Chong Ngoc Nu Cong Cong Tac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người ngủ một giấc đến tận chiều tối mới dậy , lúc này bên ngoài tuyết vẫn rơi rất dày nên Hi Văn cũng lười biếng chẳng muốn dậy . Nhìn bên cạnh thấy bảo bối của cô vẫn ngủ nên thôi chẳng đánh thức anh nữa . Nhưng vừa định nhắm mắt ngủ tiếp thì ...

"Aiss chết quên mất"

Vội vùng dậy rồi vớ lấy điện thoại bên cạnh bàn . Cô quên là chiều nay phải gọi bác sĩ đến truyền nốt một chai thuốc nữa cho Hạ Vũ . Suýt thì ham ngủ mà quên béng đi rồi .

Đợi đến khi gọi xong thì cô mới định thần lại , quay ra sờ nhẹ lên trán Hạ Vũ thì thấy nóng ran , kiểu này lại phát sốt nữa rồi .

"Thật tình , sao lại dễ ốm đến thế cơ chứ. Kể ra bố mẹ chăm anh cũng khổ lắm chứ đùa"

Hi Văn thầm cảm thán một câu rồi đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ . Xong xuôi được một lúc thì người bác sĩ kia cũng tới .

Ông ta khám cho Hạ Vũ xong thì cắm kim truyền cho anh .

"Nốt chai này là xong đúng không"

"Vâng đúng rồi" người bác sĩ cung kính đáp lại lời Hi Văn .

"Ừ vậy ông xuống nhà đợi đi , lát nữa truyền xong thì lên bỏ ra"

Vị bác sĩ nghe Hi Văn nói thì cũng nhanh chóng đồng ý rồi xuống dưới tầng  để cho Hi Văn ngồi đó lặng yên ngắm chồng nhỏ .

30p

"Vậy là xong rồi , bây giờ Đoàn tổng chỉ cần chú ý chăm sóc Chu thiếu cẩn thận một chút là được "

Vị bác sĩ sau khi rút kim truyền ra thì liền quay ra dặn dò Hi Văn vài điều rồi xin phép lui . Lúc này thì Hạ Vũ cũng vừa tỉnh dậy , thấy trong phòng chẳng có ai , lại có chút tối làm anh cảm thấy sợ hãi mà nhanh chóng ngồi dậy muốn đi tìm Hi Văn .

"Vợ ơi...vợ..."

Hạ Vũ vừa truyền nước xong nên cơ thể rất mệt mỏi nặng nề , thế nên đi được vài bước đã suýt ngã , may mà Hi Văn đến kịp lúc để đỡ lấy anh .

Giữ bảo bối nhỏ ở trong lòng , cô nhẹ nhàng khoác vai anh rồi đỡ Hạ Vũ đến giường nằm xuống .

"Vợ"

"Lần sau không được chạy như thế"

"Vũ mệt"

Hạ Vũ nói xong liền chui vào trong lòng Hi Văn mà nằm . Anh nghịch nghịch vạt áo của cô một lát rồi mới chịu nằm yên .

"Tiểu Vũ"

"Dạ"

Hạ Vũ đang lim dim ngủ lại thì bị Hi Văn gọi nên đành cố hé mắt ra nhìn cô .

"Đi tắm rửa qua rồi mới ngủ tiếp , em đưa anh đi"

"Nhưng Vũ mệt , Văn Văn"

Đôi mắt kia lại ngập nước nữa rồi , nhưng lần này là chỉ để làm nũng thôi chứ chả có buồn vui gì cả:))

"Ngoan nào , em giúp anh"

Hi Văn từ lần trước giúp Hạ Vũ tắm đã không còn ngại nữa , ngược lại cô còn cảm thấy bản thân mình đang dần biến thái hơn thì phải .

"Văn Văn"

Hạ Vũ ngồi trong bồn nước ấm được Hi Văn xả đầy , ngoan ngoãn ngồi im để cô giúp mình tắm rửa sạch sẽ , nhưng  thấy mặt vợ cứ đỏ lên mãi làm bạn ngốc này cũng tò mò mà hỏi .

"Vợ sao vậy ạ"

"Hả...sao đâu"

"Mặt vợ đỏ , vợ bị sốt giống Hạ Vũ rồi "

Hạ Vũ vừa nói vừa đưa tay lên sờ nhẹ lên trán Hi Văn .

Hành động nhỏ này của anh làm tim cô suýt thì nhảy ra ngoài , thật sự đã chịu không nổi rồi mà còn dính phải mấy hành động ngốc này , không lẽ cô lại làm trong lúc anh ốm sao?

"Không được không được . Đoàn Hi Văn mày phải tỉnh táo lên , tỉnh đi , mau lênn"

Hi Văn cố lập đi lập lại mấy lời nói đó trong đầu mình . Cô nhất định phải tỉnh táo , không được để chồng nhỏ của mình bị thương .

10p sau .

"Được rồi , anh đi nghỉ đi"

Hi Văn nói xong thì định rời đi , ai ngờ lại bị bạn nhỏ Hạ Vũ giữ lại .

"Vợ ở đây với Vũ"

"Em còn có việc cần làm , ngoan nghe lời em , nhaa"

"Vậy...cho Vũ ngồi cạnh Văn Văn đi . Vũ sẽ không làm phiền vợ đâu mà:("

Hạ Vũ dùng ánh mắt cầu xin để nhìn Hi Văn , thấy anh như vậy làm lòng ai đó cũng mềm nhũn. Thế là lại lôi đống tại liệu lên giường làm .

Còn Hạ Vũ thì dụi đầu vào người Hi Văn mà tiếp tục ngủ , nhìn anh dễ thương như vậy , khiến Hi Văn nhịn chẳng được mà hôn chụt một cái lên trán anh .

"Bảo Bảo ngủ ngon "

"Dạ , vợ cũng làm nhanh rồi ôm anh ngủ nha"

"Ừm , em biết rồi"

Cảm thấy chưa đủ nên Hi Văn còn giơ tay lên môi mình ý chỉ Hạ Vũ hôn cô . Anh mặc dù ngốc nhưng mà mấy cái này vẫn hiểu được chút ít nên cũng nhanh chóng hôn nhẹ vào môi Hi Văn một cái rồi mới nằm yên ngủ .

Đợi đến nửa đêm sau khi làm xong tài liệu thì Hi Văn mới chịu nằm xuống ngủ , cô nhẹ nhàng đặt bạn nhỏ đang ôm chặt mình nằm xuống giường

Sắp tới có chuyến công tác mất vài ngày , Hi Văn thật lòng không muốn rời khỏi bạn nhỏ này , nhưng cũng đành chịu thôi . Đợi xử lý xong sẽ quay về xin lỗi anh sau vậy.

Ngắm anh một lúc thì cô cũng chìm vào giấc ngủ , đến sáng sớm hôm sau đã nhanh chóng rời đi công tác . Cô không dám nói điều này với Hạ Vũ vì cô biết nếu nói ra anh chắc chắn sẽ không để cô đi đâu .

"Bác chăm sóc anh ấy giúp con một vài bữa nhé , lát nữa khi anh ấy tỉnh dậy rồi thì lựa lời nói giúp con . Có gì nhất định phải gọi báo cho con"

"Được rồi tiểu thư , cô cứ yên tâm đi đi"

Người quản gia cung kính đáp lại , sau khi Hi Văn rời đi bà lại quay về làm mấy công việc thường ngày . Cho đến sáng hôm sau , khi Hạ Vũ tỉnh dậy , lúc này anh mới viết Hi Văn đã đi công tác rồi .

"Vũ muốn gọi cho Văn Văn"

Hạ Vũ tủi thân ngồi một chỗ , cho dù người quản gia dỗ dành thế nào anh cũng không chịu nín khóc  .

"Vợ là đồ đáng ghét , vợ nói dối Vũ . Vợ là đồ nói dối"

"Tiểu Vũ nghe lời bác , không ngồi đây nữa sẽ bệnh nặng mất"

"....."

Hạ Vũ im lặng không đáp lời người quản gia khiến bà ấy càng bất lực . Hết cách đành phải gọi cho Hi Văn .

"Có chuyện gì sao?"

"Vợ ơi"

Hi Văn đang cúi xuống xem sấp tài liệu , nghe thấy giọng của Hạ Vũ làm cô bất ngờ mà ngửng lên nhìn điện thoại .

"Bảo bối sao vậy"

"Nhớ vợ..."

Hạ Vũ vừa nói giọng đã run lên . Rõ ràng là đang tủi thân lắm mà.

"Em xin lỗi  , em đi vài ngày xử lý công việc  rồi về với anh , bảo bối đừng giận em nha"

"....."

Mặc dù không muốn nhưng Hạ Vũ vẫn im lặng gật đầu , anh quệt nước mắt đi rồi nhìn vào màn hình điện thoại , muốn ngắm Văn Văn một chút nữa , ai ngờ lại thấy ....

"Vợ.....Minh Viễn cũng đi cùng vợ sao?"

"Hả , ừ anh ấy là thư ký mà nên phải đi cùng em . Sao thế , anh không thích hả"

"Dạ Vũ không có"

Hạ Vũ khẽ lắc đầu , nói không có là nói dối còn nếu nói thật lòng , anh chỉ sợ Hi Văn chê mình ích kỷ .

"Vậy được , em tắt máy nha. Em còn có việc phải làm"

"Vâng "

Đến lúc màn hình tối đen , Hạ Vũ cũng buồn thiu dựa vào một góc . Anh thực sự muốn giận Hi Văn , không chỉ bởi vì cô bỏ đi không nói tiếng nào , mà còn vì người thư ký bên cạnh cô nữa .  Thực muốn giận nhưng làm chẳng nổi mà...

Chap sau có cái thú dị lắm nè:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip