Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NS đã bị loại ở vòng đầu tiên của play-off mùa xuân sau khi thua HLE trong loạt trận BO5, kết thúc trận đấu tâm trạng các thành viên đều rất nặng nề.

Giải đấu mùa xuân chính thức kết thúc, thành tích của đội tuy không đứng đầu, nhưng Han Wangho cảm giác được, trạng thái của cậu đã trở lại rất nhiều, cho nên đối với thất bại tạm thời này, cậu cũng không có cảm giác không gượng dậy nổi.

Liên hoan cuối cùng trước kỳ nghỉ, Han Wangho mời cả đội ăn thịt nướng.

Cảm nhận được không khí có chút nặng nề so với bình thường, Han Wangho vỗ vỗ bả vai Seo Daegil ngồi bên cạnh mình: "Đã kết thúc rồi đừng nghĩ tới nữa, nghỉ ngơi thật tốt, giải đấu mùa hè cậu phải dốc hết toàn lực đó."

Mà ngay trong ngày bọn họ ăn cơm, T1 cũng dừng lại ở vòng bán kết kết thúc hành trình thi đấu mùa xuân.

Park Uijin thở dài trong nhóm SKT, lần cuối cùng hắn được nghỉ sớm như vậy vẫn là năm 2018, Han Wangho trả lời hắn, nhưng anh đã nghỉ nhiều năm rồi.

Trong nhóm thả một loạt hahaha, Park Uijin nói lần sau gặp mặt hắn nhất định sẽ đánh cậu.

Bae Junsik hỏi Han Wangho khi nào rảnh ra ngoài ăn cơm, Han Wangho trực tiếp từ chối: "Em sợ Uijin hyung lắm, chờ anh ấy đi nghĩa vụ rồi hãy đi."

Lee Jaewan bảo cậu đừng quá đáng: "Cảm giác Wangho sau khi từ Trung Quốc trở về, không còn là em bé ngoan ngoãn của các anh nữa rồi, Wangho trước kia cũng không phải người luôn bận rộn, ngày thi đấu dù bận đến đâu cũng sẽ bớt chút thời gian đến hậu trường gặp mặt một chút, hiện tại làm sao vậy?"

Han Wangho gửi một icon đáng thương: "Thuần tuý vu khống, rõ ràng lúc các anh lén tụ tập cũng không nói cho em biết."

Lee Jaewan tức giận: "Cậu còn muốn anh chơi DNF với cậu không!"

Trên đường trở về Lee Sanghyuk nhìn thấy tin nhắn lộn xộn trong nhóm, lập tức gửi vào một chuỗi icon lộn xộn, Lee Jaewan nói người này sợ là thua trận đấu nên điên mất rồi.

Park Uijin nói vì hôm nay tâm trạng không tốt, không bằng cùng ra ngoài uống rượu, Wangho cũng cùng đi đi, Han Wangho chụp cho hắn xem bữa tiệc mình còn chưa kết thúc: "Hôm nay thật sự không tiện."

Han Wangho thật không ngờ trên đường trở về sẽ đụng phải Lee Sanghyuk, cậu thở dài một tiếng: "Em tưởng hôm nay anh phải về nhà."

Lee Sanghyuk nói, "Vẫn phải hoàn thành đủ giờ livestream."

Mặc dù chưa chuẩn bị gặp mặt, nhưng cứ vậy mà gặp rồi, cũng không muốn chỉ chào hỏi thôi, Han Wangho hỏi: "Hyung có muốn cùng nhau uống một chén không?"

Han Wangho nói muốn uống rượu, nhưng người đi cùng cậu sẽ phải gánh vác việc chuẩn bị đưa cậu về nhà khi cậu say rượu, Lee Sanghyuk không muốn phiền phức như vậy, cho nên anh đề nghị: "Em chờ anh lái xe, trực tiếp đến chỗ anh đi."

Han Wangho lắc đầu: "Quá xa, đi ngược lại ý nguyện ban đầu của em là trở về, sao anh lại mua nhà ở nơi xa vậy?"

Lee Sanghyuk không trả lời vấn đề của cậu mà hỏi ngược lại: "Như thế nào sau khi về nước em lại càng am hiểu cách từ chối vậy, thời gian được chia đều cho những người khác, vì vậy không còn thời gian cho chúng ta sao?"

Han Wangho nghi hoặc nhìn anh: "Chúng ta? Những ai vậy hyung?"

Cậu nghĩ đến việc mình vừa mới từ chối Park Uijin lại là từ chối cả Bae Junsik, vừa rồi lại từ chối Lee Sanghyuk, như thể cậu thật sự đã phạm phải tội ác tày trời.

Cậu xấu hổ nở nụ cười: "À, thật sự chỉ là trùng hợp thôi hyung, em làm sao có thể... Em sẽ không, nếu hyung không vội trở về, chúng ta đi dạo một chút đi, vừa nãy nói muốn cùng uống một chén là em nói lung tung đấy, hiện tại mới là lời nói thật lòng."

Nơi bọn họ gặp nhau cách hai câu lạc bộ cũng không xa, hoàn cảnh xung quanh rất thích hợp để tản bộ, khoảng chín giờ xe và người cũng không nhiều, xung quanh không ít quán cá nướng đều đã đóng cửa, vô cùng yên tĩnh.

Han Wangho không muốn hỏi chuyện liên quan đến trận đấu, cũng tránh né vấn đề của câu lạc bộ, vừa vặn đi ngang qua một quán lẩu, Han Wangho liền nói đến chuyện mình ăn lẩu ở Hàng Châu.

"Ngay từ đầu, mọi người đều không hiểu lắm, bữa lẩu đầu tiên em ăn là Hadilao, em rất thích, hơn nữa hyung, nếu có cơ hội đi Trung Quốc một lần nữa anh nhất định phải ăn nhiều vào, rẻ hơn chỗ chúng ta nhiều lắm."

"Sau đó một thời gian, bọn em đi Thượng Hải thi đấu, Xiye nói dẫn em đi ăn lẩu còn ngon hơn cả Hadilao. Em thực sự đã rất kỳ vọng đó, kết quả bọn họ dẫn em đi ăn lẩu Trùng Khánh, a thật sự là địa ngục mà, cay đến mức đầu óc đều muốn cháy lên, sau đó bọn họ ăn ở đó, còn em thì điên cuồng uống nước, uống đến sắp ngộ độc nước, mà nó vẫn còn cay chết đi đươc."

Han Wangho là một nhà thám hiểm, hơn nữa cũng không vì tuổi tác mà mất đi dũng khí thăm dò thế giới, cậu đối với bất kỳ sự vật mới mẻ nào đều tràn đầy nhiệt tình, thời điểm còn chưa rõ ràng nguy hiểm, cũng dám vươn móng vuốt của mình ra thăm dò một chút.

Là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu cũng giống như Lee Sanghyuk, đã dành phần lớn tuổi trẻ của mình trong Summoner's Rift, nhưng ngày nghỉ có hạn, cậu vẫn miệt mài không biết mệt mở rộng bản đồ thế giới của mình.

Lee Sanghyuk chưa từng đi qua góc đường bình thường của Thượng Hải, cũng chưa từng ăn lẩu Trùng Khánh, phần lớn nhận thức của anh về thế giới đến từ sách vở, phần còn lại chính là giống như bây giờ, đến từ trong miệng Han Wangho.

Anh thích nghe Han Wangho nói về tất cả những gì mình đã trải qua, bất kể là khoảnh khắc giành chức vô địch hay là món ăn cậu đã ăn, anh đều lắng nghe rất cẩn thận.

"Từ lần đó về sau, em vẫn duy trì thái độ cảnh giác với lẩu, mỗi lần đi ăn đều phải hỏi rõ ràng, có thể không cay không? Bọn họ liền nói với em, đàn ông chân chính sẽ ăn lẩu cay, còn vẫn bảo em, cái này không cay cậu có thể nếm thử, nhưng em không dễ bị lừa nữa đâu."

"Đúng rồi, ở Hàng Châu, Hadilao là có thể gọi ship nữa, nghĩa là mọi thứ anh cần đều có thể lấy và giao hàng, mà giá cả cũng tương tự như ăn trong trong nhà hàng."

Lee Sanghyuk hỏi: "Vậy thì không cần xếp hàng nữa đúng không."

Han Wangho nói: "Trên lý thuyết thì là như vậy, nhưng là có đôi khi đơn hàng phải mất hơn một hoặc hai giờ mới có thể giao đến, em nói em không muốn chết đói ở ngoài đường đâu, nên cứ như vậy thôi."

"Vậy không phải phòng huấn luyện sẽ luôn có mùi lẩu sao?"

"Hả? Hình như cũng không quá nghiêm trọng, tóm lại ở phương diện ăn uống tất cả mọi người đều là một đám quỷ lười, cũng không khác hyung là bao."

"Em đang nói gì vậy, anh lười lúc nào?"

"Không phải sao? Solo thua bảo anh ra ngoài mua bánh mì, anh nói cái gì? Cửa hàng tiện lợi quá xa. Anh không biết vị trí? Tiền trong ví không đủ để mua bánh mì? Dù sao anh cũng nợ em rất nhiều lần."

Han Wangho bắt đầu lật lại nợ cũ, Lee Sanghyuk cũng làm theo: "Nhưng sau đó anh nói mời em ăn cái khác, nhưng em đều từ chối rất dứt khoát."

"Nhưng làm gì có ai muốn ăn gà rán và sườn vào ban đêm đâu hyung!"

Lee Sanghyuk rất nhanh lại tìm được một tội trạng khác của cậu: "Anh mời em đi câu cá, em cũng không đi."

Han Wangho phản bác: "Cái gì mà hẹn em câu cá, anh chỉ thiếu người xách thùng cho anh thôi."

Lee Sanghyuk mới không thừa nhận: "Anh thề, anh thật sự chưa từng nghĩ như vậy."

Bọn họ cứ như vậy dọc theo con đường nhỏ đi chậm rãi, nhớ lại một năm kia, quở trách lẫn nhau, bất tri bất giác đã đi tới dưới chân tòa nhà T1.

Rõ ràng thời gian ở bên nhau ngắn ngủi như vậy, nhưng ký ức lại quá dài.

Han Wangho cười vẫy tay tạm biệt anh: "Đưa anh đến đây thôi, bái bai Sanghyuk hyung."

Hôm nay không có ánh trăng, ngọn đèn đường mờ ảo đổ bóng lên mặt Han Wangho, cậu mỉm cười nói với Lee Sanghyuk lần sau họ sẽ cùng nhau đi ăn lẩu.

Lee Sanghyuk lại không chờ được lần sau, anh ba bước thành hai đi tới trước mặt Han Wangho, ôm cậu vào trong lòng, hỏi lại một lần nữa: "Em thật sự không muốn về nhà với anh sao?"

Trong nháy mắt Han Wangho liền hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, mặt lập tức đỏ đến tận mang tai, cậu hơi dùng chút lực đẩy Lee Sanghyuk ra: "Không phải anh nói muốn bổ sung livestream sao, em cũng muốn bổ sung, cho nên anh nhanh trở về ngủ đi."

Về đến nhà, Cheonghee ngủ một giấc mới vừa tỉnh, vốn là muốn khóc một hồi, nhưng nhìn thấy Han Wangho trở về, bé con đột nhiên ngừng khóc như thể có thể nhận ra cậu.

Han Wangho bế bé lên, mới phát hiện bé con lớn lên rất nhanh, trắng hơn lúc mới sinh rất nhiều, cũng béo hơn rất nhiều, bé có lông mi rất dài, còn có một mái tóc đen đặc biệt dày.

Lúc trước Song Kyungho nói đùa: "Wangho à, em ở Trung Quốc có nghe nói, con gái sẽ giống bố nhiều một chút, con trai sẽ giống mẹ nhiều một chút, Cheonghee của chúng ta thảm quá, không thừa hưởng được khuôn mặt ưu tú của em thì làm sao bây giờ?"

Han Wangho vội vàng che lỗ tai Cheonghee: "Hyung đang nói cái gì vậy? Cheonghee của chúng ta không phải đang đi về hướng đẹp sao?"

Song Kyungho nói lời thấm thía vỗ vỗ bả vai cậu: "Tóm lại lúc em nghỉ phép, ở nhà chăm sóc Cheonghee đi. Con bé nhìn em lâu, nói không chừng liền quyết định thừa hưởng diện mạo của em đấy."

Đây là lý do hợp pháp và chính đáng khiến Han Wangho cam tâm tình nguyện ở nhà với con gái sau khi ở trên mạng rất lâu mới tra được.

Cho nên kỳ nghỉ Han Wangho từ căn cứ chuyển về chung cư cậu thuê, nhưng ngoại trừ ở cùng con gái, cậu cũng vậy, cần phải livestream.

Ngày đầu tiên livestream, Bae Junsik thấy cậu online, liền kéo cậu duo cùng.

"Wangho à, khi nào em mới đến chỗ anh ở?"

Han Wangho hoàn toàn quên mất chuyện này, vội vàng bổ sung: "Lần này quên đi hyung, em muốn ở nhà nghỉ ngơi thật tốt."

Kỳ nghỉ trước đó, Bae Junsik đón Han Wangho về nhà ở vài ngày, cậu cũng chưa từng từ chối. Ai mà biết được sau khi đi Trung Quốc một chuyến trở về, cả người đều biến thành thần thần bí bí, ngay cả tụ hội cũng ít tham gia hơn.

"Ở nhà anh không thể nghỉ ngơi sao? Đến đây đi, chỉ có hai chúng ta thôi."

"Không được đâu hyung, lần này thật sự là đi không được."

"Không phải Wangho có bạn gái đấy chứ?"

Han Wangho lập tức nhắc nhở hắn: "Hyung, em đang livestream, bạn gái gì chứ, anh đừng tùy tiện nói lung tung."

Bae Junsik cười ha ha vài tiếng: "Có quan hệ gì, anh còn thảo luận vấn đề này với Sanghyuk. Anh nói Wangho của chúng ta nha, ngoại trừ thi đấu, thời gian riêng tư đều bị chiếm cứ, không phải là có bạn gái rồi đấy chứ. Thật sự nên chụp lại vẻ mặt lúc đó của Sanghyuk cho em xem, giống như bắt được vợ ngoại tình vậy."

Han Wangho nghe không nổi nữa: "Làm ơn cho Sanghyuk hyung chút mặt mũi đi, anh ấy mà xem được đoạn này nhất định sẽ tuyệt giao với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip