On Going Knkl Khong Nghieng Khong Lech Do Bao Chuong 3 Con Co Dinh Hon Tu Be Co A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lộ Nặc kéo vali lùi lại cửa, cẩn thận xác nhận lại một chút, đúng thật là phòng 502, cô cũng không đi nhầm, thế nhưng Hứa Khả Gia sao lại ở đây?

Lộ Nặc lui về sau một bước, vali phát ra tiếng vang kinh động đến người trong ký túc xá, Hứa Khả Gia đang chuyển đồ giúp tân sinh viên đúng lúc quay đầu lại.

Lộ Nặc hơi chột dạ mở miệng: “Đàn anh?.....”

Có thể là còn sợ hãi với chuyện vừa rồi, lỗ tai Hứa Khả Gia lại đỏ lên, ngại ngùng gật đầu, rồi lại tiếp tục giúp nữ sinh giường tầng trên dọn dẹp.

Thấy Lộ Nặc đã trở lại, Lâm Du Du sớm đã dọn dẹp đồ đạc của mình xong đang giúp người khác dọn dẹp bèn nhanh chóng chạy đến, ôm lấy cô giới thiệu người trong ký túc xá: “Đàn anh đến giúp Hân Hân chuyển đồ đấy.”

Theo hướng tay của Lâm Du Du, một cô gái nhỏ da hơi ngăm nhìn rất mộc mạc lọt vào tầm mắt, thấy Lộ Nặc đang nhìn mình, cô ấy cười ngượng ngùng: “Chào cậu, mình là Trần Ngạn Hân, xin hãy quan tâm đến mình nhiều hơn nha.”  

So với Trần Ngạn Hân, cô gái ở trên giường có vẻ cởi mở hơn, áo croptop phối với quần bò làm cô thêm phần xinh đẹp: “WOW~ cậu xinh quá, mình là Từ Dĩnh, nhà mình ở thành phố bên cạnh, sau này chúng ta chính là bạn cùng phòng rồi.”

“Cảm ơn, mình là Lộ Nặc, nhà mình rất gần thành phố này, mọi người có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể tìm mình.”

Lộ Nặc kéo vali đi đến giường của mình, giường của cô và Lâm Du Du đã dọn dẹp xong hôm qua rồi, cô buông vali sau đó giúp Trần Ngạn Hân dọn dẹp đồ đạc.

Có lẽ bởi vì bề ngoài ưa nhìn, vốn có vóc dáng thu hút người khác, Từ Dĩnh cũng có tính cách thích trò chuyện, từ sau khi Lộ Nặc vào cửa, cô ấy đã không ngừng nói chuyện với Lộ Nặc.

Lâm Du Du vốn đang định hỏi cô, tiến triển với cậu em trai kia thế nào rồi, thế nhưng rõ ràng Từ Dĩnh cũng không cho cô ấy một cơ hội nói chuyện.

Hứa Khả Gia có lẽ là liên quan đến chứng sợ hãi vừa rồi, vốn dĩ cậu ấy còn có hội chứng sợ xã hội, bây giờ chẳng nói được lời nào lỗ tai càng đỏ hơn, miệt mài giúp Từ Dĩnh dọn dẹp đồ đạc.

Nhìn cái gối Hứa Khả Gia đưa lên, Từ Dĩnh không nói nên lời, phàn nàn: “Đàn anh à anh phải đưa cho em ga trải giường trước, em vẫn chưa trải giường, anh đưa gối cho em làm gì.”

Hứa Khả Gia nhìn cái gối trong tay càng bối rối hơn, cậu ấy luống cuống chân tay tìm ga trải giường: “Xin lỗi em, xin lỗi em, thật ngại quá.”

Hứa Khả Gia vừa tìm vừa nói xin lỗi, hoa văn của ga trải giường và vỏ chăn giống nhau, không nghĩ đến cậu lại cầm thành vỏ chăn, khiến cậu càng luống cuống hơn.

Từ Dĩnh cũng là một người hấp tấp, dứt khoát xuống giường bắt đầu thu dọn những thứ cần thiết, làm cho Hứa Khả Gia đứng tại chỗ có phần bối rối.

“Anh, anh….các em, đây là We..wechat của anh, có việc gì….có thể gửi…tin nhắn cho anh, nếu như không có…việc gì nữa, anh đi…trước nhé.” Một câu nói của Hứa Khả Gia mất hồi lâu ngập ngừng mới được nói ra.

Từ Dĩnh không nói gì thêm, chỉ lên tiếng cảm ơn, rồi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc của mình.

Trần Ngạn Hân lấy một cái hũ từ trong vali của mình ra, nhất quyết đưa cho Hứa Khả Gia, cảm ơn cậu ấy đã giúp mình chuyển vali hành lý đến.

Nhìn hai người họ câu nệ, Lộ Nặc đành giải vây, cầm lấy cái hũ trong tay Trần Ngạn Hân, nhét vào tay Hứa Khả Gia: “Đàn anh cầm lấy đi, đều là tấm lòng của Hân Hân, chuyện hôm nay thật xin lỗi anh, nếu không tối nay cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở ký túc xá, em mời đàn anh cùng nhau ăn bữa cơm nhé.”

“Ý tốt….này...” Hứa Khả Gia xua tay lia lịa: “Anh…tự nguyện đăng ký…tình nguyện viên, đến…giúp đỡ…tân sinh viên, không cần….báo đáp.”

Bộ dạng của Hứa Khả Gia thật sự có chút buồn cười, chiều cao 1m80 cúi đầu nói chuyện với Lộ Nặc, gương mặt đỏ bừng lại còn nói lắp, cực kỳ giống một đứa trẻ làm sai chuyện gì.

Từ Dĩnh nhịn không được cười rộ lên, tính tình cô ấy thẳng thắn hơn Lộ Nặc, bèn nói thẳng: “Đàn anh, Lộ Nặc người ta nói cảm ơn anh, ăn một bữa cơm với bọn em còn có thể làm anh thấy mệt mỏi hay sao, anh đừng từ chối nữa.”

Bốn nữ sinh đều khuyên cậu ấy, Hứa Khả Gia thật sự không thể từ chối, đành phải đồng ý: “Được rồi…..Buổi tối ở nhà ăn…khu 2, anh…mời các em…ăn cơm.”

Mấy nữ sinh nói cười tiễn Hứa Khả Gia đi, ký túc xá cũng gần như được dọn dẹp xong.

Phòng ký túc xá của 4 người là giường trên bàn dưới, có ban công và phòng tắm riêng, điều kiện ở ký túc xá cũng tốt, không thể nói là rất tốt nhưng cũng không tính là tệ, đủ cho 4 cô gái ở.

Trần Ngạn Hân dọn dẹp đồ đạc của mình xong thì nhìn thấy dấu chân hỗn loạn trên mặt đất cùng với đủ loại bao bì túi xách bị vứt bỏ, Trần Ngạn Hân không nói gì mà bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, từ nhỏ cô ấy đã quen làm việc.

Ba người còn lại đã nằm trên giường, Từ Dĩnh gọi cho ba mẹ mình báo bình an, Lộ Nặc cũng vừa nhớ ra mình đã quên mất chuyện đó.

Giọng của Từ Dĩnh thực sự rất lớn, Lộ Nặc vốn định gọi ở ký túc xá, chờ một lát cho cô ấy gọi điện thoại xong thì cô sẽ điện thoại cho mẹ, nhưng thấy cô ấy càng trò chuyện càng vui vẻ, cũng không biết muốn nói đến bao lâu.

Lâm Du Du nhìn thấy Lộ Nặc cầm di động hồi lâu, màn hình dừng lại ở trang danh bạ ghi Từ Thục Lan, cô ấy đã biết chuyện gì: “Nặc Nặc, cậu vào nhà vệ sinh gọi cho dì nói vài câu đi, mình và Hân Hân vệ sinh một chút.”

Lộ Nặc gật đầu, trèo xuống giường, đi đến nhà vệ sinh gọi điện cho mẹ, chưa đến hai tiếng reo điện thoại đã được kết nối: “Mẹ, con đến ký túc xá rồi, tất cả đã dọn dẹp xong, hai ngày sau bắt đầu huấn luyện quân sự.”

Ở đầu bên kia Từ Thục Lan dường như rất bận, âm thanh ồn ào nên bắt đầu nói lớn hơn: “Được rồi, bạn bè ở ký túc xá đều gặp được chưa? Có hợp nhau hay không, vào đại học vẫn nên chăm chỉ học tập đừng có ham chơi đấy.”

Từ khi Lộ Nặc còn bé, Từ Thục Lan đã rất nghiêm khắc với cô, bây giờ lớn lên càng nghiêm khắc hơn, gia đình sở hữu hãng trang sức, tuy rằng gia nghiệp không lớn, thế nhưng cô con gái duy nhất cũng là một kiểu đầu tư làm giàu, ở trong lòng Từ Thục Lan, Lộ Nặc sau này chẳng những phải kế thừa gia nghiệp mà còn phát triển nó.

Cô luôn không chịu được mẹ mình như vậy, Lộ Nặc biết rõ bà lại muốn nói tiếp không chịu để yên, nóng lòng muốn cúp máy: “Con biết rồi! Tất cả mọi chuyện đều ổn cả mẹ yên tâm đi.”

“Mẹ yên tâm, mẹ yên tâm cái gì, đúng rồi đừng quên mẹ đã dặn con, đại học cũng không được yêu đương, chí ít năm nhất năm hai không được phép, vẫn còn phải tập trung vào bài vở…..”

Từ Thục Lan nói không ngừng, Lộ Nặc dứt khoát giữ điện thoại cách xa lỗ tai, mãi cho đến khi cô nghe mẹ nói đến hai chữ kia.

“Đúng rồi, Tiểu Trạch đi tìm con chưa? Dì Vu Mạn của con gọi điện thoại cho mẹ, nói Tiểu Trạch đến Đại học A, còn nói không cho chúng ta biết để cho con một bất ngờ.”

“Nếu hai con còn chưa gặp nhau, mẹ gửi cho con số điện thoại của nó, hôm nào kêu nó đến nhà ăn cơm, con là chị phải chủ động một chút, cũng cùng học với Tiểu Trạch người ta, không ngờ trước đây nó vụng về thô lỗ, lớn lên thành một đứa có tiền đồ như vậy,”

Từ Thục Lan càng nói càng vui vẻ, Lộ Nặc vài lần muốn ngắt cũng không được, nhất là vừa nói đến lúc nhỏ liền vô cùng hưng phấn: “Khi hai con còn bé, ba con và chú Phó còn định hôn cho tụi con, nếu không rời đi nhiều năm như vậy không biết Tiểu Trạch bây giờ như thế nào, tính cách như thế nào, hai đứa thích hợp ở bên nhau….”

“Mẹ! Mẹ à! Mẹ à! Dừng lại. Mọi thứ đều ổn, một lát mấy người trong ký túc xá bọn con còn muốn ra ngoài ăn cơm, con đã gặp Tiểu Trạch rồi, hai đứa con chỉ là bạn bè lớn lên cùng nhau mà thôi. Mẹ không phải không cho con yêu đương sao, hai đứa con bảy năm mới gặp lại cũng không có gì hết, bạn trong ký túc xá kêu con rồi, bọn con đi ăn cơm, tạm biệt mẹ!” Nói xong Lộ Nặc dứt khoát cúp máy, nói xong một hơi, suýt chút nữa là ngạt thở.

Đối với tính tình của mẹ cô, vốn tưởng sau hai mươi năm cô đã sớm thích ứng, không ngờ Từ Thục Lan lại nâng lên một tầm cao mới.

Tẩy trang xong, Lộ Nặc cũng lười đi ra ngoài tìm nước tẩy trang, sữa rửa mặt của Lâm Du Du để trên bồn rửa mặt, Lộ Nặc cũng không khách sáo, trực tiếp dùng sữa rửa mặt của cô ấy rửa sạch mặt.

Lộ Nặc đang nghiêm túc tẩy trang, Lâm Du Du cầmtheo cây lau nhà đi tới, nhà vệ sinh duy nhất nằm ngay chỗ này, nhà vệ sinh chẳng những lớn mà còn có bể xả lau nhà.

Vừa giũ cây lau nhà, Lâm Du Du vừa than phiền: “Haizz~ Từ Dĩnh kia thật là, không giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh thì thôi, còn ném rác bừa bãi, tính tình Hân Hân cũng tốt, nếu như mình vừa quét vừa ném, mình đã giận từ lâu rồi.”

Thật ra Lộ Nặc cũng nhìn ra, Từ Dĩnh cũng không phải người tốt để mà tiếp xúc, mọi người đều nói bước vào đại học như là bước một chân vào xã hội, kiểu người nào cũng có thể gặp được, dù sao cũng còn phải làm bạn cùng phòng bốn năm.

Lộ Nặc lau khô mặt, mỉm cười: “Không sao đâu, cùng lắm thì một lát chúng ta nói lại với cậu ấy, nếu như cậu ấy còn không chú ý thì bảo cậu ấy dọn vệ sinh là được, ngày đầu tiên nhập học không nên không vui.”

Gương mặt Lâm Du Du bị Lộ Nặc nặn ra một nụ cười, cô hài lòng nhìn tác phẩm của bản thân: “Đúng vậy! Chính là như thế, Du Du của chúng ta cười lên là xinh nhất.”

Cây lau nhà bị Lộ Nặc cầm lấy, Lâm Du Du dựa vào cửa, cho dù tiếng nước trong nhà vệ sinh rất lớn, thế nhưng vẫn nghe được tiếng cười vui vẻ của Từ Dĩnh ngoài cửa, nói giọng địa phương nghe không hiểu được.

Lâm Du Du chọc vào người Lộ Nặc, hỏi cô: “Cậu với em trai kia là tình huống gì hả, mình cảm thấy hai người rất xứng đôi đấy, trai tài gái sắc rất hợp nhau.”

Mới vừa nói xong với mẹ mình, bạn thân lại đề cập đến việc này, Lộ Nặc thật sự mệt mỏi.

Mặc dù lần đầu khi gặp lại Phó Trạch, Lộ Nặc không thể không thừa nhận bản thân quả thực có chút rung động, thế nhưng đã bảy năm không gặp, hơn nữa đối phương còn là em trai hàng xóm, em trai gọi mình là chị trong bảy năm.

Lộ Nặc có phần bất lực nói: “Chỉ là em trai mà thôi, buổi tối ăn cơm mình cũng có gọi em ấy đến, đừng nói lung tung nhé.”

“Cũng không có quan hệ máu mủ gì, sao tính là em trai, hơn nữa không phải cậu ấy nhỏ hơn cậu 3 tháng, nữ hơn ba ôm gạch vàng* đấy, ngay cả gạch nung cậu cũng không ôm được.”
(*)Nữ hơn ba ôm gạch vàng – Nữ đại tam ôm kim chuyên (女大三抱金砖) là tục ngữ của Trung Quốc nói về việc nhà gái hơn nhà trai ba tuổi, trích từ một bài tục ngữ nói về lợi ích của việc lấy vợ hơn tuổi. (Nguồn: nhala01.wordpress)

Thấy Lộ Nặc không trả lời mà chú tâm vào cây lau nhà, Lâm Du Du trực tiếp ra đòn: “Nếu cậu thật sự không để mắt đến em trai cực phẩm này của cậu, chi bằng giới thiệu cho mình đi, đúng lúc mình còn thiếu một anh người yêu.”

Nhưng Lâm Du Du lại không ngờ được, Lộ Nặc sảng khoái trả lời: “Được, mình làm mối cho hai người, sao cậu lại giống mẹ của mình nhỉ, mẹ mình vừa mới nói cái gì mà định hôn từ nhỏ.” Vừa nói dứt lời, Lộ Nặc vừa dùng đồ vắt cây lau nhà bên cạnh vắt nước.

Sau khi giũ cây lau nhà Lộ Nặc vốn định đi ra ngoài, mọi chuyện hôm nay làm cho người ta cảm thấy khó chịu gay gắt.

Thế nhưng trong mắt Lâm Du Du lóe lên ánh sáng, giống như vừa ăn một quả dưa lớn, tay chặn Lộ Nặc ngay cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip