiến im lặng nghẹn ngào, nhưng lại cảm thấy có chút vui vẻ khi bị các bạn truy hỏi, giống như đang tỏ tình với Vương Nhất Bác, cho dù anh không hề ở đây.

"Thật sự không phải ở trường chúng ta, anh ấy đi làm rồi, chắc là hơn tôi mấy tuổi." Bàn tay ở dưới bàn của Tiêu Chiến vô thức siết chặt, nhớ đến mái tóc trắng phách lối của Vương Nhất Bác, lại nhớ đến bài hát "Người tình thân mật" cùng anh hát hôm đó, Tiêu Chiến mỉm cười, "Chắc đó là, người đẹp nhất mà tôi đã từng gặp được."

"Ôi, ông trời của con ơi." Trương Hành chưa từng thấy Tiêu Chiến cười như thế bao giờ, chẳng khác gì viết luôn hai chữ ý xuân lên mặt, nói như súng liên thanh: "Anh đừng cười nữa anh ơi, em sợ lắm, toi đời, thật sự toi rồi, chàng thiếu nam thơ ngây một lòng chỉ đọc sách thánh hiền của tôi đâu rồi, hóa ra cậu không thích mấy cô gái nhỏ mà thích các chị gái đấy à?"

"Cũng không phải, đôi khi cũng giống mấy cô gái nhỏ lắm." Tiêu Chiến nhớ đến khuôn mặt tròn trịa khi Vương Nhất Bác cười lên, còn có lúc gọi đồ uống cho cậu, lúc lơ đễnh lộ vẻ xinh xắn, lại bật cười, "Anh ấy* rất kỳ lạ, rõ ràng là rất trưởng thành, biết tất cả mọi thứ, sống như một cuốn tiểu thuyết, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy người nào lạnh lùng, ngổ ngáo như thế, nhưng đôi khi lại cảm thấy anh ấy rất nhỏ, giống như vẫn còn đang mười sáu mười bảy chẳng lớn, lúc cười lên, trông rất đáng yêu."

Cậu nói, bộ dáng như rơi vào biển tình cuồng nhiệt, khiến đám bạn cùng phòng thấy sửng sốt, cảm giác bữa cơm này còn chưa ăn đã đủ no rồi.

"Vậy nên." Lý Bình đưa tay chặn ngang lời Tiêu Chiến, "Có thể cho chúng tôi xem vị tiên nữ kia thế nào được không vậy? Không phải nhưng mà tôi cứ có cảm giác đây là sự kết hợp giữa Angelina Jolie và Lưu Diệc Phi vậy, Tiêu Chiến? Cậu có cần bình tĩnh lại chút không?"

"Tôi không có ảnh, có cũng không cho các cậu xem được." Tiêu Chiến nghe cái hình dung này mà bật cười thành tiếng, khoát tay thở dài, "Đừng tò mò nữa, cũng không có gì đẹp đâu, dù sao anh ấy cũng không có khả năng để ý đến tôi, tôi cũng không dám nói với anh ấy, chắc là tôi đang đuổi theo một ngôi sao, rất thích anh ấy, nhưng lại không nghĩ đến việc ở bên nhau."

Đèn đường chớp nháy, bướm đêm bay đến, Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra cửa sổ, một vầng trăng tròn ẩn hiện dưới bầu trời đêm tăm tối, nỗi tương tư lại không có nơi gửi về.


Biên tập cắt ghép xong đoạn video ngắn, Vương Nhất Bác đeo tai nghe lên, ấn phát video một lần nữa.

Trên bàn vẫn còn để hộp thức ăn nhanh đã gọi ban sáng, Tiêu Vũ đang ở khu vịnh lớn không về được, cục trưởng Nhậm cũng cố ý giảm mức độ tồn tại của Tiêu Vũ xuống, khoảng thời gian này tất cả nhiệm vụ đều do một mình Vương Nhất Bác hoàn thành.

Nói mới nhớ đây cũng là lần đầu tiên cậu thoát ly khỏi sự chỉ đạo của Tiêu Vũ, hoàn toàn độc lập làm việc, nói thành thạo điêu luyện thì không phải, Vương Nhất bác theo thói quen muốn phân tích lại những phát hiện của mình cho Tiêu Vũ, để anh phân định có chính xác hay không, lúc cầm điện thoại trên tay lại nghĩ đến dụng ý sắp xếp thế này của cục trưởng Nhậm, tóm lại không phải chuyện liên quan đến mạng sống, cậu gọi một cuộc điện thoại này dường như nguy hiểm còn nhiều hơn là lợi ích.

Năm ngày liên tiếp Vương Nhất Bác cơ bản dùng thời gian để thăm dò nhân viên tiệm Kim Như Ý.

Tú bà Khương Vi, hai cô gái gặp hôm đó một người tên A Linh, cô gái trẻ hơn tên Lệ Lệ. Một người đàn ông thường xuyên xuất hiện nhưng không ở trong tiệm tên Đại Kim, có lẽ là ma cô ở đó, có quan hệ khá tốt với Khương Vi, nhưng việc hai người này có chung chân hay không thì khó nói. Thỉnh thoảng có một người phụ nữ trung niên đến chơi, là chị Lý chủ tiệm rửa chân bên cạnh, ban ngày sẽ đến tìm Khương Vi chơi mạt chược.

Những người này đều rất bình thường, chỉ có một người phụ nữ không rõ nghề nghiệp khiến Vương Nhất Bác chú ý.

Từ giữa trưa sau hôm lắp camera thì cô ta xuất hiện, từ trên lầu đi xuống, có thể chắc chắn là ở trong tiệm Kim Như Ý. Dáng người khá trùng khớp với mục tiêu tìm kiếm, mặc đồ bình thường có thể thấy được hình thể gầy gò hơn nhiều, nhưng Vương Nhất Bác đã đoán sai một điểm, người phụ nữ này khá cao, việc khiến cậu sai sót chính là do lưng của cô ta bị còng, nửa người trên không thể đứng thẳng, không có quần áo rộng rãi che lại thì mới có thể thấy rõ.

Tóc cô ta dài chấm eo, không bối hay buộc lên, tóc tai bù xù nhìn có chút điên dại, từ đầu đều cuối đều che đi một nửa bên mặt. Vương Nhất Bác chỉ có thể căn cứ vào phần lộ ra của khuôn mặt để phán đoán: Tuổi của cô ta xấp xỉ Khương Vi, nhưng không biết cách ăn mặc trang điểm như Khương Vi, lộ ra vẻ già nua hơn nhiều, hơn nữa cộng thêm việc lưng bị còng, trông giống một bà cụ hơn.

Cô ta có quan hệ khá thân thiết với Khương Vi, hai người ngồi xem tivi, nói cười cùng nhau, Khương Vi gọi cô ta là chị Lan, những cô gái khác ở trong tiệm Kim Như Ý cũng gọi như vậy.

Vương Nhất Bác cắt tất cả những video có chị Lan ra xem lại một lượt, hai tay đỡ trán suy nghĩ.

Nhìn dáng vẻ của chị Lan, cô ta không thể làm gái tiếp khách, xem hình thức chung sống của cô ta và Khương Vi, cô ta cũng không phải là giúp việc đến nấu cơm, dọn dẹp mà Khương Vi thuê đến, nhưng cô ta lại ở trong Kim Như Ý, bữa sáng, trưa, chiều tối căn bản đều do cô ta làm, ăn cơm tối xong cô ta sẽ lên tầng, không xuống lần nào nữa, Khương Vi và các cô gái khác thì ở tầng một tiếp tục hoạt động chờ khách đến.

Có lẽ là người thân hoặc bạn cũ của Khương Vi, Kim Như Ý có lẽ là do hai người bọn họ cùng mở ra, quan hệ thế này cũng có thể giải thích được vì sao Khương Vi lại đi mua đất mộ đó, nhưng người đến thăm lại là chị Lan, ngôi mộ đó khắc tên Lý Quân An, người được mai táng có lẽ là người thân của cả hai bọn họ.


Sáng hôm sau, sáu giờ sáng Vương Nhất Bác đã rời giường, đeo mũ và khẩu trang đi ra cửa, bước ra khu chung cư, mua bánh quẩy và sữa đậu ven đường, gọi taxi đến nghĩa trang Lĩnh An, vừa xem điện thoại vừa ăn sáng.

Tài xế taxi liếc nhìn cậu mấy lần, chắc cũng cảm thấy kỳ lạ, ngày làm việc bình thường, mới sáng đã đón xe đến nghĩa trang, cách ăn uống còn rất ngon lành, trông dáng vẻ chẳng giống đang buồn rầu, nặng nề gì.

Những cái cây lần lượt lướt qua, Vương Nhất Bác nhìn qua trường cảnh sát Sơn Thành ở trên đường đi.

Đang kỳ nghỉ hè, tiệm ăn uống ở cổng trường đã đóng cửa phân nữa, quá trống vắng, cũng không biết bạn cảnh sát Tiêu bé nhỏ bây giờ đang làm gì.

Tập huấn trước nhận chức, tập cái gì vậy?

Tiêu Vũ chắc là biết, nhưng cậu thì hoàn toàn không, chỉ là đoán chắc hơn nửa là huấn luyện thể lực, dự hội nghị, khảo hạch bắn súng, huấn luyện trinh sát các thứ. Người được chiêu mộ trước chắc hẳn là học sinh xuất sắc ở trường cảnh sát, yêu cầu tập huấn chắc cũng rất cao, nói không chừng là phải dựa theo tiêu chuẩn của quân đội.

Tập huấn một hai tháng kiểu này chắc sẽ đánh gục cậu ấy mất.

Cậu nghĩ đến dáng vẻ kêu khổ kêu trời của Tiêu Chiến đột nhiên bật cười thành tiếng, tài xế taxi lại liếc nhìn cậu, biểu cảm càng kỳ lạ hơn, Vương Nhất Bác ho một tiếng thu lại ý cười, bánh xe lăn qua cầu vượt, đi ra ngoại thành, lại dừng trước cửa chính khu nghĩa trang.

Vương Nhất Bác kéo khẩu trang lên, kéo thấp vành mũ xuống xe, nhanh chóng đi vào cửa nghĩa trang, đến vị trí trước đó mà cục trưởng Nhậm nói: Khu hỏa táng bên cạnh khuôn viên mộ, xét theo vị trí và mật độ dựng bia thì giá cả chắc là khá rẻ.

Ngày làm việc bình thường, trong nghĩa trang ngay cả quỷ cũng không có, Vương Nhất Bác đi từ hàng đầu đến hàng ba, mới tìm được ở trong một góc khuất, bia mộ khắc chữ "mộ của Lý Quân An." Cậu ngồi xuống xem xét, chữ sơn hồng không còn mới nữa, bên trong rãnh thậm chí còn vương lại ít sơn vữa, chắc cũng đã không ít năm, không giống như mộ mới lập mấy năm này.

Vương Nhất Bác quay ra sau nhìn một cái, điều chỉnh tư thế, nghiêng người cúi đầu nói: "Xin lỗi, làm phiền rồi."

Cậu không mê tín, nhưng chuyện chưa được phép mà lật nắp mộ người ta lên thế này thì ai cũng kiêng kị, Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào phiến đá trước bia mộ, dừng một chút, chắp tay trước ngực lạy trước bia mộ một cái, "Thật sự rất xin lỗi, nhưng có lẽ tôi sẽ lấy được một manh mối vô cùng quan trọng và cứu được rất nhiều người còn sống, xin ngài hiểu cho."

Dòng chữ đỏ tươi như đang rỉ máu, cậu không biết quá khứ bị chôn vùi trong ngôi mộ này bi thảm đến mức nào, nhưng lúc dùng con dao phòng thân mang theo cạy mở lớp cố định, cũng không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, có lẽ là do hôm nay trời nhiều mây, có lẽ là do nghĩa trang quá tĩnh lặng, Vương Nhất Bác cất dao hít sâu hai lần, mới nhẹ nhàng dời phiến đá ra.

Bụi bặm tản ra, bên dưới chôn theo những lá cờ trắng vàng và phù chú, cậu đưa tay gạt đi, nắp của hũ tro cốt hình vuông lộ ra bên dưới.

Vương Nhất Bác sờ vào ảnh chụp trước hũ tro, phủi đất đi nhìn xuống, không có ảnh chụp, chỉ khắc tên và thời gian tử vong: Lý Quân An, ngày hai mươi bảy tháng năm năm 2005.

Đã chết từ mười ba năm trước.

Vương Nhất Bác có chút bực bội, đang chuẩn bị lấp lại hũ tro nhưng lại nhìn thấy bên cạnh hũ có buộc một thứ giống như bùa bình an, cậu dùng dao lấy tấm bùa xuống, cất hũ tro đi, nhìn qua trước, trên túi không có thông tin gì, Vương Nhất Bác mở dây rút, bên trong có hai tờ giấy.

Cậu mở tờ giấy ra, tờ đầu tiên là một nét bút mềm mại viết chữ phồn thể rất nhỏ, chắc là sinh thần bát tự của Lý Quân An, Vương Nhất Bác không hiểu cách tính của lịch âm nên trực tiếp lấy điện thoại ra chụp lại, sau đó mở tờ giấy thứ hai ra.

Chữ phổ thông, nhưng rất tinh tế, giống như cố gắng muốn viết cho xong, cách hạ bút rất nặng, nội dung lại rất đơn giản: Mẹ có lỗi với con.

Mẹ?

Trái tim Vương Nhất Bác bỗng nảy lên một cái, chẳng trách, hũ tro này quá nhẹ. Cậu vội vàng cất tờ giấy lại trong túi, trả lại nguyên trạng hũ tro.

"Xin lỗi." Cậu nói rồi trả hũ tro về chỗ cũ, lấp đất lên, sau lưng lại càng ớn lạnh.

Không chỉ là mộ, mà là mộ trẻ con, không biết là con chị Lan hay là con của Khương Vi, nhưng chết mười ba năm trước thì nó mới bao nhiêu tuổi, dù có không tin tà ma quỷ quái thì cũng không thể không sợ.

Vương Nhất Bác đậy kín phiến đá lại, đứng thẳng dậy, phủi đất trên tay đi, lại nhìn về năm chữ đỏ tươi kia, càng nhìn càng cảm thấy tà ma, đáng sợ, cậu cúi đầu lạy một cái rồi mới đi đến bên cạnh khu đất mộ trống ở bên cạnh.

Nhân viên nghĩa trang nói hôm đó Trần Minh chỉ đến mua, sau đó cũng không quay lại nữa, cậu biết hôm sau Trần Minh đã đến Việt Nam, quay về thì chết, phần mộ này chắc chắn là một phần mộ không có người chôn dưới, việc tiếp tục mở ra kiểm tra là không cần thiết.

Vương Nhất Bác dùng điện thoại chụp trước sau cả hai ngôi mộ, vừa nhìn ảnh vừa bước ra ngoài, trên đầu vẫn giăng đầy mây đen, chắc là trời đang muốn mưa.

Cậu mở lại tấm hình sinh thần bát tự của Lý Quân An, vừa mặc niệm vừa mở web tìm kiếm: ngày Canh Tuất, tháng Tân Tị, năm Ất Dậu.

Lịch âm chuyển đổi thành lịch dương: Ngày hai mươi bảy tháng năm năm 2005.

Bước chân của Vương Nhất Bác khựng lại, kiểm tra lại một lần nữa, lại thử cách chuyển khác, kết quả vẫn là ngày hai mươi bảy tháng năm năm 2005.

Có ý gì? Ngày sinh và ngày chết vào cùng một ngày, nói cách khác...

"Mẹ kiếp." Cánh tay cậu dường như dựng hết cả lông, đột nhiên quay đầu nhìn về hàng mộ cuối, từng bia mộ như những lá cờ chiêu hồn, vây quanh đứa trẻ chết non được mai táng ở đây vào mười ba năm trước.

Nó chỉ có một ngôi mộ, nó vẫn chưa được sinh ra.

Cả đời này của Vương Nhất Bác cũng xem như thấy được nhiều người chết, chết kiểu gì cũng đã thấy rồi, nhưng chưa bao giờ đối mặt với chuyện tà ác như thế. Cậu vội vã quay người đi ra bên ngoài khu mộ, một giây cũng không muốn ở đây lâu hơn nữa, một chân bước qua cửa khu mộ chật hẹp, chuông điện thoại đột nhiên vang lên suýt chút nữa đã dọa cậu mất nửa hồn tính.

"Đcm." Cậu lắc đầu thở ra một hơi, đi ra đường lớn mới lấy điện thoại ra, là cuộc gọi từ 120, số được gọi là số cá nhân của cậu.

Vương Nhất Bác mơ hồ trong giây lát, nghe điện thoại nghi hoặc nói "Xin chào."

"Xin chào ngài, đây là phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân thành phố, xin hỏi ngài là Vương Nhất Bác tiên sinh phải không ạ?"

"À." Vương Nhất Bác trả lời, "Vâng, có chuyện gì vậy?"

"Chuyện là thế này thưa ngài Vương, bà Ngô Hồng Anh là bà nội của ngài đúng không ạ? Chiều nay lúc bà cụ ra ngoài thì bị ngã, người qua đường đã hỗ trợ gọi 120, bây giờ nhân viên cấp cứu của chúng tôi đã đến đón bà cụ, lúc hỏi thăm người thân thì bà cụ cho chúng tôi số điện thoại này, cho nên tôi liên hệ với ngài, xin hỏi bây giờ ngài có thể nhanh chóng đến bệnh viện Nhân dân thành phố được không ạ?"

"Tôi." Vương Nhất Bác chỉ thấy đầu óc mình loạn cả lên.

Trên đường trước sau không có người, bầu trời tối sầm không có nắng, trên tay còn có đất bụi vẫn chưa phủi sạch.

Chân cậu bỗng nhiên run lên, há miệng nhiều lần mới có thể nói thành lời, "Vâng, được ạ, tôi ngay lập tức đến ngay, bây giờ sẽ đến ngay, nửa tiếng nữa."

"Được, vậy..."

"Bà nội tôi sao rồi? Sao lại bị ngã? Bà bị ngã ở đâu?" Vương Nhất Bác bước nhanh xuống đường núi, từng bước đi chuyển thành từng bước chạy, cậu không biết vì sao mình lại hoảng hốt đến thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi cũng cảm thấy bủn rủn chân tay.

"Ngài đừng gấp thưa ngài Vương, bà cụ không nguy hiểm đến tính mạng, tình huống cụ thể còn cần phải chờ xe cấp cứu đến bệnh viện rồi mới có thể xác nhận, chắc là trời mưa ở nội thành đường trơn, việc này tôi cũng không chắc chắn, nhưng tôi chắc chắn bây giờ bà cụ vẫn ổn, có thể nói chuyện bình thường với nhân viên cấp cứu của chúng tôi, vẫn đang tỉnh táo."

"Được." Vương Nhất Bác vẫn không an tâm, căn bản cũng không tỉnh táo được, cả đường chạy xuống núi mới nhớ đến phải tắt điện thoại trước.

Trước cổng nghĩa trang vắng vẻ, lúc cậu đến nào biết được sẽ phải sốt ruột chạy đi thế này, vì tránh nguy hiểm còn không lái xe, bây giờ cái chỗ cứt chim cũng không ẻ đến này còn chẳng có bóng xe taxi nào.

Vương Nhất Bác lên phần mềm định vị gọi xe, căn bản không có phản hồi, cậu cầm điện thoại hướng về đường vào thành phố, chạy nhanh, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa, rơi trên trán, từng giọt từng giọt một, cậu quay đầu nhìn những ngôi mộ im lìm, đường đất trơn bùn, cậu chạy không nhanh, vườn cải dầu giống như chẳng có điểm cuối.

Gió thổi lạnh, mưa rơi cũng lạnh, nghĩa trang Lĩnh An ở phía sau còn lạnh hơn.

Vương Nhất Bác nghĩ đến thai chết non mình vừa đào lên, lại nghĩ đến bà nội trên xe cấp cứu, không có cách nào có thể khắc chế được cơn khủng hoảng, lại càng không ngừng suy nghĩ lung tung.

Bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập, không tìm thấy một chiếc xe nào, cậu thở hổn hển đứng bên đường đón xe, đột nhiên rất muốn khóc.

Vương Nhất Bác.

Cậu cùng những người chôn trên núi kia có khác gì nhau đâu? Người ta đến ngày lễ, ngày tết còn có thể náo nhiệt, nhưng cậu thì mọi nơi mọi lúc chẳng có người hỏi thăm. 


_

*Đoạn này bộ "ta" không rõ nam nữ, bọn mình biết bạn Chiến đang nói về ai nên dùng "anh" chứ bạn bè bạn ấy không biết nên vẫn nghĩ người bạn ấy đang kể là con gái. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip