Vo Nguyet Da Chuong 6 Chien Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vòng đầu tiên chỉ mới bắt đầu không lâu nhưng đã có nhiều người đi được vào rất sâu, bỏ xa nhiều thí sinh khác. Như việc Premanel xuất phát và không gặp trở ngại gì lớn ngoại trừ con quái vật kia, nhưng Fubuki -một người bắt đầu cuộc đua cùng thời điểm với cậu- lại đã có thể đi từ nơi ban đầu của cô đến tận chỗ Premanel. Và tất nhiên, không chỉ mình Fubuki có thể làm được điều này.


Ở nơi nào đó trong mê cung đen tối, một bước chân thoăng thoắc phi trên lớp đá mỏng dọc hành lang đang chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ ảo. Một vài lớp bụi bám trên bề mặt của bức tường đã bị thổi đi bởi một thứ gì đó, nhưng lại chẳng có âm thanh gì cả. Bất giác nhìn lại phía sau chỉ thấy một bóng mờ thoắc ẩn thoắc hiện đang lao lên với tốc độ cực nhanh.

-Xoẹt-

Một đường cắt gọn gàng đã khiến đầu của con quái vật rơi xuống đất. Nó thậm chí còn chẳng biết chuyện gì đã diễn ra. Người đó thậm chí còn không thèm để mắt tới thứ mà mình vừa gặt đầu, y chỉ chăm chăm có thể tới đích một cách nhanh nhất.

Có nhiều trở ngại trong vòng thi này, ngoài việc phải tìm đường đến đích ra thì những học viên còn phải đối mặt với những con quái vật hung tợn. Còn bẫy ư? Nó chẳng là vấn đề gì với những kẻ đã thuần thục mana cả. Có vài tay mơ thì liệu sẽ gặp khó khắn với mấy thứ bẫy cơ học đó, còn những người như cô gái này thì không vấn đề gì.

Cô còn chẳng bận tâm mà lao vút qua chúng rồi dùng những đường kiếm sắc lẻm của mình chém bay hết cả. Nhưng đó là đối với mấy thứ thông thường, loại được gọi là "đồ chơi" trong miệng của những người đang quan sát vòng thi này diễn ra. Còn thứ được gọi là bẫy, phải là mấy cái ma pháp cơ.

Chỉ cần có ai đi ngang qua thì thứ này lập tức được kích hoạt. Ma trận bày bố xung quanh được ẩn đi đã lập tức sáng lên. Nhiều vòng tròn ma pháp dần xoay chuyển tạo một luồn sáng chiếu ra xung quanh rồi vạch ra trên mặt đất nhiều đường kẻ hình thoi nối tiếp nhau.


Một sự căng thẳng hiện rõ trên mặt của của cô gái ấy. Lập tức, đôi tay nàng nắm chặt thanh song kiếm rồi một đưa ra phía trước, một thủ song song với vai. Ánh mắt chợt như phát ra ánh quang màu đỏ tươi, hai thanh kiếm thì phủ đầy trong mana màu đỏ bừng như lửa.


<<Hồng Lưu Quang Tinh>>

Cả người của cô được bao bọc bởi một lớp mana khổng lồ màu đỏ, rồi nó bỗng lóe sáng rọi khắp cả một vùng rộng. Gương mặt của Ayame hiện rõ giữa vùng hào quang, cùng với sự khát máu chưa từng có dù chỉ là trong thoáng chốc. Cô nàng oni lao đi quét ngang toàn bộ tâm của ma trận rồi phá hủy vị trí đó. Đây là những ma trận đặc biệt khi chỉ cần vẽ trên một diện tích nhỏ, khi kích hoạt thì nó sẽ tự phóng to dần trên những đường đã được chỉ thị. Vậy nên chỉ cần khiến cho thứ xuất phát biến mất thì toàn bộ mấy đường kẻ còn lại chỉ là những vết nguệch ngoạc vô nghĩa.

Chẳng mấy chốc mà trên cả một đoạn dài đều đã phủ đầy những vết chém. Ayame đang thừa thế lao lên thì cô chợt khựng lại vì một luồng khói đen đang lao đến. Bên trong nó là một bầy quái vật có cánh nhỏ hình dạng giống như dơi đang điên cuồng và tràn khập sự khát máu, chúng cứ rít liên hồi vô cùng chói tai.

Hai thanh kiếm trên tay Ayame không ngừng tung ra những nhát chém chuẩn xác. Mục tiêu của cô không phải dọn hết lượng quái khổng lồ này mà chỉ là mở ra một con đường rồi xông qua đó. Dù vậy thì lớp sương đen trước mặt không hề có dấu hiệu giảm bớt.

'Lũ này đông quá đáng rồi...'

Nhận thấy không phải lúc để tiết kiệm sức lực nữa, Ayame chuyển sang dùng một kỹ năng diện rộng để càn quét chiến trường.


<<Lôi Dạ>>

Từ một mũi kiếm đang chĩa lên của cô bỗng phát ra nhiều tia điện phát ra xung quanh. Thêm việc lũ quái bu rất đông nên chúng cứ tự truyền điện mà giật lẫn nhau, tất nhiên là bao gồm cả người đang đứng bên trong. Ayame dù đã cúi người xuống di chuyển theo mặt đất để hạn chế phần nào sát thương, nhưng nó vẫn là quá đủ phá hủy lớp Hồng lưu.

Cơ hội ngàn vàng được mở ra trong chốc lát khi lũ dơi kì lạ bị tản ra. Cô nàng oni lập tức lăn người ra bên ngoài rồi mới lao ra sau, việc đứng lên bây giờ không khác nào tự tử. Dù cho những vết thương trên người vẫn không ngừng nhức nhối. May thay đường sống của cô vẫn chưa hề bị dập tắt, cả một đoạn tiếp theo là một con dốc dài thăm thẳm. Dù trước mặt có nguy hiểm đến nhường nào thì cũng tốt hơn là lũ khát máu điên loạn trên đầu hiện tại.

Dù đã trượt cả một đoạn dài nhưng vẫn chưa hề thấy điểm dừng. Một nỗi nghi ngại dần dâng lên trong lòng của Ayame. Xung quanh chỉ còn âm thanh của một cơ thể trượt dài với vận tốc không ngừng tăng trong không gian bốn bề một màu đen.

'Lũ quái vật không đuổi theo sao?'

Cô đã tự hỏi khi cố lắng nghe tiếng rít đang nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất đằng sau. Có lẽ con đường này sẽ dẫn cô đến với một không gian mới, dù cho có thể sẽ đúng hoặc sai đường về đích.

Đã một lúc trôi qua và thần kinh của Ayame vẫn đang trong trạng thái căng thẳng. Chỉ một dấu hiệu bất kì xảy ra cũng đủ khiến cô lập tức phản ứng, nhưng sao con đường này lại yên tĩnh đến lạ lùng.

Nó như có một thứ gì đó đang diễn ra đằng sau lớp màn yên bình này, thâu tóm đi toàn bộ sự nhận thức cũng những kẻ bên trong. Một sự an toàn đến lạ lùng.

Nhưng với Ayame thì chính là một cảm giác khó tả. Quỷ nhãn đã lập tức bị vô hiệu hóa từ khi cô bước xuống chỗ này. Đây chính là kỹ năng đã giúp cô có thể nhìn rõ xung quanh trên cả một quãng đường dài vừa nãy.

Toàn bộ tín hiệu đó đã báo lên một hồi rằng nơi này có nguy hiểm không ngờ. Hai thanh kiếm lập tập được đâm ra hai bên kéo dọc cả một đoạn dài mới dừng lại. Tay của Ayame cũng đã chịu một áp lực không hề nhỏ nên nó thoáng run nhẹ. Và cô chỉ thở một hơi đã phải tiếp tục dùng đôi tay đang tê rần đó nâng cơ thể lên rồi phóng ra một đoạn.

Hai vòng tròn ma pháp đã bị ẩn dưới lớp cát đang dần được kích hoạt, chí ít nếu nó không bị hai nhát chém từ cô nàng.

"Chơi chặn đầu sao, phù..."

"Và đây..." -Ayame nói tiếp

Thở gấp vài hơi rồi cô nhanh chóng xem xét xung quanh. Về cơ bản thì mọi tính toán về quãng đường trước kia đều đã tan thành mây khói. Giờ đây thì việc ưu tiên chính là xác định vị trí của bản thân. Ayame sờ nhẹ dọc theo lối đi tăm tối, mắt vẫn cố gắng nhìn đoạn đường phía trước dù chẳng thấy được bao nhiêu. Tầm nhìn của Quỷ nhãn đã bị hạn chế đi quá nhiều.

'Chẳng còn thể xác định thứ gì bằng thị giác rồi, tai mình...chẳng nghe thấy gì cả.'

Dù cho Ayame đã cố gắng tập trung mana để cường hóa Quỷ nhãn nhưng vẫn không thể nhìn xuyên tấm màn u tối phía trước. Cô chỉ còn cách dựa vào xúc giác để nhận biết các bức tường và lối đi, giờ cũng chẳng còn cách nào khác.

Chỉ một quãng ngắn từ cuối con dốc nhưng cao vài chục độ đó đã dẫn tới một đoạn rẽ phải. Xung quanh vẫn không thay đổi gì bao gồm cả con đường phía trước chỉ độc nhất một màu đen. Vì không thể xác định những gì sẽ chào đón mình ở phía trước bằng mắt nên Ayame đã nghĩ ra một cách.

Cô nhặt lấy một viên đá dưới chân, đặt lên đó một chút mana rồi ném đi thật mạnh. Viên đá bay xuyên vào lớp màn đen tối kia, mờ dần rồi mất dạng hẳn. Còn cảm nhận mana trên viên đá thì cũng cứ yếu dần rồi tắt ngúm do khoảng cách quá xa. Con đường phía trước cứ dường như là vô tận.

Vì chẳng còn đường nào khác nên Ayame chỉ tặc lưỡi một cái rồi cất bước tiếp tục cuộc hành trình.

Và nơi đó lại tiếp tục chìm vào yên lặng.

Bỗng người đáng lẽ vừa đi khuất kia lại bước lùi về vị trí mà mình mới xuất phát.

Cô đưa mắt nhìn sang bức tường vô tri sừng sững bên trái của mình. Đánh cho nó một nụ cười nhẹ nhàng cũng giọng điệu có gì đó gọi là hưng phấn.

"Nè, có bao giờ người ta xây một đoạn rẽ mà ở đó lại là một lối đi dài thăm thẳm không chứ, mà lại còn ở cái nơi quá yên bình."

"Như...muốn người ta phải đi theo con đường đó vậy. Ta nói đúng không chứ?"

Câu sau của Ayame gằn giọng hơn câu trước như muốn nhấn mạnh cho ai đó nghe rõ.

Nhưng không gian vẫn yên lặng như đang trêu đùa thái độ của cô oni.

"Cố chấp!"

Thái độ lập tức thay đổi theo đó là nhiều nhát kiếm thấm đầy mana từ Ayame. Rồi cô lấy thế tụ một cú đâm tới hòng xuyên thủng thứ trước mặt mình. Bức tường bỗng nứt vỡ ra, nhưng không phải bởi đòn tấn công mà là một thứ gì đó lao từ bên trong ra.

Đáp lại đòn chào mừng của đối phương là một nụ cười đắc chí của Ayame. Thanh kiếm lập tức được rút về và chẳng có cú lao ẩu nào cả. Thứ kia cứ vậy mà va thẳng xuống nền làm bụi cát bay lên tứ tung. Còn thân thể uyển chuyển của một bậc thầy chiến đầu thì toàn vẹn lùi về phía sau chẳng chút thương tổn nào.

"Quả là thiếu kiên nhẫn mà, quả nhiên vừa nãy mi đã lỡ tỏa ra một ít động tĩnh đấy."

Vừa nói ngón tay của Ayame chỉ vào ma trận được vẽ trên nền -thứ đã bị xới tung quá phân nửa bởi thứ kì lạ vừa nãy. Một trò đơn giản nhưng cũng đủ phát hiện điều bất thường chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Ayame vừa giả bộ đi tiếp khi nãy. Và tiện thì nó cũng giúp cô nàng nhanh chóng nhận ra đòn tấn công bất ngờ trong sự tức giận hiện rõ trên mặt thứ kia.

Đây là một con quái vật với cái tay phải quá khổ to như một cái chùy, tay trái thì lại tiết ra chất dịch gì đó đang bám đầy hết cả lối đi nghi là thứ tạo ra bức tường giả. Đầu của nó như của loài rết nhưng đôi mắt nằm ở hai bên và có cái thân...cổ dài. Thân của nó là sự kết hợp của ốc sên và chân giáp xác. Một lớp nhầy còn đang phủ gần hết số chân khổng lồ kia. Còn phía trên là một lớp mai như bằng đá bao phủ từ đầu xuống tận chấm đuôi. Sự tổng hợp quá tệ này đã khiến Ayame phải chốt lại một lời nhận xét:

"Quá tởm!"

-----------------

Sau khi bức tướng chắc chắn đổ sập thì nó bỗng tan dần thành một dạng chất lỏng sền sệt. Rồi từng mảng dịch cứ vậy mà được thứ kia thu hồi về tay trái của nó, cũng như khôi phục hình dạng chi ban đầu của mình. Một cái xúc tu hỗn tạp cả đất đá và chất dịch đã được hình thành.

Chẳng ngoài dự đoán của Ayame, một lối đi xuất hiện đằng sau con quái vật đó. Nhưng nó cũng chẳng khác con đường kia là bao. Quỷ nhãn đã được khôi phục phần nào giúp Ayame có thể quan sát rõ một khu vực quanh bản thân, có điều vẫn là chưa đủ để nhìn thấy toàn bộ con đường phía trước.

Sức mạnh của sinh vật kia cũng khiến cô nàng phải dè chừng. Chỉ một đòn của nó đã tạo một vết to tướng trên mặt đất, chưa kể cái càng trên miệng và xúc tu kì lạ bên trái nữa. Và thứ khiến cô phải suy nghĩ thêm đó là việc nãy giờ nó không tiếp tục tấn công cho dù có thể dồn ép kẻ địch vào thế khó trong cái không gian chật hẹp này. Như thể...

"Ngươi...đang ép ta phải đi theo lối bên phải sao?"

Giữa hai con đường chẳng khác gì nhau và một bên thì nguy hiểm chết người còn một bên có cơ hội toàn vẹn thì hiếm ai muốn lao đầu vào nguy hiểm cả. Tức nhiên Ayame cũng hiểu điều này nên tra kiếm vào vỏ rồi từ từ ngoảnh qua lối bên phải mà đi.

"Đùa đấy!"

Vừa ngay lúc cô bước tới bên trái con quái vật thì lập tức quay đầu. Tay phải Ayame lập tức rút kiếm rồi xoay một vòng để tung ra một đòn nhắm vào đầu đối thủ. Đây không phải là một chiêu thức mà chỉ là một cú chém kéo theo lượng lớn mana sắc bén để tấn công tầm xa mà thôi. Nhưng tốc độ và uy lực của nó không phải dạng vừa, chỉ vừa khi tiếp xúc với mục tiêu thì đã gây ra một tiếng nổ lớn thổi bay lớp bụi bám trên trần hầm.

Tất nhiên đòn đó đã bị xúc tu kia dễ dàng chặn lại, nhưng từ đó Ayame cũng biết được phần nào khả năng của chất dịch. Nhờ vào lớp hỏa mù mà cô dễ dàng che mắt kẻ địch để luồng qua hông bên trái của hắn. Thanh kiếm bên phải cũng được rút ra lúc này, nhưng là trong tư thế trụ người xuống.

<<Lôi thiểm>>

Một vệt sáng dài chớp nhoáng được hình thành, kéo từ vị trí hiện đã biến mất của Ayame đến phần cổ của con quái vật. Một nhát chém sắc gọn được tung ra đáng lẽ đã khiến cái đầu kia đã rơi xuống đất, nếu không có lớp màn từ chất dịch bỗng chặn lại.

Dù bất ngờ nhưng Ayame vẫn nhanh chóng thay đổi tình thế. Cô tiếp tục lướt lên tới khi chạm tới nóc rồi xoay người lại lấy chân đẩy bản thân lao xuống. Dù hướng đi vừa nãy có bị lệch đi đôi chút nhưng khoảng cách giữa Ayame và cái đầu của đối thủ vẫn không cách quá xa.

<<Lôi trảm>>

Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, lưỡi kiếm vừa đạt đến sát nhất có thể với đối thủ thì một nhát chém như sấm chớp được tung ra. Thứ này bay với tốc độ cực kì nhanh nên cái chùy của hắn sẽ không kịp đỡ. Chí ít là khi tên kia có "vung".

Từ đâu lại xuất hiện một lớp dịch đỡ lấy đòn tấn công của Ayame. Tay trái...không, phải là cái chất dịch được trữ bên trái mới đúng. Nó có thể di chuyển nhanh chóng khắp phần trên -nơi không có lớp bảo vệ cứng cáp như lớp thân dài kia.

Con quái vật gào lên một tiếng rồi quay đầu lại dùng cái càng của mình cố ngoạm lấy Ayame đang lơ lửng trên không trung. Cái càng chết chóc chỉ tí nữa là đã chạm được vào cơ thể của cô kiếm sĩ kia nếu không có hai thanh kiếm đâm thẳng vào khóe miệng đó rồi kéo chéo ra hai bên. Rồi chỉ nhờ một cú bật nhẹ vào chính đầu đối thủ mà Ayame nhanh chóng kéo giãn được khoảng cách.

Có điều một việc đã nằm ngoài dự tính của Ayame. Cái đầu của con quái vật vừa khi kéo dãn đến tối đa theo tính toán thì nó lập tức có thể mở dài ra nhờ cái cổ được hình thành từ nhiều lớp. Tình hình còn tệ hơn khi đáng lẽ có thể dễ dàng né đòn thì một lớp dịch từ đâu kéo cả cơ thể cô lại. Một đường dài và nhỏ từ tay trái của sinh vật này kéo thẳng lên sau đó mở rộng ra như một tấm lưới tóm lấy con mồi. Trong tình trạng bị khóa chết thì chẳng có cơ hội nào cho nạn nhân, cái càng kia nhẹ nhàng hướng lên và cắt đôi mục tiêu cách dễ dàng.

Nửa thân trên và hai khúc tay của Ayame cứ vậy mà rơi xuống đất. Con quái vật khè lên một tiếng như chiến thắng rồi nhanh chóng bắt lấy phần cơ thể trên không. Nó vui vẻ ngấu nghiến, nhai, ngấu...mớ không khí hòa lẫn mana trong miệng mình. Thân hình đã bị cắt đôi của Ayame tan vào không khí rồi biến mất trước mặt kẻ vừa tưởng như là chiến thắng. Nó rống lên, kêu gào, xới tung xung quanh tìm kiếm bữa ăn vừa biến mất ấy.

"Ngươi tìm ta à?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng cũng theo đó là một hình bóng hệt như một con quỷ khát máu và cuồng sát xuất hiện. Hình bóng cô gái oni với đôi mắt đỏ ngầu như máu bởi Quỷ nhãn cùng thanh song kiếm trên tay giờ đây bỗng đáng sợ đến lạ lùng. Con quái vật giật mình bởi thứ vừa xuất hiện, một nỗi thoáng sợ hãi hiện lên trên mắt của nó kèm theo là bản năng điên cuồng tấn công mục tiêu.

Quá chậm. Một từ so sánh hợp lí cho tốc độ phản ứng của đối thủ so với tốc độ của Ayame hiện tại. Cộng thêm tình trạng điên loạn của con quái vật thì sơ hở là quá nhiều, nó đã tấn công hụt lên trên tạo khoảng trống cho Ayame lách xuống bên dưới cái cổ. Chẳng có đường nào tránh khỏi việc cái đầu kia phải rơi xuống cả.

<<Thượng Thiên Hỏa Triều>>

Một dòng lửa được tung lên theo nhát đẩy kiếm của Ayame, thanh kiếm của cô bị đốt nóng đến quá độ dù đã được cường hóa bởi mana. Đến cả không khí xung quanh cũng như rực theo chiêu thức này, toàn bộ mana tự do cũng xoay chuyển lên trên theo ngọn lửa. Tất cả đều chỉ tập trung một điều: xuyên thủng tất cả và phá hủy mọi vật cản đường.

Lượng nhiệt khổng lồ chấp cả lớp dịch đang cố gắng kéo khúc lại ở vết chém. Thanh kiếm của Ayame đã lướt ngang cái đầu của nó, thiêu đốt toàn bộ phần trên và đang tiếp tục rực cháy quanh cái cổ dài ngoằn đó. Dù mất đầu nhưng nó cứ như loài rết, phần thân vẫn cứ cố gắn dập lửa, va đập vào xung quanh hất văng cả Ayame dưới đất.

Nó bỏ chạy, phần đầu cháy rụi rồi nhưng cái thân vẫn chứ bỏ chạy. Lửa không cháy được lớp mai, lớp dịch nhầy vẫn đang cố hạn chế thương tổn. Còn Ayame thì phải kẹt một lúc với đống đá mà thứ kia vừa gây ra. Dù chẳng là bao nhưng cũng đã khiến cô bỏ lỡ cơ hội kết liễu con quái vật. Việc mất đầu nhưng nó vẫn sống thì thật là nằm ngoài tính toán.

Lối đi về phía con dốc chết tiệt đã bị chặn hoàn toàn. Một phần con đường mà vừa nãy là bên phải cũng bị đánh sập một phần -thứ kia đã chạy về hướng đó. Nhưng giờ thì sự quan tâm của Ayame không phải sinh vật kia mà là lối đi mà thứ đó chặn từ lúc đầu.

Nụ cười thoảng của Ayame khi con đường này được mở ra đã rõ lí do. Chỉ trong giây lát khi thứ chặn mọi sự cảm nhận vừa biến mất. Một chút ít mana theo con gió đã thoáng bay về đây.

Hướng đi về phía trung tâm đã được tìm thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip