Zsww Nghiep Hoa 17 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi trưa hôm sau Tiêu Chiến bắt xe đến nhà bà nội Vương Nhất Bác, cùng bà ăn cơm rồi trò chuyện một lúc.

Bà nói nếu cậu bận thì không cần phải đến, bà rất khỏe, không sao hết. Tiêu Chiến nghĩ con cũng chẳng dám thế, bà không sao thì tốt, nhưng chỗ cháu trai bà thì chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện lớn, cậu mỉm cười lắc đầu, dọn bát để dì Trương mang đi, "Bà nội, con rảnh lắm, hôm nay là thứ bảy mà, chẳng có việc gì hết, cảnh sát nhân dân cũng được nghỉ cuối tuần mà bà."

Bà nội bị cậu chọc cười, nói mấy đứa nhóc các con bây giờ đứa nào cũng vất vả, tối muộn rồi vẫn phải đang làm việc, Quai Quai cả năm cũng chẳng về nhà được mấy lần, đôi khi cả điện thoại cũng không gọi được, hỏi thì bảo đang không ở thành phố này.

"Dạ, anh ấy là người kinh doanh nên thế đấy ạ, còn bận rộn hơn cả dân đi làm bọn con nữa cơ." Tiêu Chiến đáp.

Bà nội còn nói, thật ra bà hi vọng Quai Quai cũng tìm được một đơn vị nào đó để đi làm hơn, tiền lương có cao hay không cũng không quan trọng, đủ cho anh dùng là được, chí ít thì thời gian làm việc cũng ổn định, những người tiếp xúc cũng đơn giản hơn, cuộc sống cũng dễ thở hơn một chút.

Chuyện không đi học đại học Vương Nhất Bác không dối được bà, bịa lý do thoái thác là năm đó tốt nghiệp trung học xong anh gặp được một ông chủ, đi theo ông ta làm ăn.

Ông nội Vương Nhất Bác trước đây là một công nhân, bà nội đi theo ông từ trấn vào định cư ở nội thành, chưa từng đọc sách, cũng không có công việc, sau này ông nội vì chuyện tai nạn lao động sau đó lại qua đời, người trong xưởng bồi thường một khoản tiền, bà nội mở một quán mì trang trải cuộc sống, tiền còn dư thì chu cấp cho Vương Nhất Bác đi học.

Cả đời bà cũng chẳng trải qua bao nhiêu chuyện, ngoại trừ củi gạo dầu muối, trái tim bà cũng chỉ là một mảnh cằn cỗi, dù tình yêu đối với Vương Nhất Bác luôn vô bờ bến, nhưng lại không có chủ kiến của một người lớn trong gia đình, Vương Nhất Bác hiểu rõ tính tình bà nội nhất nên mới dám chỉ dựa vào ý kiến của bản thân để quyết định cuộc đời mình, anh kiên quyết không học đại học bước ra đời làm ăn, bà nội dù lo lắng, hi vọng anh từng bước đi học rồi đi làm nhưng lại sợ mình suy nghĩ thiển cận làm chậm trễ trẻ nhỏ, cuối cùng nói tới nói lui vẫn tùy theo quyết định của Vương Nhất Bác.

Tối thứ hai, trước khi Vương Nhất Bác rời đi đã giải thích toàn bộ hình ảnh của mình trong mắt bà nội cho Tiêu Chiến nghe, sợ cậu không cẩn thận làm lộ ra gì đó, Tiêu Chiến cũng biết cậu không có khả năng nói những chuyện đó với bà nội, những lý do thoái thác đó cũng rất bình thường, nhưng cậu vẫn rất bội phục Vương Nhất Bác.

Bỏ học cũng được, xã hội đen cũng được, chuyện lớn như thế mà hoàn toàn không có sự đồng ý của người lớn trong nhà, chỉ là một học sinh trung học đã tự mình quyết định hết mọi thứ. Tiêu Chiến một lần nữa nhận ra mình và Vương Nhất Bác thật sự không phải là người cùng một thế giới.

Cậu không cảm thấy mình không có chủ kiến, nhưng chuyện liên quan đến nghề nghiệp và lựa chọn tương lai, việc thảo luận với bố mẹ là điều lễ phép cơ bản, dù sao tương lai của mình cũng là gia đình tương lai của mình, nhưng Vương Nhất Bác không có quan niệm gia trưởng này, cũng không cảm thấy mình là một đứa trẻ, có lẽ từ nhỏ đến lớn anh đều đặt mình ở vị trí là một trụ cột trong gia đình, nếu anh làm không đủ tốt thì sẽ không chống đỡ nổi gia đình, cũng chính là nhà của bà nội và anh ấy.

Bà nội gọi anh là Quai Quai, chắc cũng không phải là nhũ danh, có lẽ cũng giống như loại biệt danh "con út" vậy, nhưng ghép lại với hình tượng của Vương Nhất Bác bây giờ, Tiêu Chiến lại cảm thấy tiếng Quai Quai này phá lệ mềm mại, cũng phá lệ khiến lòng người ta chua xót.

Vương Nhất Bác chắn chắn là rất trân quý điều đó, vẫn còn có người nhà gọi anh là Quai Quai, mang một tình yêu cực kỳ đơn thuần yêu anh, dù sao trong cuộc đời lộn xộn của anh, anh cũng chưa bao giờ là trẻ con, cũng chưa từng ngày nào ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến ở nhà nói chuyện với bà nội mãi đến ba rưỡi chiều, dì Trương muốn xoa bóp hằng ngày cho bà, bảo cậu tránh đi một chút, cậu cũng vừa lúc nói tạm biệt với bà nội, nói vậy con đi nhé, hôm nay phải về ăn cơm chiều với bố mẹ.

"Được, mấy hôm nay vất vả cho con rồi, Tiểu Tiêu à, con nhớ lái xe chậm chút nhé."

Bà nội nhìn Tiêu Chiến, sau khi cậu đứng dậy lại gọi cậu lại, bảo cậu mở tủ đầu giường ra, Tiêu Chiến xoay người làm theo, ngăn tủ đựng rất nhiều thứ, toàn là dùng hộp sắt để đựng, đây là phong cách của người già.

"Cảm ơn con, Quai Quai có một người bạn như con, bà nội thật sự rất vui, bà thật sự rất vui. Từ nhỏ thằng bé đã hướng nội, không thích nói chuyện, làm gì cũng đều một mình cả, từ trước đến nay bà chưa từng thấy nó nhắc đến bạn bè của mình bao giờ, đưa về nhà lại càng không, bà hiểu rõ tính cách của Nhất Bác, nó không thích ở chung với ai, nhưng người bạn được nó đưa về nhà chính là người tốt nhất." Bà nội không ngồi dậy nổi, chỉ chống người trên giường nghiêng sang một bên, sờ mãi trong ngăn tủ mới lấy ra một bao lì xì đỏ kẹp ở giữa những cái hộp, "Bà nội cũng không biết con thích gì, muốn làm món gì ngon cho con ăn nhưng không dậy nổi, đây là chút tâm ý của bà, Tiểu Tiêu nhận nhé, mua gì mình thích nha con."

"Bà nội, cái này..." Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn bao lì xì, sau đó ngay lập tức đẩy lại, liên tục xua tay nói: "Không, không, không, bà ơi, bà khách sáo quá rồi ạ, con là bạn tốt của Nhất Bác, chuyện của anh ấy cũng là chuyện của con, hơn nữa cũng không phải chuyện lớn gì, con đã tự nguyện giúp đỡ thì con nhất định sẽ giúp. Cảm ơn bà nội, tâm ý con nhận nhưng lì xì thì bà giữ lại nhé, con thật sự không nhận được đâu."

"Bà nội chỉ muốn cảm ơn con thôi, không có nhiều tiền đâu."

"Con biết ạ, nhưng thật đấy, bà ơi con không nhận được đâu, con thật sự muốn giúp Nhất Bác nên mới đến đây, thật ra dựa vào quan hệ của con với anh ấy, chuyện nói cảm ơn cũng là chuyện không cần thiết, trước đây anh ấy cũng đã giúp con nhiều lắm ạ." Tiêu Chiến cầm bao lì xì, cất lại vào ngăn kéo cho bà, mỉm cười rồi nói: "Bà yên tâm ạ, nếu như thật sự vất vả con sẽ tìm anh ấy đòi tiền, lấy lì xì của bà rồi chờ lúc anh ấy về, anh ấy sẽ đánh chết con mất."

Tình yêu của người lớn luôn không theo kịp thời đại, khiến cho con người ta khó đón nhận được nhưng lại không thể không cảm động, Tiêu Chiến đứng dậy giúp bà nội đắp chăn, bà nội nhìn cậu rất lâu, cũng không tiếp tục kiên quyết nữa, chỉ gật đầu nói, đúng là một đứa trẻ ngoan.

"Quai Quai thẳng tính, tính tình nóng vội, nếu như bình thường nó nói gì khiến con khó nghe, Tiểu Tiêu cũng đừng giận nó nhé, thằng bé không có ý xấu đâu." Bà nội vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, "Luôn làm bạn tốt của nhau nhé."

"Sẽ thế ạ." Tiêu Chiến không hiểu vì sao mắt lại nóng lên, "Bà nội yên tâm ạ, bọn con sẽ làm bạn cả đời."

Trong thời đại mà việc giao tiếp ngày càng thuận lợi liệu có người nào đó không có bạn bè thật sự tồn tại sao? Tiêu Chiến bình thường thi thoảng cũng sẽ nhắc đến vài người bạn với mẹ, mấy người bạn tốt thời đại học mẹ đều biết cả, còn Vương Nhất Bác thì sao? Anh giống như một ngôi sao cô độc tự quay quanh hành tinh, vũ trụ rộng lớn, những lần gặp gỡ của anh với những tinh cầu khác đều chôn vùi trong đêm đen, không bước ra ánh sáng, dù tốt dù xấu, vui vẻ hay phiền muộn đều chỉ có mình anh tự biết, không con đường nào chia sẻ, cho dù là với ngọn gió ngang qua.


Lúc xin nghỉ đã bị giáo huấn đủ rồi, sau khi về Trần Quốc An lại càng không thèm nhìn mặt Tiêu Chiến, đương nhiên cũng có thể là do đang phân tích tình tiết vụ án, không có tâm trạng để ý đến cậu. Tiêu Chiến nhìn giờ, đã hơn bốn giờ, cậu vào phòng nhanh chóng thay quần áo, đeo thẻ rồi quay về văn phòng, hỏi Lưu Vĩ có công việc gì được sắp xếp không.

Lưu Vĩ nói thông tin điều tra của dãy số đó là số bản địa, nhưng thân phận không khớp, là nữ, có vẻ là mua phải số đen. Lúc hai giờ bọn họ để Chu Hữu Vi dùng điện thoại gọi cho cấp trên, nói muốn lấy hàng mới, cấp trên trong điện thoại đồng ý tối nay sẽ gửi hàng, vẫn là địa điểm lần trước, không dùng biến âm, nhưng lời nói không nhiều, không thể nhận diện được với kho dữ liệu, chỉ có thể tính ra tuổi tác tầm hai mươi đến hai lăm. Địa chỉ IP nằm ở khu cầu Quan Âm đường dành riêng cho người đi bộ ở quận Giang Bắc, gần một cửa hàng KFC, nhưng ở khu này lượng người rất nhiều, xem camera giám sát cũng không phát hiện được gì. Ba giờ họp, đội trưởng Trần tạm thời chọn tám giờ tối nay, đội một đến cửa sau của Hinh Thúy Uyển nằm vùng, đội hai vào khu chung cư, anh ta và tổ thông tin ở lại đội xử lý thông tin phản hồi, sắp xếp cụ thể do Hải đội chỉ huy hiện trường.

Không dùng biến âm? Tiêu Chiến nghĩ một lúc, nhờ Lưu Vĩ cho mình nghe lại ghi âm cuộc hội thoại, Lưu Vĩ gật đầu đưa tai nghe cho cậu, mở ghi âm lên.


"Alo?"

Âm giọng lạ lẫm của người đàn ông chưa qua xử lý vang lên, sau đó là giọng nói của Chu Hữu Vi.

"Em trai nhỏ, tôi có một người khách lại giục rồi, tối nay chín giờ lấy hàng được không?"

"Tối nay chín giờ à... Lấy ở đâu?"

Chu Hữu Vi xem lời nhắc nhở của Trần Quốc An, dừng một chút mới trả lời, "Cửa sau chung cư Hinh Thúy Uyển quận Giang Bắc, ở bãi rác."

"Được, tôi đến sẽ gọi điện cho anh." Hắn đáp lại rất nhanh.


Tiêu Chiến nghe ba lần mới lấy tai nghe xuống, cúi đầu xuýt xoa một tiếng.

Lưu Vĩ hỏi cậu có phát hiện gì sao, Tiêu Chiến gật đầu, sau đó lại lắc đầu, tự hỏi tự trả lời, "Em chỉ cảm thấy lời nói của người này có chút kỳ lạ, theo lý thì hắn là cấp trên của Chu Hữu Vi, cách nói chuyện chắc chắn cũng phải cường thế, thời gian địa điểm cũng nên là do hắn quyết định, vì sao hắn lại hỏi ngược lại Chu Hữu Vi."

"Không tệ đó Tiểu Tiêu, vấn đề này chúng tôi cũng đã thảo luận rồi." Lưu Vĩ tán thưởng cậu, cười nói, "Việc hắn hỏi địa chỉ từ Chu Hữu Vi thật sự hoàn toàn không hợp với lẽ thường, đội trưởng Trần cũng chú ý đến điểm này, suy đoán số này có phải đã đổi người rồi không, nhưng thông tin mà dãy số chỉ ra thật sự là có hạn, chúng ta không có cách nào chứng thực suy đoán này, đội trưởng Trần cũng nói không cần phải phức tạp hóa vấn đề, chỉ là mấy tên lưu manh làm sao có thể có khả năng phản trinh sát được, vẫn nên đặt trọng tâm vào chuyện nằm vùng đêm nay thôi."

"Số này đã được đánh dấu chưa ạ?" Tiêu Chiến không quá đồng ý với suy nghĩ của Trần Quốc An, đứng dậy vỗ vai Lưu Vĩ, ra hiệu nói rằng mình muốn dùng máy tính.

"Đánh dấu gì cơ?" Lưu Vĩ tránh ra một bên để cậu ngồi xuống rồi hỏi.

Tiêu Chiến ngồi xuống mở thông tin ra, kiểm tra nguồn tìm kiếm và nhập IP vào mục nhận dạng, nhìn màn hình nói: "Số điện thoại sẽ được đánh dấu thông tin nghề nghiệp bằng AI, anh cũng nói rồi mà, số điện thoại có khả năng đã đổi thành người khác, em cảm thấy xác suất này cũng không nhỏ đâu, nếu như người hôm nay nghe máy không phải là mục tiêu tình nghi, vậy thì sao hắn lại trả lời khớp với tất cả những gì mà Chu Hữu Vi đã hỏi? Liệu có phải là đồng lõa của nghi phạm không? Vậy thì vấn đề mà Chu Hữu Vi đã hỏi chắc chắn sẽ phù hợp với công việc hoặc cuộc sống của hắn, bình thường hắn cũng thường thực hiện những kiểu đối thoại này."

"Nếu như là vế sau." Tiêu Chiến nhìn thanh tiến trình, ước chừng phải mất tầm ba tiếng đồng hồ, cực kỳ nhiều, cậu xoay cây bút mình cầm được, hỏi Lưu Vĩ, "Với kiểu đối thoại này thì gồm những ai thường sẽ nói ra?"

"Những ai à..." Lưu Vĩ dựa lưng vào bàn làm việc, ngửa đầu ra sau, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Đến đâu lấy hàng, á, chuyển phát nhanh?"

"Đúng vậy, nhưng em cũng chỉ đang phỏng đoán thôi." Tiêu Chiến gật đầu, vừa cười vừa thu nhỏ cửa sổ trang tiến trình, "Nên em mới đặt dấu chấm hỏi rằng IP có phải đã được đánh dấu không, nhưng nếu như không được đánh dấu, thì có lẽ là do em đã nghĩ nhiều, người nghe chính là nghi phạm hoặc là đồng lõa của hắn, hoặc có thể nói rằng dãy số này đã bị nghi phạm động tay động chân, xóa đi toàn bộ thông tin đã đánh dấu."

Lưu Vĩ nhíu mày, lại bĩu môi, trong lòng cảm thấy Tiêu Chiến nói cũng không sai, nhưng lại có cảm giác như cậu đang làm phức tạp vấn đề lên, nhìn Tiêu Chiến rồi nói: "Nhưng tôi cảm thấy đội trưởng Trần nói cũng có đạo lý, đây là việc thay đổi số và IP, thế thì nghi phạm phải thuộc loại tội phạm thành thạo về mảng thông tin hóa, nhưng cậu thử nghĩ xem trong hồ sơ của cục chúng ta, nhiều năm như thế có bao nhiêu tội phạm IQ cao, mấy tên côn đồ nhỏ đầu cơ trục lợi ma túy này còn có những thao tác cao cấp như thế ư? Rất không khả thi."

Tiêu Chiến nghe thế thì không phản bác lại, điều khiển chuột ấn mở đoạn ghi âm hội thoại, cầm tai nghe chuẩn bị đeo lên, cười cười nói với Lưu Vĩ: "Đúng thế, nên em cũng chỉ thử xem thôi, dù sao bây giờ không có việc gì, anh cứ dùng máy tính của em trước đi."

"Hay nếu cậu cảm thấy thật sự có vấn đề, không thì chúng ta cứ báo cáo với đội trưởng Trần xem sao, lỡ may đội trưởng Trần cũng đồng ý với suy nghĩ của cậu thì sao?"

"Thôi bỏ đi ạ, chuyện không hoàn toàn chắc chắn em sẽ tự điều tra trước, tra ra kết quả rồi báo cáo cũng không muộn." Tiêu Chiến đeo tai nghe lên, liếc mắt nhìn Lưu Vĩ, quay đầu nhỏ giọng nói với anh ta: "Anh quên hồi trưa em mới xin nghỉ phép rồi à, đội trưởng Trần vừa mắng em xong, bây giờ em lại đến báo thông tin sai lầm rồi làm chậm tiến độ của mọi người, em thật sự sẽ bị kỷ luật thật đấy."

Cậu nói xong lại thở dài, Lưu Vĩ bật cười thành tiếng, nói ai bảo cậu chọn lúc này để xin nghỉ, không phải đang tự tìm lý do cho người ta mắng sao? Tiêu Chiến lắc đầu bất đắc dĩ, nói cũng không còn cách nào khác nữa ạ, người lớn trong nhà đột nhiên bị ngã, một mình mẹ em không chăm được, bố em lại đang ở xa, em không về thì làm sao bây giờ.

"Cũng đúng, mấy đứa con một như chúng ta không có chuyện gì thì nhẹ người chứ có chuyện một cái là cứ phải chạy đôn chạy đáo, mệt muốn chết được." Lưu Vĩ cầm cốc nước đến ngồi vào chỗ của Tiêu Chiến, mọi người trong văn phòng cũng đều đang vùi đầu làm việc.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn về phía màn hình ban đầu trên máy tính, con chuột đặt mãi ở cửa sổ được thu nhỏ vẫn không click mở lên.

Đoạn ghi âm này quá kỳ lạ, Chu Hữu Vi nói trắng là chỉ là một người chạy việc, giống như một tổ chức bán hàng đa cấp, hắn là nhân viên ở tầng dưới cùng, toàn bộ đều nhờ cấp trên cung cấp hàng, cấp trên của hắn nếu như không phải nhân viên quan trọng của đường dây buôn bán ma túy thì ít lắm cũng sẽ là nhân viên liên lạc quan trọng, chí ít thì hắn cũng sẽ cầm trong tay một lượng ma túy rất lớn, kiểu người này sẽ nói chuyện thoải mái dễ dàng như thế với Chu Hữu Vi ư? Lại còn hỏi hắn địa điểm lấy hàng?

Theo kết luận chủ quan của Tiêu Chiến thì người đàn ông trong bản ghi âm không phải là nghi phạm, khả năng lớn là căn bản cũng không có liên hệ gì với vụ án. Căn cứ vào kinh nghiệm của Trần Quốc An và Lưu Vĩ, bọn họ sẽ cho rằng đây là một đám dân đen liều mạng hoặc đám lưu manh không có năng lực tội phạm công nghệ cao, nhưng Tiêu Chiến dựa vào kinh nghiệm của mình thì lại cho rằng, nhất định là có.

Cậu cũng không hề quên việc Vương Nhất Bác thành thạo sử dụng IP ẩn để gọi điện cho cậu, Vương Nhất Bác cũng đã từng nói qua, mình sẽ thường xuyên thay đổi máy truyền tin.

Máy truyền tin không phải từ bình thường sẽ dùng đến, bao gồm không chỉ có điện thoại, Vương Nhất Bác là một người miêu tả thông tin với độ chính xác cực kỳ cao, nếu như là điện thoại thì anh sẽ nói thẳng là điện thoại, nhưng những gì anh nói ra đều chỉ ra rằng công cụ anh dùng để liên lạc không chỉ có điện thoại. Theo thói quen của anh thì trong lúc làm nhiệm vụ anh đã sử dụng rất nhiều loại thiết bị điện tử, không thể nghi ngờ việc cũng có những tội phạm có năng lực thông tin hóa cao, nói không chừng trình độ còn cao siêu hơn cả những chuyên viên trong tổ thông tin của cục cảnh sát.

Tiêu Chiến nhớ đến cuộc trò chuyện hôm qua của mình và Vương Nhất Bác, cúi đầu thở ra một hơi.

Vì đến thăm bà nội, cậu không thể trực tiếp nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của Chu Hữu Vi, cũng không có thời gian tham gia trực tiếp thảo luận tình tiết vụ án, bây giờ chỉ còn ba tiếng nữa là đến giờ ra quân đến hiện trường, việc sàng lọc thông tin cũng còn cần ba tiếng nữa. Nếu như cậu có thể nhận ra vấn đề này ngay khi nghe cuộc gọi của Chu Hữu Vi và tiến hành xác minh ngay lúc đó thì việc sàng lọc thông tin đã có kết quả rồi.

Dường như thật sự có chút trùng hợp, Tiêu Chiến không muốn lại tiếp tục phỏng đoán về Vương Nhất Bác, nhưng lại không cách nào có thể ngăn được trực giác trinh sát nuôi dưỡng nhiều năm của mình, ngửi được rõ ràng có mùi âm mưu ở đây.

Nhất Bác. Trong lòng Tiêu Chiến thầm gọi tên anh, dời con chuột vào ô sàng lọc, nhưng không nhấn vào nó mà lại mở kho dữ liệu ra, ở thanh tìm kiếm đánh chữ "Vương Nhất Bác", độ tuổi kéo vào khoảng từ hai mươi đến ba mươi tuổi, nhấp vào biểu tượng tìm kiếm.

"Vương Nhất Bác" cũng không phải là một cái tên quá phổ biến, trong Sơn Thành rộng lớn thế này số người trẻ tuổi tên Vương Nhất Bác cũng chưa đến một trang, Tiêu Chiến cũng không thấy mặt của Vương Nhất Bác trong đó.

Chẳng lẽ hộ khẩu không ở Sơn Thành? Hay căn bản anh cũng không phải là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến siết chặt con chuột, điều chỉnh phạm vi thành cả nước, lại tìm kiếm một lần nữa.

Từng trang thông tin hộ khẩu lướt qua, cậu xem toàn bộ hai mươi trang, vẫn không tìm thấy được khuôn mặt quen thuộc đó. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy lòng mình ngổn ngang, không rõ là muốn cười hay muốn khóc.

Thế thì cái tên mình khắc ghi trong lòng, âm thầm muốn gọi đi gọi lại ấy, căn bản cũng không phải là anh ư? Vậy thì tại sao anh lại làm vậy? Đừng nói là vì muốn tốt cho cậu, khiến trong lòng cậu ngập tràn cảm giác vui vẻ khi nghĩ rằng mình được anh tín nhiệm, cho rằng mình đã tiến gần hơn với cuộc sống của anh, kết quả lại chỉ là một lời nói dối.

Nhưng bà nội Vương Nhất Bác cũng gọi anh là Nhất Bác. Tiêu Chiến lục lại hồi ức của mình, lại đột nhiên nhớ đến điểm này.

Vương Nhất Bác lừa ai cũng được nhưng cũng không có khả năng lừa được bà nội anh, bà nội lại càng không có khả năng không biết tên thật của anh, tên vẫn là Nhất Bác, thế thì không phải là họ Vương sao? Nhưng dì Trương cũng gọi anh là cậu Vương mà, nếu như không phải họ Vương, bà nội chắc chắn sẽ thấy kỳ lạ, hơn nữa Tiêu Vũ cũng gọi anh là Tiểu Vương.

Tên là tên thật, vậy chẳng lẽ anh ấy không có hộ khẩu? Tiêu Chiến vừa nghĩ xong liền ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ này, không có khả năng, thời đại thông tin số nếu không có căn cước bước ra đường còn khó nữa là.

Anh ấy có danh tính hợp pháp, nhưng không phải là "Vương Nhất Bác."

Đúng là các ngành nghề đều phát triển, ngay cả xã hội đen cũng đã tiến hóa theo thời đại đến mức độ này rồi.

Tiêu Chiến xóa đi tất cả lịch sử đã tìm kiếm, mở cửa sổ sàng lọc, thanh tiến trình mới chạy được một phần tám, không có biểu hiện bất cứ số liệu không tương xứng nào.

Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian dưới góc phải, đã năm rưỡi, nếu như trước giờ ra quân vẫn chưa sàng lọc xong, cũng không biết có phải là nghi phạm đã thực hiện mã hóa hai lớp hay không nữa, Tiêu Chiến thở dài, đã hiểu rõ nằm vùng đêm nay sẽ chỉ ngồi yên chờ một màn kịch náo loạn, nhưng cậu cũng không định báo lại với Trần Quốc An.

Trần Quốc An đã không vừa mắt cậu, cũng sẽ không xem trọng kết quả phỏng đoán của cậu, nói ra cũng chỉ nhận lại được mấy lời đối phó qua loa, cuối cùng nếu chứng minh được cậu đúng, còn làm mất mặt mũi Trần Quốc An, vì để những ý kiến mình phát biểu sau này của mình được đón nhận, cậu vẫn không nên vì màn kịch này mà khiến bản thân bị người khác hiểu lầm hay bị thấy đáng ghét.

"Chấp nhận việc bị hiểu lầm."*

Cậu nhớ đến những lời lúc Vương Nhất Bác tựa vào vai mà nói từ rất lâu trước đó.

Lúc đó cậu còn cảm thấy sự cẩn thận của anh có phải có chút không hợp thói đời không, nhưng bây giờ khi đã bước chân vào xã hội cậu mới hiểu được thế nào là nghệ thuật "cúi đầu." Mỗi một người đều muốn mình luôn thành thật, không dối gạt ai, đều đã từng chán ghét những lời nói dối đến cực điểm, nhưng dù niềm tin vững chắc thế nào rồi cũng sẽ bị quật ngã, sự tin tưởng kiên định cũng sẽ vì những đau đớn mà dần dần đổi thay.

Không ai có thể cưỡng lại được cám dỗ của việc "còn sống là được, sống tốt một chút" cả.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh bình lấy nước, bọt khí "ùng ục" nổi lên, cậu nhắm mắt uống một cốc nước lạnh, hi vọng Vương Nhất Bác sẽ đúng như lời anh nói, đang ở Thập Vạn Đại Sơn Quảng Tây chứ không phải bước vào đêm đen tối nay ở Sơn Thành.

.

.

.

Edit xong thì ngủ quên mất tiêu, sáng nhớ nhưng giờ mới thi xong nên mới đăng được he he. 

*Câu này mình chỉ edit theo ý hiểu thôi nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip