Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fourth dụi mắt ngồi dậy, đêm qua em ngủ đến chẳng biết trời trăng mây đất gì, đến khi tỉnh giấc vẫn thấy đầu óc còn chút mụ mị. Nằm quá lâu khiến các khớp cơ của em gần như tê cứng, Fourth ngáp một cái rồi bắt đầu vận động tay chân.

Sau khi đã tỉnh táo vài phần em mới nhận ra người nằm cạnh mình đã rời giường từ lâu. Nếu là lúc trước thì chắc bản thân đã lật đật chạy đi tìm rồi nhưng giờ em lại không muốn làm vậy nữa.

Đúng lúc này có tiếng điện thoại vang lên, Fourth đi tới xem thử thì thấy đó là điện thoại của mình. Nhìn tên hiển thị là "P'Tinn" em liền không chần chừ mà bắt vội.

- P'Tinn ạ.

Fourth lễ phép bắt đầu trước, người bên kia cũng đáp lại em bằng một giọng dịu dàng nhưng có phần hơi lo lắng.

- Fourth em ổn không? Hôm qua anh
nhắn tin thấy em chỉ đọc mà không trả lời.

Fourth nghe qua thì có hơi hoang mang, từ hôm qua tới giờ em chẳng hề động vào điện thoại làm sao mà đọc tin nhắn của anh được? Nghĩ một hồi em cũng biết thủ phạm là ai nhưng không nói ra và kiếm một lý do khác để trả lời anh.

- Chắc do em quên đó ạ. Hôm qua em
bệnh nên cũng không cầm điện thoại
nhiều.

Giọng nói của đầu dây bên kia lại càng
trở nên gấp gáp.

- Em bệnh sao Fourth?

Em thấy anh lo thì lập tức giải thích.

- Không sao đâu ạ, chi là cảm nhẹ
thôi... anh đừng quá lo.

Tuy em đã giải thích đây chỉ là cảm
nhẹ nhưng Tinn vẫn không khỏi lo
lắng, anh dặn dò em đủ điều.

- Cảm nhẹ nhưng em cũng đừng coi
thường nó, nhớ uống thuốc và nghỉ
ngơi đầy đủ nếu không sẽ rất dễ
chuyển nặng đó.

- Dạ em biết rồi ạ!

Tinn ngưng đoạn, anh nghĩ nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục

- Fourth, anh không biết em và cậu bạn kia có chuyện gì với nhau nhưng nếu cậu ta tiếp tục để em qua đêm bên ngoài như vậy em phải nói với anh đó.. đừng có chịu đựng như vậy!

Fourth có hơi ngập ngừng, em khó khăn trả lời anh.

- Dạ...

Nói xong, anh tạm biệt em rồi dập máy, Fourth để điện thoại xuống giường, em thở dài một cái rồi ngồi bó gối suy nghĩ. Em không biết tại sao Tinn lại đối tốt với mình như vậy, những lúc bản thân gặp khó khăn cũng đều một tay anh ấy giúp đỡ.

Fourth muốn anh kéo mình ra khỏi Gemini nhưng cũng không muốn anh biết quá nhiều chuyện xảy ra giữa cả hai. Những suy nghĩ như thế cứ quẩn quanh trong đầu em, Fourth mệt mỏi gục mặt vào đầu gối nhắm mắt thư giản.

Đúng lúc này Gemini lại từ bên ngoài tiến vào, hắn nhìn em ngồi thừ ra trên giường, hai tay vòng quanh ôm lấy chân, mặt cũng gục xuống thì hơi lo lắng. Gemini tiến đến chỗ em, tay đặt lên vai Fourth hỏi han.

- Mày sao vậy? Mệt hả?

Fourth ngước mặt lên nhìn hắn, mái tóc lòa xòa phủ ngang mắt em, Gemini không nhịn được liền muốn vén qua giúp. Nhưng khi vừa chạm vào liền bị một cánh tay khác mạnh mẽ hất văng. Mặt Fourth hầm hầm, đẩy hắn sang một bên rồi đứng dậy
nhanh chóng rời khỏi giường, tay kia
thì tùy tiện vuốt ngược tóc ra sau tự
dọn tầm nhìn.

Gemini ngơ ngác nhìn cánh tay trên không trung của mình, hắn mở to mắt nhìn em. Bây giờ đến vén tóc giúp em hắn cũng không có quyền sao? Nhưng Gemini vẫn cứ nghĩ là Fourth còn đang giận dỗi chuyện gì đó, nên hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi lại.

- Hôm nay tao rảnh mày muốn đi đâu
chơi không?

Em đi tới tủ quần áo để tìm đồ, không
thèm quay lại nhưng vẫn lạnh lùng trả
lời hắn.

- Hôm nay tao bận không rảnh đi chơi
với mày!

Lấy đồ xong em liền sải bước nhanh đến phòng tắm bỏ mặt hắn ở đằng sau ngơ ngác nhìn theo. Gemini cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau lại từ chối của em, hắn tiến đến

- Mày đi đâu?

Cổ tay bị nắm chặt truyền đến cơn đau nhói khiến em khó chịu, Fourth nhăn mặt vùng vẫy nhằm rút tay ra. Nhận thấy biểu cảm không mấy hài lòng và cánh tay đã ửng đỏ của em thì Gemini mới luyến tiếc buông tay. Hắn nhìn Fourth đang xoa cổ tay thì nhẹ nhàng hỏi lại, như muốn chắc chắn.

- Không muốn đi với tao thật hả?

- Không!

Fourth trả lời xong liền lần nữa muốn quay lưng bỏ đi nhưng tên khốn kia quá nhây, năm lần bảy lượt đều cản em lại.

- Đừng đi vội, hỏi câu này nữa thôi.

Hắn lần nữa dùng gương mặt đáng thương hỏi em.

- Đi với ai vậy? Dunk hả?

Trong phút chốc hắn lại mong là mình
đoán đúng nhưng không, câu trả lời của em lại khiến bản thân Gemini không biết là nên giận hay nên buồn. Fourth nhìn hắn bằng gương mặt điềm nhiên rồi đáp.

- Không! Là P'Tinn

Gemini buông lỏng tay ra, không bị níu giữ nên Fourth nhanh chóng quay lưng bước vào phòng tắm. Mãi đến lúc này hắn mới hiểu cảm giác bị từ chối là như thế nào? Hóa ra là như vậy, nó vừa đau vừa cay, nhưng cái cay này không uống sữa để hết được.

Gemini không biết lý giải cảm giác khó chịu đang lâng lan trong lòng mình như nào. Hắn không muốn em đi với Tinn, chỉ cần nghĩ đến cảnh Fourth và anh ta ở riêng với nhau thôi cũng đủ khiến hắn phát điên. Gemini nắm chặt tay, hắn không thích thứ cảm xúc kì lạ này, hắn muốn loại bỏ nó.

"Chỉ vì mày không ưa thằng kia nên
mới phản ứng như vậy thôi Gemini."

Khoảng mười lăm phút sau Fourth trở ra với dáng vẻ vô cùng tươm tất, tóc được chải gọn ra sau, ăn mặc tuy đơn giản nhưng nhìn chung rất đẹp. Em đi ngang qua chỗ Gemini đang đứng để lấy điện thoại, mùi hương trái cây ngọt nhẹ từ em khiến hắn mê đắm.

Chỉ cần nghĩ đến việc mùi hương yêu thích của mình sắp bị người khác thưởng thức, trong lòng lại trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì Fourth rời đi, thấy vậy hắn lập tức đuổi theo. Gemini cố gắng chen lên trước em rồi nhanh chân chạy xuống lầu, phi như bay đến trước cửa nhà và đợi em đi tới. Nhưng hắn làm vậy không phải để cản Fourth.

- Để tao mở cửa giúp mày

Gemini lịch sự mở cửa, còn không quên cung kính đưa tay ra mời em. Fourth nhìn hành động ngớ ngẩn này của hắn liền không nhịn được mà đưa mắt liếc một cái. Không biết cái tên này lại lên cơn gì nữa, có thể là sắp đón em nào đến nhà chơi nên mới vui vẻ tiễn em đi như vậy.

Fourth không suy nghĩ nhiều liền bước thẳng ra ngoài, Gemini vẫn chưa để em đi, hắn liền đuổi theo hỏi chuyện.

- Tối nay mày có ăn cơm ở nhà không?Để tao nấu.

Fourth nghĩ nghĩ lại nói.

- Không!

Gemini gật gật tỏ vẻ đã hiểu.

- Vậy là mày ăn với ông Tinn, còn tao ăn một mình. Nhớ rồi!

Nói gì vậy? Này là đang thao túng tâm lý để em cảm thấy hắn thật đáng thương mà về nhà ăn cùng hắn sao? Fourth không thèm để tâm đến hắn nữa, mặc kệ câu kia có hàm ý ra sao thì nay em cũng không ăn ở nhà. Gemini thấy em đi bộ thì vô cùng thắc mắc liền chạy theo hỏi.

- Thằng đó không vào rước mày hả? Để tao đưa mày ra đầu đường nha?

Fourth không thèm để ý đến lời nói của Gemini, bản thân vẫn di chuyển về phía trước. Nhưng tên này cứ đi bên cạnh lải nhải không thôi khiến em phát cáu, bây giờ Fourth mới biết là hắn nói nhiều như vậy đấy. Em quay sang trừng mắt nhìn hắn, Gemini như không để ý lại tiếp tục nói.

- Nè không cần sợ phiền đâu, để tao
tiễn mày nha!

- Tao không sợ phiền tới mày mà tao
đang thấy mày rất phiền. Đừng có đi
theo tao nữa!

Em tức giận bỏ đi, Gemini bị mắng thì có chút buồn. Trước đây đi đâu hai đứa cũng lẽo đẽo cùng nhau vậy mà giờ đến nhìn mặt hắn em cũng chẳng thèm, có lẽ tình bạn của họ đến đây là kết thúc rồi.

Nhưng Gemini không muốn bỏ cuộc, hôm nay không đi chơi với em được thì ngày mai đi, thiếu gì thời gian để cả hai làm hòa. Hắn tự nghĩ Tinn chỉ thắng được đúng ngày hôm nay thôi. Gemini mang theo ý nghĩ tự đắc đó trở về nhà, sau sự việc hôm qua hắn hoàn toàn tin tưởng em và Tinn sẽ không xảy ra loại chuyện kia. Nhưng rồi hắn đột nhiên giật mình như vừa nhận ra điều gì đó.

"Chẳng may Fourth thích thằng kia thì sao?"

Suy nghĩ đó khiến Gemini sợ hãi, tim dần đập nhanh hơn, nhịp thở cũng gấp gáp. Hắn vội cầm lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhập một đoạn tin nhắn vào trong group chat.

Gemini: khi một thằng con trai thích một thằng con trai khác thì nó biểu hiện thế nào vậy?

Gemini nhập xong lại xóa, bản thân không kiềm được mà đưa tay vò đầu. Hắn thở hắc ra rồi tự mắng chính mình.

- Nó thích ai thì kệ mẹ nó mày quan
tâm làm gì?!

Câu nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng, cả căn nhà trống vắng không ai đáp lại hắn. Gemini bỗng cảm thấy cô đơn và trống lỗng, từ câu tự mắng hắn
lại chuyến sang hỏi bản thân

- Mày quan tâm làm gì vậy?

Giờ đây hắn chẳng thể nào giải thích được cảm xúc trong lòng mình nữa. Một lần nữa Gemini lại sinh lòng chán ghét cái cảm giác kì lạ này...

Lúc này Fourth cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, chỉ vì muốn tránh mắt hắn mà em phải ngồi dưới trời nắng hơn 40 độ. Thật ra, đi chơi với Tinn cũng chỉ là nói dối thôi. Chỉ những lúc như này mới biết một lời nói có thể nguy hiểm đến thế nào.

Fourth đưa tay lau đi tầng mồ hôi trên trán, dù đã ngồi dưới bóng râm nhưng cái nắng gắt vẫn làm em khó chịu. Vừa mới bệnh xong mà bây giờ lại giăng nắng nữa, em cảm thấy bản thân mình thật dũng cảm. Fourth mở điện thoại lên xem thời gian, em chán nản không có việc gì làm cứ xem lại phần tin nhắn. Sực nhớ ra vừa nãy Tinn bảo là đêm qua có nhắn tin cho em, Fourth nhấp vào khung chat để kiểm tra.

Nhưng em không thấy đoạn hội thoại nào diễn ra cả, trừ cuộc gọi ban nảy. Fourth siết chặt điện thoại trong tay, em không ngờ Gemini lại xấu xa đến mức xóa đi tin nhắn anh gửi.

- Tên khốn này.

Fourth chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo, nhưng bản thân có hơi quan ngại khi thực hiện nó. Em muốn nhắn tin cho P'Tinn và... xin qua nhà anh ấy. Fourth lắc lắc đầu, tự bấu vào quần mình và cho rằng suy nghĩ đó quá viễn vong. Ai lại khi không mà đòi qua nhà người ta mà không có lý do chứ.

Nhưng thôi, đành làm liều vậy!

- Sao em lại muốn qua nhà anh vậy? Cậu bạn kia đuổi em nữa hả?

Fourth ngồi phía sau đang tự vấn lương tâm thì bị anh hỏi đột ngột khiến em cuống hết cả lên. Giọng em gấp gáp giải thích.

- Kh... không phải đâu ạ! Chỉ là em thấy chán nên mới muốn qua nhà anh chơi chút thôi.

Nhận thấy sự bối rối đáng yêu của bạn nhỏ, Tinn lại muốn trêu chọc em.

- Aaa vậy ra đối với Fourth nhà anh là khu vui chơi, muốn đến đế giải khuây. Em nghĩ xem nếu anh cho lắp đặt thêm đu quay và cầu trượt có phải sẽ đón được khách không?

Fourth bị chọc liền ngại ngùng, không kiềm được đánh vào lưng anh một cái.

- P'Tinn! Ý em không phải vậy.

Anh trêu được em liền cười hả hê, im
đoạn anh lại nói.

- Nói chứ Fourth muốn qua nhà anh lúc nào cũng được, nếu em có chuyện buồn cứ tâm sự với anh. Anh sẵn sàng lắng nghe em.

Câu nói này của anh khiến Fourth như được an ủi vài phần. Thật ra với tâm trạng của em hiện tại thì thật sự rất cần người để tâm sự.

Thật ra là Fourth muốn dùng Tinn để quên đi những cảm xúc của bản thân dành cho Gemini. Em biết là làm vậy không đúng, nhưng nếu cứ tiếp tục giữ thứ cảm xúc kia thì bản thân sẽ ngày càng lún sâu vào. Fourth thật sự phân vân rất nhiều, em không biết bản thân mình làm vậy có đúng hay không. Nhưng nếu vậy thì P'Tinn....

Đây là lần thứ hai em tới nhà anh nhưng bản thân vẫn chưa hết trầm trồ vê nó. Lần trước là buổi tối nên toàn bộ căn nhà đều lấp lánh ánh đèn khiến nó trông như là dát vàng vậy. Lần này em tới là buổi sáng nó lại hiện lên với vẻ lộng lẫy nguy nga.

Tinn dẫn Fourth bước vào nhà, lúc này  đột nhiên từ bên trái em vang lên một giọng nói lạ lẫm.

- Mới đó mà đã dẫn trai về nhà rồi,
đúng là con người như anh thì không
đáng tin mà!

Em không hiểu câu nói đó là có ý gì nhưng nghe qua giọng điệu thì biết cũng chẳng hay ho gì. Người con trau lạ mặt vừa lên tiếng ngồi trên sofa khoanh tay tựa lưng ra sau, mắt dán chặt trên màn hình ti vi.

Fourth đứng nhìn người con trai đó một lúc, Tinn nghe qua câu nói khó nghe kia nhưng cũng không tức giận. Anh hướng em vui vẻ giới thiệu.

- Đó là Chokun, em trai anh. Em đừng sợ nó sẽ không làm gì em đâu.

Em gật nhẹ đầu chào hỏi người kia rồi tiếp tục đi theo anh. Tuy Tinn tỏ ra bình thường nhưng thật sự điều đó làm em rất để tâm. Câu "mới đó đã dẫn trai về" là có ý gì?

Tinn dẫn em tới một căn phòng trước khi đẩy cửa vào anh còn ân cần quay lại hỏi câu.

- Vì phòng khách đã bị Chokun chiếm nên không thể để em ngồi dưới đó được. Em có ngại khi vào phòng anh không Fourth?

Em lắc lắc tay

- Không sao đâu ạ!

Fourth tiến vào phòng anh, em mơt to mắt nhìn kiến trúc trong phòng. Thật sự rất đẹp a, bên trong như một căn nhà thu nhỏ vậy. Có một khu bếp nhỏ, một chỗ để giải trí, một góc nhỏ toàn là dụng cụ thể hình và rất nhiều cánh cửa khác. Tinn thấy biểu cảm của em thì cũng thấy hơi ngượng vì độ khoa trương của cái mà mình gọi là phòng này. Anh gãi gãi đầu giải thích.

- Thật ra thì...tại anh không thích xuống nhà nhiều quá nên mới làm tất cả trong cùng một phòng. Này là do anh làm lố chứ không phải phòng nào cũng vậy đâu.

Fourth cũng dần thích nghi với 'căn phòng nhà' đơn giản này, em ngồi trên  sofa. Fourth đưa tay nhận lấy ly nước từ tay anh rồi cảm ơn.

- Anh có thể hỏi em chuyện này được không Fourth?

Anh lên tiếng bất ngờ khiến em có chút khẩn trương mà ngồi ngay ngắn lại.

- Em..và cậu bạn kia đã xảy ra chuyện gì sao?

Nghe xong tâm trạng em lại trùng xuống, mặt Fourth buồn đi thấy rõ, em cúi gầm mặt, hai tay xoa xoa vào ly nước đang cầm. Tinn nhận ra mình đã hỏi chuyện không nên hỏi nên anh lập tức giải vây.

- Anh xin lỗi, em không trả lời cũng
không sao. Có lẽ anh hơi nhiều chuyện rồi...

- Cậu ấy là bạn thân em..

Giọng Fourth đều đều vang lên cắt ngang anh, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ly nước trong tay, em buồn
bã kể.

- Em và Gemini chơi với nhau từ những ngày cả hai còn bé xíu. Tình cảm của em và cậu ấy vô cùng tốt, đối với em cậu ấy như người nhà vậy. Nếu lúc còn bé anh tách tụi em ra thì một trong hai đứa sẽ vô cùng buồn có khi sẽ khóc nháo lên.

Em cười nhẹ khi nhớ về những chuyện xưa cũ. Tinn ngồi cạnh chỉ biết im lặng nghe em kể.

- Tình bạn ấy đang rất tốt đep cho đến khi bọn em lên cấp ba. Gemini bắt đầu thay đổi, có một số việc cậu ấy làm khiến em bị tổn thương. Cậu ấy sẵn sàng bỏ rơi em đế chay theo thú vui riêng của cậu ấy..

- Vậy những lúc cậu ta làm vậy em cảm thấy thế nào?

Fourth ngước đôi mắt rưng rưng lên
nhìn anh.

- Em buồn lắm ạ, Gemini là người bạn quan trọng nhất của em và cậu ấy cũng đã từng xem em đặc biệt như vây. Nhưng có lẽ bây giờ cậu ấy không xem em quan trọng như vậy nữa. Gemini có những người mới và cậu ấy không cần em nữa.

Tinn nhìn thấy những giọt nước mắt từ từ lắn dài trên má em, anh ân cần rút một tờ giấy và đưa tới. Tinn nghĩ nghĩ, anh có hơi đắn đo nhưng vẫn quyết định nói ra.

- Fourth biết gì không? Anh cũng từng
có người bạn đặc biệt như vậy đó

Nói rồi anh đứng lên và đi vào một căn phòng khác, khi quay lại thì trên tay còn cầm theo một khung ảnh. Fourth đưa mắt nhìn vào, là một cậu trai trắng trẻo đáng yêu, nhìn qua thì đoán cũng trạc tuổi cậu. Em buộc miệng thốt lên

- Cậu ấy đẹp quá!

Nhìn vào nụ cười và ánh mắt thơ ngây đó nó thật sự khiến em chẳng thể rời mắt, người con trai trong ảnh đẹp đến mức khiến em ngưỡng mộ. Tinn nhìn tấm ảnh rồi cười nhẹ lắc đầu.

- Là anh ấy!

Fourth hơi thắc mắc quay sang nhìn anh, Tinn lại tiếp tục nói.

- Đây là Gun, anh ấy là con nuôi của
mẹ anh. Tấm hình này là tấm hình duy
nhất của Gun mà anh có, nó được chụp lúc anh ấy vừa tròn 18 tuổi.

Em nghiêng đầu hỏi anh.

- Anh ấy lớn hơn anh sao ạ?

Trên khóe môi Tinn vẽ lên nụ cười như có như không, anh gật nhẹ đầu, tay thì vân vê trên khung ảnh nhỏ, tựa như đang muốn vuốt ve người trong
ảnh.

- Gun hơn anh ba tuổi.

- Vậy...giờ P'Gun đâu rồi ạ?

Tinn ngưng đoạn, anh hít một hơi sâu rồi ngước lên nhìn em. Ánh mắt mang theo một nỗi buồn man mác. Cánh tay từ từ đưa lên rồi chạm vào nơi ngực trái mình.

- Gun... ở đây!

Fourth không hiểu, Tinn lại kể tiếp.

- Năm anh lên bảy bác sĩ đã chẩn đoán
anh mắc bệnh suy tim. Khoảng thời
gian đó phải nói là khoảng thời gian tồi tệ nhất của anh. Từ một đứa trẻ hoạt bát anh ngày càng trở nên lầm lì và tách mình ra khỏi mọi người. Kể cả đứa em trai mà anh thân nhất anh cũng không muốn chơi cùng em ấy. Anh luôn mang theo suy nghĩ rằng mình sẽ phải chết sớm... Nhưng vào lúc anh bế tắc nhất mẹ anh lại từ đâu mang về đứa trẻ và nói rằng từ nay đó sẽ là anh trai của anh và Chokun.

- Người đó là P'Gun ạ?

- Ừm. Nhưng lúc đó anh không thích
anh ấy, phải nói là rất ghét anh ấy. Anh nghĩ rằng mẹ biết anh sẽ chết sớm nên bà đem một đứa con khác về để thay thế anh. Từ đó trong đầu anh luôn có suy nghĩ rằng Gun tới để lấy đi tất cả mọi thứ của anh. Lòng căm ghét càng nhân lên gấp bội khi anh thấy Chokun thân với anh ấy. Mẹ còn nấu cho Gun rất nhiều đồ bổ và dặn người hầu trong nhà hãy chăm sóc Gun thật tốt. Từ lúc đó anh dần trở thành một đứa trẻ hư và ương bướng.

Tinn lại nói tiếp.

- Anh thường lấy Gun ra để trút giận và rất nhiều lần làm đau anh ấy. Anh cướp hết tất cả mọi thứ từ Gun, nếu vật trên tay anh ấy cầm chỉ là một bông hoa nhỏ thì anh cũng chán ghét mà giật lấy dẫm nát nó. Mỗi lần như vậy anh đều bị ba đánh đến lên cơn làm mệt. Mọi chuyện càng tệ hơn khi anh lên cấp hai. Anh bắt đầu lơ là việc học, năm lớp tám anh còn tập tành hút thuốc. Có một lần anh bị Gun bắt được, anh ấy liền mắng anh một trận. Gun làm vậy chỉ vì muốn tốt cho anh nhưng anh lại ngu ngốc mà nổi giận rồi đẩy anh ấy xuống cầu thang.

Fourth vô thức đưa tay lên che miệng, em không thể tin được một người tốt như Tinn lại từng như vậy.

- Có một chuyện mà cho đến tận bây
giờ anh vẫn còn ám ảnh và. Hôm đó anh trốn học đi chơi cùng lũ ban, không biết Gun từ đâu lại xuất hiện và nói sẽ méc chuyện đó với ba mẹ. Trong lúc tức giận anh cùng đám bạn đã tác động vật lý tới anh ấy. Lúc giằng co anh đã lỡ tay đẩy Gun văng ra đường lớn. Đúng lúc này lại có một chiếc ô tô lao tới...

Em nắm chặt quần mình khi nghe tới đây, hai tay run lên bần bật, giọng nói run run hỏi anh.

- P' Gun.... có làm sao không a?

Giọng Tinn lúc này cũng dần lạc đi.

- Chiếc xe cán ngang qua chân của anh ấy... và chỉ vì anh mà Gun phải gắn với chiếc xe lăn đến cuối đời.

Nước mắt Tinn từ từ rơi xuống.

- Lúc đó anh đã rất hoảng sợ, những lần làm đau anh ấy anh đều sợ ba sẽ đánh mình nhưng vào thời khắc đó... anh sợ cho Gun. Sau vự việc đó anh đã bị kỉ luật vô cùng nặng và trong lúc không kiềm được cảm xúc mẹ đã nói cho anh biết toàn bộ sự thật... Từ ngày Gun được đưa tới căn nhà này cũng chính là lúc anh ấy kí vào giấy tử của chính mình.

Giọng nói của anh dần trở nên nặng nề hơn.

- Trái tim của Gun đã được định sẵn là sẽ được ghép cho anh và suốt thời gian qua anh ấy chỉ được nuôi để chờ ngày mất đi mạng sống của mình.

- Những ngày đó anh dành hết thời gian của mình để bên cạnh anh ấy, kể cho anh ấy nghe chuyện cổ tích anh ấy thích. Nhưng Gun dù biết trước bản thân mình sẽ chết nhưng đến cuối cùng anh ấy vẫn cười. Anh ấy trên bàn mổ vẫn cười.

Fourth mím môi để kiềm nén tiếng nất của mình, em nhìn gương mặt điển trai của Tinn đang giàn dụa nước mắt.

- Khoảng khắc bọn anh bị đẩy vào phòng mổ anh chỉ muốn đứng phắt dậy và yêu cầu dừng nó lại. Nhưng Gun đã từng nói:

" Trái tim này anh đặt cả tấm chân tình của mình vào để gửi tặng Tinn, từ ngày mai nó sẽ mãi mãi thuộc về em, hãy bảo vệ nó thật tốt. Đừng buồn vì ngày mai anh không còn bên cạnh em nữa. Anh vẫn sẽ luôn ở trong Tinn, ở chổ này."

Gun chạm tay vào ngực Tinn. Lúc này anh chỉ là thiếu niên 15 tuổi, gương mặt đầm đìa nước mắt, mếu máo nói với anh.

- Anh Gun! Em không muốn!

-  Em phải muốn Tinn! Anh đã hứa với mẹ là sẽ tặng trái tim này cho em, anh không làm trái được... Nếu như sau này Tinn cảm thấy cô đơn, hãy đặt tay lên ngực trái và lắng nghe. Từng nhịp, từng nhịp đều là lời nói yêu thương anh muốn gửi tới Tinn.

Quay lại thực tai, Tinn sau khi kể xong câu chuyện của bản thân, anh lại quay sang nói với em.

- Anh luôn muốn càng nhiều người biết về chuyện này càng tốt. Anh muốn mọi người biết đã từng có một Tinn xấu xa và đáng ghét thế nào. Anh muốn mọi người biết Gun đã trở thành anh hùng và cứu rỗi anh ra sao. Anh cảm thấy biết ơn khi Chokun đã ghét người anh trai tệ bạc như anh. Sau ca phẫu thuật anh đã mất một thời gian đế điều trị tâm lý. Lúc đó Chokun đã đến và nói với anh rằng

" Đừng dùng trái tim của anh ấy để yêu ai, đừng dùng trái tim lương thiện của anh ấy để lấy lòng người khác. Anh không xứng đáng có được tình yêu!"

Lúc này Fourth mới lên tiếng.

- Anh nói là anh muốn mọi người ghét
mình, nhưng em nghĩ P'Gun không muốn như vậy đâu ạ. Vì trong vô thức trái tim của anh ấy đã khiến anh trở thành một người tốt. Bằng chứng là những việc tử tế mà anh đã làm với mọi người... và cả với em nữa.

Tinn nhớ đến những ký ức trước đây, những lần Gun bảo vệ anh. Gương mặt của người nọ hiện lên trong đầu Tinn, đến lúc cuối đời anh ấy vẫn nở một nụ cười.

- Cảm ơn em Fourth! Cảm ơn em vì đã
giúp anh nhận ra tấm lòng của Gun.

Fourth cảm thấy bản thân mình thật khốn kiếp khi bản thân muốn dùng Tinn để quên đi Gemini. Nhìn vào gương mặt bi thương của anh, em cũng bất giác đưa tay chạm vào ngực trái mình.

Có lẽ ở đây cũng đang có sự hiện diện của ai đó.

Nhưng em lại không muốn như vậy vì bản thân biết người kia sẽ chán ghét mình. Fourth chẳng thể ngăn lại bản thân mà nói hết lòng mình với Tinn trong tiếng nấc nghẹn.

- Trong tim anh thì có P' Gun...nhưng
trong tim em lại không được phép có
hình ảnh của Gemini. Em phải làm sao
đây ạ? Em thích cậu ấy thật rồi!

Tinn bất ngờ với câu nói của em, quả thật như anh nghĩ giữa Fourth và Gemini chắc chắn có gì đó. Anh nhìn đứa em trai nhỏ khóc nấc lên, liền không kiềm được muốn ôm lấy. Anh đưa vuốt nhẹ tóc em, dịu dàng dỗ dành.

______

Cày viu cho em Fourth đi cả nhà ơiiii

CANDIDATE ẻm đẹp xĩu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip