Zsww Nghiep Hoa 4 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba giờ sáng, cả khu chung cư đều chìm vào giấc ngủ, ngọn đèn dầu vẫn lẳng lặng cháy, mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn.

Người lớn nhà họ Trình cùng bàn nhau việc nhà, đám trẻ thì chơi bài, Tiêu Chiến lên lầu lấy dây sạc, có lẽ là không muốn phiền hà, nửa ngày cũng không dưới.

Vương Nhất Bác chẳng biết ai ngoài Tiêu Vũ, buồn ngủ ngồi ở bàn vuông đầu tiên ở giữa, hộp thuốc lá đã chỉ còn lại nửa bao, anh siết chặt tay, ngáp một cái, lại nhìn thấy đèn dầu bị gió thổi lay.

Ngọn lửa yếu ớt hơi lung lay, làm Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc.

Ngọn đèn trong lễ tang giúp người đã mất chiếu sáng con đường vãng sanh, chưa hết ba ngày tang thì ngọn đèn không được tắt, tuy Vương Nhất Bác là một người theo chủ nghĩa duy vật, không tin thần tin quỷ, nhưng hôm nay lại không khỏi thấy đồng cảm, nhìn bà cụ mỉm cười trong bức ảnh đen trắng, lại nhớ đến bà nội đang ở nhà một mình của mình.

Anh đứng dậy đến bên quan tài, ngồi xuống, cẩn thận đặt lại ngọn đèn, tránh gió đi, quay lại nhìn vào rạp, hóa ra do phần bạt bên dưới bị hở nên gió mới có thể thổi vào được, Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, ôm một bịch tiền vàng chắn gió lại, tự mình cũng kéo ghế qua ngồi trước bịch tiền vàng.

Ngọn lửa vẫn đang cháy, anh lại ngáp thêm một cái, nằm xuống cũng không nằm được, chỉ có thể cúi đầu nhìn điện thoại.

"Anh Vương."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, Tiêu Chiến đã thay một chiếc áo dài tay bước đến, hai tay bưng một bát canh còn tỏa hơi nóng, Vương Nhất Bác tò mò nhìn cậu, cậu quay người đặt bát lên bàn vuông, là một tô mì lớn.

Anh thấy hơi bất ngờ, ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến, có lẽ bát rất nóng, cậu bưng xuống tầng rồi đến đây, ngón tay bị nóng đỏ bừng, xoa xoa cọ xát bàn tay vào nhau.

"Tiểu Chiến." Vương Nhất Bác cũng không dám tin lắm, nghi ngờ hỏi: "Cho tôi à?"

"Đúng ạ, lúc nãy ra ngoài anh chẳng ăn được bao nhiêu, không đói à?" Tiêu Chiến đưa đũa cho anh, mỉm cười, "Nửa đêm rồi không nấu món khác được, mấy hôm nay bận rộn, nhà chú cũng không có đồ ăn, chỉ có thể nấu mì thôi, anh bảo đồ nướng cay nên em không cho nhiều dầu ớt lắm đâu, anh chịu khó ăn chút đi nhé."

"Tôi." Vương Nhất Bác nhìn đôi đũa, không biết nên nói gì.

Một đứa trẻ tầm hai mươi cũng cẩn thận được như thế à? Anh chỉ thuận miệng nói thôi mà cậu cũng nhớ rất rõ, đêm hôm khuya khoắt, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, cậu lại còn có lòng, chăm chỉ lên tầng nấu cho anh một tô mì.

"Cảm ơn nhé." Vương Nhất Bác cầm đũa, không nhớ rõ lần trước bản thân cảm động bởi người khác là lúc nào, có lẽ là lúc nhận được cái ôm của bà lúc được bà đưa về nhà, cũng có lẽ là lúc Tiêu Vũ đưa anh đến bệnh viện bằng tấm lưng rộng lớn của mình.

Dù cách khá xa, nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của dầu ớt.

"Cậu lấy nước lại đây đi, che chỗ này, có gió, tôi sợ gió làm đèn tắt mất." Vương Nhất Bác chỉ về phía thùng nước khoáng ở bên kia.

Tiêu Chiến nhìn ngọn đèn, sau đó lại nhìn túi tiền giấy và Vương Nhất Bác, bỗng nhiên hiểu ra, nhíu mày hỏi: "Anh ngồi đây, chắn gió cho đèn à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác chẳng có biểu cảm gì, chỉ nói: "Không được để nó tắt, xui lắm."

Anh bị cảm trong lễ tang còn xui xẻo hơn. Tiêu Chiến không biết vì sao đột nhiên mình lại cảm thấy tức giận, quả thật không hiểu nổi, người ta có ý tốt trông coi linh cữu cho bà cụ nhà mình, cản gió giúp, mày không cảm động mà còn muốn mắng anh ấy à?

Chắc là vì anh ấy mặc mỏng quá, Tiêu Chiến nhìn hai cánh tay trần của Vương Nhất Bác, quay người cầm hai thùng nước đến chắn bên bịch tiền giấy.

Vương Nhất Bác đứng dậy ngồi về lại chiếc bàn vuông ban đầu, Tiêu Chiến sờ lên cánh tay anh.

"Gì đấy." Vương Nhất Bác dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu.

"Trời mưa, anh ngồi ở chỗ gió đó bao lâu rồi? Lạnh thế này." Tiêu Chiến cầm ghế, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, không nghĩ nhiều liền cởi áo khoác ra, đưa cho anh, "Mặc vào đi, đừng để bị cảm."

"Hả?" Vương Nhất Bác bối rối nhìn hành động thẳng thắn này của cậu, xoa xoa mặt, cười nói: "Cậu xem tôi là ai chứ? Anh đây đã từng đến Mạc Hà rồi đấy, còn đánh nhau giữa thời tiết -30 độ nữa, còn có thể bị cảm được à? Cậu đừng có suy nghĩ nhiều nữa."

"Không phải em xem nhẹ anh, em biết anh trâu bò rồi, nhưng trâu bò chứ có phải là người máy đâu." Tiêu Chiến khoác áo lên vai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói đùa, "Lỡ may thì sao, bị bệnh làm ảnh hưởng đến tốc độ bắn của anh thì làm thế nào?"

Mì của Tiêu Chiến nấu khá giống, cũng có thể nói là người Trùng Khánh nào cũng đều sẽ nấu một bát mì kiểu thế này, dầu ớt, thêm một chút dấm, hành lá cắt nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác lại là một tên mười ngón tay không dính nước mùa xuân, nên chỉ vậy thôi là cũng cảm thấy cậu thật sự rất giỏi.

"Tốc độ bắn của tôi chậm không phải rất tốt à." Mũi Vương Nhất Bác cay cay, hơi nóng của mì hun lên, cũng có thể là do hạt mưa bay vào mắt.

Anh quay đầu nhìn Tiêu Chiến, cười cười, "Nói không chừng viên đạn tiếp theo chính là bắn vào người cậu, cũng có thể là bạn cùng phòng của cậu bây giờ, đồng nghiệp sau này, hoặc ngay cả cấp trên của cậu."

"Tiểu Chiến." Vương Nhất Bác dừng một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn dùng thân phận tội phạm, nhắc nhở cậu cảnh sát Tiêu Chiến này, "Tuyệt đối đừng bao giờ tin tôi, cho dù bây giờ cậu cảm thấy tôi tốt với cậu, là bạn của bố cậu, nhưng lập trường của chúng ta khác nhau, tôi là người xấu. Tốc độ bắn súng của tôi càng nhanh, người bên cạnh cậu sẽ chết càng nhiều."

"Từ trước đến nay em chưa bao giờ cảm thấy ai phạm pháp là người tốt cả, nỗi khổ tâm trong lòng có lớn đến mức nào cũng không thể thoát khỏi chế tài của pháp luật. Nhưng anh biết không?" Tiêu Chiến nói ra suy nghĩ trong lòng mình, muốn Vương Nhất Bác thảo luận về chính nghĩa với mình, lại nhớ đến việc Vương Nhất Bác vì lo lắng cho người khác mà không hút thuốc, lại nhớ đến vừa rồi anh nhắc cậu rằng sợ phiền ngại người khác, cũng là một Vương Nhất Bác âm thầm trả tiền trước, cậu không cách nào có thể định nghĩa một Vương Nhất Bác như thế là người xấu được, cậu rõ ràng nhìn thấy anh tốt đẹp nhiều như thế nào.

"Thành thích của em rất tốt, thật ra khai giảng học kỳ này đã có thể sớm vào biên chế rồi, cục cảnh sát thành phố lập tổng đội chống ma túy, tháng sáu tốt nghiệp sẽ báo tin." Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, anh lại giống như một vũng nước đọng, không hề có chút gợn sóng nào, Tiêu Chiến thấp giọng hỏi: "Nếu như sau này, không trùng hợp em tra được danh tính của anh, em chấp hành nhiệm vụ muốn bắt giữ tội phạm là anh..."

"Tôi sẽ giết cậu." Vương Nhất Bác cướp lời, không hề có chút do dự nào.

Con ngươi phản chiếu lại ánh đèn lập lòe, anh cười nói cho cậu biết, "Sống không vì mình, trời đất không tha, nếu như bố cậu muốn giết tôi, tôi cũng sẽ liều mạng với anh ấy, vì vậy Tiểu Chiến à, nếu như không may có một ngày như thế, tôi sẽ không do dự, cậu tốt nhất cũng đừng do dự, chúng ta dựa vào thực lực của chính mình, dù là ai chết cũng không oán trách ai."

Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác lại cảm giác như nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của bạn nhỏ, cảm thấy mình giống như một con bạch nhãn lang, ăn cơm người ta nấu, còn hiên ngang oai hùng dạy dỗ người ta.

Anh thở dài buông đũa xuống, đầu mũi càng cay cay, nhẹ nói: "Có phải bây giờ không muốn cho anh ăn mì nữa không."

"Sao thế được." Một lúc sau Tiêu Chiến mới đáp lại, hai tay khoanh lại, ghé mặt lên bàn nhìn anh, duỗi ngón trỏ gõ vào cạnh bát, "Ăn nhiều một chút anh nhé."

"Anh gầy quá đi mất, vẫn nên ăn nhiều cơm lên chút, nếu không đến lúc đó lại đánh không lại em đâu." Tiêu Chiến cũng nói ra một câu đùa nhạt nhẽo, ngoại trừ việc muốn làm dịu không khí ngột ngạt này đi thì cũng không có ý gì, Vương Nhất Bác sao có thể không đánh lại cậu được chứ.

Nhưng Vương Nhất Bác rất cảm động, so với việc cậu bưng tô mì này đến còn cảm động hơn. Anh lại tiếp tục cầm đũa nên, cảm thấy bản thân không nỡ lòng nào ác liệt như thế.

Nếu như thật sự có một ngày, anh vẫn chưa được phục chức, vì đại nghĩa không thể không tổn thương Tiêu Chiến, hay là trơ mắt nhìn cậu chết, anh nghĩ rằng mình không làm được.

Anh có thể chấp nhận việc một ngày nào đó Tiêu Vũ đột nhiên hi sinh, tiếp tục gánh vác nhiệm vụ của anh ấy, tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng lại không thể chấp nhận được việc một đứa nhóc như Tiêu Chiến cũng muốn dấn thân vào chiến trường, chưa trải sự đời, lại vì chính nghĩa mà ký tên mình lên giấy tử.

"Ngu ngốc." Anh nặng lời mắng, vùi đầu ăn mì, vừa ăn vừa nói, "Mẹ nó, cậu nấu không biết căn chỉnh sao, tôi là heo à, sao mà ăn nhiều như vậy được chứ?"

Tính tình của Tiêu Chiến vô cùng tốt, cũng không ngại việc bị mắng, còn cười ha hả nhìn anh, "Ăn được bao nhiêu thì ăn, em cũng không yêu cầu anh làm CD-ROM mà, anh đói cả ngày rồi, thế này cũng không xem là nhiều đâu."

Chương trình học của bọn họ cần không ít năng lượng vận động, cơ bản mỗi ngày đều phải huấn luyện sức khỏe, trai tráng hai mươi cũng chính là tuổi ăn được, trường người ta bán mì chia ra hai lượng, ba lượng thì trường của bọn họ tăng thêm nửa cân. Tiêu Chiến tự giác nấu cho Vương Nhất Bác ba lượng mì, còn sợ anh ăn không đủ no.

"Người đi đánh nhau thì cần phải ăn nhiều à? Nông cạn." Vương Nhất Bác lắm chuyện gặp mì chế giễu cậu, bình chân như vại nói: "Mấy bạn nhỏ các cậu ấy à, điều kiện gia đình đều tốt, vừa sinh ra đã là ông giời con rồi, cả nhà đều vây quanh mình, bị va đầu phải đâu cũng đã là chuyện lớn động trời, nào có biết cảm giác đói bụng là gì đâu."

Tiêu Chiến không cho rằng mình là đóa hoa được sinh ra trong nhà kính, nếu đổi lại là người khác nói thế này, cậu nhất định sẽ tức giận, muốn nói lý với người đó đến cùng, nhưng người nói lời này lại là Vương Nhất Bác. Mặc dù không biết rõ quá khứ của anh, nhưng Tiêu Chiến biết rằng những lời này anh nói ra nhất định là đã từng trải qua rồi, huống chi nhìn thấy biểu cảm cô đơn của anh, giống như một bóng đèn cũ kỹ đã phủ đầy tro bụi, cẩn thận chiếu sáng cho người khác, nhưng lại không có ai thương cảm cho anh đã bị bám bụi, mỏi mệt, tháo anh xuống, nhẹ nhàng lau đi.

"Trước kia anh từng, bị đói à." Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Đúng thế." Vương Nhất Bác cũng không giấu diếm, vừa cười vừa nói: "Đói bụng đến mức không đi được, chỉ có thể nằm một chỗ, ép mình phải ngủ, chỉ cần mở mắt ra sẽ cảm thấy mình phải chết."

"Vì sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Ông chủ, mấy người đó, xúm lại ngược đãi anh à?"

Vương Nhất Bác xem như giống người thành phố, cách nói chuyện cũng không giống như một đứa trẻ nhà nghèo nào đó, chắc cũng mới ngoài đôi mươi, Tiêu Chiến cảm thấy thế hệ 9x bọn họ cho dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ không bao giờ khó khăn đến mức bị đói chết được, chỉ có thể nghĩ rằng mấy tên đại ca xã hội đen đó không làm người, dùng cách này để trừng phạt cấp dưới của mình.

"Không phải, mặc dù người khác có thể là vậy, nhưng cấp trên của tôi là bố cậu, anh ấy rất tốt, xem như tôi mắc sai lầm cũng sẽ không bị phạt như thế." Vương Nhất Bác cũng không đoán được tâm tư của Tiêu Chiến, cũng vì thế mà cảm thấy gia đình của mình buồn cười đến mức nào, buồn cười đến nỗi cho dù nói ra cũng không ai tin.

Tô mì chỉ còn lại một nửa, Vương Nhất Bác cũng buông đũa xuống, lấy giấy lau miệng nói, "Là lúc còn nhỏ, rất nhỏ, rất rất nhỏ."

"Cậu có biết trứng gà sống có mùi vị gì không?" Vương Nhất Bác đẩy chiếc bát trước mặt ra, cũng nằm lên bàn, nhìn Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác liền nói, "Tanh, mới lấy trong tủ lạnh ra, rất lạnh, sau khi nuốt xuống, cảm giác như nó đang nở ra trong dạ dày của cậu vậy."

Tiêu Chiến không nhận ra cái chau mày của mình, Vương Nhất Bác chỉ bình tĩnh nhìn cậu, giống như đó là việc chẳng liên quan gì đến mình, nhẹ nhàng kể một câu chuyện nào đó của ai.

"Một quả trứng gà, ấp ra một đống gà con, chúng chết ngạt trong dạ dày của cậu, bọn chúng muốn hít thở, muốn được sống, không ngừng giãy dụa, tôi cũng muốn sống, cũng không ngừng cảm thấy buồn nôn, từng cơn nôn khan, đồ ăn mãi mới nuốt xuống được lại trào ngược ra ngoài." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vùi đầu vào khuỷu tay, một lúc sau mới ngẩng đầu, Tiêu Chiến thấy hai mắt anh đỏ lên.

"Quả trứng gà ấy nói cho tôi nỗi đau đớn khi sống sót, tôi sẽ không bao giờ quên được nó." Anh nói một câu thế, sau đó thu lại cảm xúc của bản thân, mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà khi còn nhỏ bị đói cũng tốt, dạ dày bị đói nhỏ lại, cũng chịu đựng cơn đói được nhiều hơn, sau này khi làm nhiệm vụ bị đói bụng, sức chiến đấu của tôi cũng không vì việc đó mà giảm xuống, nhu cầu ăn uống so với người khác cũng ít hơn, khả năng chịu đói lâu hơn người khác, cũng tốt lắm."

"Tốt con khỉ, đừng có nói bậy nữa." Tiêu Chiến cực kỳ cực kỳ không đồng ý với lời này của anh, việc này so với việc ngược đãi bản thân thì khác nhau ở chỗ nào chứ.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác bày ra vẻ nhẹ nhõm, tức giận cũng thấy đau lòng, lại to gan nắm lấy tay anh, Vương Nhất Bác kinh ngạc đến mức lông mày giật ngược, hỏi cậu đang làm gì thế?

Tiêu Chiến nói: "Kiếm loại tiền cần mạng này không phải là vì muốn sống tốt hơn à? Nếu ngay cả những thứ cơ bản như đồ ăn anh cũng không tiếp nhận được thì anh còn làm mấy việc này làm gì, kiếm nhiều tiền như thế là để quyên góp cho hội Chữ Thập Đỏ đấy à."

"Anh tranh đi thanh toán tiền cơm cho người khác." Tiêu Chiến nắm chặt tay, "Thế còn anh thì sao?"

Một ngày cơm ba bữa của anh, anh không tự mình trả, còn có ai trả cho anh đây?

"Chậc." Vương Nhất Bác có cảm giác như mình đang bị Tiêu Chiến dạy dỗ, xấu hổ im lặng không nói gì, đứa nhóc này còn nắm tay anh rất chặt, muốn rút ra cũng không rút ra được.

Anh không biết Tiêu Chiến có cảm giác gì, nhưng lấy góc độ của một người trưởng thành để nhìn nhận thì, việc nắm tay hay là khoác vai dựa vào nhau không hề giống nhau, thật sự quá mập mờ rồi. Hai thằng đàn ông có gì mà không nói được, mà còn phải nắm tay? Chân thành tỏ tình đấy à?

"Không phải nhưng mà cậu nói chuyện thì nói đi, buông tay tôi ra." Vương Nhất Bác âm thầm nói.

"Nắm tay thì làm sao chứ, em cũng không có hôn anh, không phải, em cũng không phải là gay." Tiêu Chiến vẫn không chịu buông ra, nghĩ đi nghĩ lại, nhân đó giải thích với Vương Nhất Bác, "Em biết anh lúc đó đã hiểu lầm, bạn cùng phòng của em bảo em ghét bị người ta đụng chạm, đúng, em không thích, nhưng đó là do bọn họ cố ý, cả người đầy mồ hôi bẩn chết đi được, còn nhảy lên ôm ấp người ta, không ôm thì lại sờ linh tinh, thế ai mà chịu được, ngay cả người bình thường cũng không chịu được."

"Anh hiểu ý em không, em chỉ không thích người khác cố ý làm thế thôi."

Tiêu Chiến sờ lên vết sẹo trên tay Vương Nhất Bác, đó là một vết chém rất dài, từ cổ tay lan đến lòng bàn tay, gần như che đi mất đường sống của anh, cậu không khỏi cúi đầu nhìn xuống, một bàn tay xinh đẹp như thế, lại bị vết sẹo kia làm xấu đi.

Con người có thể tốt bao nhiêu, sao cứ nhất định phải đi trên con đường hỗn loạn này.

"Anh cũng không cố ý làm loạn, chỉ là anh quá mệt thôi mà." Tiêu Chiến nói, "Anh vui vẻ dựa vào em để nghỉ ngơi, em còn rất vui nữa là đằng khác, xem như là đang giúp anh một lần vậy đó."

Vương Nhất Bác "phụt" cười, nhướng mày hỏi cậu, "Thật à?"

"Em lừa anh làm gì, chuyện lớn lắm đấy."

"Vậy cậu lại đây." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, một ngón tay khác chỉ vào chỗ trống trước mặt mình, nói với Tiêu Chiến: "Ngồi vào chỗ này."

Tiêu Chiến không hiểu anh có ý gì nhưng vẫn làm theo, buông tay ra, đứng dậy, kéo ghế đến ngồi sát bên cạnh Vương Nhất Bác, "Sao, sau đó làm sao nữa?"

"Không cần sau đó nữa." Vương Nhất Bác nghiêng người tựa vào ngực cậu, Tiêu Chiến bị dọa đến mức sắc mặt thay đổi, vội vã đưa tay đón lấy anh, Vương Nhất Bác cọ quậy, tựa vào ngực cậu nhắm mắt lại, "Bàn cứng quá, không ngủ được, mượn người cậu làm giường chút, đừng lộn xộn nữa, anh ngủ nông lắm, một tiếng thôi, ngủ đây."

"Ơ, ơ." Tiêu Chiến không dám động đậy, cứ vậy mà ôm lấy anh. Ánh đèn vàng chiếu xuống một bên mặt anh, khuôn xương hàm sắc bén như thế, giống như một thanh gươm chặn ngang cổ họng rớm máu, Tiêu Chiến muốn giơ tay sờ vào đó, nhịp tim bình ổn cũng âm thầm tăng nhịp.

"Chậc, hưng phấn gì thế hả." Vương Nhất Bác nói, giơ ngón trỏ chọc chọc vào ngực trái của cậu, "Anh trai à, cậu đang ôm con gái đấy à? Nhảy cái gì mà nhảy, ồn đến anh rồi."

Ôm con gái có khả năng còn không đập mạnh như thế này, nghe anh nói câu này, hình như lại còn đập mạnh hơn.

Tiêu Chiến xẩu hổ đỏ cả mặt, cũng không biết vì sao mình lại kích động như thế.

Chẳng lẽ cậu cảm thấy trái tim mình lặng thinh như nước trước những lời tỏ tình, là vì thật ra cậu là gay đấy hả? Mẹ kiếp, thật sự không có khả năng, từ nhỏ đến lớn cậu vào nhà vệ sinh nam, tắm phòng tắm nam, cũng chẳng có hứng thú gì với chim chóc gì của người khác mà.

Cậu không dám đáp lời Vương Nhất Bác, chỉ sinh ra nỗi nghi ngờ sâu sắc đối với chính mình, nhịp tim vẫn tăng nhanh, nhưng Vương Nhất Bác có lẽ thật sự đã mệt lắm rồi, ngoài miệng thì nói ồn nhưng vẫn ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến sợ đánh thức anh, cẩn thận từng chút một cầm lấy điện thoại di động trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip