Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong thời gian thi đấu CKTG, Han Wangho mở livestream vài lần, nhưng mỗi lần chỉ kéo dài khoảng một giờ.

Fan nghi ngờ hỏi cậu, rõ ràng DNF cũng không login, Wangho làm gì mà bận rộn vậy, Han Wangho nói năng mơ hồ, nói có chuyện quan trọng phải làm.

【Wangho ơi, cậu ủng hộ đội nào?】 Cậu thấy nhiều bình luận, mọi người xôn xao hỏi.

"T1, tất nhiên là ủng hộ T1 rồi, Sanghyuk hyung và các tuyển thủ fighting!"

【Sao nhìn cậu như thiếu ngủ thế?】

"Gần đây mình thật sự ngủ không ngon, trông tiều tụy lắm hả?"

【Không livestream cũng không chơi game, Wangho của chúng ta bận yêu đương phải không?】

Nhìn thấy bình luận này, Han Wangho ôm mặt cười xấu hổ: "Thật sự gần đây mình không ra ngoài đâu, lúc nào cũng ở nhà."

Lúc Song Kyungho login, thấy Han Wangho đang livestream, vì vậy hắn lập tức chạy đến kênh livestream của cậu, tình cờ nhìn thấy mọi người đang bàn tán chuyện yêu đương.

Smeb: Wangho không yêu đương, tôi có thể chứng minh điều đó.

Lời cảm ơn của Han Wangho còn chưa nói ra khỏi miệng, người anh trai này đột nhiên nói ra những lời nói làm người ta kinh ngạc.

Smeb: Có khả năng đang ở nhà sinh con cũng nên?

Bởi vì lời nói của hắn có hơi thái quá, bình luận hahaha tràn màn hình, Han Wangho trực tiếp mở KKT ra mắng người.

Sở dĩ Han Wangho không livestream là vì Lee Cheonghee, cho nên cậu chỉ có thể thừa dịp bé đang ngủ lén livestream một lúc.

Nhưng cũng không phải vì không có mẹ bầu bạn mà bé con khóc nháo, mà vì bé con còn chưa được mười một tháng tuổi đã có hứng thú với máy tính rồi.

Hiện tại bé đi đường còn không vững, chim cánh cụt thực sự cũng không lung lay lắc lư như bé con, nhưng bé con lại rất năng động, phàm là bất kỳ nơi nào trong nhà bé đều bò tới xem thử.

Ngay khi Han Wangho không để ý, có thể nghe được âm thanh các loại đồ vật bị cô kéo xuống đất, mức độ phá hoại so với năm con mèo nhà mẹ cộng lại còn lớn hơn nhiều.

Vì lý do này, Hàn Vương Hồ đã cẩn thận cất đi tất cả những vật dụng dễ vỡ và những đồ vật nặng, đồ đạc trong nhà có góc cạnh có thể thay đổi thì đều đổi hết, những thứ không thể thay thế đều đã được lắp đặt vỏ bảo vệ, vì sợ con gái mình ngã xuống sẽ đụng vào nó.

Chạy theo Lee Cheonghee một ngày ở nhà còn mệt mỏi hơn tám tiếng ở phòng tập thể dục.

Thời gian livestream sắp kết thúc, Han Wangho cố gắng lý luận với Lee Cheonghee: "Ba có việc phải làm, con có thể tự chơi không?"

Lee Cheonghee ôm món đồ chơi cái hiểu cái không gật đầu, nhưng Han Wangho cho rằng bé nghe hiểu.

Nhưng sau khoảng mười lăm phút phát sóng, Lee Cheonghee đập cửa bên ngoài, cậu đành phải nói với khán giả trong phòng live rằng cậu muốn đi vệ sinh.

"Cheonghee à, không phải nói con tự chơi rồi sao? Sao vậy?"

Lee Cheonghee duỗi đầu nhìn vào bên trong, tò mò nhìn chằm chằm vào máy tính như thể đã nhìn thấy một loài ngoài hành tinh.

Han Wangho để bảo mẫu bế bé đi, bé dùng hết sức bám lấy Han Wangho, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nói gì cũng không chịu buông tay.

Hàn Vương bất đắc dĩ đành phải bế bé vào phòng, nhanh chóng rời khỏi buổi livestream với tốc độ thật nhanh.

Lòng hiếu kì của trẻ con rất nặng, đlois với những thứ mình chưa từng nhìn thấy đều có một loại chấp nhất kỳ lạ, lúc trước bé vẫn rất tò mò với tủ quần áo trong phòng ngủ, Han Wangho không cho bé chạm vào, bé liền thừa dịp Han Wangho không chú ý len lén bò xuống giường.

Sau đó, Han Wangho dứt khoát mở tủ quần áo ra đặt bé ngồi vào đó, vùi bé vào đống quần áo, ban đầu bé rất vui vẻ, sau khi chơi được hai ba ngày bé liền không muốn vào nữa.

Bây giờ đối với máy tính, Han Wangho cũng làm như vậy, sau khi ôm bé vào lòng, cậu nói với bé: "Bây giờ ba sẽ chơi game, con phải ngoan ngoãn ngồi xuống, nếu không muốn ở lại đây thì cùng dì về phòng xếp gỗ được không?"

Nói xong, cậu bắt đầu mở trò chơi ra, chuyển sự chú ý của mình sang trò chơi.

Nhưng phản ứng của Lee Cheonghee lại không như cậu tưởng tượng, bé con đặt hai bàn tay nhỏ bé trước bàn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hoàn toàn không nhúc nhích chút nào như bình thường Han Wangho ôm bé.

Những kỹ năng lộn xộn trong game cùng lúc tung ra, ngược lại kích thích thần kinh của bé, bé ngồi trong vòng lòng Han Wangho bắt đầu vặn vẹo vỗ tay, còn kêu a a, giống như thể cô thực sự xem hiểu.

Tướng trong game của Han Wangho chết, màn hình máy tính chuyển sang màu đen trắng, bé quay đầu lại nhìn Han Wangho, dùng mắt ánh mắt hỏi làm sao vậy.

"Chết rồi, sẽ lập tức sống lại ngay thôi."

Chờ màn hình trở lại màu sắc một lần nữa, bé lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, đột nhiên sự chú ý của bé chuyển sang bàn tay của Han Wangho đang điều khiển bàn phím và chuột.

Bé bối rối, sau đó nghiêng người về phía trước, học theo bộ dạng của Han Wangho, nhanh chóng nhấn bàn phím vài cái.

"Ài, bị con hại chết rồi!"

Cheonghee dường như đã tìm được thú vui tuyệt vời, bất kể trên màn hình đang chuyện gì xảy ra, bé trực tiếp đứng dậy từ trong lòng Han Wangho, hai tay bắt đầu làm loạn trên bàn phím.

Han Wangho sợ bé sẽ ngã, game cũng không đánh nữa vội vàng ôm eo bé: "Cục cưng à, nếu không có gì ngoài ý muốn, con sắp bị mắng rồi đó."

Quả nhiên đồng đội của cậu bắt đầu gửi cho cậu hàng loạt dấu hỏi chấm trong khung chat, lại chết một lần nữa, đồng đội bắt đầu mắng đến giờ rồi còn khẩn trương cái gì? Hay là muốn làm diễn viên để dẫn dụ kẻ địch?

Han Wangho nắm lấy hai tay Lee Cheonghee, nhanh chóng gửi một câu: Vừa rồi mèo trong nhà chạy lên bàn phím.

Nhưng rõ ràng không ai tin, trò chơi kết thúc, Han Wangho bị report đúng như dự đoán.

Nhưng Lee Cheonghee hiển nhiên không thoả mãn, giao diện trò chơi bị cấm di chuyển, bé nắm lấy tay Han Wangho bắt đầu ấn loạn lên bàn phím, còn dùng những ngôn từ ít đến đáng thương hỏi: "Chó đi rồi?"

Han Wangho nghĩ bé coi Liên Minh Huyền Thoại như một sở thú, nhưng không biết bé coi vị tướng nào là chó.

Bé con ở đây gây rắc rối nên không thể chơi game nữa, cậu dứt khoát mở giao diện tướng ra cho bé xem.

Khi Lee Cheonghee thấy giao diện đã thay đổi, bé lập tức vỗ tay tán thưởng.

Han Wangho lúc này mới bắt đầu kinh ngạc: "Con sẽ không thực sự thích cái này đấy chứ?"

Nói xong cậu đồn nhiên nhận ra một vấn đề, cậu và Lee Sanghyuk đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp, Cheonghee là con gái của họ, tác dụng của gen di truyền rất đáng sợ, yêu thích trò chơi này cũng là hợp lý.

Han Wangho bắt đầu lo lắng cho tương lai của con gái: "Chờ con lớn lên, trò chơi này có lẽ đã ngừng kinh doanh, đổi sang thích cái khác đi cục cưng."

Còn Lee Cheonghee vẫn đang tìm chó của bé trong giao diện tướng, Han Wangho thản nhiên bấm từ giao diện tướng của người đi rừng sang giao diện tướng của người đi đường giữa, Cheonghee đột nhiên kêu lên: "Chó! Chó!"

Han Wangho lúc này thật sự tò mò: "Con nói cái nào là chó?"

Cậu thậm chí trực tiếp đặt Lee Cheonghee lên bàn, Lee Cheonghee dùng ngón tay mập mạp nhỏ bé chỉ vào Ahri ở giữa giao diện nói: "Chó!"

Han Wangho im lặng, khả năng tự học của con gái cậu xem thế là đủ rồi, cậu nhất thời không phát hiện lại để bé con học cách gọi cáo là chó.

Trong trận vừa rồi quả thật là có Ahri, Cheonghee thật sự có thể nhận ra cậu đang đang chơi vị tướng nào!

Nhưng mac: "Đó là cáo chứ không phải chó!"

May mắn thay nhận thức sai lầm này cũng không khó để sửa chữa, Han Wangho quyết định vào trang web để tìm một Ahri năng động để cho bé xem.

Kết quả là ngay khi cậu tìm kiếm, video đầu tiên xuất hiện trên giao diện là tuyển tập các thao tác của Faker đối với vị tướng Ahri.

Cậu dừng lại ở giao diện một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở nó, trên màn hình hiển thị hình ảnh trò chơi, avatar của Lee Sanghyuk xuất hiện ở góc dưới bên phải.

Cheonghee hưng phấn nhìn chằm chằm vào màn hình chiến đấu lấp lánh, hoàn toàn không tò mò về người điều khiển trong góc.

Han Wangho nói với bé: "Đây là Ahri, cáo chứ không phải chó."

Lee Cheonghee không nghe thấy: "Chó!" Tiếp tục vỗ tay.

Han Wangho vội vàng đóng giao diện lại, chuẩn bị đi tìm hình ảnh chó thật cho bé xem.

Trang web đã bị đóng, nhưng giao diện phát sóng trực tiếp được mở trước đó không bị đóng và trang quảng cáo của Giải CKTG chiếm phần lớn màn hình, Lee Sanghyuk mặc đồng phục đội T1 ở chính giữa.

Han Wangho ôm bé ngồi trở lại trên ghế, chỉ vào Lee Sanghyuk: "Bây giờ con ngoại trừ ba ra có nhận ra ai khác không?"

Cheonghee chớp mắt nhìn cậu và sau đó nhìn vào màn hình, như thể bé quan tâm đến kính của Lee Sanghyuk.

"Đây là cha của con!"

Cheonghee không nhúc nhích, Han Wangho cũng không ép buộc: "Quên đi, dù sao con cũng sẽ không gọi ba, sau này chúng ta tranh giành quyền nuôi con rồi hẵng nói."

Giới chuyên nghiệp nhỏ như vậy, chuyện của Cheonghee không giấu được lâu, nếu thật sự bị phát hiện, cậu cũng chuẩn bị tốt để nói rõ tất cả với Lee Sanghyuk.

Cậu dạy con gái: "Nhưng nếu bây giờ con tập gọi cha, lúc gặp mặt nhất định có thể doạ ông bô của con nhảy dựng lên".

Kỳ nghỉ Han Wangho đã phải gian nan bổ sung thời gian chơi với Cheonghee, Giải CKTG cũng nhanh chóng kết thúc.

Một lần nữa, T1 tiếc nuối không có duyên với CKTG, cuối cùng họ đã không có được cơn mưa vàng ở Iceland.

Một vị vua mới lên ngôi, nhưng cuộc sống bao vây tiếc nuối vẫn phải tiếp tục.

Sự kết thúc của CKTG cũng báo trước sự xuất hiện của kỳ chuyển nhượng, Han Wangho đã ký hợp đồng với NS hai năm, cậu sẵn sàng chơi với các đồng đội hiện tại thêm một năm nữa, nhưng cậu không ngờ NS sẽ bán bộ đôi đường dưới cho DK, cậu đã bị bán cho Gen.G dưới hình thức trao đổi.

Nếu nhất định phải tìm kiếm một đoạn hồi ức đau khổ trong cuộc đời Han Wangho thì đó sẽ là khoảng thời gian năm 2019, lúc rời đi cậu không nghĩ tới sẽ trở về, nhưng NS lại dùng một loại phương thức hoàn toàn không để ý ý nguyện cá nhân như vậy, cậu không thể không trở về, bất đắc dĩ đồng thời lại cảm thấy có chút buồn cười. Trở lại Gen.G không phải là hoàn toàn xấu, nhưng Gen.G và T1 cùng chung một tòa ký túc xá thì nhất định là tin dữ.

Vì ở gần, cậu là người đầu tiên chuyển tới, cũng là người đầu tiên trong đội nhìn thấy Park Jaehyuk trước.

"Jaehyuk à, đã lâu không gặp." Gen.G năm đó giờ chỉ còn lại có một Park Jaehyuk quen thuộc, cậu cũng đã trải qua hai khu thi đấu trằn trọc chìm nổi, lần này gặp lại như vượt qua ngàn cánh buồm.

Lại cùng Han Wangho làm đồng đội, Park Jaehyuk đương nhiên rất vui, hắn không được tự nhiên biểu đạt vui vẻ của mình, nói với Han Wangho: "Wangho vẫn giống như trước kia nhì, thoạt nhìn không có gì thay đổi."

Nhưng Han Wangho lại không cảm kích chút nào: "Nhưng Jaehyuk à, hình như cậu đã trải qua rất nhiều thăng trầm, lúc ra ngoài cậu nói cậu là anh trai tớ lớn hơn tôi năm tuổi, thì không ai nghi ngờ đâu."

Cảm động gặp lại trong khoảnh khắc tan thành mây khói: "Shiba Wangho! Cậu vẫn đáng ghét như trước!"

Các bà nên lo cho Ruler đi là vừa 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip