Chong Ngoc Nu Cong On Nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì Hi Văn dỗi thế nên đã có một người thức suốt đêm để buồn . Sáng hôm sau anh uể oải dậy sớm cùng mọi người đi chơi , nhưng vốn là sức khỏe yếu cộng với việc tối qua uống rượu quá nhiều thế nên Hạ Vũ cũng suýt mấy lần không trụ nổi .

"Vợ"

Hạ Vũ đáng thương đi lại ôm Hi Văn , anh chính là muốn làm hòa rồi .

"Bỏ ra ,không cho anh ôm nữa"

Hi Văn đẩy anh ra rồi vô tâm không thèm để ý sắc mặt ai kia đã nhợt nhạt hẳn ra . Cô bỏ anh lại phía sau rồi đi cùng mọi người đến phía trước để tham quan và ngắm cảnh .

Hạ Vũ cũng hết cách , hành động của Hi Văn cũng vô tình làm anh hiểu lầm . Cô còn chẳng thèm liếc anh lấy một cái , cả đoạn đường chỉ chú tâm nói chuyện với Minh Viễn , vậy mà còn nói không thích hắn ta .

"Sao thế"

Thấy mặt Minh Viễn nhăn nhó làm Hi Văn cũng tò mò hỏi .

"Chân đau, vẫn chưa khỏi hẳn mà"

"Thế ngồi đây đi , tôi đi ít thuốc giảm đau"

"Không cần....em ở đây đi"

Minh Viễn níu lấy tay Hi Văn , hắn tự nhiên tựa vào người cô làm Hi Văn có chút sượng nhưng cô vẫn quyết định để yên như vậy , chọc cho ai đó tức chơi...

Mấy hành động này của Hi Văn trong mắt Hạ Vũ không phải là trò đùa , anh chính là cảm thấy Hi Văn đang thật sự thích Minh Viễn .

"Văn Văn...chân Vũ cũng đau mà.."

Hạ Vũ tủi thân cúi xuống nhìn chân của mình , hôm trước trời tối quá khiến anh vì sợ mà đã chạy rất nhanh , liền vì thế mà chân bị đập mạnh mấy lần vào đá , khiến bầm tím hết cả lên rồi . Vậy mà Văn Văn chỉ quan tâm đến tên kia,chẳng để ý đến anh chút nào cả .

Hạ Vũ buồn rầu tìm một chỗ ngồi lủi thủi ở đó , một lát sau lại chẳng thấy Hi Văn đâu cả , chỉ thấy Minh Viễn đi lại chỗ anh .

"Này"

"....."

Hạ Vũ ngửng lên nhìn tên kia rồi lại cúi đầu xuống không thèm quan tâm.

Minh Viễn bị ăn bơ thì liền cay cú , hắn ta đi đến trước mặt anh rồi đẩy mạnh vào vai Hạ Vũ một cái .

"Tôi nói chuyện với anh mà lại bày thái độ đấy à"

Hạ Vũ bị đẩy thì suýt ngã ra đằng sau , sau khi giữ lại thăng bằng anh mấy ngửng lên nhìn Minh Viễn .

"Vũ không có làm gì hết mà"

"Hơ...anh rõ ràng đang khinh bỉ tôi"

"....."

"À mà thôi không sao , chịu thiệt một chút dù sao thì...Văn Văn cũng là của tôi mà"

Minh Viễn cười nhếp mép rồi đưa tay bóp lấy cằm anh .

Hạ Vũ mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự chán ghét . Anh cau mày nhìn chằm chằm hắn .

"Sao ?? Nói không đúng à mà còn thái độ"

"Văn Văn là tên chỉ có Hạ Vũ được gọi thôi"

Vẻ mặt Minh Viễn có chút thoáng bất ngờ , hắn đang suy nghĩ liệu tên này có phải đang giả ngốc hay không?

Thế rồi không nén được sự tức giận hắn đẩy mạnh Hạ Vũ thêm một cái nữa , làm đầu anh đập mạnh vào tường .

"A.."

Hạ Vũ đau đớn ôm lấy đầu , con gấu bông trên tay anh cũng rơi xuống dưới chân Minh Viễn . Hắn thấy vậy liền được đà giẫm tới tấp lấy gấu bông nhỏ .

"Hức...đừng giẫm mà..a...bỏ ra...bỏ chân ra"

Hạ Vũ hoảng hốt nhanh chóng cúi xuống muốn nhặt lấy gấu nhỏ , đây là món quà đầu tiên Hi Văn tặng anh ..anh trân trọng còn không hết , vậy mà tên này lại....

"Đừng giẫm hả , tôi cứ giẫm đấy , có bản lĩnh thì lấy lại xem nào"

"Gấu bông....Hạ Vũ không có làm gì cậu mà...hức...đừng đạp...đừng"

Tay nhỏ muốn che lấy gấu bông lại càng bị Minh Viễn đạp mạnh hơn, thoáng chốc tay Hạ Vũ đã lấm lem vết bẩn , còn bị trầy xước nữa .

Không chịu nổi gấu bông nhỏ bị Minh Viễn đạp hỏng thế nên Hạ Vũ đã đẩy ngã hắn ta ra rồi nhanh chóng nhặt lấy gấu bông mà phủi đi lớp bụi bẩn .

"Aiss thằng khốn này sao m dám đẩy t hả"

Minh Viễn nhìn bên tay đang trống xuống đất của mình bị xước nhẹ thì vô cùng tức giận . Hắn định bụng đứng lên cho Hạ Vũ một trận thì đúng lúc đám nhân viên của công ty đi tới .

"Minh Viễn , cậu sao vậy"

Một người trong đoàn nhanh đi đến đỡ lấy Minh Viễn , hắn ta sau khi đứng dậy thì liền làm ra vẻ đáng thương cho mọi người cùng coi .

"Này Chu Hạ Vũ , cho dù anh có là chồng của Đoàn tổng thì cũng không nên khinh người mà đẩy Minh Viễn ngã chứ"

"Xin lỗi..."

Hạ Vũ mím chặt môi , anh ôm lấy gấu nhỏ rồi cứ thế phủi mãi lớp bụi bẩn đó . Nhưng vẫn là không sạch nổi...tay còn bị đau nữa .

"Xin lỗi? Xin lỗi là xong à"

Minh Viễn bây giờ mới lên tiếng , hắn đi đến đẩy Hạ Vũ lùi sát vào tường . Nhưng anh vẫn chỉ cúi đầu không nói câu nào cả .

"Nói cho mọi người biết , Chu thiếu đây thực ra là một tên ngốc . Đoàn tổng của mọi người chẳng qua là bị ép cưới do có hôn ước từ nhỏ thôi . Chứ trong mắt Hi Văn , anh ta ...chẳng.là.cái.thá.gì"

Minh Viễn gằn từng chữ cuối , khiến Hạ Vũ cũng bất ngờ mà ngửng lên nhìn hắn ta . Vậy là ba mẹ nói dối anh sao? Không phải nói là do Hi Văn thích anh nên mới lấy anh cơ mà.

"Sao hả , nói câu đã khóc rồi à"

Minh Viễn rất nhanh liền nhận ra Hạ Vũ khóc , nhưng anh đã nhanh chóng gạt tay hắn ta ra rồi rời đi khỏi nơi đó .

Xong xuôi liền như không có chuyện gì cùng mọi người tiếp tục đi chơi , đến lúc Hi Văn về thì liền bảo Hạ Vũ nói không khỏe nên đã về resort trước rồi .

"Anh ấy không khỏe , tôi về phòng xem thế nào"

"Ây Đoàn tổng , cô phải cùng mọi người đi chơi chứ . "

"Đúng đó , dù sao thì Chu thiếu cũng về resort nghỉ ngơi rồi. Cô cứ yên tâm đi"

Hi Văn bị mọi người cản lại mãi nên cũng đành ậm ừ cho qua . Đến khi lúc ăn tối , mới lo lắng mà đi về phòng tìm anh .

Đến phòng thì hay rồi , chẳng có ai trong phòng cả . Chăn gối từ lúc sáng vẫn vậy , chứng tỏ Hạ Vũ không hề về phòng .

Hỏi ra thì mới biết , sau khi nói chuyện xong với Minh Viễn , Hạ Vũ liền cứ thế rời đi .

"Lâm Minh Viễn"

Hi Văn tiến đến bàn ăn chỗ Minh Viễn ngồi rồi túm lấy cổ áo hắn .

"Hi..Văn"

"Anh đã nói gì với Hạ Vũ hả"

"Anh..anh không có nói gì...., Hạ Vũ đẩy anh sau đó liền bỏ đi"

"Câm miệng , Hạ Vũ không phải người như vậy"

Hi Văn trong mắt toàn là lửa giận, cô còn định nói thêm gì đó thì liền bị lũ người không biết điều kia nói xen vào .

"Đoàn tổng , là Hạ Vũ đẩy Minh Viễn"

"Lúc chúng tôi đến đã thấy Minh Viễn bị ngã"

"Câm hết lại" Hi Văn gằn giọng quay ra nhìn lũ nhân viên .

"Hôm nay nếu như tôi không tìm được Hạ Vũ , thì lũ khốn các người không cần phải đến Đoàn thị làm nữa"

Nói xong cô liền chạy vụt đi , ngoài trời bây giờ tuyết rơi ngày càng dày hơn . Hi Văn trong lòng vô cùng lo lắng , đột nhiên cô nhớ ra trong con gấu bông cô đưa cho Hạ Vũ có định vị .

Chuyện là từ lần anh đi lạc trước cô đã gắn định vị vào gấu bông , cũng may là nhanh trí nhớ ra .

"Sao lại đi xa như vậy rồi"

Hi Văn cau mày nhìn định vị , cô lái xe nhanh đến nơi định vị hiển thị . Rồi mới thấy tên ngốc kia đang ngồi đáng thương một mình ở lề đường .

"Chu Hạ Vũ" Hi Văn nhìn thấy anh thì liền vô cùng tức giận . Trời rơi tuyết dày như vậy , mà lại còn dám bỏ đi .

"Văn..."

Hạ Vũ đôi mắt sưng đỏ ngước lên nhìn cô . Thấy bộ dạng thảm thương của anh hiện giờ Hi Văn giận không nổi nữa .

"Anh làm sao"

Hi Văn nhẹ đưa tay lên phủi tuyết trên đầu Hạ Vũ rồi ngồi xuống cạnh anh .

"Văn đi về đi" Hạ Vũ lí nhí nói

"Hửm , sao lại đuổi em rồi"

"Hi Văn ghét Vũ , là bị ép lấy Vũ , kh..không muốn ép Hi Văn"

Hạ Vũ nói như sắp khóc , anh cũng buồn lắm nhưng cũng không nỡ ép Hi Văn .

"Không có ghét anh mà"

Hi Văn nói rồi liền xoa nhẹ đầu Hạ Vũ làm cho đồ ngốc kia không nhịn được mà òa khóc ôm lấy cô .

"Văn Văn , Vũ mệt quá"

Hạ Vũ khóc một lúc xong liền yếu ớt nói với cô , đầu anh đau nhức vô cùng , cộng với cơ thể chịu lạnh đã lâu sớm đã không còn cảm giác gì nữa , thoáng chốc trước mắt Hạ Vũ đã tối sầm . Anh cứ thế gục trong lòng Hi Văn .

"Hạ Vũ , Hạ Vũ , đừng có làm em sợ . Anh làm sao vậy , Vũ "

Hi Văn hoảng hốt khi thấy người trong lòng không còn phản ứng , cô nhanh chóng đỡ anh lên xe , rồi lái thẳng tới bệnh viện .

Hạ Vũ được đưa vào phòng cấp cứu , còn Hi Văn lại lo lắng đứng ở ngoài . Cô nhìn lấy con gấu bông bị bẩn nhem nhuốc mà vị bác sĩ kia đưa cho từ trên tay Hạ Vũ , thì lại càng đau lòng .

"Cần gì vì thứ này mà đau lòng chứ"

Hi Văn khẽ trách thầm anh , hỏng thì mua con khác thôi mà . Sao lại phải khổ sở như vậy.

20p

Đợi đến khi Hạ Vũ được chuyển vào phòng bệnh , Hi Văn mới có thể vào thăm anh .

Cô ngồi xuống cạnh người đang nằm kia . Thấy anh hơi thở đều đặn , sắc mặt lại xanh xao cộng thêm tay lại bị trầy xước thì vô cùng đau lòng

Nhìn mấy vết thương trên tay anh , cô thực sự muốn hỏi là vì cái gì mà thành ra như vậy .

Trong khi đang suy nghĩ trầm tư thì tiếng gọi của Hạ Vũ lại lần nữa đánh thức cô .

"Văn Văn"

"Hả...anh tỉnh rồi"

Hi Văn vui mừng nhìn Hạ Vũ , còn anh do rất mệt nên cũng chỉ gật đầu , đôi tay lại đưa ra muốn cô nắm chặt .

"Được rồi em ở đây mà"

Hi Văn vừa nói vừa đưa tay ra nắm lấy tay anh , cô nắm rất nhẹ như thể sợ người đang nằm bị đau vậy .

"Văn Văn...ôm anh"

Nghe Hạ Vũ nói , cô liền nhanh chóng ngồi lên giường rồi đỡ anh nằm vào lòng mình . Tay lại xoa xoa lưng Hạ Vũ như để an ủi , hành động này của cô lại vô tình khiến cho bạn nhỏ trong lòng bật khóc .

"Vợ ơi....Vũ muốn về nhà rồi"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip