Chong Ngoc Nu Cong Dem Mua Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Vũ sau khi ở viện hơn 2 tuần, cuối cùng cũng đã được xuất viện . Thế nhưng thị lực của anh vẫn chưa phục hồi , vậy nên hoàn toàn đều dựa vào Hi Văn .

"Tiểu Vũ , anh ăn thêm chút nữa đi"

Hi Văn đưa thìa súp cua đến miệng anh , nhưng vừa ngửi thấy mùi thì bạn nhỏ trong lòng cô liền khó chịu mà nhăn mặt .

"Anh không ăn có được không"

"Sao chứ?bình thường anh thích ăn cái này lắm mà"

"Nhưng mà anh....ọe.."

Hạ Vũ nói chưa xong liền bị cơn buồn nôn làm cho câm nín . Anh chịu không nổi mùi của thìa súp mà nôn hết đồ vừa ăn được xuống đất .

"Anh sao vậy , không khỏe ở đâu sao"

Hi Văn lo lắng xoa xoa lưng anh , Hạ Vũ chỉ biết nhăn mặt rồi gục đầu vào hõm cổ cô

Anh bây giờ rất mệt , thật sự không muốn ăn gì cả .

"Khó chịu ..."

Hi Văn không hỏi thêm mà bế anh lên , cô để giúp việc dọn nốt đống bừa bãi còn lại , còn mình thì bế cục bông nhỏ trong lòng đi lên phòng .

"Ngoan , bỏ em ra nào"

"Không muốn mà"

Hạ Vũ bĩu môi , anh bấu chặt lấy eo Hi Văn không chịu để cô bỏ mình xuống giường , hết cách , Hi Văn cũng đành chiều theo em bé của mình .

Hai chân Hạ Vũ vòng qua eo Hi Văn , tay cũng bấu chặt lấy cổ cô , rồi được đà làm nũng , để cho cô vợ mình chỉ đành bất lực thi thoảng vỗ vỗ lưng cho anh ngủ , rồi lại đi lấy nước ấm cho bạn nhỏ uống

"Uống chút nước ấm rồi ngủ nha"

"Ưm"

Hạ Vũ gật nhẹ đầu , Hi Văn từ từ đưa nước đến miệng anh , làn nước ấm dường như cũng xoa dịu phần nào sự khó chịu từ cái bụng lớn kia .Có lẽ vì quá mệt,chỉ một lúc sau bạn lớn liền gục trên vai bạn nhỏ mà ngủ say .

————————————–——

2:40 AM

Ngoài trời đột nhiên xuất hiện cơn mưa nhẹ , Hi Văn khẽ kéo rèm ra nhìn ngắm từng hạt mưa nhỏ đang dính lên kính của cửa sổ , hơi lạnh cùng tiếng tí tách của cơn mưa mùa đông làm cô khẽ rùng mình đôi chút , cẩn thận kéo chăn đắp cho cả 2 rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở .

Đèn phòng ngủ sớm đã tắt , chỉ còn le lói lại ánh đèn ngủ bên cạnh đầu giường ,chăm chú nhìn màn hình máy tính hồi lâu , cô lại dừng lại đôi chút để ngắm nghía bảo bối nhỏ của mình . Hạ Vũ nằm gối trên đùi Hi Văn mà ngủ rất say , hơi thở đều đều của anh làm cô thoải mái .

Tay khẽ đưa lên xoa nhẹ cái má đáng yêu kia , thấy bạn nhỏ có hơi nhăn mặt vậy nên cô đành nuối tiếc mà buông tay , dù sao cũng không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh .

Nhưng cũng chẳng hiểu vì lí do gì , Hạ Vũ lại bất giác tỉnh giấc . Mặc dù hiện tại anh không nhìn thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được cô người yêu của mình còn đang thức .

"Em chưa ngủ hả" Hạ Vũ khẽ hỏi

"Ừm , em chưa"

Hi Văn vừa nói vừa kéo anh nằm lại trong lòng mình , cô thoải mái hít lấy mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc trên cơ thể anh . Từ lâu rồi cô đã nghiện mùi hương này đến mức thiếu đi chắc chắn sẽ không ngủ nổi .

À không phải , là thiếu anh nên không ngủ được mới đúng...

"Mà Tiểu Vũ này"

"Dạ" Hạ Vũ nhỏ giọng đáp lại .

"Lâu lắm rồi em chưa nghe bảo bối gọi em là Văn Văn "

"Hửm"

Hạ Vũ có hơi ngạc nhiên , nhưng sau đó anh liền nở nụ cười , quả thực từ lúc xảy ra chuyện , anh gọi cô như vậy cũng ít đi thì phải . Nhưng không có nghĩa là anh bớt yêu cô nhóc này đâu , thật đó .

"Văn Văn...vợ yêu"

"Em đây"

Hi Văn hài lòng , khóe môi cô khẽ mỉm cười hạnh phúc , gạt bỏ đống tài liệu phiền phức sang một bên. Cô ôm bảo bối của mình trước đã .

"Em làm gì vậy"

Hạ Vũ có hơi nhột khi Hi Văn chui vào lòng mình , nhưng sau đó liền đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ đầy cưng chiều , anh bỗng dưng thấy nhớ cô quá . Mặc dù cô vẫn ở đây mà nhỉ .

"Anh muốn nhìn thấy em , Văn Văn"

"Sẽ sớm thôi , em hứa đấy"

"Ừm"

Hạ Vũ mãn nguyện mà nhắm mắt ngủ , còn Hi Văn , đợi đến khi anh ngủ say cô vẫn còn thức . Nhìn bảo bối nhỏ đã say giấc ,cô lén lút hôn nhẹ lên môi mềm , rồi lại xoa xoa cái bụng đang ngày một lớn dần của Hạ Vũ mà khẽ thì thầm .

"Đừng làm khó ba con quá nhé ,nhóc con nghịch ngợm"

Ngoài lề: chap hơi ngắn hihi, mà mấy bà muốn t viết có tình tiết nó hơi dảk xíu không🌚🌚hay thôi khó quá mình bỏ qua nhá:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip