Chong Ngoc Nu Cong Ngott

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi hành Hạ Vũ cả đêm , Hi Văn cuối cùng cũng chịu chợp mắt lúc mặt trời đã ló rạng và thức giấc lúc trời đã chiều tà .

Ôm bảo bối trong lòng mà cô càng cảm thấy hạnh phúc , quả thực là mê anh chết đi được . Nếu không phải vì anh ngất đi chắc cô còn dư sức làm thêm mấy hiệp nữa .

"Ưm"

Hạ Vũ khẽ rên nhẹ khi anh cựa mình , eo nhỏ vừa đau vừa nhức , lại thêm cả ai đó gác lên người mình nữa làm cho Hạ Vũ có chút khó chịu . Mở mắt ra thì mới thấy đó là Hi Văn , cũng vừa đúng lúc cô tỉnh giấc .

"Anh không ngủ mà cựa quậy mãi vậy"

"Eo Vũ đau , không ngủ nổi...."

Giọng Hạ Vũ khàn khàn mà trả lời cô . Chắc là hôm qua bị cô hành nhiều quá đây mà.

"Em xoa cho anh "

Nói xong liền đưa tay xuống xoa xoa eo nhỏ , nhìn Hạ Vũ mặt có hơi nhăn lại làm cô cảm thấy có lỗi , nhẽ ra lần đầu của anh nên từ từ một chút , giờ làm như vậy nhỡ lần sau khiến anh sợ cô luôn thì sao .

"Sao người anh nóng vậy , đừng nói với em là vẫn chưa khỏi ốm nha"

"Vũ...."

Hạ Vũ đang ấp úng chưa biết trả lời làm sao thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa , Hi Văn chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra mở , hóa ra là người giúp việc được quản gia sai mang cơm lên cho cô và Hạ Vũ .

"Tiểu thư , cơm tối ạ"

"Ừ , mang vào để lên bàn giúp tôi"

"Dạ vâng"

Người giúp việc được lệnh của Hi Văn liền nhanh chóng đi vào , thấy trong phòng có chút lộn xộn nên cũng hơi đơ ra , nhưng sau đó liền bị tiếng nói của Hi Văn làm cho giật mình .

"Hạ Vũ từ lúc tôi đi có ăn uống đầy đủ không"

"D..dạ..."

Người giúp việc ấp úng trước câu hỏi của Hi Văn , cô ta lia mắt sang nhìn Hạ Vũ , rồi sau đó liền bị Hi Văn thúc giục trả lời .

"Nói mau lên , cô mà nói dối thì không cần làm việc ở đây nữa"

"Dạ...dạ thiếu gia...thiếu gia ....tuần này bỏ bữa rất nhiều , thuốc...cũng không uống đầy đủ"

"Cái gì?"

Hi Văn cau mày trước câu trả lời của người giúp việc rồi cô nhanh chóng đuổi cô ta ra ngoài . Vừa đóng cửa phòng xong liền quay ra lớn tiếng gọi tên anh

"Chu Hạ Vũ"

"Hức..."

Âm thanh quá to làm cho Hạ Vũ có chút giật mình , anh chui tụt vào trong chăn rồi chùm kín mình không dám ló ra ngoài .

"Bỏ chăn ra nói chuyện với em"

"Kh..không , Văn Văn đáng sợ"

Hạ Vũ run rẩy trong chăn mà nói , anh sợ nhất là đối diện với ánh mắt đầy sự phẫn nộ của cô lúc này .

"Cơm không ăn , thuốc không uống . Anh có phải muốn bệnh nặng rồi nhập viện luôn không"

"V..Vũ xin lỗi , Vũ xin lỗi mà"

Hạ Vũ vẫn không dám ló ra nhìn Hi Văn , nên anh chỉ có thể nức nở ở trong chăn mà nói vọng ra ngoài .

Hi Văn quả thực bị anh chọc đến tức tối không chịu nổi , cô bỗng dưng cảm thấy con người trước mặt này quá phiền phức , hay bởi vì cô đã quen với 1 Hạ Vũ biết nghe lời rồi nên mới cảm thấy như vậy...

"Thật hết nói nổi với anh"

Nói xong liền quay người rời đi , Hạ Vũ nghe thấy tiếng đóng sầm của cửa liền nhanh chóng bỏ chăn ra , nước mắt đã giàn dụa khắp khuôn mặt.

"Văn...vợ đừng đi mà , Vũ không muốn ở một mình"

Hạ Vũ nhanh chóng đuổi theo cô , nhưng eo của anh đau như sắp gãy ra vậy . Cứ cố chấp chạy một hồi liền trượt chân té mạnh xuống cầu thang .

"A...đau...hức...vợ ơi..vợ ơi"

Hi Văn nghe thấy tiếng kêu của Hạ Vũ thì nhanh chóng quay lại . Lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra tên ngốc kia là bị ngã rồi .

"Aiss thiệt tình"

Nhanh chóng chạy lại đỡ anh đứng lên, vừa mới đỡ được Hạ Vũ đứng dậy thì anh đã bấu chặt lên người cô , có đẩy thế nào cũng không ra . Vậy là Hi Văn đành chấp nhận bế anh lên giống như bế em bé vậy.

"Vợ đừng bỏ Vũ mà , ở nhà không ai chơi với Vũ hết...hức...xin lỗi.."

Hạ Vũ dụi dụi đầu vào hõm cổ Hi Văn rồi thủ thỉ xin lỗi làm cho ngọn lửa giận trong lòng cô thoáng chốc đã bị dập tắt , giờ đây chỉ còn cưng chiều bế cục bông nhỏ này về phòng .

Nhưng về phòng rồi Hạ Vũ cũng không chịu bỏ cô ra . Cho dù có dỗ ngọt thế nào vẫn cứ là không chịu.

"Nghe lời em , bỏ ra nào"

"Kh..không nghe , hức...Văn Văn..Văn Văn chỉ biết nói dối thôi...hức..."

Hạ Vũ nói xong liền khóc càng to khiến cho Hi Văn chỉ biết rối rít dỗ dành anh mau nín . Dỗ được một lúc thì ai đó cũng chịu ngừng lại . Anh nằm trong lòng Hi Văn rồi lén lút nhìn cô 

"V..vợ ơi"

"Hửm"

"Vậy là Vũ có em bé rồi ạ"

Hi Văn nghe anh hỏi vậy thì suýt bật cười , làm gì có chuyện nhanh như vậy chứ .

"Chưa đâu "

"Dạ...:(("

Hạ Vũ có hơi thất vọng trước câu trả lời của Hi Văn thế nên mặt anh ỉu xìu mà cúi gằm xuống . Biết tiểu ngốc nghếch này lại không vui rồi , nên Hi Văn cũng chẳng ngại mà dỗ dành anh một chút .

"Tiểu Vũ muốn có em bé lắm sao"

"Ưm ưm Vũ muốn có"

"Vậy được , vậy muốn có em bé thì phải khỏe mạnh đã . Bây giờ anh phải ăn hết đống đồ ăn này , cơ thể khỏe mạnh thì sẽ có"

"Phải ăn thật sao.."

Hạ Vũ nhìn mấy món ăn để trên bàn mà mặt ỉu xìu . Còn Hi Văn chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu anh .

Cô đi xuống giường rồi lại gần bên kệ tủ lấy ra một cái bàn gấp , đặt lên trên giường rồi bày mấy món ăn đã chuẩn bị từ trước đó cho Hạ Vũ .

Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời mà cầm đũa lên ăn , nhưng mà ai đó có để cho anh ăn yên đâu . Hi Văn cứ ôm lấy eo của anh rồi lại tựa đầu vào hõm cổ Hạ Vũ mà ngửi hương thơm . Thật sự là mê mẩn không dứt được mà .

"Ưm...Văn Văn"

Hạ Vũ có hơi nhột khi cô cứ làm như vậy , cộng với cái tay hư kia cứ luồn vào trong áo vuốt ve eo của anh nữa.

"Sao thế"

"Đừng sờ nữa , để Vũ ăn đi mà"

"Vậy em không sờ , em ôm thôi"

Nói vậy chứ cô cũng có để yên được mấy phút đâu . Vài phút sau là lại đâu vào đó , thi thoảng còn đưa tay lên sờ rồi bóp nhẹ vào nhũ hoa của Hạ Vũ làm cho anh giật mình mà suýt sặc canh .

"Vợ...ưm...đừng mà..."

"Anh ăn xong rồi đúng không"

"Dạ xong rồi"

"Vậy thì...."

Hi Văn nhanh chóng dọn hết đống đồ ăn lên bàn bên cạnh rồi lần nữa đè anh xuống giường .

"Chúng ta vận động chút đi"

"Hức...ưm..a..Vũ...Vũ mệt....ư...bên dưới đau"

Hạ Vũ khuôn mặt đỏ lựng lên như sắp khóc , anh dùng hết sức mình đẩy Hi Văn ra cho bằng được , rồi cuộn người lại trong chăn.

"Hức....hức"

Hạ Vũ sụt sùi mãi làm ai kia lại mủi lòng , cô khẽ cười rồi ôm lấy anh .

"Văn Văn xin lỗi , em đùa một chút thôi mà"

"Văn Văn không thương Vũ"

Câu nói tựa như trách móc mà cô nghe cứ bị đáng yêu làm sao đó , chắc tại trúng thính của tiểu ngốc nghếch này rồi , chẳng nhẽ cô lại đổi gu của mình từ lúc nào mà không hay biết sao?

Ngoài lề : yên bình như này hơi chán nhẻeee=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip