Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn hộ Lee Sanghyuk mua cho mình rất hẻo lánh, cách căn cứ mới của T1 không gần và cách xa ngôi nhà nơi gia đình anh sinh sống.

Han Wangho đỡ anh từ trên xe taxi xuống, nắm tay anh đi tới cửa tiểu khu, còn bị nhân viên bảo vệ chặn lại.

Han Wangho chỉ vào Lee Sanghyuk nói rằng anh  là chủ nhà, nhân viên bảo vệ nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu mà vẫn cảm thấy xa lạ, nhưng may mắn thay, lúc trước anh đã ghi lại nhận diện khuôn nên hai người đã được cho vào.

Trong tiểu khu tối đen như mực, mấy toà nhà thưa thớt ẩn mình trong khu rừng lớn, đèn đường xuyên qua tán cây không kẽ hở, vì vậy Han Wangho phải bật đèn điện thoại lên.

Seoul vào tháng tư đã nóng, trên người Han Wangho dính dính, Lee Sanghyuk còn kề sát, hơi thở phun lên cổ cậu, vừa ngứa vừa ướt.

Cậu gian nan kéo Lee Sanghyuk vào thang máy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa buông tay Lee Sanghyuk ra, cả người anh lại dán lên.

Một số cảm xúc phiền não mệt mỏi đột nhiên dâng lên đại não của cậu, cậu đẩy Lee Sanghyuk ra một chút: "Rõ ràng là bữa tiệc đón gió cho em, sao Sanghyuk hyung lại uống như vậy?"

Lee Sanghyuk không trả lời cậu, mà thay vào đó đưa tay ra và chạm vào mặt cậu, vuốt qua vuốt lại, như thể đang nhìn vào một vật đã mất mà có lại, để xác nhận nó có hoàn hảo không.

Han Wangho bị sờ đến mất tự nhiên, nhưng cậu nhất thời không thể trốn tránh được, may mắn tốc độ thang máy đi lên đủ nhanh, rất nhanh đã đến tầng Lee Sanghyuk sống.

Sau khi cửa thang máy mở ra, ý thức của Lee Sanghyuk cũng hồi phục lại một chút, anh cau mày nắm lấy cánh tay Han Wangho đi tới cửa, sau đó nhấn mật khẩu mở cửa, theo tiếng cửa vang lên, Han Wangho dường như bị anh quăng vào cửa.

Vai của Hàn Vương Hồ đập mạnh vào vách tường cửa ra vào, nhưng còn chưa đợi cậu lên án, Lee Sanghyuk đã nắm cằm cậu, vội vàng hôn lên, ngăn chặn những lời cậu sắp nói ra khỏi miệng.

Cậu không có phòng bị, răng môi đã bị Lee Sanghyuk quấy long trời lở đất, lời vốn muốn nói cũng trở nên mơ hồ.


Trong hai ba năm qua, đây là cách họ duy trì mối quan hệ mờ ám như vậy, trong số ít những ngày không phải thi đấu cũng không có trận đấu tập, cậu sẽ giống như bây giờ được Lee Sanghyuk ôm vào long, hôn môi, làm tình, mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng anh.

Lần đầu tiên bọn họ lên giường cũng không nói sẽ ở bên nhau, lúc tách ra cũng không nói chia tay khi họ chia tay, thật ra ngay cả khi tách ra cũng không chính thức nói, là bởi vì cậu đã rời khỏi Hàn Quốc, cho nên tự nhiên như vậy mà cắt đứt.

Trước khi đưa ra quyết định, cậu đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện, sự nghiệp, khó khăn khi học tiếng Trung, ở chung với đồng đội và thức ăn ở đó, nhưng tương lai của cậu với Lee Sanghyuk đã bị cậu nhẹ nhàng lướt qua.

Đây không phải là chuyện mà cậu có thể lên kế hoạch hoặc có thể bị cậu chi phối.


Nụ hôn của Lee Sanghyuk rơi xuống khóe mắt cậu, nóng đến mức cậu gần như muốn khóc, rốt cuộc cậu cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Đôi mắt anh cũng đỏ, người uống say dường như rất dễ khóc, vì thế cậu chạm vào mặt Lee Sanghyuk hỏi, "Sanghyuk hyung, không phải anh muốn khóc đấy chứ?"

Lee Sanghyuk cũng không trả lời cậu, ngược lại bắt đầu liếm liếm lòng bàn tay cậu, giống như là cún con đang thân cận với chủ nhân, đột nhiên Han Wangho cảm thấy rất đau lòng, bộ dạng này của anh ấy, sao lại giống như là bị mình vứt bỏ.

Han Wangho rất quen thuộc với chuyện lên giường với Lee Sanghyuk, bàn tay của Lee Sanghyuk theo thắt lưng cậu quen thuộc vuốt dọc sống lưng, giữ lấy gáy cậu vuốt ve, cậu tựa như bị trúng độc, nhắm mắt lại không ngừng rên rỉ.

Lee Sanghyuk lại ôm lấy cậu bắt đầu hôn lên yết hầu, cậu thuận theo vòng tay qua cổ Lee Sanghyuk, cúi đầu nghiêm túc hôn anh.

Han Wangho thường xuyên ngủ không ngon, nhưng mỗi lần cùng Lee Sanghyuk làm xong cậu đều có thể vùi trong lòng anh ngủ thẳng đến khi bình minh, phải nhéo mặt cậu mới tỉnh.

Có một khoảng thời gian, Han Wangho rất đinh Lee Sanghyuk, không chỉ xem anh livestream, mà còn làm nũng với anh trên kkt.

"Sanghyuk hyung, em thật sự rất tủi thân, sao em lại không ngủ được. "

Lúc mới đầu, Lee Sanghyuk sẽ nghiêm túc tìm kiếm một vài thông tin, chia sẻ cho cậu một số phương pháp đi vào giấc ngủ nhanh, đặc biệt anh còn đi tìm bác sĩ tâm lý nhờ tư vấn làm sao để ngủ nhanh.

Nhưng mỗi lần gặp mặt, Han Wangho đều ôm eo anh vùi trong ngực anh ngủ say giống như một chú heo con, anh bắt đầu hoài nghi tính chân thực của cái gọi là mất ngủ.

Sau đó, anh đã dụng chuyện này để trêu chọc Han Wangho, vì vậy ngủ không được hoặc mất ngủ liền biến thành ám hiệu gặp mặt giữa bọn họ.

Cho nên khi Lee Sanghyuk bế cậu vào phòng ngủ, lúc đặt cậu lên giường, anh nhìn vào mắt cậu và nghiêm túc hỏi: "Ở nước ngoài em còn mất ngủ không?"

Cảm xúc của Han Wangho mang theo sự tủi thân, cậu oán giận như cáo trạng: "Em vẫn thường xuyên mất ngủ, phải uống thuốc mới ngủ được."

Đôi khi cậu có thể giả bộ đáng thương, có đôi khi là đáng thương thật, nhưng bất kể là loại nào, đều có thể làm Lee Sanghyuk mềm lòng. Vì thế Lee Sanghyuk lại hôn lên mắt cậu, theo mũi gò má cậu một đường xuống dưới cho đến khi hôn lên môi cậu, không kịch liệt như vừa rồi, mà là tỉ mỉ miêu tả hình dạng môi của cậu, dịu dàng trấn an cậu.

Đồng thời động tác của tay anh cũng không dừng lại, sau khi cởi hết quần áo của Han Wangho ra, anh nắm lấy bắp chân cậu quấn vào eo anh.

Khe thịt ở giữa chân chưa được chạm vào đã trở nên ẩm ướt, Lee Sang-hyuk dùng hai ngón tay để mở lối vào đóng kín, sờ đến khi thịt mềm ẩm nóng, Han Wangho dồn dập rên rỉ một tiếng.

Thời khắc dịu dàng cứ như vậy bị cắt đứt, Lee Sanghyuk vì một tiếng rên này mà hoàn toàn mất kiên nhẫn, động tác đột nhiên trở nên vội vàng.

Anh đứng thẳng dậy, cởi quần áo của mình, thả dương vật đã sưng tấy ra, sau đó lại bế Han Wangho lên, không có bất kỳ màn dạo đầu nào, trực tiếp cắm vào.

Bị hành lang ấm áp lại quen thuộc bao vây, Lee Sanghyuk nhịn không được run rẩy, Han Wangho gầy và nhỏ, rất dễ bị chính mình chế ngự, nhưng dã tính của cậu khó có thể thuần hóa, cho dù cậu từng thuộc về anh, cậu cũng không thuộc về bất cứ ai cả.

Lúc đầu là Han Wangho trèo đèo lội suối đi tới bên cạnh anh, giống như một ngọn lửa không nói một lời nào đốt cháy sự bình tĩnh trước sau như một của anh.

Han Wangho cho anh rất nhiều thứ, vượt qua sự chú ý của mọi người, cẩn thận chăm sóc cái tính tính khó chịu của anh, nhưng cũng thường xuyên khiến anh tức giận, lại dùng mọi cách dụ dỗ anh làm cho anh vui vẻ.

Lee Sanghyuk nghi ngờ, lên giường với anh cũng là một loại trong số đó.

Anh không thể không thừa nhận, mình yêu thích cơ thể của Han Wangho.

Han Wangho chỉ mới mười chín tuổi, trẻ trung lại xinh đẹp, cậu sẽ ôm cổ anh cười cười, sẽ bí mật nắm tay anh trong phòng huấn luyện, sẽ trở thành đối tượng trút giận trong mộng xuân ngây thơ của anh.

Lần đầu tiên tiến vào, Lee Sanghyuk cảm thấy mình thật vô liêm sỉ, Wangho không phải là con gái, nhưng cậu lại có mọi thứ mà một cô gái có thể cho anh, lại bởi vì là đồng đội, có thể thỏa mãn dục vọng của anh bất cứ khi nào anh cần, mà anh lại không cần phải chịu trách nhiệm.

Anh bắt đầu tự hỏi chính mình, thích rốt cuộc là gì.

Thẳng đến khi anh ngày càng nhận được nhiều hình ảnh và tin nhắn trong tin nhắn riêng tư, là một cô gái trẻ và xinh đẹp, nói những lời thô tục với anh, nhưng anh lại cảm thấy kinh tởm buồn nôn. Anh chợt nhận ra anh thật sự đã thích Han Wangho.

Mấy tháng không bị tiến vào, nhất thời Han Wangho không thích ứng được, cậu cau mày, khó chịu vặn vẹo dưới thân anh muốn chạy trốn, nhưng sự kháng cự của cậu đã chọc cho Lee Sanghyuk hơi tức giận, Lee Sanghyuk không những không dừng lại, ngược lại còn ôm lấy eo và ép cậu về phía mình để tạo điều kiện cho việc tiến vào sâu hơn.

Han Wangho không chịu nổi, móng tay chưa kịp cắt đã cào ra một vết máu trên lưng anh.

"Đau quá anh ơi." Những giọt nước mắt đau đớn của cậu tuôn ra, tốc độ đẩy của Lee Sanghyuk vẫn không dừng lại, bàn tay túm chặt eo cậu tạo ra những dấu ngón tay rõ ràng.

Cơ thể của cậu trời sinh không giống với những người khác, phía dưới cơ quan sinh dục nam lại là một hoa huyệt của nữ, sau khi lớn lên cậu đã đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói cho cậu biết tuy rằng không khác cơ quan sinh dục nữ mấy, nhưng tỷ lệ mang thai rất thấp, cho nên khi cậu và Lee Sang-hyuk ở chung một chỗ, họ không bao giờ thực hiện bất kỳ biện pháp tránh thai nào.

Sức lực của Lee Sang Hyuk rất lớn, lúc tỉnh táo làm tình với cậu sẽ quan tâm đến cảm xúc của cậu, nhưng hiện tại lại giống như là cố ý trừng phạt cậu, mỗi một cái đều cắm vào chỗ sâu nhất, Han Wangho cảm thấy rằng nếu cậu cũng có tử cung, cậu sẽ bị đâm thủng mất.

Cậu khóc để cho Lee Sang-hyuk chậm một chút, Lee Sanghyuk lại hung hăng cắn miệng cậu và nói, "Anh sẽ không thương hại em đâu." Sau đó, anh chịch cậu càng thêm hung ác hơn.

Chân Han Wangho rất nhanh đã trở nên mỏi nhừ, cậu không còn sức để phối hợp với Lee Sanghyuk nữa, vì thế Lee Sanghyuk đã bảo cậu quỳ trên giường rồi tiến vào từ phía sau, chờ cậu không chống đỡ được nữa, anh liền thay đổi một tư thế khác.

Cuối cùng, ngoài đôi chân đau nhức, đầu gối cậu đau, thắt lưng cũng đau, ngay cả phía dưới cũng đau khiến câun không thể khép chân lại được. Cậu khóc một lúc để yêu cầu Lee Sanghyuk không được bắt nạt cậu, một lúc thì cầu xin anh đối xử tử tế với mình một chút, nói đến cổ hộng khàn khàn, nhưng Lee Sanghyuk không mềm lòng với cậu nữa.

Khi cậu cảm giác được Lee Sanghyuk đã bắn vào trong cơ thể cậu, cậu đã không thể mở mắt ra được nữa, vừa mệt vừa đau, thân thể giống như bị nghiền nát vậy.

Cậu ghét Lee Sanghyuk vì đã đối xử với anh như vậy, nhưng lại tham lam ôm ấp anh, sau khi được anh bế vào phòng tắm dọn dẹp, lại giống như trước kia, bị anh ôm vào lòng mới an tĩnh nhắm hai mắt lại.


Khi Han Wangho tỉnh dậy, cảm giác như cả người bị xé rách, mà Lee Sanghyuk ôm eo và giam cầm cậu trong vòng tay anh.

Khi cậu nhìn vào những dấu vết trên khắp cơ thể mình đã thầm hối hận, chuyện ngày hôm qua không nên xảy ra, Lee Sanghyuk chỉ đơn giản là một tên cướp mượn rượu giả điên, trăm phương ngàn kế lừa gạt cậu, chỉ là muốn làm tình với cậu mà thôi.

Lúc đứng dậy, anh cố tình làm chậm động tác của mình, sợ làm kinh động người bên cạnh, nhưng trong nháy mắt khi cậu xuống giường, phía dưới đau đớn khiến cậu nhịn không được hít một hơi.

Ký ức ùa về, cậu một bên đỏ mặt một bên khập khiễng đi về phía phòng tắm, lúc soi gương quả thực doạ cậu nhảy dựng, căn bản là cậu bị ngược đãi.

Han Wangho à, mày thật sự không thể bị anh ta lừa gạt dễ dàng như vậy, cậu tự cảnh cáo mình. Sau đó tuỳ tiện thu dọn một chút, cậu liền mặc quần áo vào rồi rời đi.


Trên đường về nhà, Bae Junsik gửi tin nhắn cho cậu hỏi: Thế nào rồi, nghỉ ngơi ở nhà Sanghyuk có ổn không?

Bản thân Han Wangho cũng có tật giật mình, liền cảm thấy những lời này có ý nghĩa khác, vì thế giận dỗi trả lời một câu: Em sẽ không bao giờ đến nữa.

Đợi đến khi Lee Sanghyuk tỉnh dậy, bên kia đã sớm không còn ai nữa rồi, anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết phải nói gì với Han Wangho, cũng không phải lần đầu tiên ngủ với nhau, chẳng lẽ còn trông cậy vào cậu bởi vì chuyện hôm qua mà có cái gì sẽ thay đổi sao?

Tui ko giỏi edit h lắm nên mong mn thông cảm ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip