5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu tháng sáu năm 2018.

Ngày đầu tiên của tháng sáu, thượng tuyến truyền tin đến, lô ma túy lớn tháng trước được vận chuyển bằng đường thủy ra nước ngoài đã bị mất dấu trên vùng biển quốc tế, cảnh sát quốc tế cùng công an Bình Thành đã phái ra một tổ đặc nhiệm chiến đấu với người của Nhị gia trên biển gần hai mươi ngày, trong đó có ba trận đánh trực diện, một người thiệt mạng, bốn người bị thương, những người bị thương đã được đưa về chữa trị tại Bình Thành, nếu như con tàu không thay đổi, căn cứ theo định vị mà vệ tinh hiển thị thì lô hàng đã cập bến Việt Nam.

Lại chẳng có tiến triển gì mà rơi vào thế yếu, Tiêu Vũ không còn quá kích động nữa, nhiều năm như thế, anh đang thuần thục, cảnh sát đang phát triển, Nhị gia cũng đang càng lớn mạnh, nếu chỉ dựa vào một thông tin tiêu thụ lô hàng mà có thể khiến Nhị gia sa lưới, thì sao anh lại bị mắc kẹt ở ổ ma túy này trong mười năm được đây.

Nhưng dù sao thượng tuyến cũng gửi đến một tin tốt, nhiệm vụ lần này đã thất bại, nhưng trong thời gian dài tới Nhị gia cũng sẽ không có động thái gì lớn nữa, sau hai tuần quan sát, nếu như bên Nhị gia không có tin gì khác, lệnh im lặng sẽ tự động được hủy bỏ.

Sau khi Tiêu Vũ ngắt kết nối với thượng tuyến, anh bước ra buồng điện thoại công cộng, mở điện thoại lên, nửa tiếng trước anh mua đồ ở quán ăn, bây giờ trên điện thoại vẫn hiển thị màn hình thanh toán của wechat.

Tiêu Vũ kéo vành mũ thấp xuống, lúc đi ngang quán ăn liếc vào trong, thấy người lao công bị mình kéo đến vẫn ngồi ăn ở đó, Tiêu Vũ sợ bị anh ta nhìn thấy rồi chạy đến cảm ơn nên nhanh chóng ra bên đường, chặn một chiếc xe taxi trở về nhà.

Đêm đã khuya, đường cao tốc vắng vẻ, Tiêu Vũ liếc nhìn sông Trường Giang mùa nước lũ, cơn sóng đập vào bờ đê, điện thoại của anh cũng rung lên.

"Mệt chết mất, xin anh lần sau đừng có bảo em đến Giang Bắc thu tiền nữa, nói khô cả họng đây rồi, anh bảo thu xong mời khách mà, mau ra cửa đi, em muốn ăn quán Lý Thiết."

Là Vương Nhất Bác, mà cũng không phải là Vương Nhất Bác. Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn tài xế taxi, nói: "Xin lỗi nhé người anh em, đổi địa chỉ đến Đạn Tử Thạch nhé."

"Không sao, không sao, cùng đường mà."

"Ừ." Tiêu Vũ đáp lại, cúi đầu gõ chữ, trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác, "Ông đây vừa mời khách về, đến đây, đúng là đang nợ em, nhưng anh vẫn đang trên xe, vừa xuống cao tốc, em tự đi xe đến đó chờ anh nhé."

"Không thành vấn đề, anh đến trả tiền thôi cũng được, cảm ơn lão đại nhé."

Câu này có khi là thật mất, Tiêu Vũ cười một tiếng, cất điện thoại đi.

Hai mươi phút sau taxi dừng ở đầu phố Đạn Tử Thạch, những năm gần đây du lịch ở Sơn Thành rất phát triển, chợ đêm nào cũng nổi tiếng, phố xá náo nhiệt, kín người, rất khó để đi xe vào.

Tiêu Vũ trả tiền xuống xe, đi đến cổng quán đồ nướng, gọi điện cho Vương Nhất Bác, "Nhóc đang ở chỗ nào đấy, anh ở cửa đây rồi."

"Ra cửa sau đi, bên trong hết chỗ rồi, em ở ngoài cơ."

Tiêu Vũ cúp máy bước vào quán, điều hòa được mở ở mức thấp, anh đứng trước gió một chút mới đi tiếp, vén rèm lên lại bước vào một làn khí khô nóng, Vương Nhất Bác ngồi bên chiếc bàn vuông nhỏ đang vẫy vẫy tay với anh.

"Nóng chết đi được, cũng không phải em muốn ăn cái này đúng chứ, sao lại chọn chỗ nhiều người thế này, về nhà nói không được hả?" Tiêu Vũ ngồi xuống cầm chai bia ướp lạnh, liếc mắt không tìm thấy đồ mở nắp chai, nên đặt bên cạnh bàn để cạy ra.

"Có việc thì có việc, nhưng muốn ăn thì muốn ăn thật mà, đại ca à, em thay anh đi thu tiền cả ngày, còn không cho em ăn ngon à?" Vương Nhất Bác cầm một xiên cá mực liếc mắt, gặm một miếng rồi mới buông que xiên xuống, lấy điện thoại cục gạch ra, đưa cho Tiêu Vũ, "Nhìn đi, tin lúc mười giờ rưỡi."

"Từ thượng tuyến à? Vừa nãy anh mới liên lạc, sao bọn họ không trực tiếp nói với anh?" Tiêu Vũ hơi bực mình, tuy rằng anh và Vương Nhất Bác đều là cảnh sát nằm vùng, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu anh là cấp trên của Vương Nhất Bác, nhiệm vụ mà thượng tuyến truyền xuống đều trực tiếp liên lạc qua anh, anh tự mình bố trí, trừ phi có những tình huống đặc thù mới chọn liên lạc với Vương Nhất Bác.

Nếu như lệnh im lặng chưa được xóa bỏ, liên lạc với Vương Nhất Bác đúng là hợp lý, nhưng vừa rồi không phải vừa bảo anh được hủy bỏ lệnh im lặng sao, đã nhận tin chấp hành rồi, cũng không có lệnh cảnh sát nguy hiểm nào cả, cần gì phải truyền tin qua Vương Nhất Bác, nếu xảy ra chuyện gì thì cả hai người đều xong đời.

Tiêu Vũ mang theo nghi ngờ nhìn tin nhắn ở bên kia.

"Bốn giờ sáng, tôi thấy đóa hải đường chưa ngủ, luôn thấy rằng lúc này, chắc là người đang ở cạnh tôi. Ba đóa hoa... Ba mươi chín đóa hoa... Năm mươi bảy đóa hoa, chúng ở trong mười luống hoa, tôi muốn tưới nước cho chúng."

"Đã phá giải chưa?" Tiêu Vũ đặt điện thoại xuống, hỏi.

"Là《Hoa chưa ngủ》của Kawabata Yasunari, em tìm thấy câu này trong sách điện tử, sau chữ thứ ba, ba mươi chín, và năm mươi bảy, xếp thành đường Nam Tân, mười luống hoa, là số mười đường Nam Tân, em đã kiểm tra rồi, là một bãi đậu xe ngầm, khớp thời gian chắc là bốn giờ sáng."

"Bốn giờ sáng, bãi đậu xe ngầm." Tiêu Vũ lẩm nhẩm, uống một hớp bia suy nghĩ, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác, một lúc lâu sau mới mở nắp điện thoại, lấy thẻ ra, "Không đi, tin này khả năng có vấn đề."

Vương Nhất Bác đang ăn ngẩn người, nhận lấy chiếc máy tắt nguồn, cau mày hỏi: "Có ý gì? Hôm nay thượng tuyến đã báo gì với anh vậy?"

"Lô ma túy đã cập bến Việt Nam, lệnh im lặng được hủy bỏ. Tin của anh và tin này không liên quan gì đến nhau cả." Tiêu Vũ lắc đầu, nghĩ lại, sau đó mới nói: "Nhiệm vụ của thượng tuyến đều được truyền đạt trực tiếp qua anh, trừ phi là những tình huống đặc thù, bên anh không tiện liên lạc, mới truyền nhiệm vụ cho em. Nếu tin này được gửi vào hôm trước, vậy thì không có vấn đề gì, trước hôm nay anh vẫn đang nhận lệnh im lặng, mục đích thượng tuyến liên lạc với ip của em là vì khẩn cấp, nhưng anh và thượng tuyến đã liên lạc rồi, cũng đã hủy lệnh im lặng. Em thử nghĩ đi, logic rất đơn giản, chỉ cần điện thoại bị bắt sóng, anh sẽ bị bại lộ, nhưng ngược lại chỉ cần cuộc trò chuyện an toàn, gửi một tin hay hai tin thì khác gì nhau đâu? Cần gì phải truyền tin riêng cho em, lại tăng thêm nguy cơ một người khác bị lộ nữa? Việc này ngay từ logic đã thấy không hợp lý rồi."

Vương Nhất Bác thật sự không nghĩ nhiều như thế, cậu chỉ biết thượng tuyến gửi tin cho Tiêu Vũ nhận nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ chưa nhận, ai cũng chẳng biết nội dung là gì, nếu như chưa hủy lệnh im lặng, vậy liên lạc cho cậu để truyền nhiệm vụ thì không thể không bình thường hơn, nhưng giống như lời Tiêu Vũ đã nói, lệnh im lặng đã được hủy, vậy tin này sẽ để lộ ra rất nhiều sơ hở cho bọn họ.

"Nhưng hình thức của tin này với tin chính xác trước đây hoàn toàn tương tự nhau, đều dùng ám ngữ trong sách, bao hàm thời gian địa điểm, là tác phong nhất quán của thượng tuyến."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại đã tắt, nhớ về tin nhắn trước đây, đột nhiên nhớ đến một chi tiết, không khỏi rùng mình.

"Không, không đúng." Cậu nhìn điện thoại, nói với Tiêu Vũ, giọng nói cũng hạ xuống, "Theo quy củ nhất quán, trong thời gian đặc biệt chỉ thông báo địa điểm thời gian chủ thể, ngày thực hiện nhiệm vụ ngầm mặc định là hai ngày sau khi nhận được tin nhắn, tin này cũng chỉ có bốn giờ sáng. Ban đầu em không nghĩ nhiều, vì tháng này đúng là thời gian đặc biệt, tin nhắn gửi cho anh đến địa điểm để nhận tin bên kia cũng là kiểu nhắn thế này, nhưng hôm nay lệnh im lặng đã được bỏ, đã nói lên rằng thời gian này không phải là thời gian đặc biệt nữa. Lúc anh ở bốt điện thoại công cộng là mười giờ mười lăm, em nhận được tin nhắn lúc mười rưỡi, lệch nhau mười lăm phút, cũng có thể nhận ra có hai người chia ra truyền nhiệm vụ, bọn họ không thể liên lạc với nhau, trừ phi đây là nhầm lẫn, nhưng khả năng nhầm lẫn là quá thấp, không có khả năng, nên có thể chính là..."

"Chính là." Cậu dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Vũ, đanh mặt, lưng cũng đổ mồ hôi lạnh, "Người gửi tin cho em không biết cùng lúc đó anh đang liên lạc với thượng tuyến, hoặc là biết anh đang liên lạc, nhưng lại không biết nội dung, và chắc chắn là, hắn nhất định biết trước đây thượng tuyến truyền nhiệm vụ bằng tin nhắn, có lẽ vừa đúng lúc vào thời gian đặc biệt, cũng có thể do hắn không chú ý, tóm lại, tin nhắn nhiệm vụ này là mô phỏng gửi đến."

Tiêu Vũ im lặng, lấy hộp thuốc lá trong túi áo, rút ra một điếu.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, mồ hôi lạnh chảy không ngừng, hoàn toàn không có tâm trạng ăn cơm nữa, vùi đầu xoa tóc hỏi, "Anh à, phải làm sao bây giờ?"

"Không được hoảng sợ, đây vẫn chỉ là suy đoán, không có bằng chứng." Tiêu Vũ nhả khói thuốc, đưa tay cầm đũa tiện lợi, kẹp cá mực trên bàn nướng bỏ vào miệng, Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi anh còn có tâm trạng ăn uống nữa cơ à.

"Càng nguy hiểm thì càng phải tỉnh táo, hoảng sợ cũng không cứu mạng được, chỉ có đầu óc mới có thể." Tiêu Vũ vừa ăn vừa nói, lại hỏi Vương Nhất Bác, "Em chỉ nghĩ đến khả năng chúng ta bị bại lộ, nhưng lại không nghĩ đến vấn đề khác, tin nhắn của thượng tuyến rốt cuộc là do ai chặn được? Em chưa từng gặp mặt thượng tuyến, nhưng anh đã từng nói với em, nhiệm vụ chúng ta chấp hành chính là nhiệm vụ cấp cao nhất, không nhận sự điều động của đội chống ma túy, có thẩm quyền cao hơn bất kỳ bộ phận chuyên trách nào, cho nên cấp bập của thượng tuyến có thể là em đã tưởng tượng ra được rồi, tin tức của ông ấy là tuyệt mật, Nhị gia có thể chặn được ư?"

"Ý anh là sao?" Vương Nhất Bác nhíu nhíu này, "Cục cảnh sát có gián điệp?"

"Đúng, so với việc chúng ta có bại lộ hay không, thì việc này anh có thể hoàn toàn chắc chắn, người chặn được tin nhắn chính là cảnh sát. Hắn không phải là người của tổ thông tin, nhân viên cảnh sát bình thường không có lá gan này, dám mô phỏng tin nhắn để thăm dò chúng ta, nói rõ được hắn đã xác định chỉ cần chúng ta mắc bẫy thì có thể ngay lập tức giải quyết chúng ta, do dù là báo cáo với Nhị gia hay không thì người ra tay vẫn là hắn, tóm lại, quyền hạn của hắn rất cao."

Phân tích ra thân phận của kẻ thù cũng không thể giải quyết được vấn đề, điều đó ngược lại lại càng khiến Vương Nhất Bác bất an, bên ngoài sợ còn có thể tránh, kẻ gian lại ở trong bóng tối, rình mò mai phục, chờ đợi khống chế địch, mà trước mắt hai người họ lại tối mù, không cách nào trốn thoát.

"Về phần người này rốt cuộc có phải là hắc cảnh hay không, chúng ta phải điều tra." Tiêu Vũ nói, thuốc lá đã cháy hết, đoạn tàn dài rơi xuống, anh cũng buông đũa, nói với Vương Nhất Bác: "Cho em năm phút, vượt qua khủng hoảng và sợ hãi bây giờ, không có chậm rãi đâu, chúng ta còn phải làm rất nhiều việc."

Vương Nhất Bác rút giấy lau đi mồ hồi trên trán, vùi đầu xoa xoa mặt mình. Nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được mồ hôi ẩm ướt trong lòng bàn tay mình, mấy phút sau ngẩng đầu lên xin Tiêu Vũ một điếu thuốc.

Vẫn là cái bật lửa "Súng và hoa hồng" đó, ngọn lửa châm điếu thuốc, cậu nhớ đến sự hoảng sợ trong linh đường đêm đó, mưa gió rền vang nhưng cũng tĩnh mịch, vòng tay của bạn nhỏ lại ấm áp như nắng mai.

Cậu ấy đang làm gì vậy? Hôm nay là ngày làm việc, chắc bây giờ đã ở trong phòng, ngủ mất rồi. Cậu ấy sẽ mơ thấy bố của cậu ấy ư? Mơ thấy bố cướp bóc, phóng hỏa, giết người, việc ác vô số, sau đó cả người ướt đẫm mồ hôi tỉnh dậy, nhìn từng quyển sách nói về chính nghĩa, luật pháp, lại chìm sâu vào mê mang, cuối cùng cũng không ngủ được nữa.

Thật ra cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn việc mơ thấy bố ngày ngày mạng sống như ngàn cân treo trên sợi tóc.

Vương Nhất Bác thở dài, gật đầu một cái, nói: "Bây giờ chúng ta nên làm gì ạ?"

"Trước tiên phải thông báo cho thượng tuyến." Tiêu Vũ nhìn xung quanh, chỉ về phía mấy cô gái trẻ đang ngồi trong quán, "Lại chỗ mấy cô gái đó mượn điện thoại đi."

"Không phải chứ, em lại phải đi bán mặt mình nữa hả?" Vương Nhất Bác câm nín nói.

"Lợi dụng tài nguyên có ích đấy, hơn nữa anh đi thì người ta sẽ để ý anh à? Tranh thủ thời gian đi."

Nhìn thì có vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra lại lưu manh, Vương Nhất Bác liếc mắt đứng dậy, không phải năm đó cục cảnh sát chọn Tiêu Vũ làm nội ứng cũng là vì lý do này đấy chứ, nhìn ngoài thì là chính nhân quân tử, sau lưng thì lại lòng lang dạ sói, nhìn là lưu manh chợ búa nhưng thật chất bên trong lại là người chính trực thì có được mấy người chứ?

Cậu đến trước bàn của mấy cô gái, cúi người, nhìn một cô gái trong bàn đó mỉm cười, hơi lúng túng nói: "Xin lỗi nhé người đẹp, làm phiền chút, điện thoại của tôi và anh trai đều hết pin rồi, bố mẹ đến đón chúng tôi không tìm thấy đường, có thể cho tôi mượn điện thoại của cô được không, tôi gọi một chút thôi."

Ngoại hình của cậu đúng kiểu ngàn dặm mới có một người, rất khó có cô gái nào không thích, việc này từ nhỏ Vương Nhất Bác đã biết, nhưng cũng không vì thế mà kiêu ngạo. Cậu không quên được gương mặt này mang đến cho cậu sự chèn ép, ức hiếp trong tuổi trẻ, cũng không quên được lúc vừa bước vào ổ ma túy, những người đó luôn luôn rình mò ánh mắt của cậu, cho dù là bây giờ, vì gương mặt này gặp một lần thì sẽ không quên được, những hành động mà cậu nhận được luôn bị hạn chế, khẩu trang và mũ trở thành trang phục thiết yếu, đôi lúc cũng khiến cậu hi vọng bị hủy dung luôn cho rồi.

Mấy cô gái đương nhiên bị dáng vẻ lương thiện lại vô tội của cậu làm mê hoặc, trái tim thình thịch xốn xang, đỏ mặt lấy điện thoại mở khóa đưa cho cậu, nói cậu cứ tự nhiên gọi, đợi bố mẹ đến lại trả cũng được, không cần khách khí.

"Cảm ơn nhé người đẹp, cô tốt thật đấy." Vương Nhất Bác hơi chớp mắt quay người chạy đến bên cạnh Tiêu Vũ, "Số, anh nói nhanh lên, mấy cô nàng đó cứ nhìn qua đây ấy."

"Ngoại hình đẹp trai tốt thật, mấy cô gái này cũng xinh nữa, chắc cũng muốn xin wechat của anh trai cool ngầu này nhỉ." Tiêu Vũ cười cười, nhận được ánh mắt sắc như dao của Vương Nhất Bác mới im miệng, nhận lấy điện thoại nhấn số, gọi.

"Trực tiếp gọi thượng tuyến luôn à?" Vương Nhất Bác nhìn số điện thoại bình thường này, "Ai vậy anh?"

"Em đoán xem." Tiêu Vũ ghé điện thoại bên tai, mấy giây sau điện thoại đã được kết nối, anh nhẹ nói: "Chào buổi tối, cục trưởng Nhậm, là Tiêu Vũ và Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác giật mình, cuối cùng cũng biết quyền hạn tối cao mà Tiêu Vũ đã nói là mức độ nào, sau đó nghe thấy Tiêu Vũ bắt đầu báo cáo tình huống.

"Tình huống khẩn cấp, điện thoại của người qua đường, đối thoại an toàn, tôi sẽ nói ngắn gọn. Hôm nay lúc tôi liên lạc với ngài, đồng thời lúc mười rưỡi, Nhất Bác nhận được một tin nhắn nhiệm vụ được mã hóa, nội dung được phá giải là bốn giờ sáng, bãi đậu xe ngầm, số mười đường Nam Tân, chúng tôi đã nhận ra đây là tin nhắn giả, cục cảnh sát có gián điệp, thẩm quyền rất cao, chúng tôi có bị lộ hay không vẫn phải chờ kiểm tra đối chiếu sự thật, nhưng cho dù lần này không bị lộ, Nhị gia chắc chắn cũng đã nhận được tin tức, chúng tôi đang nguy hiểm."

"Gián điệp đúng thật là có tồn tại, nhưng tin nhắn là tôi gửi cho Vương Nhất Bác."

"Ngài? Có ý gì?" Tiêu Vũ hơi mơ hồ, truy hỏi: "Thật sự là nhiệm vụ?"

"Nhiệm vụ giả, bây giờ Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh cậu à?"

"Đúng." Tiêu Vũ đáp lời, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hình như đã hiểu ra, không khỏi nhíu mày, "Cục trưởng Nhậm, xin thứ lỗi việc tôi nói thẳng, ngài..."

"Tôi biết, nhưng tôi nhất định phải sàng lọc mỗi đồng chí, cam đoan nội ứng của chúng ta tuyệt đối an toàn, xin truyền đạt lại, tôi xin lỗi đồng chí Vương Nhất Bác."

"Vậy đã có kết quả sàng lọc rồi à?" Tiêu Vũ lưu loát hỏi.

"Tình huống đúng là thế, hôm qua, lúc lô ma túy nhập cảnh Việt Nam, tổ tin tức đã chặn được nội dung một cuộc điện thoại. Thiết bị nhận là điện thoại cá nhân của Nhị gia, giọng nói của chính hắn, thiết bị gọi là tài khoản không xác định, giọng nói đã được xử lý, nội dung nhắc nhở Nhị gia bên cạnh có nội ứng của cảnh sát, giao dịch lần này bị cản trở là do nội ứng truyền tin. Tổ tin tức đã loại trừ từ tối qua đến hôm nay, căn cứ vào quyền hạn và chức năng mà phỏng đoán, tôi xác định bốn người có thể là hắc cảnh, tin tức trước mắt không cách nào tiếp tục xác nhận, nhưng tôi đã theo dõi thông tin ip của bọn họ. Việc này quan trọng nhất, tôi hiểu rõ, đêm nay ip của Vương Nhất Bác sẽ bị xóa, cậu phải làm mình bận rộn, tốt nhất là tìm lý do ra ngoài, tạm thời tránh xa tầm nhìn của Nhị gia, tối thứ năm đưa Vương Nhất Bác đến gặp ở số 101, đường số 9, Giang Bắc, thay đổi ip nhận nhiệm vụ mới."

"Được." Tiêu Vũ trả lời, bộ dáng vẫn nghiêm túc như cũ, một giây sau nói, "Tôi ra ngoài, ngài có thể đảm bảo an toàn cho Nhất Bác không?"

"Lời này của cậu là có ý gì?" Âm giọng ở đầu bên kia điện thoại nhẹ xuống.

"Ý trên mặt chữ, cục trưởng Nhậm, tôi phải nhắc nhở ngài một việc, Vương Nhất Bác là chiến hữu của tôi. Mười sáu tuổi em ấy nhập cảnh, chỉ làm cảnh sát không đến hai tiếng, cả đời đều cống hiến cho sự nghiệp cảnh sát, tác chiến trên chiến tuyến nguy hiểm nhất, chưa hề dao động hay lùi bước, em ấy là cảnh sát nhân dân ưu tú nhất." Tiêu Vũ nói, nhìn biểu cảm nghi hoặc của Vương Nhất Bác, trong lòng ngay lập tức mỏi nhừ.

Anh không chấp nhận được việc cục trưởng Nhậm chất vấn chiến hữu của mình, dù anh hiểu được việc này nói lên được sự nghiêm cẩn của cục trưởng Nhậm, quan tâm đến bọn họ, việc này không hề sai.

"Không ai nhớ em ấy là một cảnh sát, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên." Tiêu Vũ nói, "Ngài đã nhớ rõ Tiêu Vũ tôi là cảnh sát, vậy nên tôi hi vọng ngài cũng sẽ mãi mãi nhớ kỹ, lúc Vương Nhất Bác thực hiện sứ mệnh, em ấy là cảnh sát."

Anh nghe thấy tiếng cười của cục trưởng Nhậm, sau đó nói, "Tiêu Vũ, hai mươi năm, cậu cũng hơn bốn mươi, tính tình vẫn nóng nảy như thế, chẳng thay đổi chút nào."

"Vấn đề nguyên tắc." Tiêu Vũ cũng cười, "Ông trời có xuống đây tôi cũng sẽ mắng."

"Được, mắng rồi, tôi tỉnh ngộ rồi, sửa sai đây." Nhậm Vinh Chi thở dài, "Nhưng tôi cũng hi vọng cậu hiểu rõ, tình cảm vĩnh viễn không thể vượt qua lý trí, tôi nhất định phải đối xử như nhau, mới sẽ không xuất hiện những sai lầm không cách nào cứu vãn. Lần tới tôi vẫn sẽ điều tra như cũ, bao gồm cả cậu, đương nhiên sau khi xác minh xong, tôi sẽ thành khẩn tạ lỗi, bây giờ chúng ta không phân cao thấp, chỉ là chiến hữu."

"Đã hiểu." Tiêu Vũ nhẹ gật đầu, "Cảm ơn ngài, cúp máy đây."

"An toàn là trên hết, ngủ ngon, cúp đi."

Cuộc gọi kết thúc, Tiêu Vũ xóa lịch sử, đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác để cậu đi trả.

Bóng lưng cao gầy đi qua đám lông gà dưới đất, khói thịt nướng vây quanh, lúc trả lại điện thoại quả nhiên còn bị xin wechat.

Tiêu Vũ hơi đồng cảm, đột nhiên nghi ngờ năm đó mình lựa chọn đưa Vương Nhất Bác nhập cảnh là đúng hay sai. Nếu như không có chuyện này, bây giờ Vương Nhất Bác sẽ là một đứa trẻ bình thường nhất, dù không học đại học, làm đại một việc gì đó cũng không chết đói được, huống chi cậu đẹp trai thế này, được người khác tìm ra tài năng đi làm diễn viên, ngôi sao gì đó không phải là kiếm được nhiều tiền hơn à? Dù sao đi chăng nữa cũng tốt hơn hiện tại rất nhiều.

Lúc đó do nhìn trúng tính tình của cậu, cũng không ngờ thời gian nội ứng sẽ kéo dài lâu như thế này, suy cho cùng tuổi trẻ, nhiệt huyết cũng quá kiên định, đầu óc thay đổi nhanh hơn trái tim, bây giờ già rồi, trái tim cũng không cứng rắn như lúc trước nữa.

"Cục trưởng Nhậm đã nói gì với anh vậy, sao lại còn kéo theo cả em nữa thế?"

"Không có gì, cục cảnh sát đúng là có nội gián, nhiệm vụ đúng là nhiệm vụ giả, nhưng không cần quá lo lắng, trong cục chặn được một cuộc trò chuyện, là hắc cảnh báo cho Nhị gia bên cạnh hắn có nội ứng, nhưng bọn hắn cũng không biết là ai, chúng ta không bị lộ, tin nhắn em nhận được là do cục trưởng Nhậm gửi." Tiêu Vũ nhìn Vương Nhất Bác nói, sau đó lại bật bia đưa cho cậu, "Ăn no chưa? Nguội hết rồi, gọi thêm hai món nữa nhé?"

"Dạ." Vương Nhất Bác nhận bia nhẹ gật đầu, vẫn chưa nhận ra Tiêu Vũ có ý gì, ngồi nghĩ một lúc mới hiểu.

Đầu lưỡi nếm được vị lúa mạch cùng bọt trắng, cậu xấu hổ mỉm cười, "À."

"Việc kiểm tra đối chiếu sự thật nhất định phải làm, anh cũng bị kiểm tra, cục trưởng Nhậm bảo anh truyền đạt lại, ông ấy xin lỗi em, hai lần."

"Thôi em biết mà, việc này nên mà, nói xin lỗi gì chứ, ông ấy là ai, em là ai, em cũng không dám để ông ấy xin lỗi." Bia trong miệng Vương Nhất Bác, cười nói.

"Nhất Bác." Tiêu Vũ muốn nói rồi lại thôi.

Anh không tin trong lòng Vương Nhất Bác không hề dao động, nhưng cũng không cách nào an ủi, cậu phải vượt qua sự ỷ lại vào cảm xúc này, mới có thể có được sự lý trí và tư duy kín đáo nhất, bài học hôm nay, khó chịu một chút, cũng xem như là nhắc nhở.

Tiêu Vũ gọi bà chủ gọi thêm cá mực và cua xào, nói với Vương Nhất Bác: "Cục trưởng Nhậm nói, ip truyền tin của em tối nay sẽ bị xóa, sắp tới anh phải ra ngoài, tạm thời tránh đi ánh mắt của Nhị gia, tối thứ năm em đến quán trà ở đường số 9, Giang Bắc, gặp cục trưởng Nhậm, sửa lại ip, nhận nhiệm vụ mới."

"Được." Vương Nhất Bác cầm đũa gắp cá mực trong mâm, đã nguội, nhưng cậu vẫn gắp lên ăn.

"Này, gọi cái mới đi, nguội rồi, đừng ăn..."

"Không sao, hè mà, nguội cũng ngon." Vương Nhất Bác nhai nuốt mới nói, lại mỉm cười, dường như đã quên đi chuyện vừa mới nghe, "À, để em kể với anh, không phải Nhị gia muốn mảnh đất trong tay Trần mặt rỗ hả, mẹ kiếp, ngày nào hắn cũng bắt em đi bán mặt, ngày ngày đi theo Trần tiểu thư, chắc cũng tầm một tuần nữa cơ, thật ra em không muốn lắm, Trần mặt rỗ như thế mà con gái thì lại xinh đẹp thật, giao vào tay Nhị gia thì xem như xong đời."

Tiêu Vũ nghe cậu, cười một tiếng nói: "Em vừa ý à? Vừa ý thì lên đi, Nhị gia đã để em câu dẫn người ta rồi, câu luôn lên giường không phải hợp lý luôn hả?"

"Anh thôi giùm em đi, người ta vẫn còn là học sinh đấy." Vương Nhất Bác lườm Tiêu Vũ, bà chủ bưng lên bàn nướng mới, hơi nóng bốc lên xèo xèo như thiêu đốt đáy lòng Vương Nhất Bác, cậu gắp thức ăn, nhẹ nói: "Công tư rõ ràng, có xinh đẹp hay không cũng là mục tiêu nhiệm vụ, em thà bỏ tiền chơi gái còn hơn."

"Chơi gái cũng phạm pháp đấy nhé." Tiêu Vũ nói.

"Nhưng không vi phạm đạo đức." Vương Nhất Bác nói, "Anh ơi, em sợ nhất là nợ ân tình đấy."

"Trước đây anh cũng sợ, nhưng thiếu tiền nhiều nên không sợ nữa, dù sao cũng không trả nổi, chỉ tiếc nuối." Tiêu Vũ dùng đũa gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, "Nhất Bác à, người yêu thật sự của em, sẽ chẳng so đo thua thiệt với em."

Vương Nhất Bác cúi đầu mỉm cười, "Anh đang nói đến chị dâu à?"

"Ừ."

"Vậy không sao." Vương Nhất Bác thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói: "Làm gì có ai sẽ yêu em như thế chứ, phần mộ tổ tiên của em cũng chẳng có khói bay lên đâu."

"Còn sống là được."

Cậu gặm thịt xiên, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng.

"Ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon, chỉ làm việc tốt, không bàn tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip